05.
*Kim Geon bu (Canyon)-bạn
"Cậu Heo Su có vẻ rất vội vàng, tôi có thể chở cậu được chứ?"
"Làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi tìm được Suhwan!"
Tiền bối Kim Geon bu nhìn người trước mặt, cả người đang run rẩy. Bạn nhanh chóng mở cửa xe cho đàn em khóa dưới. Khuôn mặt cậu tái nhợt đi, miệng liên tục cầu mong cho em trai yêu quý không gặp vấn đề gì. Nghĩ đến khung cảnh không may xảy đến, Jeong Heo Su thẫn thờ, bất lực, bạn nhìn mà trái tim không khỏi xót xa, chân đạp ga nhanh chóng đến trường học của Suhwan. Đến nơi, Heo Su và Kim Geon bu nhìn thấy có đám đông bâu lại, mắt hướng nên sân thượng của trường học, hình bóng quen thuộc, cậu gọi lớn.
"Suhwan à, lại đây với anh đi, làm ơn, xin em đó!"
"..."
Jeong Suhwan như muốn phát điên, mọi người đâu biết được cảm giác khi biết tin bệnh của mình chứ? Dòng chữ kết quả khiến Suhwan chết lặng, nhóc biết mình khác biệt, biết bản thân mình thiếu xót nhiều điểm, biết bản chưa làm tròn bổn phận của một người con nhưng sự thật đau lòng ấy, tại sao nó lại xảy đến với Suhwan? Nhóc như gào xé tâm can, ước gì bản thân không xuất hiện trên cuộc đời này, thì giờ đây có Lee Sanghyeok sẽ không nhìn nhóc bằng đôi mắt hoảng sợ, Jeong Jihoon sẽ không rượu bia hay người anh trai yêu quý của nhóc ở dưới sân trường kia gọi tên nhóc một cách run rẩy? Tất cả xảy ra quá nhanh, hôm nay Jeong Suhwan sẽ tự giải thoát chính mình, giải thoát suy nghĩ nhóc là một thằng tự kỷ không đáng sống. Quá khứ tươi đẹp không còn, mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm. Nếu muốn quay lại quãng thời gian hạnh phúc vẫy chào ấy thì phải có sự hy sinh, và người hy sinh trong câu chuyện này chính là Jeong Suhwan-người mang theo nỗi ám ảnh suốt đời về hạnh phúc gia đình trong ngày sinh nhật tưởng chừng vui vẻ ấy.
"Chào tạm biệt thế giới, em quý anh nắm anh Heo Su!"
Jeong Suhwan mỉm cười, nhảy từ sân thượng xuống, cảnh tượng được mọi người chứng kiến. Nhóc như trút được nỗi đau suốt ba năm cấp ba, còn người thân, gia đình nhóc thì sao đây? Cậu bé mới tròn mười tám của chúng ta, đã ra đi mãi mãi ở độ tuổi đẹp nhất của đời người rồi. Jeong Heo Su nhanh chóng chạy tới phía Suhwan, cậu gào nên đau khổ, em trai cậu đã làm gì sai để nhận được cái kết đắng này. Kim Geon bu gọi xe cứu thương đến, chẳng mấy chốc xe đến, nhân viên cứu hộ đưa Suhwan nên xe, trong đó có cả cậu và tiền bối Kim.
Đôi mắt thẫn thờ, gương mặt xanh xao, bàn tay dính đầy máu, hơi thở nặng nề. Heo Su khóc đến sưng mắt, tay của hai anh em không rời nhau. Cậu phải sống làm sao đây, gia đình đã tan nát, cậu em trai muốn giải thoát chính mình thì Heo Su...Kim Geon bu trấn an cậu, moi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra tổng thể, nhưng nhịp tim giảm dần,...
TÍT TÍT TÍT
Tiếng máy siêu âm tim vang nên, bao trọn lấy căn phòng đầy tiếng khóc và bất lực.
"Bệnh nhân Jeong Suhwan qua đời lúc 9:35 phút sáng ngày..."
Vị bác sĩ nhìn đồng hồ trên tay, nói điều mà không một ai muốn nghe. Suhwan đã ra đi mãi mãi rồi, nhưng sao nhóc vẫn cười nhỉ, một nụ cười tươi xinh đến lạ thường, nụ cười như bông hoa hướng dương chào ánh nắng. Jeong Heo Su mong rằng ở thế giới bên kia, Suhwan có được hạnh phúc, cảm nhận hơi ấm gia đình một lần nữa. "Hãy là chính mình, không cảm thấy tội lỗi và hãy cười nhiều vào em nhé" cậu nhắm mắt nói lời tốt đẹp.
Một lúc sau, Lee Sanghyeok đến, em vào nhìn Suhwan lần cuối, sờ vào gương mặt trắng trẻo ấy, nhìn kĩ nụ cười của con rồi rời đi. Biến cố gia đình xảy đến với gia đình quá nhiều, cả sự hy sinh không đáng có này.
Trong đám tang của Jeong Suhwan, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã xuất hiện. Người anh đầy mồ hôi, hơi thở nặng nhọc như vừa chạy hai mươi km đến đây.
"Anh đã làm quái gì trong khi Suhwan ở nhà?"
"Tôi lên lịch hẹn Suhwan đi dã ngoại. Vậy cậu làm gì khi thấy Suhwan chứ?"
Người hỏi kẻ đáp, họ cãi nhau rất lâu, đổ tội xem ai đã không quan tâm đến con trai của mình. Heo Su đứng tiếp khách không xa, cậu cười nhẹ, trong lòng không khỏi chua xót. Xem ra sự hy sinh của Suhwan chẳng thay đổi được gì nhỉ? Heo Su nắm chặt đôi tay, nghĩ về khung cảnh mà hai anh em hàng ao ước suốt sáu năm qua cùng khung cảnh hiện tại.
"Ước gì mình có thể quay lại thời gian tươi đẹp ấy nhỉ, ước gì được thấy Suhwanie bước vào ngôi trường đại học mà em ấy yêu thích..." những giot nước mắt lăn dài trên má. Heo Su nhắm mắt lại.
Cuối cùng, điều ước ấy đã thành hiện thực.
-----
Chap sau Heo Su quay về quá khứ nhe mọi người.
Vì đã quay về quá khứ, nên sẽ có thêm một cp xuất hiện: rasted, nếu có thời gian mình sẽ cho thêm guke, pernut... và một cp có công sức nhiều trong chuyện tình giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok là Heo Su và Geon bu.
Mỗi cmt đều là động lực cho mình viết fic ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top