6.
cứ mỗi lần trải qua một kì thi em lại phát bệnh. bệnh như muốn chết đi sống lại vậy, la liệt trên giường không nhấc nổi bước chân xuống.
- taerae à, có bạn muốn đến thăm con này
- dạ, mẹ bảo cậu ấy đợi con xíu
có hơi kì cục thật nhưng mỗi lần bệnh thế này em chẳng muốn ai phải đến thăm mình cả. thứ nhất là sợ lây, thứ hai là em lười tiếp khách. cái bệnh điên dại này ập đến thì chỉ muốn nằm dài trên giường mà ngủ thôi, nói cũng đúng là tận hưởng cái khoảng thời gian này để được nghỉ ngơi sau mọi lúc ôn thi căng thẳng vậy. nhưng em cũng có hơi bất ngờ vì ngoài zhanghao và mun junghyun ra thì cũng không ai biết nhà em, vả lại hai người họ hiểu rõ tính em mỗi lúc bệnh. vậy thì ai lại qua thăm em lúc này?
- dạ thôi để con vào phòng cậu ấy ạ, bệnh rồi còn phải ra ngoài thì mệt lắm ạ
- ừm vậy phòng của taerae trên đó đó, con lên với bạn nha
vừa định bước khỏi phòng thì tiếng mở cửa làm em có chút giật mình. là lee jeonghyeon, người thương của em. sao cậu ấy lại biết nhà em, sao cậu ấy lại đến thăm em lúc này và tại sao cậu ấy lại biết em bệnh.. vì đó giờ em chẳng muốn ai phải lo lắng cả, có bệnh nghỉ thì sẽ xin thầy nhà có việc bận thôi.
- nằm đó đi, xuống giường làm gì cho mệt thêm
- sao cậu biết nhà tôi mà đến thế
- mun junghyun bảo cậu bệnh rồi chỉ đến đây
- sao nó lại nói cậu làm gì..?
chết rồi, không biết tên nhóc này có hó hé lời nào với hắn không nữa. nếu mà có thì em cũng không nể nang gì bản thân đang bệnh mà phi thẳng tới nhà nó để giết nó cả. tên này đúng là mối đe doạ lớn nhất của em ngay lúc này, biết thế chẳng nói với nó
- thì tôi hỏi chứ sao
- à ừ tôi tưởng..
- tưởng gì?
- không có gì nhưng mà cậu tránh xa một chút đi, bị lây bệnh thì lại trách tôi nữa.
- không sao, tôi khoẻ như trâu. có xui bị lây bệnh thì cậu tới thăm tôi lại cũng được mà
- thôi phòng bệnh còn hơn chữa bệnh
- đã bảo là không sao rồi, hôm trước tôi bị tai nạn cậu cũng thăm tôi cơ mà. mục đích đến đây thăm cậu là phụ, khoe điểm là chinh. hmmm điểm tôi đạt yêu cầu, có khi lại vượt cả mong đợi, xem ra người bệnh cậu phải xuống giường để đi chơi với tôi rồi đấy
- jeonghyeon giỏi thế, không uổng công tôi ngày đêm soạn đề cho cậu học mà.
- vậy cậu bệnh là do thức đêm soạn đề cho tôi hay sao?
- không hẳn thế, tại người tôi mỗi lần thi xong đều như thế mà. nếu không thức soạn đề cho cậu thì tôi cũng học thôi, cỡ nào cũng thức đêm học cả nên cậu đừng nghĩ do cậu.
- ừ vậy nghỉ ngơi đi, tôi qua thăm chút tại tới giờ làm rồi. khi nào khoẻ thì bảo tôi sang đón đi chơi nhé.
- cậu về cẩn thận
trước khi đi hắn còn không quên xoa đầu, sờ trán rồi còn đắp chăn bảo em ngủ ngon nữa. em thật là không xong rồi, em biết chẳng thể nào dễ dàng thoát ra khỏi lưới tình của hắn cả, nếu người rời đi trước thì chỉ là lee jeonghyeon, không phải em. hắn ân cần từng chút một, dịu dàng đến khó tả, ngay cả giọng điệu hay châm biến thường ngày cũng hoàn toàn biến mất. nếu được như thế mãi thì em thà bệnh nằm một chỗ, mỗi ngày được hắn quan tâm như thế cũng đủ rồi, em không cần gì thêm, em chỉ cần lee jeonghyeon thôi.
em suy nghĩ
nếu,
em may mắn là của hắn. mỗi đêm em sẽ cùng hắn nhắn thật nhiều những dòng tin nhắn yêu thương, những sự quan tâm ngọt ngào dành cho nhau. em sẽ luôn bên cạnh mà thấu hiểu hắn, sẽ là người duy nhất trên đời yêu thương hắn thật lòng
em may mắn thuộc về hắn. em muốn được ôm ấp hắn mỗi ngày, khi cả hai gặp nhau trên trường. thay vì những lời chào tẻ nhạt thì chính là những cái ôm, cái ôm ấm áp trước cái thời tiết lạnh lẽo nơi hàn quốc buốt giá này.
em may mắn được hắn trao nụ hôn đầu đời, ngại ngùng bẽn lẽn, chắc là em sẽ thích lắm. vì tuổi học trò mấy khi được yêu đâu, nụ hôn chạm môi nhẹ đỏ mặt tía tai cũng đủ làm em hạnh phúc.
em may mắn được đi bên cạnh hắn, được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. chắc em sẽ tự hào mà vỗ ngực rằng: " lee jeonghyeon là của tôi, hắn ta là của tôi, anh ta chính là của tôi, một mình tôi thôi"
mãi chìm trong đống suy nghĩ mộng ảo của bản thân, em quên mất thực tại ngay cả lời tỏ tình em còn chẳng dám ngỏ ý thì làm sao hẹn hò có thể xảy ra. mà em còn chưa dám chắc hắn có thích em không, hay là hắn chỉ xem em như người bạn thân thiết của hắn thôi. sao cũng được, miễn là em được ở bên hắn như lúc này, miễn là em được hắn quan tâm chăm sóc như vậy cũng đủ rồi.
nhưng mà thật ra thì ai đâu muốn làm bạn với người mình thích, nhỉ?
———
hôm nay, đặc biệt lắm. là ngày hắn đón em đi chơi đấy
chưa bao giờ em lại hồi hộp đến thế, ngay cả khi đi tiêm ngừa là điều em sợ nhất trên đời thì cũng chẳng bằng việc chuẩn bị đi chơi cùng hắn. em cứ sợ khi đi cùng hắn lại không thể thoải mái nói chuyện như bình thường, tim em cứ muốn đập ra ngoài vậy. nhưng mà run thì run, chứ em vẫn đếm ngược từng giây từng phút đi bên cạnh hắn đấy.
- taerae muốn đi đâu?
- thì đi dạo chút cũng được, hôm nay trời tiết cũng khá ủng hộ cho tụi mình nhỉ?
- ừ, vậy đi dạo sông hàn chút nhé?
- cũng được.
khung cảnh hoàng hôn lúc này bình yên đến lạ, rất rất lạ. em vẫn thường hay ra đây ngắm hoàng hôn nhưng chưa bao giờ cảm thấy khung cảnh trở nên ngọt ngào như thế. em biết vì sao mà, vì hôm nay em được cùng người thương đi dạo, ngắm cảnh và ăn uống nhẹ tại nơi này. đúng là làm gì cùng người thương cũng trở nên ý nghĩa hết, kể cả ngồi im.
em lại còn phát hiện ra một bí mật đáng yêu của hắn nữa. rằng hắn rất thích con nít, và em cũng thế. vẫn đang nói chuyện cùng nhau thì có đứa nhỏ gần đó, hắn lấy kẹo em cho chạy vội đến đứa nhỏ đó mà tặng, xoa đầu nữa. hành động nhỏ của hắn thôi lại càng tăng thêm nhiều điểm trong lòng em, tại sao con người này lại ấm áp đến như thế chứ? tại sao chứ?
- lee jeonghyeon cậu có vẻ thích con nít nhỉ?
- cũng thích, bọn chúng đáng yêu mà
- tôi cũng thích lắm
- thấy tôi thích nên bắt chước thích theo à
- khùng hả
chưa gì đã quay lại dáng vẻ cợt nhã đó rồi, nhưng cợt nhã hôm nay lại dịu dàng. lạ nhỉ? nhưng dù giọng điệu cợt nhã thì ánh mắt hắn vẫn ôn nhu, nụ cười tuy có chút nhếch mép nhưng lại dịu dàng khó tả. người đẹp, làm gì cũng đẹp cả.
- taerae có hay ra đây ngắm cảnh không?
- cũng có, thường thì áp lực chuyện gia đình hay học tập thì tôi vẫn ra đây mà hóng gió một chút. thế mà cũng nhẹ lòng lắm
- vậy cũng tốt nhỉ
- còn cậu thì sao?
- tôi thì đi làm mà, làm sao có thời gian mà ra đây giải toả như cậu đâu
- vậy nên cậu mới tìm tới thuốc lá hả.?
- ừ, tôi thấy ngâm mình trong khói thuốc cũng là cách quên đi chuyện buồn phiền. tới khi mọi chuyện có được giải quyết ổn thoả đi nữa thì tôi cũng quen với thuốc lá rồi, muốn bỏ cũng không được
- cậu có muốn tâm sự một chút về chuyện buồn phiền của cậu không? nếu kể ra thì vẫn nhẹ lòng hơn mà không phải tìm tới thuốc.
- thật ra qua cũng lâu nhưng nếu cậu muốn nghe thì tôi kể.
- thật ra thì tôi không muốn phải ra đời quá sớm, cũng không muốn ăn chơi sa đọa gì nhưng cuộc đời chèn ép quá mà, tôi cũng không tránh khỏi. cái khoảng thời gian đấy gia đình tôi lâm vào phá sản, buộc phải chuyển từ nơi sang trọng về khu nhà ở cấp 4. cũng khá khủng hoảng nhưng mà tôi cũng không muốn than phiền gì nhiều vì tôi biết ba mẹ tôi đã cực khổ nhiều rồi. sau này mới biết, ba tôi thì ham mê tiền ảo mà dẫn đến phá sản, mẹ tôi thì cũng vì thế mà bỏ nhà tôi đi. do đó không ai dạy dỗ, tôi bị bạn dụ dỗ vào con đường này. kể thì trông nó có hơi mất dạy nhưng nó vẫn là đứa bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất ấy. bây giờ tôi làm để nuôi bản thân, cứu sống chính mình. nhưng mà taerae đừng thương hại tôi nhé, tôi ghét bị thương hại lắm đó. còn tiền bạc thì may mắn là mẹ tôi vẫn gửi tiền về cho tôi đóng tiền học nên cũng không sao. nhỉ?
- tôi không thương hại nhưng mà tôi thấy thương thật mà.. vì cậu có ăn chơi, có làm hại bản thân nhưng chưa làm hại tới ai cả. cậu tuy thế nhưng vẫn là đứa trẻ ngoan mà
- sao cậu lại nghĩ tôi là đứa trẻ ngoan? lúc trước mắng dữ lắm mà
- đã bảo là không được nhắc lại nha. thì phải tiếp xúc mới biết được, tôi bây giờ thấy cậu không phải loại người tôi từng đánh giá.
- bây giờ mấy sao
- 10 sao luôn
hắn lại xoa đầu em rồi, nhưng em không muốn. vì sợ xoa một chút nữa sẽ lòi ra đống suy nghĩ em đang nghĩ về hắn, về câu chuyện mà hắn đã kể. không phải thương hại nhưng mà hắn đáng thương thật mà.. tại sao hắn lại phải trải qua câu chuyện khủng khiếp ở cái tuổi đáng lẽ là vô tư.
- đừng nghĩ nữa, không sao cả. tôi ổn mà
- jeonghyeon này, sau này nếu cậu gặp chuyện gì khó khăn. ừm.. tôi có thể là bạn tâm sự, có thể lắng nghe cậu mọi lúc. thì tôi biết là không có quyền cấm cậu nhưng mà nếu được tôi có thể giúp cậu tránh xa thuốc lá ý. thay vì cậu tâm sự với thuốc lá, thì có tôi này, tôi sẽ lắng nghe cậu.
- cậu là kẻ thay thế.. của thuốc lá =)))
- tôi đang nghiêm túc mà jeonghyeon
- rồi rồi được, hứa
- vậy móc ngoéo đi
giữa họ lại có lời hứa với nhau. từ lúc hắn làm mọi thứ với em, em đã tin hắn vô điều kiện rồi. ngay cả khi lời hứa này ở tương lai sẽ không thành hiện thực như những lần trước nữa, em vẫn tin hắn bất chấp.
————
đáng lẽ chap này ngược nhma t không nỡ nên thôi để chap sau cũng dc 😭. còn kết chắc he qs ace ơi tại hqua high nhỏ vịt con quá nên t đã quyết định lại, t sẽ sống tốt để t gặp vịt nhìu hơnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top