Họp Báo ? Cuộc Chiến Quản Lý - Nghệ Sĩ Mở Màn
Buổi họp báo được tổ chức trong một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố. Hàng chục ống kính máy ảnh chớp loé như một cơn bão ánh sáng. Những câu hỏi dồn dập từ phóng viên trộn lẫn tiếng lách cách gõ bàn phím, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn mà Lý Tương Hách chưa bao giờ muốn nghe ngay từ ngày đầu nhậm chức quản lý.
Anh đứng trong cánh gà, lặng lẽ quan sát sân khấu nơi Trịnh Chí Huân sẽ xuất hiện. Bên cạnh, PR manager đang run đến mức đánh rơi cả bảng câu hỏi chuẩn bị sẵn.
"Anh Lý...Chí Huân vẫn chưa đến." Giọng cô gái run rẩy, mắt nhìn đồng hồ như nhìn một quả bom nổ chậm.
Tương Hách lạnh lùng liếc nhìn, giọng bình thản đến mức càng khiến người khác hoảng sợ:
"Cậu ta sẽ đến. Đúng lúc cánh cửa đóng lại."
Quả nhiên, khi đồng hồ chỉ đúng giờ khai mạc, tiếng giày da vang lên trên thảm đỏ trải dài đến sân khấu. Trịnh Chí Huân xuất hiện như thể nơi này thuộc về cậu từ trước. Vest đen được may đo hoàn hảo, cà vạt lỏng một nút, nụ cười nghiêng nghiêng đủ khiến mọi ánh đèn flash đua nhau săn đuổi.
Nhưng Tương Hách không bị mê hoặc. Anh chỉ thấy trong đôi mắt kia là thứ ánh sáng kiêu ngạo, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là trò tiêu khiển.
MC mỉm cười gượng gạo giới thiệu:
"Xin chào Trịnh tiên sinh. Về sự cố xảy ra tuần trước, anh có lời nào gửi đến công chúng không?"
Theo kịch bản, Chí Huân phải đọc bản xin lỗi đã được soạn kỹ, từng chữ đều cân nhắc để giảm thiểu thiệt hại.
Nhưng tên dở người kia chỉ nhếch môi mèo, nhấc micro lên, thong thả nói:
"Xin lỗi? Tôi nghĩ fan của tôi hiểu tôi. Tôi không cần giải thích cho ai khác."
Không khí đông cứng trong một giây, rồi bùng nổ tiếng ồn ào.
Phóng viên giơ tay, máy ảnh nháy liên tục, MC lắp bắp muốn chuyển câu hỏi nhưng không kịp. Mạng xã hội đang phát livestream, và chắc chắn trong vòng 10 phút tới, hashtag #TrịnhChíHuânNgạoMạn sẽ leo top.
Trong khoảnh khắc đó, Tương Hách bước ra, không đợi ai gọi.
Ánh đèn spotlight lia đến anh. Người đàn ông mặc suit xám, gương mặt sắc nét như cắt, khí chất trầm ổn đến mức cả khán phòng lập tức im bặt vài nhịp.
Anh cầm lấy micro từ tay MC, giọng điềm tĩnh vang lên, rõ từng chữ:
"Đúng vậy. Trịnh Chí Huân không cần giải thích cho ai ngoại trừ những người tin tưởng anh ấy. Và hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây để nói lời cảm ơn vì sự tin tưởng đó. Dự án tiếp theo sẽ chứng minh tất cả."
Một câu nói vừa như chống đỡ, vừa như hứa hẹn. Khán phòng lại xôn xao, nhưng là xôn xao kỳ vọng. PR manager bên trong thở phào, gương mặt trắch bệch thiếu mức ngất thẳng vào lòng đất mẹ.
Chí Huân quay đầu nhìn Tương Hách, khoé môi cong lên, ánh mắt như nói:
Anh khá đấy. Nhưng tôi chưa chịu thua đâu.
Phòng quay quảng cáo của một thương hiệu nước hoa xa xỉ, sáng sớm.
Lịch làm việc ghi rõ mười giờ bắt đầu make-up, chín giờ ghi hình. Đạo cụ, ánh sáng, ê-kíp gần năm chục người đều đã có mặt từ sớm, chạy tới chạy lui chuẩn bị từng chi tiết.
Chỉ thiếu duy nhất nhân vật chính - Trịnh Chí Huân.
Đồng hồ chỉ đúng 9 giờ 15 phút, stylist đã nổi cáu.
"Anh ta đâu rồi? Cả đoàn chờ mỗi ảnh đế nhà các người. Hợp đồng này tính bằng phút đó, mỗi giây delay là tiền!"
Trợ lý trẻ mồ hôi rịn trán, tay ôm điện thoại, miệng liên tục "Dạ, em đang gọi...dạ, chắc tắc đường..." nhưng ánh mắt bất an nhìn về phía quản lý mới - Lý Tương Hách.
Người đàn ông mặc vest xám, ngồi yên một góc. Ánh mắt bình thản, tay lật từng trang tài liệu. Thái độ như thể việc ảnh đế mất tích không hề liên quan đến mình.
Chỉ có cái nhíu mày thoáng qua mới lộ ra sự kiên nhẫn đang dần bị thử thách.
Mười giờ kém mười, cánh cửa phòng bật mở. Một luồng không khí lạnh lùng theo từng bước chân kéo dài vào trong.
Trịnh Chí Huân xuất hiện.
Áo sơ mi trắng bỏ hờ ba khuy, tóc rối tùy tiện, kính râm che nửa gương mặt. Bàn tay trái còn lười nhác cầm cốc cà phê take-away, mùi hương nồng lan khắp phòng.
"Xin lỗi, tắc đường." Cậu nói, giọng nhàn nhạt, ánh mắt không một chút áy náy.
Cả đoàn phim im bặt vài giây, rồi lập tức rộ lên tiếng xì xào. Stylist lập tức lao tới:
"Anh Trịnh, chúng tôi đã chuẩn bị concept từ sáng, bây giờ cần chỉnh tóc, thay đồ ngay. Nào, mời anh qua-"
Chưa kịp chạm vào cánh tay anh, Chí Huân đã gạt phắt:
"Đừng động vào."
Giọng điệu cắt ngang, lạnh như băng.
Stylist khựng lại, mặt sầm xuống: "Anh có ý gì? Chúng tôi là stylist được nhãn hàng chỉ định-"
"Tôi tự biết phải mặc gì. Quần áo đó tôi không thích, đổi."
Không khí đặc quánh.
Một stylist trẻ tức giận buột miệng: "Anh nghĩ đây là phim riêng của anh chắc? Quảng cáo có kịch bản, có concept, không phải muốn làm gì thì làm!"
Chí Huân hơi nhếch môi. Kéo ghế ngồi xuống, vắt chân, tay nâng cốc cà phê, đôi mắt đen sâu sau lớp kính râm quét một vòng.
"Concept ư? Tôi nhìn rồi. Quá nhàm. Quảng cáo nước hoa mà dựng cảnh phòng khách sang trọng, hoa hồng rải đầy, tôi đóng vai tổng tài ngửi cổ bạn diễn nữ? Xưa lắm rồi. Tôi không làm."
Một câu tuyên án.
Stylist muốn nổ tung. Đạo diễn phía xa cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, đi đến:
"Trịnh tiên sinh, đây là hợp đồng. Anh không thể tự ý thay đổi. Nếu anh từ chối, chúng tôi sẽ báo cáo với nhãn hàng-"
Không khí căng thẳng cực độ.
Chính lúc ấy, Tương Hách đặt tài liệu xuống, đứng lên.
Một bước chân bình thản nhưng áp lực vô hình lập tức ép xuống cả khung phòng.
"Đạo diễn Vương." Giọng anh trầm, rõ ràng, không vội. "Trước khi anh nói chuyện hợp đồng, có lẽ nên cho tôi năm phút."
Đôi mắt đạo diễn đảo qua, hơi ngần ngại. Người đàn ông này là quản lý mới của Trịnh Chí Huân, nhưng ánh nhìn sắc bén, tác phong cứng rắn khiến ông bất giác chùn lời vài phần.
Dù sao thì đây cũng là Lý Tương Hách chứ không phải là người bình thường...
"Được. Năm phút."
Ông đáp, rồi quay lưng bỏ đi về phía concept.
Tương Hách quay sang, ánh mắt chạm vào Trịnh Chí Huân.
"Trịnh tiên sinh, mời cậu qua đây."
Không phải lời đề nghị, mà là mệnh lệnh.
Cả đoàn thót tim. Stylist nhìn nhau: ai lại dám ra lệnh cho ảnh đế?
Chí Huân khẽ nhướng mày, cười nhạt. Bỏ kính râm xuống, để lộ đôi mắt đen sâu, hệt như hồ nước mùa đông. Cậu đứng dậy, sải bước tới gần.
Khoảng cách chỉ còn nửa mét. Hai người đàn ông cao gần bằng nhau, khí thế va chạm kịch liệt.
"Anh lại muốn dạy dỗ tôi?" Chí Huân hạ giọng, âm sắc lười biếng nhưng ẩn dao nhọn.
Tương Hách không lùi nửa bước: "Tôi muốn nhắc cậu, đây là hợp đồng ràng buộc. Cậu nhận tiền, thì phải làm. Không hợp, bàn sau. Nhưng hôm nay, diễn-cho-xong."
"Không thích."
"Cậu có quyền không thích." Tương Hách mỉm cười nhạt, khóe môi kéo lên thành đường sắc lạnh. "Nhưng nếu bỏ ngang, bồi thường vi phạm hợp đồng là con số cậu cũng phải thấy đau."
Chí Huân im lặng vài giây. Đôi mắt nheo lại, rồi anh bật cười khẽ:
"Anh thật biết cách chọc tôi tức."
"Được, quay thì quay. Nhưng tôi làm theo cách của tôi."
Năm phút sau, buổi quay khởi động lại.
Khi máy quay bật, tất cả trông chờ một màn diễn thảm họa. Nhưng bất ngờ, Trịnh Chí Huân vào vai như biến thành người khác.
Cậu đứng giữa bối cảnh hoa hồng, ánh sáng vàng dịu, gương mặt lạnh lùng mà quyến rũ. Bạn diễn nữ tiến lại, còn chưa kịp đặt tay lên vai anh, thì Chí Huân bỗng đổi thoại:
"Tình yêu...không thể ngửi thấy. Nó phải là thứ khiến người ta khát khao đến nghẹt thở."
Một ánh nhìn sắc bén chém thẳng vào ống kính.
Máy quay "đơ" nửa giây, rồi đạo diễn vô thức thì thầm: "Đẹp...quá đẹp..."
Không còn cảnh "tổng tài ôm hôn" cũ kỹ. Thay vào đó, chỉ một cái liếc mắt, một cử động ngón tay của anh, đã dựng nên cả câu chuyện tình ngột ngạt và mãnh liệt.
Cả trường quay chết lặng.
Đạo diễn quên mất tức giận, lắp bắp: "Cut! Quá tốt! Giữ nguyên! Giữ nguyên! Quay thêm góc khác!"
Stylist tức thì bị dập tắt phản đối. Ê-kíp lao vào chỉnh ánh sáng theo phong thái mới mà anh vừa tạo ra.
Trong vòng hai tiếng, một đoạn quảng cáo hoàn toàn khác ra đời. Mà hồn cốt nằm cả ở ánh mắt Trịnh Chí Huân.
Hậu trường.
Trịnh Chí Huân lau mồ hôi, cầm chai nước, ngả người ra ghế. Tương Hách đứng đối diện, khoanh tay.
"Thế nào? Tôi vẫn diễn đấy thôi." Giọng cậu đắc ý, khóe môi nhếch lên.
Tương Hách đáp tỉnh rụi: "Cậu muốn tạo scandal với nhãn hàng à? Nếu tôi không ra mặt giải thích, họ đã gọi luật sư rồi."
"Giải thích kiểu gì?"
"Tôi nói đây là 'sáng tạo tức thì', 'cảm xúc chân thực của ảnh đế', 'giá trị gia tăng thương hiệu'. Mấy từ đó, nhãn hàng mê lắm."
Tương Hách kết câu với một đôi môi cười trông vô cùng 'đểu'.
Chí Huân bật cười, tiếng cười vang khẽ, nửa trêu chọc nửa thú vị. Cậu ngả đầu, nhìn thẳng vào mắt người quản lý mới:
"Anh không giống đám quản lý cũ. Anh biết nói dối, và nói dối rất đẹp."
Tương Hách đáp không chớp mắt: "Đấy gọi là làm việc."
Khoảng lặng kéo dài. Hai luồng khí thế lại giao nhau, không ai chịu nhường.
Cuối cùng, Chí Huân nhún vai, cầm chai nước đứng lên, cúi sát tai Tương Hách, thì thầm:
"Được thôi. Trò chơi này...bắt đầu thú vị rồi."
Cậu xoay người rời đi, để lại mùi hương nước hoa mới cùng tiếng cười nhạt vang trong không khí.
Tương Hách nhìn theo bóng lưng đó, khóe môi nhếch rất nhẹ. Trong đáy mắt hiện lên ánh sáng sắc lạnh:
"Đúng. Trò chơi chỉ vừa bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top