love is the deadliest curse (demo)

Ánh đèn mờ nhẹ chiếu lên bức tường trắng cùng tiếng khép cửa nhè nhẹ giữa màn đêm. Đôi mắt nàng bắt gặp một chuyển động nhỏ trong từng lớp chăn trên chiếc giường thân thương, rồi chúng bỗng sáng lên một vẻ đầy êm dịu.

"Hanni? Cậu làm gì ở đây thế? Chưa đi ngủ à?"

Bóng hình nhỏ bé cựa quậy thêm một chút, sau đó trượt xuống giường, lao đến và lẩm bẩm, "Tớ nhớ bạn."

"Tớ đi có mấy tiếng thôi mà. Bé có muốn về phòng không? Hay ngủ lại đây với tớ nhé?" Minji nhẹ hôn lên trán em, nàng thủ thỉ dịu dàng, gói vòng eo em trong đôi tay mình.

"Không muốn", em phồng má, "Bạn đuổi tớ đi chứ gì? Biết rồi, hết thương tớ rồi. Đi sang kia mà chơi với em Jihye của cậu đi kìa."

Ô? Sao lại ghen với em gái rồi? Minji cười trừ, xoa xoa tấm lưng em. "Tớ thương bé còn chả hết, lại nghĩ lung tung gì thế?"

Tiêu rồi, Phạm Hanni lại thế nữa rồi. Đáng yêu khủng khiếp. Mỗi lần như vậy, nàng sẽ lại hôn em— Gương mặt em, nàng sẽ hôn đều lên tất cả; để cho mi không thấy tội, và cho môi không thấy tị. Một cái, hai cái, từng chiếc hôn rải đều đi tất thảy, rồi trong cái tĩnh lặng, nàng mong em đã nguôi nỗi hờn. Nếu chưa, nàng sẽ lại kéo em vào sâu nữa, sẽ lại yêu em càng thêm mãnh liệt, để rồi trong ánh sương mờ của đôi mắt em, từng hơi thở lại thêm mùi nhung nhớ. "Không thèm giận", em thầm thì. Và tới khi đôi môi tách rời, khóe môi nàng lại cong thành hình trăng khuyết.

Minji rúc mặt mình vào hõm cổ em, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ. "Đây, mình đi ngủ thôi." Nàng khúc khích, mà chẳng ngờ mình lại bị bạn tí nị kéo xuống giường, ngấu nghiến lấy đôi môi mình. Và chỉ khi ấy nàng mới nhận ra mình hồ đồ tới nhường nào; Chỉ khi em nằm gọn trong vòng tay, nàng mới nhận thấy mình cần em đến mấy. Đêm tối bỗng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết, những thanh âm thừa thãi đều nhường chỗ cho giây phút này họ trao nhau, nhường cho những môi hôn ướt át. Lưỡi âu yếm lưỡi, thân âu yếm thân cùng tiếng thở đầy gấp gáp của đôi người, trộn lẫn lại cùng thứ tình yêu nồng nàn và say đắm. Chỉ đêm nay thôi, nàng sẽ là của em, riêng em, chỉ riêng mỗi em thôi. Sẽ chẳng còn công việc bộn bề, chẳng còn lo toan nặng nhọc, đôi vai nàng cũng buông lỏng; Và hẳn em biết— nàng sẽ chẳng màng gì ngoài em nữa.

Một lớp, hai lớp, và chẳng biết tự lúc nào, cả hai cũng không còn mảnh vải che thân. Hanni chống tay sang hai bên, mặc cho nàng thỏa sức cắn mút nơi da thịt trắng ngần, cùng đôi gò đào nàng tha hồ nắn bóp. Tiếng nỉ non nghẹn lại nơi cổ họng, và "Đừng dừng lại" là tín hiệu duy nhất được truyền tải tới nàng khi em rướn người lên.

Nhưng Hanni nào có chịu thua bao giờ. Đối mặt với khoái cảm lâu ngày chưa thỏa, em gồng mình, cúi xuống mà trả đũa. Mân mê chiếc cổ nàng, em rải đều yêu thương lên mọi ngách; Lên sống mũi cao, lên đôi môi dày, lên chiếc hàm góc cạnh và cả hõm cổ thơm mùi riêng em nữa. Như càng bị kích động bởi sự khẳng định của riêng mình trên Minji, em gặm nhấm và liếm láp, đem chiến lợi phẩm là tiếng hổn hển từ nàng mà rót vào tai.

Trải dọc theo phần cơ bụng, Hanni đưa tay mình xuống chầm chậm, hai đôi ngươi đục ngầu chạm nhau trong thoáng chốc. Bàn tay em khẽ lướt trên thứ đang cứng dần, vuốt ve nó đầy âu yếm, khi khoái cảm trào dâng khiến cổ họng nàng nghẹn ứ lại, ngắm nhìn cảnh tượng dâm dục trước mắt. Rồi em trườn xuống, vuốt lấy thân trụ rồi nhễ nước bọt, tay kia tự nắn bóp bầu ngực mình. Trước khi nàng kịp ý kiến gì, em cúi đầu, đưa lưỡi ra cảm nhận từng thớ gân, hơi thở ấm nóng bao bọc lấy nàng. Khoang miệng em mở rộng, ôm lấy nàng, đôi tay mân mê lấy cặp đùi người đối diện.

Dưới hơi thở nặng nhọc của bản thân, Minji cố nén lại âm thanh từ khoái lạc. Nàng xoa nhẹ lên làn tóc em, khẽ cong lưng trong lúc bị em nhấm nháp.

"Từ từ thôi, tớ không muốn bé phải khó chịu." Nàng rít vào một tiếng khi người đối diện thở ra trên cây gậy của bản thân, cố gắng nói với khoang miệng đã bị lấp đầy.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top