7.
7 là thất, hôm nay taerae 7 tình =)))).
như mọi khi, sau giờ học đầy căng thẳng em lại tìm đến sân thượng mà giải toả. vì khi ở nơi này, em ngắm nhìn thành phố em sống, tuy quen thuộc nhưng vẫn thật đẹp, chẳng thể phủ nhận seoul rất đẹp. em yêu cái nơi này lắm.
vô tình nghe được cuộc hội thoại dang dở của hai giọng nói quen thuộc, rằng em đã biết là ai rồi.
- sao dạo này tao thấy mày thân với kim taerae thế? giữa hai người có gì với nhau à?
- không, chỉ là bạn bè bình thường.
- thường gì mày ơi, hôm nọ tao thấy chúng mày còn đi dạo với nhau ở sông hàn kìa
- thấy à? ừ thì chán nên hẹn cậu ta đi dạo thôi chứ có gì đâu, với cả xem như cảm ơn vì giúp tao vực lên thế này.
- thế mày có thích taerae không? tao thấy cũng được đấy chứ
- không thích, thấy bình thường.
dù luôn tự an ủi bản thân hắn có thích mình hay không vẫn không sao, ấy vậy mà khi nghe những lời từ chính hắn thốt ra, em lại đau lòng đến lạ. tim em như quặn thắt lại, đau nhói từng tâm can, em không thể chịu nổi. nếu như có thể khóc, em sẽ khóc thật to rồi tự tát chính bản thân đã hi vọng quá nhiều.
nhưng rõ ràng hắn cũng đã gieo hi vọng cho em mà?
rằng,
hắn xoa đầu em
hắn quan tâm em
hắn chăm sóc em
hắn hứa hẹn với em
vậy tại sao hai tiếng "không thích" nhẹ bẫng như lông vũ, hắn thốt như chẳng cần phải suy nghĩ nhiều vì đó chính là từ tận đáy lòng hắn rồi. thời gian qua, chính hắn là người đã cho em thật nhiều hi vọng trong đời, là người đã mang lại niềm vui cho em nhưng cuối cùng chỉ mình em ảo tưởng, tự em đa tình thôi.
em, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa.
bảo ghét thì không thể nhưng em không muốn chấp nhận sự thật. thà rằng ngay từ đầu hắn cứ phũ phàng với em như thế đi, thà rằng hắn chẳng làm những hành động đó với em thì làm sao em mộng tưởng nhiều như thế được. tất cả là tại hắn mà, là hắn đã gieo hi vọng mà.
chạy về lớp, em không thể giấu nổi cảm xúc lẫn lộn lúc này, em đã khóc, khóc rất nhiều. em tự trách bản thân ảo tưởng, cũng trách hắn là kẻ tồi
- này taerae, cậu sao thế?
- sao không trả lời tôi
- ơ..
em gạt phắt tay hắn đi, em không muốn hắn chạm vào người em. ngay lúc nãy, tay hắn cũng cầm điếu thuốc - thứ em ghét nhất trên đời mà.
- ai bắt nạt cậu à? đứa nào thì nói tôi sẽ xử lý
- nín đi đừng khóc nữa
hắn chỉ cần nói thêm câu nữa, em chẳng ngần ngại gì mà đấm vỡ mồm hắn ngay lúc này đâu. hắn tuy cẩn thận đã xịt thơm hết trước khi gặp em nhưng bây giờ đối với em, những lời mà hắn mở miệng ra nói đều chẳng thể ngửi nổi, cũng chẳng thể lọt vào lỗ tai.
- này, tôi hỏi cậu không nghe à? sao cứ im lặng mãi thế hả?
- vì tôi không muốn trả lời, tôi rất mệt jeonghyeon à. làm ơn đấy, cậu buông tha cho tôi đi
dáng vẻ hắn đứng hình làm sao bằng em lúc nãy được. nếu hắn biết lúc nãy em như muốn chôn mình ngay tại nơi đó, muốn chết quách đi cho rồi. nhưng kịp nhận ra bản thân phải chạy khỏi nơi này trước khi hắn biết rằng em đã nghe được. em mệt rồi, em sẽ nói với thầy sung hanbin để đổi chỗ nhưng mà để an toàn, em sẽ mách với đàn anh thân thiết trước rồi nhờ anh ấy lựa lời hộ vậy.
- thấy chưa, anh bảo rồi mà. chẳng đáng tin thằng nào đâu, nhất là mấy thằng ăn chơi sa đoạ như thế.
- nhưng cách cậu ấy đối xử làm em nghĩ cậu ấy khác hẳn với những người như vậy.
- thì thứ đó mới là nguy hiểm nhất đấy
....
——-
ơ đây sẽ là binhao, nếu mấy bà thích cp iu iu này thì có thể tiếp tục đọc còn k thì lướt ngang tại vì cũng kể lại thui hén.
- shanbin à, em có chuyện muốn nói
- bé nói đi, anh nghe
- anh biết em với taerae học sinh lớp anh là bạn thân mà đúng không?
- ừm, anh biết. có chuyện gì hả?
- thật ra thời gian đầu taerae với cậu nhóc có xích mích nhưng sau lại thân thiết với nhau. dần dần vì những hành động, cách cư xử của cậu nhóc jeonghyeon đó mà taerae rung động. y chang cái cách mà anh cua em vậy đó
- thế hai đứa nhỏ yêu nhau sao? hèn gì dạo này anh thấy jeonghyeon học tốt hơn hẳn, thế thì cũng được
- em chưa kể xong mà anh nhảy vào mồm em rồi
- ơ.. anh xin lỗi bé
- thì đúng là taerae giúp đỡ jeonghyeon rất nhiều, vì nó soạn giáo án từ những thứ cơ bản nhất để cậu ta học. khuyên nhủ cậu ta rất nhiều thứ. kể cả khi taerae bệnh cậu ta ân cần, đến thăm nó. anh nghĩ xem có giống như anh lúc trước không? thế mà sau khi hẹn hò cùng taerae xong, mấy ngày sau vẫn ra vẻ yêu thương thì hôm qua taerae lên sân thượng một chút thì nghe cậu ta bảo không thích taerae. em cũng nghi ngờ tên này từ trước rồi, cơ mà không ngờ lại trúng phóc. mục đích em kể không phải là mách gì lại anh, em muốn anh đổi chỗ chúng nó để taerae không bị buồn, ngoài anh ra thì nhóc con này rất quan trọng với em đó
- vậy hồi đó em có nghi ngờ anh không?
- làm sao mà nghi ngờ được, em tin anh tuyệt đối mà
- đáng yêu quá. được rồi, em muốn anh đổi với ai?
- cho em ấy ngồi với mun junghyun nhé
- dạ
—————
cũng nhờ zhanghao, thầy sung hanbin mà em có thể né tránh hắn toàn tập. cứ mỗi lần chạm mặt hắn ở đâu, em liền cố mà né tránh. dù những hoạt động phong trào của trường, em có thích đi nữa nhưng nếu có sự tham gia góp mặt của hắn thì em liền rút lui.
- này người anh trai yêu dấu, anh có biết vì anh mà em với park hanbin phải xa nhau không?
- em có biết vì park hanbin mà anh với lee jeonghyeon phải xa nhau không?
- chuyện của hai người, liên quan gì tới crush của em
- hôm đấy nếu hắn ta không hỏi lee jeonghyeon thì anh đã không nghe được, mà thà không nghe thì hơn
- ít nhất park hanbin của em đã giúp anh nhận ra sớm hơn mà
- thế em quan trọng trai hơn cả người bạn này, đúng không?
- thôi được rồi, em xin lỗi
và dường như sự né tránh ngày một nhiều này, hắn đã nhận ra. hắn không biết em gặp chuyện gì, hay hắn đã làm gì mà em né tránh hắn như thế
- này kim taerae, đứng lại đó.
hắn càng gọi, em càng đi
- đã bảo là đứng lại rồi, cậu không nghe à?
nhưng đôi chân ngắn của em vốn không thể lại hắn được.. hắn cầm cổ tay em đau phát điên, mặt hắn cũng tối hầm đi. lần đầu em thấy hắn đáng sợ như thế
- sao lại né tránh tôi? sao lại đổi chỗ? có chuyện gì xảy ra à
- chuyện gì là chuyện gì?
- cậu hỏi ngược lại tôi?
- bỏ tay ra đi, đau lắm đấy
- cậu trả lời đàng hoàng thì tôi bỏ
- vậy nắm đi, siết chặt cho đến khi tôi chết cũng được. cậu làm gì cậu còn không biết thì hỏi tôi à?
- tôi làm gì? cậu không nói thì sao mà giải quyết được. cậu đừng như con nít được không hả?
- con nít? để đứa con nít này nói cho cậu nghe nhé. đứa con nít này thích cậu đấy, thích cậu từ lúc cậu hứa hẹn rằng sẽ bỏ thuốc theo lời của tôi, thích cậu từ những lúc cậu dịu dàng, nhẹ nhàng hết lời với tôi kia kìa. những hành động xoa đầu, quan tâm chăm sóc tôi thì sao hả? cậu có biết vì nó mà tôi đã hi vọng rất nhiều không? rằng cậu cũng thích tôi nhưng cuối cùng thì sao, là tôi chỉ là trò hề trong mắt cậu thôi, chỉ là con cờ mà cậu tuỳ ý điều khiển, lee jeonghyeon à.
bàn tay siết chặt của hắn đang buông dần rồi thoát ra. hắn như chết lặng tại chỗ, em cũng không muốn bận tâm đến suy nghĩ của hắn mà bỏ đi. em lại khóc, khóc rất nhiều. em nghĩ không còn gì để mất nữa, nên thôi em sẽ nói ra hết, nói cho hắn biết rằng hắn tồi tệ đến cỡ nào. em ghét hắn, rất ghét hắn rồi.
hôm nay seoul mưa nhẹ, nhưng lòng em nặng trĩu lắm. đáng lẽ ra khi mà nói được thứ giữ trong lòng sẽ rất dễ chịu nhưng đằng này em lại nặng lòng. em không biết sau này hắn sẽ nhìn em như thế nào, có ghét bỏ em hay không? nhưng em thì vẫn không thể dứt, em thích hắn nhiều lắm. dù hắn có tồi tệ với em đi nữa, em vẫn thích hắn.
em lại quên mang ô rồi nhưng ngay cả khi có mang, em cũng không có nổi tâm trạng để đi về nhà nữa. em sụp xuống đường mà khóc, khóc cùng cơn mưa này. người em ướt sũng. một hồi lâu, tuy trời chưa tạnh nhưng không còn thấy giọt mưa nào dính người nữa, em ngơ ngác nhìn lên. lại là hắn
- sao lại để bản thân ướt như vậy
- có khóc thì vào chỗ khô mà khóc
- về nha tắm rửa đi kẻo bệnh
em không cần những lời quan tâm giả tạo từ hắn nữa.
- đứng lên đi, hay cậu muốn tôi bế cậu dậy hả?
- này lee jeonghyeon, cậu biến khỏi đây đi, coi như tôi xin cậu đấy.
- tôi sẽ biến nhưng trước hết cậu phải về đã, cả người ướt nhẹp như thế sẽ rất dễ bệnh. cậu chỉ vừa khỏi thôi.
- biến đi..
- được rồi, tôi để ô ở đây, cậu cầm về đi. đừng ném nó đi nhé, chiếc ô cuối cùng của tôi rồi đó. sau nhớ đem trả
nói rồi hắn cũng đội mưa mà về, để lại em với nước mắt dàn dụa cùng chiếc ô xanh lá mà hắn yêu thích. em rất muốn ném nhưng hắn bảo là chiếc ô cuối cùng, em cũng không nỡ. đến cuối cùng, hắn vẫn quan tâm em như thế, chỉ tiếc rằng những điều này với hắn chỉ là bình thường. còn với em là cả một bầu trời hi vọng
ai đã từng nghe câu nói.
" năm tháng ấy, vì một người nói thích màu xanh. mà đem lòng yêu cả bầu trời.."
em trước giờ rất ghét màu xanh lá, cái màu cứ ảm đạm kiểu gì. nhưng từ khi thích hắn, biết hắn thích màu xanh lá mà em cũng không ngần ngại mua đồ màu xanh lá. vốn dĩ áo xanh quần đỏ không hợp cạ nhau nhưng em kệ, thấy cũng đẹp mà..
——
hắn làm gì ở trước nhà em giờ này? tên điên này phiền thật mà, em đã không muốn phải thấy mặt hắn, vậy mà giờ xuất hiện lù lù trước nhà em
- trả cậu
- tôi có chuyện muốn nói
- nhưng tôi không muốn nghe, mời cậu về cho
- nhưng taerae phải nghe, còn nếu không tôi sẽ đứng ở đây cả đêm đấy.
- được, nếu cậu muốn thì cứ việc đứng còn không thì về. tôi chẳng ép buộc gì cậu cả, tôi vào nhà trước, tạm biệt
———-
cho mí bà đọc đã chớ huhu bị mất ngủ, coi như quà quốc tế thíu nhi nghenmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top