[trans] hug - jangorim (AO3)
"tớ ôm cậu được chứ?"
hanni ghét động chạm cơ thể. thực ra, ghét là đang nói giảm nói tránh mà còn chưa chạm tới cái ngưỡng để miêu tả xem cô thấy thế nào về điều đó. cô không thích chạm hoặc bị chạm, nhưng có điều gì đấy ở minji khiến cô chẳng thể nào ngăn mình lại.
bất cứ khi nào minji muốn hanni làm điều gì đó, cô sẽ chẳng lưỡng lự gì mà làm luôn. điều này làm cô cảm thấy bối rối đến tận xương tủy, hanni đâu có làm vậy cho bất kì ai— nhưng với minji á? cô sẽ làm ngay và luôn, chẳng cần nghĩ ngợi gì.
hanni từng hỏi thử bạn bè về chuyện này, và họ bảo có khi cô thích nàng đấy. nhưng mà, người sinh sau không cảm thấy như thế; hoặc là có, cô chỉ đang tự phủ định thôi. ngoài ra, còn có những lúc minji làm trái tim cô thổn thức, và đây cũng là một trong những khoảnh khắc đó.
"hanni ơi, cậu có đang nghe không đấy?"
minji vừa hỏi vừa bĩu môi. cô thấy biểu cảm này thật đáng yêu, thậm chí phải mất vài giây cô mới có thể trả lời.
"tất nhiên rồi," cô nói, duỗi thẳng hai cánh tay ra, báo hiệu cho cái người cao kiều kia ôm lấy; và minji đã làm vậy. cả hai giữ nguyên vị trí khoảng một phút trước khi người nhỏ hơn rút ra khỏi cái ôm, có vẻ đã sảng khoái.
"thế," hanni ngưng lại, tĩnh lặng bao trùm lấy họ.
"sao vậy?"
"cậu có muốn về nhà chung không?" cô hỏi, thầm mong nàng đáp lại trong khi minji cười phì, "được chứ."
sau khi họ về tới nhà. có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cô chắc đang phủ nhận tình cảm này thật, nhưng có ai quan tâm đâu cơ chứ? cho dù cô có thích nàng hay không, minji sẽ luôn là ngoại lệ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top