END
Những hạt mưa lao xao tận đêm dài và đua nhau rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.Ở nơi khác,nơi hai người đang nằm yếu ớt trên chiếc giường bệnh to cùng nhau đắp chiếc chăn to.Cơ thể đã chịu nhiều thay đổi theo thời gian, giờ họ chỉ có thể cử động nhẹ,trên chiếc giường họ cùng ôn lại từng giây phút bên nhau như không có ngày sau.
"Anh yêu, Anh còn nhớ khoảng thời gian hẹn hò của chúng ta không".Jeongwoo hỏi trong khi di chuyển yếu ớt để nhìn bạn đời của mình." Những kĩ niệm ấy cứ thoắt ẩn thoát hiện trong tâm trí em như thế đấy"
"Haha,vâng, anh nhớ nó thậm chí còn nhớ rất ràng cơ".Jaehyuk trả lời."Anh vẫn nhớ chúng ta đã ngã xuống nước khi đạp xe cùng nhau, quần áo chúng ta lúc đó bẩn và ướt".Jaehyuk cười trong khi kể lại chuyện cũ."Khi về nhà,mẹ em mắng cả ngày nhưng không mắng anh vì mẹ em nghĩ rằng anh đã trở thành nạn nhân của em".
"Hả? thật sao? Tại sao em không nhớ ra chút nào ?Jeongwoo hỏi
"Có lẽ em đã quá già để nhớ-".Trước khi nói lời tiếp theo Jeongwoo đã cắt ngang lời giải thích của anh."Này, em không già như vậy anh biết không!"Cậu phản đối. "Không già như vậy sao?Hãy để ý đi em đã 75 tuổi rồi, không già đâu,hmm"Jaehyuk nói."Arghh, Được rồi, anh nói đúng em già quá rồi,hmm".Jeongwoo càu nhàu trong khi mím môi.
"Đừng mím môi nữa đi Park Jeongwoo,em đã quá già để làm điều đó rồi".Jaehyuk nói trong khi kìm lại tiếng cười của mình."Vâng vâng vâng, Anh nói gì cũng đúng."
Những cuộc trò chuyện về hồi tưởng quá khứ vẫn cứ tiếp tục.Thật lòng mà nói cả hai vẫn nhớ những việc đã làm thời trẻ,ngay cả những lần cãi nhau nhỏ nhặt,họ vẫn nhớ về thời trẻ huy hoàng ấy.Vì ai cũng có một tuổi trẻ để nhớ về.Nhưng vì đã quá già,họ không thể làm những việc từng làm.Hiện tại, họ chỉ có thế nằm trên chiếc giường mềm mại, đôi lúc họ còn nhờ cả vào ống thở oxy.
●□●
Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo thanh âm xào xạc của những chiếc lá cọ vào khuôn mặt điển trai của chàng trai họ Park .
Nụ cười của cậu nở rộ khi phát hiện có người vừa chạy vừa gọi tên mình.
"Jeongwoo!Park Jeongwoo!".Tiếng nói của thanh niên ngọt ngào ngày càng lớn bên tai cậu."Jeongwoo à".Tiếng cười khúc khích của anh càng khiến cậu say đắm vào sự quyến rủ ngọt ngào của anh ,Yoon Jaehyuk."Nhìn anh mang đến gì cho em nè,tada!Thế nào?Đẹp không?Anh đã tự làm nó đấy.Đặt biệt tặng cho Park Jeongwoo!" Jeongwoo mỉm cười."Đây là nhật kí sao." "Đúng vậy đó anh đã thêm một số ảnh vào nhật kí .Em cũng có thể thêm chú thích cho những kỉ niệm,ngày tháng hoặc bất kì điều gì cho nhật kí.Em có thích nó không."
Jaehyuk tròn xoe mắt nhìn cậu với cái miệng mím chặt .Jeongwoo chỉ cười thầm nghĩ làm sao để anh bớt dễ thương không chứ cậu mê anh chết mất thôi.
"Tất nhiên là em thích rồi!Anh đã làm việc chăm chỉ để làm ra nó mà.Cuốn nhật kí cũng rất đẹp giống anh vậy đó." Nghe những lời nói đó khiến Jaehyuk vừa vui vừa cảm động."Rất vui khi em thích nó,anh không nghĩ rằng em sẽ thích nó." "Không! Những gì liên quan đến anh em điều thích nên đừng buồn .EM YÊU ANH."Nghe vậy nụ cười Jaehyuk trở nên rất lớn.
"Haha,được rồi,mau về nhà thôi!Nếu không sẽ bị mama mắng nữa đó." Jaehyuk nói xong đã nhanh chóng bỏ chạy. "Này đừng bỏ em đi mà Yoon Jaehyuk." Jeongwoo lẽo đẽo chạy theo. "Ai về cuối sẽ là heo mập đó." Jaehyuk hét lên.Jeongwoo chỉ cười dịu dàng sau đó chạy theo anh.
●□●
Jeongwoo cười thật tươi khi nhớ những kỉ niệm vui vẻ đó."Em đã nghĩ gì mà khiến em cười tươi như vây." Jaehyuk hỏi."Em chỉ nghĩ về ngày xưa thôi." Jeongwoo trả lời.
"Được rồi, muộn rồi ngủ đi." Jaehyuk nói."Chúc ngủ ngon anh yêu, những giấc mơ ngọt ngào." "Em cũng vậy ngủ ngon nhé!"
Hai người bắt đầu nhắm mắt xuôi tay với những cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Gặp nhau là duyên số, ở lại bên nhau là duyên nợ. Thật may ở ngưỡng cửa kết thúc họ vẫn ở cạnh nhau. Cùng nắm tay tạm biệt thế giới .
Liệu kiếp sau ta vẫn gặp nhau chứ?
Kết thúc rồi, chúc ngủ ngon Park Jeongwoo,Yoon Jaehyuk và mơ những giấc mơ thật ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top