1

Tình yêu là gì.

Định nghĩa về tình yêu của mỗi người đều khác nhau.

Mỗi người đều có một câu chuyện tình yêu của riêng mình. Giống như một cậu bé thích cô bé gần nhà cũng có thể gọi là yêu. Một nam sinh thích lớp trưởng xinh đẹp của lớp mình. Vô vàn các cặp đôi yêu nhau cũng gọi là tình yêu.

Tình yêu của tôi đặc biệt hơn chút. Dù đặc biệt nhưng cậu ấy đã làm cho tình yêu này rất đỗi bình thường. Một cuộc hẹn,đi chơi, cậu cứ vẫn cứ nắm tay tôi đi khắp nơi mặt cho người đời chỉ trỏ. Lúc đó cậu chỉ nói một câu khiến tôi nhớ đến cả đời này.

"Nếu cậu còn yêu tôi thì chuyện đó chẳng là gì."

Đau khổ nhất khi yêu là gì.

Có người nói đó là chia tay.

Cũng có người nói đó là chia xa.

Nhưng với tôi đều đau khổ nhất chắc là hai chữ chia ly.

Ngày thu năm ấy, cơn gió lành lạnh dịu dàng thổi qua từng lớp áo của tôi. Cơn gió này mang cảm giác ấm áp vừa se lạnh. Ấm áp mang cảm giác của mùa thu,se lạnh có lẽ khí trời sắp chuyển đông. Tôi cùng người bước đi trên con đường đầy lá khô. Những cây ở đây đã chuyển nâu tự bao giờ và những chiếc lá cứ thế rời bỏ cành cây mà theo cơn gió bay đi như khoảnh khắc cậu ấy bỏ tôi.

Ngày thu hôm ấy có lẽ đã hằng in sâu vào trong tiềm thức của tôi tới tận cuối đời.

"Jaehyuk à,mình nên chia tay đi."

"Jeongwoo à, cậu nói gì vậy."

"Có lẽ mình hết yêu cậu rồi mình xin lỗi."

"Cậu đùa mình à, không vui đâu."

"Thế giới này có lẽ không thể chứa tình yêu của đôi ta rồi."

"Được. Mình chấp nhận."

"Có lẽ ta vẫn còn gặp lại nhau đấy. Vào một ngày nắng của mùa thứ năm." Cậu ấy cười nhẹ nhàng nhìn tôi.

Sau khi kết thúc câu nói,bóng lưng đơn độc ấy cứ tiến về phía trước. Nhìn từ phía sau thể hiện rõ nỗi buồn và cô đơn sâu thẳm trong trái tim cậu ấy.

Tôi không khóc tôi chỉ cảm thấy mình thật vô dụng. Chẳng có cơ hội để nếu lấy. Dù người đã thương tôi tới tận giờ.

Để cậu ấy rời đi. Đó là quyết định khiến tôi hối hận nhất đời này.

Một tuần sau khi cậu ấy chia tay tôi. Tôi thì vẫn vậy nhưng thiếu đi nụ cười và những khoảng khắc  trêu trọc tôi của cậu ấy và cả hành động dịu dàng dành cho tôi. Tôi nhớ,nhớ cậu,nhớ những bữa cơm dịu dàng của cậu, cả cái ôm ấm áp bao quanh tôi.

Tôi rất nhớ cậu, Jeongwoo à.

Lúc này tiếng chuông cửa được ngân lên phá tan bầu không khí hiện tại. Tôi chậm rãi ra mở cửa,người đằng sau cánh cửa kia chính là bạn thân của hai chúng tôi .

"Asahi dạo này cậu khỏe không."

"Jeongwoo cậu ấy.."

"Cậu ấy làm sao à." Tôi bất giác cảm thấy lòng nặng nề đi khi nhắc tới Jeongwoo.

"Cậu ấy sắp đi rồi. Cậu ấy sắp theo mẹ rồi."Asahi nói trong giọng buồn bã.

"Sao tới giờ cậu mới để tôi biết."

"Tôi xin lỗi cậu ấy muốn cậu sống tốt và đừng nghĩ về cậu ấy nữa."

"Giờ cậu ấy đang ở đâu."

"Ngôi nhà đó."

Vừa dứt lời tôi liền nhanh chóng tiến về phía cửa sau đó chạy thật nhanh thật nhanh về ngôi nhà đó. Ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm ngày xưa của hai người chúng tôi. Tôi chạy cứ chạy không biết mệt mõi nhưng ông trời vẫn không thương xót mà rơi những hạt mưa xuống. Lúc này tôi rất hận rất hận mình. Giá như tôi không chịu chấp nhận lời Jeongwoo nói. Giá như tôi hiểu rõ Jeongwoo hơn. Nhưng sau trên đời này từ giá như không thể sử dụng được. Đã không thể dùng tại sao lại tạo ra để người ta hối hận như thế. Khi hối hận họ chỉ biết nói " Giá như."

Một lúc sau, tôi đã tới ngôi nhà đó. Ngôi nhà chứa những kỉ niệm. Phía trước ngôi nhà là những bông hoa mà hai người cùng vun trồng nhưng những hạt mưa đó đã đè nặng lên những cánh hoa làm nó tệ đi phần nào. Khu vườn giờ tràn ngập những hạt mưa. Tôi nhanh chóng tiến vào căn nhà. Tôi tiến vào phòng ngủ.

Căn phòng có chút nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người. Có những kệ sách để thuận tiện cho Jeongwoo  đọc ,còn có những chậu hoa nhỏ đặc bên thềm cửa sổ dành cho tôi những lúc  thư giãn. Và có chiếc giường nhỏ nơi chúng tôi cùng ôm nhau ngủ sau những đêm đông.

Thân ảnh to lớn cùng tiếng thở nhỏ nhẹ cứ lặp đi lặp lại khiến tôi vô thức bật khóc. Tại sao chứ dù đã biết mẹ Jeongwoo mất là do bệnh hiểm nghèo nhưng tôi cũng không ngờ bệnh đó cũng có thể di truyền.

Tôi từ từ tiến lại cùng những giọt nước mắt tiến về phía người đang nằm trên giường kia. Nhè nhẹ chạm vào khuôn mặt Jeongwoo. Cảm nhận được một hơi ấm truyền đến Jeongwoo liền mở mắt.

"Sau cậu lại ở đây."

"Jeongwoo à mình biết rồi."

"Mình xin lỗi cậu Jaehyuk."

"Sau cậu phải xin lỗi chứ mình mới là người phải xin lỗi."

"Cậu không làm gì cả vì biết mình không còn thời gian và muốn cậu không phải đau khổ nên mới như vậy."

"Mình biết. Mình biết. Cậu sao lại không chữa trị chứ. Cậu ở lại đây làm gì." Tôi lớn tiếng hơn

"Mình muốn ở lại đây khi trút hơi thở cuối.

Vì cậu và mình đã sống ở đây khi quen biết nhau mà. Những kỉ niệm đó mình muốn đem theo."

"Cậu đừng khóc nữa. Khóc nữa là mình sẽ không ôm cậu nữa đâu." Cậu ấy dịu dàng xoa đầu tôi như đã làm trước đây.

"Cậu vẫn nhớ à. Thói quen của nhau."

"Tất nhiên chứ. Mình bệnh nhưng trí nhớ mình tốt lắm nha." Cậu ấy cười để an ủi cho bản thân tôi.

"Hứa với mình đi. Cậu phải sống."

"Dù biết không có mình thì cậu vẫn sống nhưng mình vẫn muốn nói câu đó."

"Đừng vì mình mà làm chuyện gì đó."

"Tình yêu của mình dành cho cậu, cậu bắt buộc phải lan tỏa với người khác nữa không chỉ là cậu đâu. Hãy sống thay mình nhé." Jeongwoo nhẹ nhàng ngồi dậy hôn lên trán tôi.

"Đến cuối cùng mình vẫn muốn nói. Dù cậu ở đâu làm gì mình vẫn dõi theo cậu nếu cậu trái lời thì cậu sẽ bị phạt đó."

Jaehyuk hồi lâu im lặng cũng lên tiếng.

"Được. Mình vẫn và sẽ mãi mãi khắc ghi lời cậu nói vào trong tâm."

"Nhưng cậu đừng bỏ mình đó."
Jeongwoo cười sau  đó cất giọng.

"Mình sẽ gặp lại nhau mà. Cậu đừng nghĩ mình sẽ bỏ cậu lại nhé."

"Mình yêu cậu."

Jeongwoo trút những lời cuối cùng sau đó nhịp thở từ từ yếu dần sau đó tắt hẳn.

"Mình vẫn chưa kịp nói lời yêu cậu mà. Cậu nói nhiều quá đi. Nhất định cậu phải đợi mình nói câu cuối đó. "

"Jeongwoo à, mình yêu cậu."

Tiếng khóc nấc cứ từ từ cất lên.  Tôi khóc, khóc mãi,khóc thương cho người tôi thương và cả tôi.

Chia ly đúng là đều đau khổ nhất với tôi. Cậu ấy cứ đi mà bỏ mặc lại tôi.

Tôi ghét cậu lắm.

Mà cũng yêu cậu gấp bội.

Tình yêu của tôi sẽ mãi dành cho cậu nên xin lỗi nhé tôi thất hứa rồi.

__________

Mọi người đọc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top