phantom
tôi vẫn ở đây.
dù ai cũng bảo tôi đã rời đi từ lâu.
đôi khi, tôi đứng ở cuối cầu thang, nhìn lên tầng hai, nơi anh ngủ gục trên ghế sofa, mi mắt run nhẹ, thở chậm. anh không biết mình trông mệt mỏi đến mức nào.
đèn vẫn sáng suốt đêm. cốc cà phê đặt cạnh, nguội ngắt. tôi thấy tội, nhưng không thể chạm vào. mỗi lần cố đưa tay, đầu ngón lại tan đi trong không khí, như bụi khói bị thổi dạt.
tôi nhớ, khi còn sống, anh từng bảo tôi hay ghen vô lý.
đúng, tôi ghen thật.
ghen với cả những thứ nhỏ nhặt, như ánh nhìn anh dành cho người phục vụ, hay tin nhắn từ một người lạ. tôi đã cố sửa, nhưng càng cố thì càng thấy mình lạc trong cái vòng luẩn quẩn đó.
có đêm, chúng tôi cãi nhau — không to tiếng, nhưng nặng nề.
anh đi ra ban công, còn tôi ở trong phòng.
ngoài trời mưa, còn trong đầu tôi chỉ có một tiếng duy nhất: rời đi đi, trước khi anh ghét mình.
rồi sau đó là khoảng trống.
họ bảo tôi trượt chân, hoặc có thể tự ngã. nhưng không ai biết thật ra tôi đã đứng đó rất lâu, nhìn xuống dưới, nghĩ rằng chỉ cần bước một bước thôi, mọi thứ sẽ im lặng.
tôi không chắc mình đã bước đi. hay gió đã đẩy tôi xuống dưới.
chỉ biết, khi mở mắt, tôi đã thấy căn nhà này, y như cũ.
ngoại trừ việc anh không còn gọi tên tôi nữa.
ban đầu, tôi cố gào. cố đập cửa, cố hét lên. nhưng giọng tôi không còn vang lên nữa.
vậy nên, tôi học cách thì thầm.
những lời nhẹ như hơi thở, đôi khi anh nghe thấy, đôi khi không.
"anh đi đâu thế, junmin?"
"em ở đây mà."
tôi thấy anh tìm được chiếc nhẫn hôm qua. thấy anh cúi người, bàn tay run.
có một khoảnh khắc tôi nghĩ - nếu tôi đủ mạnh, tôi sẽ chạm vào anh, lau đi vệt nước ở cổ tay ấy.
nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn, trong hơi lạnh đặc quánh của tầng hầm, nơi mọi thứ bắt đầu, và cũng là nơi mọi thứ kết thúc.
bác sĩ nói anh tưởng tượng.
tôi cười.
nếu đúng vậy, thì lẽ ra tôi không nên thấy anh rõ đến thế, không nên nhớ cả nhịp tim anh khi ngủ, hay tiếng anh nghiến răng khẽ mỗi khi mơ thấy điều gì xấu.
tôi đâu phải ảo giác.
tôi chỉ là thứ còn sót lại sau khi yêu thương tan hết.
có lẽ, tôi chưa từng đi đâu cả.
chỉ là thế giới đã bỏ tôi lại, còn anh thì chưa nhận ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top