03.

Có lẽ mâu thuẫn giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon là ngày một ngày hai giải quyết được. Mâu thuẫn giữa cả hai bên càng nặng nề hơn, Sanghyeok liên tục đập phá đồ đạc, Jihoon thì quá bất lực không muốn giải thích thêm nữa. Từ một gia đình nhỏ hạnh phúc,  tràn ngập tiếng cười giờ đã trở nên ảm đạm, u ám. Sau một năm mâu thuẫn kéo dài, họ quyết định ly thân.

"Jeong Suhwan lựa chọn đi, ở với ba lớn hay ba nhỏ?"

"Chúng con cũng là thành viên trong gia đình, chuyện ly thân của hai ba, phải có một phần đóng góp ý kiến của hai anh em. Chúng con có tội tình gì mà phải lựa chọn ạ?"

Suhwan đưa đôi mắt đầy nghi hoặc của bản thân, sự lựa chọn ly thân của cả hai là kết quả mà không ai ngờ tới. Lee Sanghyeok nhìn đứa con trai trước mặt, những đứa trẻ mười một hai khác đặt vào tình cảnh như này, liệu chúng có bình tĩnh nhìn thẳng mắt phụ huynh để đưa ra quan điểm như vậy không? Ánh mắt liệu có vô hồn và nghi hoặc? Nếu đó là Heo Su, cậu sẽ òa nên khóc, không chấp nhận sự thật, nhịn ăn nhịn uống một tuần. Và đúng là chúng chẳng có tội tình gì để đưa ra cái sự lựa chọn điên rồ đó. Nhưng em và Jihoon sẽ chẳng còn như trước kia, còn bên nhau cũng sẽ chỉ làm nhau đau, chuyện không thể bên nhau sớm hay muộn đều có thể xảy ra.

"Nếu hai ba muốn kết quả ngay bây giờ, con sẽ chọn ba lớn. Con xin hết!"

Jeong Suhwan bước nên phòng, khóa trái cửa. Nhóc đấm thật mạnh vào cửa, một cú đấm đau đớn, càng đấm càng hăng, nhóc đấm thật mạnh, thật to như thể muốn cho Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nghe được sự bực tức trong lòng. Suhwan dựa vào cửa thẫn thờ, đôi mắt đượm buồn, bây giờ nhóc cảm thấy cô đơn và lạc lõng quá, ước gì có người sẵn sàng ôm nhóc vào lòng nhỉ? Jeong Suhwan lấy đôi tay của mình để chéo nhau đặt nên bờ vai nhỏ bé, vỗ vỗ chúng, làm như này cũng bớt đau đớn hơn.

Một lúc sau, Jeong Heo Su tan học, có chiếc xe ô tô dừng ngay trước cổng trường. Lee Sanghyeok đẩy cửa ô tô, vẫy vẫy chào cậu. Trên chuyến xe, cả hai ba con im lặng, họ không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Heo Su đoán chắc rằng tình cảnh gia đình sẽ chằng đâu vào đâu, sau cái lần đầu tiên cãi vã xuất hiện, Jihoon bỏ nhà đi một tháng, Sanghyeok thì lao vào tìm tung tích của Park Gum, hễ nhìn thấy nhau người khóc kẻ bất lực. Jeong Heo Su và Jeong Suhwan cùng nhau trưởng thành, an ủi lẫn nhau trong tình cảnh hai người cãi nhau suốt ngày và chúng hy vọng rằng một ngày nào đó hai người chúng gọi là ba lớn và ba nhỏ sẽ làm lành với nhau, quên đi quá khứ và hướng tới một tương lai hạnh phúc hơn.

"Ba xin lỗi con, nhưng chúng ta chẳng còn cách nào khác."

"Thay vì cãi vã, con nghĩ hai ba sẽ ngồi nói chuyện bình tĩnh và tháo gỡ rắc rối, con đã sai lầm khi tin vào điều đó nhỉ?"

Heo Su nhìn sâu vào ánh mắt của Sanghyeok, cậu cũng giống như Suhwan, không mong muốn gia đình tan nát. Đứa trẻ nào chả khao khát hạnh phúc, gia đình đầy đủ thành viên, cùng nhau nấu những bữa ăn ngon, cùng nhau tay trong tay chìm đắm trong hạnh phúc, cùng nhau ngắm pháo hoa ngày Tết,...và được ba mẹ khắc ghi hành trình trưởng thành khôn lớn của bản thân mình: bước vào đại học, có gia đình nhỏ riêng; một viễn cảnh gia đình trong mơ, nhưng gia đình JeongLee sẽ mãi mãi không có được khung cảnh đẹp đẽ đó rồi.

Sáu năm trôi qua, Jeong Heo Su và Jeong Suhwan đã khôn lớn, Heo Su vẫn cứ ôn ào như ngày bé, còn Suhwan càng điềm đạm hơn, ít nói hơn, ai lấy cũng khôi ngô tuấn tú. Cậu đã bước chân vào ngôi trường đại học mà mình ao ước, nhóc thì chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi khảo sát. Từng ấy năm đã qua, nhanh thật nhỉ? Heo Su và Suhwan đều mong có ngày hai ba làm lành với nhau, đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok sẽ tham dự tiệc sinh nhật thứ mười tám của Suhwan. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, em và Jeong Jihoon mặt đối mặt nhau dưới ánh mắt mong chờ của hai đứa trẻ, họ nói chuyện bình tĩnh, lắng nghe nhau giải thích. Sanghyeok mang ra tờ đơn gì đó đưa cho anh.

"Suhwan à, này là tờ đăng ký kết hôn đúng không?"

"Anh ngốc quá, hai ba ly thân mà, họ vẫn trên danh nghĩa người nhà mà!"

Jeong Heo Su và Jeong Suhwan nhìn lén ba lớn và ba nhỏ, chúng bàn về tờ giấy ba nhỏ đưa cho ba lớn. Jeong Jihoon cầm bút nhanh chóng ký vào tờ đơn, khẽ cay mày, khuôn mặt không có nét vui vẻ, Lee Sanghyeok thấy anh ký xong đưa đơn vào túi xách, biểu cảm thản nhiên.

"Vậy chúng ta chẳng là gì của nhau nữa nhỉ. Chúc anh hạnh phúc"

Mặt hai đứa nhóc đần ra, họ chẳng là gì của nhau nữa? Chính xác tờ đơn Lee Sanghyeok đưa cho Jeong Jihoon là tờ đơn ly hôn. Em đứng dậy rời đi, không quên thơm nhẹ nên trán của Suhwan, chúc nhóc sinh nhật vui vẻ. Heo Su biết tin hai ba ly hôn thì khóc òa nên như đứa trẻ mới lớn, gia đình nhỏ hạnh phúc to sau sáu năm chờ đợi đã vô vọng, tan thành mây khói. Sinh nhật năm nay, Jeong Suhwan ước ông trời hãy nghe theo mong ước của nhóc, nhóc ước rằng gia đình có thể trở lại như lúc xưa, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc, nhưng có vẻ ông trời không nghe được tiếng lòng này rồi. Lần đầu tiên, Suhwan biết khóc, khóc vì gia đình, khóc vì chấp niệm duy nhất để nhóc sống đã tan. Sáu năm không phải là một thời gian ngắn nhưng nó cũng không quá dài, liệu Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có biết rằng họ đã dựng nên trong lòng cậu con trai út một nỗi ám ảnh, và chuyện không hay sẽ xảy đến với gia đình...

------

Sì poi chap sau ngược Suhwan. Tự nhiên thấy mình cũng sống ác:))

Mọi nhớ cmt thật nhiều nhe, đó là động lực để tôi viết fic iu này. Có sai sót lỗi chính tả thì nhắc nhở tôi nha, hoan hỉ, hoan hỉ, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top