8

em cứ thế mà mặc kệ hắn vì em cứ nghĩ rằng hắn sẽ không rảnh rỗi như thế đâu. cũng không nghĩ chỉ vì muốn nói chuyện với em mà đứng cả đêm nơi này, không thể tin hắn được

sâu trong mơ, em thấy hắn vì em mà gặp tai nạn. lần này hắn nặng lắm chứ không phải va chạm như lần trước. em giật mỉnh tỉnh dậy, điềm báo chăng? em cứ bồn chồn, linh cảm chuyện gì đấy không hay xảy ra. không suy nghĩ nhiều, em mở rèm cửa nhìn xuống bên dưới..

hắn vẫn còn ở đấy, vẫn ngước lên nhìn em.

đồng hồ chỉ điểm 4g30 sáng

không thể nào..

em liền vội chạy xuống, cả người hắn đang run cầm cập vì cái nhiệt độ âm của hàn quốc lúc này. hắn bị ngốc à? em hỏi thật, em không giỡn.

- sao lại xuống, tôi bảo ở trên rồi mà
- cậu bị điên rồi phải không?
- mặc áo khoác vào đi đã, rồi chúng ta nói chuyện

hắn nhẹ nhàng cởi lớp áo khoác duy nhất mà hắn mặc ra, chắc vì không lường trước được đêm nay sẽ lạnh nên hắn mặc duy nhất mỗi một cái áo khoác. ban nãy em cũng vội nên ra ngoài với mỗi đồ ngủ. dù có một cái áo khoác đi nữa, hắn vẫn nhường em.

- tôi thật sự là không muốn nghe cậu nói gì thêm cả, tôi rất mệt có biết không? những gì tôi muốn nói, cậu muốn nghe cũng đã xong xuôi hết rồi. từ giờ tôi chẳng muốn phải tiếp xúc thân mật gì với cậu nữa cả
- nhưng mà điều tôi muốn nói cậu phải nghe. nếu không nghe thì sẽ cứ hiểu lầm hoài, rồi cậu tránh né như thế làm sao tôi chịu nỗi hả?
- hiểu lầm gì? chính tai tôi đã nghe chứ chẳng qua lời ai kể cả. còn nếu cậu sợ hiểu lầm thì sao lại nói như thế, là vì trong tâm cậu luôn như vậy mà
- đấy, vì cậu nghĩ như thế nên tôi mới phải giải thích
- nhưng sao người cậu nóng thế hả? cậu sốt rồi
- không sao cả, cậu đừng lảng tránh sang chuyện khác.
- vào nhà đi
- không, ở tại đây, ngay chính tại nơi này tôi có thể thốt lên 3 tiếng ANH YÊU EM. em biết không? tên park hanbin đấy lắm mồm lắm, anh sợ nói ra rằng anh thích em thì hắn sẽ đi đồn ầm ầm khắp nơi, rồi lỡ như lọt đến tai em thì sao? anh sợ em không thích anh, vì chuyện đó mà né tránh anh nữa.
- anh nghĩ mình đã làm đúng nhưng sau đó em thật sự né tránh anh, anh rất sợ. anh sợ mất em, sợ em ghét bỏ anh, sợ em không còn bên cạnh anh nữa. chỉ vì anh chưa từng yêu đương nên không biết cách nói ra làm sao, anh định để thêm một thời gian thích hợp sẽ ngỏ lời
- em biết không? lúc em bảo em thích anh, anh rất hạnh phúc đó nhưng cái thời điểm đó lại không thích hợp. anh đành chờ đến tối sẽ kiếm cớ đến gặp em nhưng rồi em bỏ anh ở đây, mà nếu anh đứng đây chờ em chỉ để nói như thế thì em có biết em quan trọng với anh thế nào không?
- em không đáp trả lại tình cảm này cũng được, miễn là đừng né tránh anh nữa, cũng đừng ghét bỏ anh nữa. anh rất sợ mà.. đó giờ anh chẳng sợ điều gì cả, gia đình phá sản, ba nợ tiền giang hồ hay kể cả việc mẹ anh bỏ anh đi đối với anh đã quá bình thường. nhưng từ khi em xuất hiện, anh rất sợ mất em.
- cách anh chứng minh cho em thấy tình cảm này chưa đủ rõ ràng hay sao? tại sao em lại bảo đấy là giả tạo. anh chưa bao giờ sống giả với ai, ghét là ra mặt, thích cũng thế. không nhận ra mà còn trách anh nữa
- nhưng mà anh xin lỗi, hôm đấy vì sợ park hanbin phát hiện nên cố vờ thẳng thắn chứ trong lòng anh nổ pháo hoa dữ lắm. anh tại lúc đó cũng chỉ muốn hét lên anh rất thích em nhưng rồi lại thôi.
- anh thật sự đang cai thuốc lá dần mà, vì em đấy. vì em rất ghét nó đúng không? mà anh xin lỗi nhá, lúc nãy trời lạnh nên anh phải lấy nó ra sưởi ấm. chưa kịp xịt thơm thì đã nói nhiều với em rồi, chắc em khó chịu lắm hả.

em từ nãy giờ cứ lùng bùng lỗ tai, không tin rằng những lời nói này là sự thật. vẫn cứ tưởng rằng bản thân đang ở trong mơ, là một giấc mơ vô cùng tuyệt vời.

- em nghe rồi, có thể trả lời anh từ từ cũng được. anh về đây
- từ từ đã, trời lạnh lắm. đợi tôi vào lấy áo khoác thêm cho cậu. mà hôm nay cậu nghỉ ở nhà đi, tôi sẽ nói lại với thầy hanbin, chiều về sẽ đến thăm.
- vậy tiện thể em bảo luôn với thầy đổi lại chỗ có được không? xa em mấy nay anh chịu không nổi, anh nhớ mùi hương gỗ nhẹ nhàng của em lắm.

khi bóng lưng hắn khuất dần nơi đầu hẻm, em vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

rằng

em vừa được người thương tỏ tình sao?

em vừa được nghe 3 từ anh yêu em được thốt ra từ hắn sao?

mọi chuyện đã đảo lộn như thế sao?

em cảm thấy có lỗi, có lỗi vì chính em trẻ con mà bắt hắn phải đứng ở đây nữa đêm rồi phát bệnh. em phải làm sao để trả lời hắn đây, phải làm sao để bù đắp cho hắn đây..

———

- đã bảo cậu nghỉ rồi, sao lại đi học?
- anh nhớ em quá, sợ anh nghỉ học ở nhà rồi thằng nào trên đây bắt em đi mất thì sao
- điên à, sức khoẻ không lo mà cứ nghĩ vớ va vớ vẩn
- anh nói thật đấy, em tưởng thế thôi chứ biết bao nhiêu thằng ở đây để mắt tới em rồi.
- nhưng tôi chỉ thích cậu thôi
- chêt anh rôi, anh không nghe rõ tại tối qua gió luồng vào tai anh nên giờ hơi ù ù. em nói lại được không? nói to hơn xíu nữa
- TÔI GHÉT CẬU, LEE JEONGHYEON

thì to thật nhưng mà không phải câu này, không đúng ý hắn

- ơ, em làm anh đau lòng quá

hắn vừa dứt thời thì

- trời ơi cái đôi trẻ này tránh ra coi, yêu đương thì xuống cuối lớp mà chim chuột. tự nhiên đứng trước cửa lớp chắn hết đường

không nói chắc mọi người cũng biết là park hanbin, cái tên này chắc là từ điển của sự đáng ghét ý. tại hắn mà ra

- vậy giờ sao? đổi chỗ lại cho tao ngồi với bé mèo nhà tao nhé, tao nhớ ẻm đấy
- ừ đổi đi, em mèo mày nghe hết rồi kìa
- ưtffff? em mèo vào lúc nào thế. cdm tìm lỗ cho tao chui
- em không thích ai chửi thề đâu ạ, nhất là park hanbin.

mấy tên này tìm ra nhau được hay đấy chứ, chơi với nhau cứ phải gọi là hợp cạ. ngốc như nhau

- em về với anh rồi này
- em xinh quá taerae ơi
- anh nhiều lần muốn thốt lên em đẹp vãi đái nhưng mà thôi, chắc em tát anh không ra cái gì luô
- hôm nào anh sang ăn cơm mẹ em nấu được không? để xem mẹ em bỏ gì mà em ăn vào xinh thế
- em ơi, em đẹp đốn tim anh rồi
- em làm vợ anh được không?

tên này thà đừng thích em có được không? hay là im im như lúc trước cũng được. em không nghĩ hắn điên đến thế, bệnh mà vẫn ngồi nói nhảm được. giờ em nghĩ lại bản thân lúc trước còn chẳng mất giá bằng hắn lúc này.

- đến khi nào em mới trả lời anh đây? nếu không anh sẽ khóc huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu rồi ngất xỉu tại đây.
- khóc xem nào
-huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhhuhuhuhuhuhu khóc

hắn đáng yêu thật đấy, em cười lộ ra hai chiếc má lúm rõ yêu của mình. hắn nhìn mà không thể chớp mắt, cứ như thiên thần

- em cười rồi, arrr em là thiên thần hả? sao lại xinh thế này. cho anh hun cái má lúm đấy được không?
- im lặng để tôi học bài, cậu ồn quá rồi đấy. không học thì cút, sao mà cứ làm phiền người khác
- sao em mắng anh? anh tổn thương rồi, giận em.
- kệ mẹ anh

hắn dỗi em thật, nói xong nằm dài trên bàn mà ngủ một mạch mấy tiết. em biết vì hắn bệnh, cả đêm cũng chẳng ngủ nên không muốn phiền gì hắn cả. nhẹ nhàng đi xuống phòng y tế xin miếng dán hạ sốt, khăn ấm mà lau sơ người cho hắn. tên này thấy thế chứ chẳng mạnh mẽ là bao, ốm nheo ốm nhách mà ra vẻ làm gì

- dậy đi, tan học rồi
- anh mệt quá, nhức đầu nữa.
- ổn không vậy? hay là đi bệnh viện nhé. mà có khi nào anh trúng gió không
- đầu anh muốn nổ tung rồi em ơi.. anh mệt quá
- được rồi được rồi, để tôi nhờ park hanbin chở anh đến bệnh viện. ráng chịu một chút
- em đi với anh
- biết rồi

———-

nhìn hắn nằm truyền nước trên giường bệnh mà lòng em dâng lên nỗi chua xót khó tả. tại em mà hắn nằm đây, đáng lẽ ra em nên nghe hắn từ tối thì có phải sẽ tốt hơn không..

em bẽn lẽn lại gần hắn, hắn thì nửa tỉnh nửa mơ chẳng biết chuyện gì. em nhẹ nhàng cầm tay hắn đặt vào lòng bàn tay mình, xoa xoa.

- lee jeonghyeon mau khoẻ, em sẽ đồng ý làm bồ anh

hắn cười, chỉ cười thôi. cười vì em đáng yêu, cười vì em như chú vịt con ngốc nghếch chỉ muốn mãi yêu em thế này thôi. nếu em mãi là của hắn thì thật tốt, rất rất tốt.

- anh nghe đấy nhá, lúc anh khoẻ em mà chạy thì anh bắt em lại về nhà rồi khoá cửa luôn. không cho em thoát đâu
- sao mày bệnh mà mày vẫn xàm được vậy lee jeonghyeon?

—————-
huhu my bà biêt s ko? tôi t suy trong chính fic mình viết y, nên c đêm ngi viết fic mà không ng huhu. ti nó làm tui nh li khong thi gian đáng iu ca tui vi crush cũ ca tui, cơ mà nó se. còn hai đa nh này thì tui không n đ se như tui..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top