don't trust what you see

mấy ngày nay, tôi ngủ ít hơn bình thường.
hoặc đúng hơn là - tôi không ngủ.

mỗi lần nhắm mắt lại, tôi thấy em.
đứng ở cuối giường, nửa thân chìm trong bóng tối, nửa còn lại lờ mờ sáng vì ánh đèn hành lang. đôi mắt ấy nhìn tôi như thể muốn nói điều gì, nhưng khi tôi mở miệng ra thì em đã biến mất.

tôi tự nhủ rằng chỉ là ảo giác thôi. người chết rồi không thể quay lại được.

nhưng rồi, tôi nghe tiếng bước chân.
ban đầu là trong nhà, sau đó ngoài hành lang, rồi ngay sau lưng tôi, khi tôi đang ngồi làm việc. nhịp bước đều đặn, trầm ổn, hệt như cách em từng bước qua lớp học năm nào, khoác chiếc áo trắng, tay cầm cốc cà phê đen đặc.

tôi nhớ rõ lắm.
đến mức, có lần tôi quay đầu lại, và gần như thấy em thật.

...

ngày hôm qua, tôi nhận được một phong bì không đề tên.
bên trong chỉ có một tờ giấy:

"anh không nên đến căn hộ đó nữa."

nét chữ nghiêng, đều đặn.
giống đến mức tôi phải ngồi sững vài phút mới nhận ra tay mình đang run.

tôi đem tờ giấy đi so với những mảnh note cũ em từng viết cho tôi.... và đúng, giống y hệt. dấu chấm, khoảng cách, cách viết chữ m cong nhẹ ở cuối.

tôi không biết em còn sống hay không.
tôi không biết em đang ở đâu.
nhưng tôi biết, ai đó đang theo dõi tôi.

...

hôm nay tôi đến viện tâm lý, định gặp bác sĩ để đổi thuốc.
khi đi ngang qua khu nghiên cứu, tôi nghe vài người nói chuyện:

"thí nghiệm của khoa tâm lý hành vi vẫn đang trong giai đoạn cuối."
"người tham gia... hình như là một bệnh nhân có vấn đề ám ảnh mất mát nặng."

tôi không quan tâm, cho đến khi họ nhắc đến cái tên ấy.
rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
jun leejeong.

tôi dừng lại.
tim tôi như có ai bóp chặt.
rồi tôi bật cười, có lẽ là điên thật rồi, vì sao họ lại nói tên em chứ.

nhưng khi tôi nhìn qua cửa kính phòng nghiên cứu, tôi thấy một bóng người rất quen.
áo blouse trắng, tóc cắt gọn, quay lưng về phía tôi, đang xem màn hình hiển thị những đoạn video cũ.

trong đoạn video... là tôi.
là căn hộ của tôi.
là tôi đang ngồi trong bóng tối, nhìn ra cửa sổ, không biết rằng có ai đó đang quay hình mình.

và rồi, người kia quay mặt lại.
ánh mắt lướt qua kính, bắt gặp tôi.
tôi lùi lại, thở dốc.

đó là em.
là jun leejeong tôi ngày đêm trông ngóng.
còn sống.

...

tôi không nhớ rõ mình đã chạy thế nào. chỉ biết rằng tay tôi vẫn nắm chặt tờ giấy em gửi, mồ hôi thấm đẫm cổ áo.

em còn sống.
nhưng vì sao phải làm thế?

trong đầu tôi vang lên giọng em, từng chữ một, rì rầm :

"đừng tin những gì anh thấy, junmin."

tôi ngẩng lên.
trong gương đối diện, khuôn mặt phản chiếu lại là chính tôi, với một nụ cười nhạt mà tôi không hề tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top