Cách chúng ta gặp nhau
"Jeongwoo, hôm nay không chơi đá banh à?"
"Xin lỗi, hôm nay mình có việc mất rồi"
Tôi quay sang nhìn đám bạn mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi sau đó trở lại với tập sách còn đang lộn xộn trên mặt bàn thu gọn thật ngăn nắp bỏ vào balo đeo trên vai. Thời tiết dạo gần đây có chút rét, tôi thở ra một hơi dài liền có thể nhìn thấy làn khói trắng trước mắt mình. Hai bàn tay xoa vào nhau nhằm tạo chút hơi ấm ít ỏi, tôi chạy thật nhanh về phía nhà xe lấy ra chiếc xe đạp vừa mới mua cách đây một tuần của mình.
Đường phố không quá đông đúc, đủ để tôi có thể đạp từng vòng bình thản tranh thủ ngắm nhìn phố phường. Đạp được một lúc, tôi dừng xe lại trước một tiệm bánh bên đường, chủ quán dường như đối với sự hiện diện của tôi đã quá quen thuộc liền thân thiện chào hỏi.
"Lại như cũ à?"
"Vâng ạ"
Tôi gật đầu không quên kèm theo nụ cười ngay môi, ánh mắt nhìn lướt qua một hàng dài những chiếc bánh ngọt được trưng bày trong tủ kính vô cùng bắt mắt. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ thử một trong số chúng, nhưng hiện tại không phải là lúc để làm những việc như vậy. Tôi vươn tay nhận lấy hộp giấy nhỏ từ nhân viên không quên trả tiền sau đó rời khỏi.
Vẫn luôn như vậy, đều đặn một tuần hai ngày tôi sẽ ghé qua tiệm bánh này để mua đúng một loại bánh mang về nhà. Chủ quán thân thiết nhiều lần hỏi han tôi vài chuyện đằng sau chiếc bánh ấy nhưng đa số tôi chỉ mỉm cười lắc đầu lịch sự đáp lại.
"Mai mốt anh sẽ biết thôi ạ"
Tôi tiếp tục ngồi lên chiếc xe đạp, lần này chuyển động chân có phần nhanh hơn, ánh mắt liếc nhìn xuống hộp bánh treo trên tay cầm trong lòng lập tức dâng lên một chút mong chờ vui vẻ.
"Con về rồi ạ"
Tôi đứng trước cửa nhà vừa cởi giày vừa nói vọng vào gian bếp nơi mẹ tôi đang loay hoay làm bữa tối, sau khi xác định đối phương đã nghe thấy tôi liền cầm lấy hộp bánh nhanh chân chạy lên lầu hai.
Đối diện với cánh cửa gỗ khép chặt, trái tim trong lồng ngực có chút hồi hộp mà đập nhanh hơn. Trong đầu tôi hiện lên thật nhiều câu hỏi mà trước đây tôi đã đặt ra hàng trăm lần mỗi khi đối diện với cánh cửa ấy.
Người đó liệu vẫn còn đang ngủ chứ?
Nếu như hiện tại bước vào người đó có thức giấc không?
Đối phương bình thường đã khó ngủ nếu như để bị đánh thức thật không hay chút nào.
Ngay khi tôi vẫn còn đang bận tâm với hàng tá những câu hỏi cùng lo lắng thì từ bên trong truyền đến một tiếng động nhẹ khiến tôi lập tức thở hắt một hơi.
Nếu đã thức dậy vậy thì quá tốt rồi.
Tôi vui vẻ tự tin xoay tay nắm cửa rồi tiến vào gian phòng có phần hơi âm u. Ánh mắt tôi từ lúc bước vào căn phòng này vẫn luôn dán chặt vào thân ảnh đang ngồi bên bệ cửa sổ. Em của ngày hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi rộng che khuất đi vóc dáng có phần gầy của bản thân, có vẻ như đối phương vẫn chưa nhận thức được sự hiện diện của tôi nên cứ mãi chăm chú nhìn về một hướng vô định phía cổng nhà.
Tôi biết em nhất định là đang chờ đợi tôi.
Đặt hộp bánh lên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường, tôi nhón từng bước chân thật khẽ về phía em. Cánh tay tôi khẽ vòng qua bả vai người ấy rồi kéo sát đối phương vào lòng mình.
"Anh về rồi, Junkyu"
Tôi thấy cơ thể em có chút run lên khi bị tôi đột ngột ôm lấy nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của tôi em liền lập tức thả lỏng. Bàn tay em bấu lấy cánh tay đang vòng quanh người mình, gương mặt nhỏ lập tức quay lại giấu vào trong lòng tôi. Dù chỉ là một thoáng rất nhanh thôi nhưng tôi đã kịp thời nhìn thấy vết thương chói mắt nơi gần khóe mắt của Junkyu. Ngọn núi lửa tức giận trong lòng bất chợt bùng lên giữa lúc niềm vui còn đang dở dang.
Tôi dùng hai tay ôm lấy mặt em đối diện với mình quan sát thật kĩ, vết thương không quá nặng nhưng cũng không tính là nhẹ. Junkyu dường như biết tôi đang tức giận liền dùng bàn tay xinh đẹp của mình vỗ nhẹ bả vai tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng tôi biết rõ trong lòng em nhất định đã chịu không ít thiệt thòi.
Junkyu không muốn tôi tức giận tôi liền không muốn cho em thấy bộ mặt cáu kỉnh xấu xí của mình. Hai hàng lông mày lập tức giãn ra ôm lấy em vào lòng, tôi thấy trái tim mình đau nhói như bị ai đó hung hăng nhéo lấy. Bên cạnh cảm giác đau lòng chính là cảm giác bất lực đang dần xâm chiếm lấy tôi.
Junkyu là một đứa trẻ mồ côi mà ông nội tôi đã nhận nuôi trước đây.
Ngày ông dắt về một đứa trẻ có vẻ ngoài gầy gò nhút nhát núp sau lưng, cả nhà ai nấy đều mở to mắt ngỡ ngàng. Nhà tôi cũng không tính là ít con cháu vì vậy hành động này của ông tất nhiên mang lại không ít những thắc mắc cùng khó hiểu của những người trong gia đình.
Ông nội tôi không phải là người nhiều lời, chỉ bằng một vài câu giải thích qua loa đã ngay lập tức nhận đứa trẻ đó làm cháu nuôi của mình. Theo những gì tôi hiểu, đứa trẻ ấy là cháu một người bạn thân thiết của ông, bố mẹ đứa nhỏ vì tai nạn giao thông mà qua đời, ngay từ lúc mấy tháng tuổi đã sống cùng với ông bà. Nhưng không được bao nhiêu năm ông bà cũng vì bệnh nặng mà lần lượt đến một nơi thật xa, hàng xóm xung quanh không ngừng rỉ tai nhau, bảo với nhau đứa trẻ ấy là một điềm xui xẻo, từ lúc ra đời đã khắc chết bố mẹ nó, ngay cả ông bà cũng không thể sống thọ. Đứa nhỏ tuy bề ngoài đáng yêu nhưng lại bị người đời xa lánh sau đó liền bị đẩy vào cô nhi viện. Cuộc đời tuy chỉ mới vỏn vẹn trải qua số năm còn chưa đếm tới mười ngón tay cũng đủ để khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải thở dài não nề.
Tôi đối với sự việc này ban đầu có chút khó tiếp nhận, dù sao với tâm tính của một đứa trẻ con, khi nhìn thấy một đứa nhỏ khác xuất hiện trong nhà liền sinh ra một sự sợ hãi rằng nó sẽ lấy đi hết tình thương của những người khác. Cũng chính vì vậy những ngày đầu tiên tôi đã đối xử không quá tốt với đứa nhỏ này.
Tôi xấu tính giành hết mọi đồ chơi ông nội mua cho nó, luôn đẩy nó ra khỏi mọi cuộc vui chơi của những đứa trẻ trong nhà. Nhìn nó đứng một góc nhà mím chặt môi không dám lớn tiếng khóc lên khi bị tôi giành lấy con gấu bông đồ chơi mới trong lòng lập tức dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Tôi ghét tiếng khóc của nó.
Lần đầu tiên nó khóc là khi tôi đẩy nó té nhào trên mặt đất chỉ bởi vì nó đang cố gắng tiếp cận trò chơi của tôi và lũ bạn. Nhìn miệng nhỏ cong lên kèm theo tiếng khóc toáng tôi liền cảm thấy phiền lòng lập tức nắm lấy cổ áo nó gằn giọng đe dọa.
"Nếu mày còn dám cất tiếng khóc một lần nào để tao nghe thấy nữa đừng trách tao đuổi mày ra khỏi nhà này"
Với đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ, nó liền lập tức sợ hãi trước những gì tôi vừa nói mím chặt môi không còn dám phát ra âm thanh lớn nào nữa mà thay vào đó là tiếng rấm rứt vô cùng nhỏ nơi cổ họng. Tôi thỏa mãn buông nó ra trở về với đám bạn mặc kệ thân ảnh nhỏ cô đơn sau lưng mình.
Đứa nhỏ này cũng thật ngốc, so với đám con nít cùng tuổi khác trong nhà tôi nó thật sự vô cùng ngốc. Tôi e là nếu như sự việc vừa rồi truyền đến tai của ông nội thì người duy nhất gặp rắc rối chính là tôi nhưng ngoài dự đoán đứa nhỏ đó lại không hó hé bất cứ việc gì với ông. Nó ngốc nghếch nghe theo lời tôi như một mệnh lệnh, nó không còn dám động vào đồ chơi của tôi, có bị tôi lấy đồ chơi ông mua cho nó thì nó cũng không dám làm gì ngoài việc trốn vào một góc nào đó trong nhà mà tủi thân khóc.
Tôi vô cùng thỏa mãn với biểu hiện đó của nó, tôi tự cho rằng bản thân tài giỏi khi có thể khiến cho một đứa trẻ răm rắp nghe theo lời mình. Tôi cùng Junkyu cứ như vậy mà duy trì mối quan hệ không hề tốt đẹp đến lúc lớn lên.
Dù sao Junkyu cũng chỉ là một đứa cháu nuôi không được tất cả mọi người thừa nhận, chỉ vì sự nể nang dành cho ông nội mới cho đối phương một mái che tạm xem là nơi để nó sống qua ngày. Hoàn cảnh nhìn chung so với một đứa cháu ruột như tôi tất nhiên là không thể nào đặt lên bàn cân cân bằng được.
Khi tôi có thể ngày ngày được đến trường học, được làm đủ mọi điều thú vị mà một đứa trẻ tò mò thì Junkyu ngược lại chỉ lủi thủi trong chính căn nhà của mình. Ban đầu nó cũng được cho đến trường học nhưng vì bản tính nhu nhược nhút nhát ấy bị không ít những đứa trẻ cùng tuổi tính cách hung hãn bắt nạt nên chẳng bao lâu liền không thể chịu nổi mà phải nghỉ học.
Những gì nó học được hiện tại e rằng là do một tay ông nội tôi chỉ dẫn, nhưng ông tôi thời gian về sau sức khỏe cũng dần yếu không thể mỗi ngày ở cùng đứa nhỏ này trông nom được. Con đường học hành của Junkyu vốn dĩ chỉ mình ông quan tâm nay lại càng rơi vào ngõ cụt và cuối cùng là trở thành dở dang.
Sau khi đã trưởng thành, tôi đối với nó đã không còn mang quá nhiều tâm trạng muốn bắt nạt như ngày xưa. Mỗi ngày đối phương tự nhốt mình vào một căn phòng trong góc xa tít nơi lầu hai khiến tôi cũng không còn đặt nặng sự tồn tại của nó nữa. Chỉ là có đôi lần tôi vô tình thấy nó đứng bên cạnh hành lang lén lút nhìn xuống một nhà cười nói vui vẻ dưới phòng khách sau đó liền lặng lẽ trở về phòng ngủ của mình.
Không hiểu sao trong một khoảnh khắc nào đó trái tim tôi có chút gì đó ân ẩn đau nhưng liền lập tức bị tôi gạt bỏ. Nhưng gạt bỏ được một lần không có nghĩa rằng những lần sau tôi không thể không để ý.
Junkyu như một cái bóng sống trong ngôi nhà này. Nó cũng không còn là một đứa trẻ như ngày trước tuy không quá ồn ào nhưng cũng đủ để mọi người còn nhớ đến sự tồn tại của nó. Junkyu của hiện tại yên tĩnh đến lạ thường, yên lặng đến mức tôi không thể nhớ lần cuối nghe nó nói chuyện là khi nào nữa.
Bỗng dưng tôi nhớ tiếng khóc của nó.
Cảm giác này nếu nói ra quả thực có thể biến thành một trò cười chăng? Từng ghét bỏ bắt ép nó không được khóc, không được làm ồn trước mặt mình vậy mà hiện tại tôi lại đang ngầm thừa nhận tôi nhớ âm thanh của nó sao?
Bực bội gạt đi thứ suy nghĩ mà tôi cho là ngu ngốc trong đầu mình, bàn chân không tự chủ được mà bước về phía căn phòng nơi góc tối đó. Không biết vì điều gì mà tôi muốn được gặp nó ngay bây giờ, dù biết rằng khi hai người chạm mặt nhau cũng sẽ không có chuyện gì để nói nhưng chỉ đơn giản là tôi muốn gặp nó mà thôi.
Bàn chân dừng lại trước cửa phòng ngủ, trong đầu tôi bắt đầu hiện lên hai sự lựa chọn.
Gõ cửa hay là tự động bước vào?
Nếu như gõ cửa liệu đối phương có ra mở cho mình không? Nếu như bản thân tự tiện bước vào có phải hay không sẽ vô cùng bất lịch sự.
Tôi cứ đứng đó mãi suy nghĩ về những việc vặt vãnh mà không hề nhận ra rằng bản thân đang quá quan tâm đến việc đối phương sẽ suy nghĩ gì về mình. Nếu là tôi của trước đây nhất định sẽ hiên ngang mở cửa phòng đối phương mà bước vào nhưng hiện tại có gì đó trong tôi khiến bản thân không thể nào làm điều như vậy được.
Sự yên lặng trong phòng khiến tôi suy nghĩ đến việc người kia nhất định là đang ngủ. Nếu như chỉ hé cửa một chút thôi có lẽ sẽ không vấn đề gì nhỉ?
Dường như suy nghĩ ấy đã trở thành một sự lựa chọn mà theo tôi là sáng suốt nhất so với hai lựa chọn trước. Trái tim dần ổn định lại phần nào, bàn tay đặt trên tay nắm cửa xoay nhẹ rồi bật mở.
Một vài năm sau đó mỗi khi nhớ lại ngày ấy tôi liền không khỏi tự cảm ơn bản thân một nghìn lần. Bởi vì đằng sau cánh cửa ấy chính là một thân ảnh đang đứng chơi vơi giữa bệ cửa sổ chỉ cần nhấc thêm một bước chân nữa thôi người đó nhất định sẽ rơi xuống.
Đầu óc tôi khi ấy như ong lên một tiếng không biết bản thân nghĩ điều gì nữa. Chỉ biết rằng khi tôi dần lấy lại nhận thức đã thấy bản thân đang nằm trên sàn nhà còn cánh tay thì ôm chặt lấy người cách đây vài giây còn đang mấp mé giữa sự sống và cái chết.
"Cậu bị điên rồi sao? Muốn chết thật à!"
Tôi như một kẻ điên mà la hét trước mặt người nhỏ hơn. Tôi thừa nhận bản thân mình đã rất sợ hãi, cứ nghĩ đến việc nếu như mình chậm chân dù chỉ một giây thôi nhất định sẽ là điều mà cả đời này không thể nào quên.
Tôi biết trước đây tôi từng rất ghét đối phương, hận không thể khiến người nọ biến mất ngay tức khắc khỏi căn nhà này nhưng hiện tại mọi thứ đã khác rồi.
Tôi sợ Junkyu biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Em vẫn như những ngày xưa im lặng lắng nghe những lời la lối từ tôi. Nhưng lần này tôi mắng không phải vì tôi ghét em mà là vì tôi lo lắng rằng em sẽ một lần nữa làm điều dại dột. Tôi không biết mình đã nói trong bao lâu, đến khi cổ họng bất chợt khát khô đủ để báo hiệu rằng tôi đã nói thật nhiều trước đó. Đầu em ngay từ lúc đối diện với tôi vẫn luôn gục xuống rồi dần dần sau đó là gục lên vai tôi. Không gian tĩnh lặng của căn phòng khiến âm thanh tôi đang nghe được rất rõ ràng. Tôi biết em đang khóc, khóc như những ngày xưa tôi đã từng ép em phải làm theo. Tiếng khóc nhỏ nhặt truyền tới từ cổ họng nấc nghẹn không dám phát ra âm thanh lớn như một con dao hung hăng giày xéo trái tim của tôi.
Không ai trong nhà này biết ngày hôm đó trên căn phòng nơi lầu hai đã diễn ra những chuyện gì. Mọi người chỉ biết rằng kể từ ngày ấy tôi đối với Junkyu chính là hết sức bảo vệ cùng quan tâm. Bảo tôi bị mất trí hay bị đa nhân cách cũng được, điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ được lúc này đó chính là bảo bọc em thật tốt.
Thậm chí tôi còn tự vạch ra một mục tiêu cho bản thân rằng...đợi đến ngày tôi thật sự trưởng thành nhất định tôi sẽ mang em đến một nơi khác. Một nơi không có những sự xa lánh cùng ghét bỏ mà căn nhà này mang lại.
Hay nói đúng hơn đó là dẫn em đến một nơi mà hai người chúng tôi có thể yên bình ở cạnh bên nhau mà sống.
Đúng vậy, tôi biết tôi đã lỡ thương em mất rồi.
Một thứ tình cảm đến một cách đột ngột, đến ngay cả bản thân tôi cũng không thể biết được mình đã bắt đầu loại cảm xúc ấy từ bao giờ. Có lẽ là từ những lần tôi lặng lẽ quan sát em ngồi ngẩn ngơ bên cạnh vườn hoa hay là những lần tôi vô tình nhìn thấy gương mặt tủi thân của em khi phải nhìn những đứa trẻ cũng bằng tuổi mình nhưng được nhiều người yêu thương chăng? Tôi thật sự không biết chúng bắt nguồn từ đâu nhưng tôi cũng không quá quan tâm về điều ấy.
Điều duy nhất tôi rõ ràng đó chính là tôi thương em và chỉ có là như thế.
"Anh có mua bánh cho em đấy, là loại em thích ăn nhất"
Tôi ôm em về chiếc giường ấm áp giữa phòng, đặt bàn chân em trong tay mình xoa nhẹ. Cảm giác lành lạnh truyền đến khiến lòng tôi có phần xót xa. Em chưa bao giờ biết chăm sóc tốt cho bản thân mình cả. Mặc dù căn phòng hiện tại có phần tối nhưng tôi vẫn có thể trông thấy ánh mắt cong cong đáng yêu của em đang nhìn về phía mình. Đặt em ngay ngắn trong lòng mình tay còn lại xúc một miếng bánh ngọt đặt đến gần môi em.
Junkyu ngày trước không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng thời gian gần đây em đã tập cách thể hiện tình cảm nhiều hơn. Mỗi lần nhìn nụ cười của em tôi liền cảm thấy như có một luồng nước ấm chảy qua trái tim mình. Nếu như ngày trước tôi không đối với em làm những điều vô lý có lẽ em của hiện tại sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi yêu cái cách ánh mắt của em phát sáng mỗi lần trông thấy tôi. Tôi yêu những lần em vụng về vòng tay ôm lấy tôi thỏ thẻ bằng chất giọng mà tôi cho rằng dễ nghe nhất trên đời.
"Lần sau đừng để tụi nó bắt nạt nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em"
Tôi yêu thương em không đồng nghĩa với việc những người trong nhà này cũng như thế. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng bắt nạt em, có lẽ việc sống lâu trong thế giới chỉ có một mình khiến em trở nên như hiện tại.
Thương tiếc xoa lên vết thương nơi đuôi mắt của em rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Junkyu của tôi.
Junkyu thân yêu của tôi.
Nhất định sẽ có một ngày đích thân tôi sẽ dẫn em rời khỏi ngôi nhà này. Nhất định là sẽ đến ngày đó.
QynKyu: Chỉ là cảm thấy JeongKyu rất đáng yêu liền muốn viết một chiếc oneshot tặng mọi người <3 mong mọi người sẽ thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top