01.

"Ba đi đây, hôm nay Heo Su và Suhwan ở nhà với ba Jeong ngoan vào nhé!"

Lee Sanghyeok nói rồi chạy tới ôm hai đứa con nhỏ vào lòng, không quên thơm nên má Jeong Jihoon một cái thật nhẹ.

Jeong Heo Su và Jeong Suhwan là hai đứa con nhỏ trong gia đình JeongLee, hai dứa tranh nhau một tuổi. Dưới sự nuôi nấng cẩn thận bởi sự nhẹ nhàng của ba Lee cùng sự trẻ trâu của ba Jeong, hai nhóc lớn nhanh như thổi. Nếu Heo Su thừa hưởng tính năng động, nhanh nhảu của ba lớn thì Suhwan lại có được sự ảm đạm, trưởng thành của ba nhỏ.

"Aigoo, không có ba nhỏ, ba lớn buồn quá, huhu"

Đấy, cái tính trẻ trâu xin phép được bắt đầu. Không có ba nhỏ ở nhà là y như rằng ông thần này là đứa trẻ con to xác, cao 1m87. Hai ông con nhỏ lắc đầu ngao ngán.

"Ba lớn hãy tưởng tượng con là ba nhỏ nè. Chẳng phải bà nội nói con thừa hưởng tất cả tính cách của vợ yêu của ba sao?"

"Em chỉ thừa hưởng thôi mà, chứ có phải là "bé dâu" của ba Jeong đâu"

Heo Su ngồi ăn kimbap, miệng dỏng nên nói, cậu còn cố tình nhắc đến biệt danh "bé dâu"-biệt danh mà Jeong Jihoon hay gọi Lee Sanghyeok khi lúc nửa đêm, sau đó là những tiếng khóc thút thít của ba nhỏ khi tiếng yêu ấy được phát ra. "Có vẻ ba Lee không thích được gọi như thế đâu." Đây chính là dòng suy nghĩ của đứa trẻ mười ba tuổi.

Jihoon khi nghe bản mini của mình nói vậy, gương mặt tối sầm lại. Sao thằng bé có thể biết được cái biệt danh mà anh hay gọi vợ mình khi cả hai đánh nhau trên giường chứ? Nó chứng kiến toàn cảnh rồi à? Anh gằng giọng:

"Nào ăn đi, đừng nói vớ va vớ vẩn ở đây"

Về phía Lee Sanghyeok, em vui vẻ khi gặp lại nhóm bạn cũ của mình, những học sinh xuất sắc của Trường trung học MAPO. Cũng đã rất lâu rồi, nhóm bạn này mới được dịp gặp lại nhau. Cả nhóm trò chuyện vui vẻ, ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng xem lại bức ảnh thời trung học rồi cười phá lên. Choi Hyeonjoon vô tình nhắc đến tên Kim Hwanghee. Cả nhóm thi nhau chửi Hyeonjoon một trận tơi bời.

"Yah, cậu bị điên rồi à? Chúng ta đang rất vui vẻ cơ mà. Tại sao...sao....hức, cậu lại nhắc đến cậu ấy chứ."

Ryu Minseok bật khóc, bạn nhỏ đã kiềm chế cảm xúc của mình khi gặp lại những người bạn cũ. Lee Minhyung thấy người thương khóc, lập tức ôm vào lòng an ủi. Nhắc đến tên Hwanghee, mặt ai lấy cũng đượm buồn, một trong những học sinh xuất sắc nhất trường đã ra đi mãi mãi mà không một ai biết lí do. Có lẽ Lee Sanghyeok là người buồn nhất, bởi đó chính là người bạn thuở nhỏ và cũng là người bạn thân thiết nhất của em.

Trên xe trở về nhà, em trầm ngân suy nghĩ, không chú ý nhìn đường, thiếu chút nữa đã gây nên vụ tai nạn. Lee Sanghyeok mở cửa bước xuống xe, cúi đầu xin lỗi người đi đường, gương mặt này rất quen, là Kim Hyukkyu- anh trai của Hwanghee.  Em dẫn anh vào bệnh viện kiểm tra tình hình, trong lúc chờ kết quả, hai người tâm sự với nhau nhiều điều. Anh Kim nói rằng anh đã biết được lí do ra đi của em trai và cả thông tin kẻ gây ra tai nạn, nghe được cái tên ấy, Sanghyeok sững người.

"Trời mưa rồi, sao ba nhỏ chưa về vậy mấy đứa?"

Jeong Jihoon quay ra nhìn hai đứa nhóc của mình, gương mặt tỏ vẻ lo lắng. Trời mưa to như vậy, đi đường sẽ rất nguy hiểm, chưa kể Sanghyeok rất sợ trời mưa. Anh nhanh chóng mặc nhanh áo mưa, cầm theo ô và dặn dò hai con đi ngủ sớm.

Xe dừng ở trước cổng nhà, Jihoon chạy nhanh đến mở cổng cho Sanghyeok, định ôm em một cái thật lâu. Nhưng cái ôm ấy, bị lơ đi bay vào gió, sắc mặt của Sanghyeok không ổn chút nào. Em bước nhanh vào phòng, khóa chốt bên trong, Jeong Jihoon chạy nên gõ cửa gọi em, đáp lại không một tiếng trả lời. Sanghyeok hẳn đã gặp vấn đề gì đó, anh quay ra nhìn hai đứa con nhỏ, đứa thì ôm con heo, đứa thì ôm con cáo, ánh mắt đứa nào đứa lấy trong veo, Heo Su như sắp khóc đến nơi, mếu máo, Suhwan thì vỗ vỗ lưng anh trai.

"Đừng buồn, chắc ba nhỏ gặp vấn đề gì đó thôi, anh đừng lo quá nhé!"

"Heo Su à, con đừng lo lắng quá. Ba nhỏ chắc không khỏe trong người thôi. Nào, nay chú mèo khổng lồ này ngủ với các con nhé!"

Jeong Jihoon híp mắt cười, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn không rời khỏi căn phòng của hai vợ chồng. Hôm nay, Lee Sanghyeok rất lạ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này. Mọi khi em về, bắt gặp đôi tay giang rộng, Sanghyeok sẵn sàng ôm Jihoon thật chặt, tâm sự với anh khoảng thời gian mệt mỏi hôm nay em đã trải qua, vậy mà bây giờ...Jeong Jihoon đã đắc tội với Lee Sanghyeok?

-----

cmt của mọi người là động lực để tôi viết fic, sai sót lỗi chính tả thì mọi người nhắc nhỏ tôi nhe. Cảm ơn mọi người rất nhiều, iu mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top