4.
em - kim taerae của năm 17 tuổi tương tư chàng trai tên lee jeonghyeon.
sự tương tư này vốn dĩ là một sự cố, thật sự đấy.
em bảo rồi, loại người như hắn chính là thứ em ghét nhất trên đời. sẽ là người đầu tiên và đặc biệt nhất trong danh sách đen của em. ấy thế mà giờ đây em không thể ngừng nghĩ về hắn, về con người tuy giao diện có chút lạnh lùng nhưng sâu thẳm bên trong lại là con người vô cùng dịu dàng. hoặc cũng có thể là chỉ dịu dàng với mỗi mình em. từ ánh mắt, nụ cười và cả hành động không thể lẫn đi đâu được, đôi khi em tự hỏi rằng đó là sự ảo tưởng hay hắn thích em thật.
- em cứ để một thời gian nữa đã, chưa được bao lâu nên không thể dám chắc được. với cả tên này anh cứ sợ là cờ đỏ, em đâm đầu vào là sai rồi đấy
- không đâu.. cậu ấy thích màu xanh lá mà
- ý là thì sao á?
- thì không phải cờ đỏ đâu ạ..
- sao mà ngốc thế. cờ xanh thì chỉ có anh bồ tôi thôi, còn lại đều là cờ đỏ, nhé?
bồ anh là nhất, quý thầy chủ nhiệm em mang tên sung hanbin là nhất. nhưng mà anh zhanghao nói đúng thật, thầy em đúng là chiếc cờ xanh di động không thể lẫn vào đâu được. mỗi ngày phải nghe câu chuyện từ 1 thành 2 của đàn anh thì em đã xem thầy ấy như hình mẫu lý tưởng của em và cũng tự hứa sẽ tìm một người như thế. rốt cuộc em lại nhìn trúng hắn, hắn là lá cờ đỏ còn em chính là chú bò tót. ý là đâm đầu bất chấp..
đứng trên tầng thượng ngắm mưa thích thật, với em là thế. mưa đôi lúc làm nặng lòng, cũng như là đem lại cảm giác bồi hồi khó tả nhưng đôi lúc cơn mưa ấy như trút đi hết nỗi lòng trong em. sau những tiết học đầy mệt mỏi, kèm theo con người mùi đầy thuốc bên cạnh cũng đủ làm em nhức đầu mỏi trán. cơn mưa ấy xoá tan hết những gì trong em, những suy nghĩ mà em không thể nào quăng đi xa.
dù sao thì em cũng có là gì của hắn đâu, việc hắn hút thuốc hay không cũng không nói được. nhưng cái mùi thuốc ấy khó chịu thật sự mà, tại sao hắn có thể đem thứ độc hại ấy vào mồm được cơ chứ. cứ tưởng mọi lời nói của em có thể thay đổi được hắn nhưng cuối cùng vẫn thoang thoảng mùi thuốc xuất hiện."
- kim taerae, sao cậu ở đây?
chẳng lẽ hắn đọc được suy nghĩ của em hay sao mà cứ mỗi lần bận tâm trí suy nghĩ về hắn thì hắn lại xuất hiện. lần này cũng không ngoại lệ, đã trốn lên tận đây vậy mà sói con vẫn bám đuôi theo được.
- nghe mùi thuốc của cậu khó chịu quá nên lên hít không khí trong lành
- à thế à, hôm nay đi học gấp nên quên đem xịt thơm rồi thứ lỗi cho tôi nhé
- cậu không thể nhịn sao? hay cố gắng bỏ nó càng tốt. thay vì bỏ thứ độc hại ấy vào mồm sao không thử bỏ thứ tốt lành khác đi. tôi biết tôi không là gì nên chuyện này không cấm được nhưng mà thuốc lá hại sức khoẻ lắm
- cậu đang lo cho tôi à? hay nếu thấy mùi thuốc khó chịu quá thì thôi tôi sẽ rút kinh nghiệm mà đem theo chai xịt thơm. xin lỗi tôi không bỏ được
- thôi, tôi đi xuống dưới
không biết nữa, em như điên rồi. bỏ lại lee jeonghyeon ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng em đi dưới cơn mưa. tại sao em lại nói hết như vậy chứ? lỡ hắn biết em thích hắn thì sao đây, ngốc quá sao lại nói như thế.
——
- park hanbin à, làm sao mày cai được thuốc thế?
- sao nay mày hỏi câu này? ai nhập mày à?
- không có, tao hỏi thật đấy.
- nhưng vì lí do gì mày lại hỏi câu đấy, mày là kiểu người nghiện thuốc vl. nói bỏ liền thì khó lắm
- tao biết nhưng tao chỉ đang tham khảo thôi, đã bảo là sẽ bỏ đâu ơ
- thì mày trước tiên phải có động lực đã. thì động lực của tao không thích thuốc lá, lại càng không thích ai hút thuốc lá nên tao mới từ đó mà bỏ dần. mấy ngày đầu thì hơi khó chịu nhưng tao làm ít hơn, dần dần rồi tao quen
- mày thích taerae à? sao nghe tả cứ giống thế
- mày điên, ai lại đi thích con vịt hung dữ đấy. em tao thích em mèo cơ, em mèo kêu meo meo
- là ai ba? ê khoan từ từ, mun junghyun à???
- ò đúng òi đó, cục cưng của tao ó
- thế chúng mày thích nhau hay sao?
- gì cơ, em bé cũng thích tao hả?
- gớm chết, ai em bé của mày vậy? thì tao chỉ nghĩ thế thôi, ánh mắt của kẻ si tình nhìn phát là biết mà
- vậy thì tao phải mua nhẫn cưới ở đâu cho đẹp đây lee jeonghyeon, cầu hôn ở đâu là lãng mạn nhất? rồi đám cưới mời bao nhiêu người nhỉ? tuần trăng mật đi đâu đây?
thôi hắn mệt rồi, chính hắn cũng không hiểu tại sao lại làm bạn với tên điên này. biết thế chẳng nói ra làm gì, giờ cứ lùng bùng lỗ tai kiểu gì ấy nhỉ?
mà mun junghyun với kim taerae là bạn thân, hắn với park hanbin cũng là bạn thân. vậy thì đây có gọi là sự trùng hợp không?
* đố mí bè trùng hợp cgi ó
——-
- jeonghyeon à, dậy học đi. sắp thi nữa rồi đấy
- tôi xin lỗi, đêm qua có việc nên ở lại làm muộn, về cũng muộn nên không kịp ngủ nữa. cho tôi ngủ một lát, tối nay tôi nghỉ làm cậu kèm riêng tôi cũng được.
- ừ vậy cũng được, cậu ngủ ngon
tốt quá, em được gặp hắn nhiều nhiều hơn rồi. nếu hắn cứ như thế, em lại càng mong hắn ngủ nhiều hơn trên lớp để biết đâu cơ hội gặp riêng của em và hắn ngày một nhiều hơn. lúc đấy không còn là bạn bè cùng giờ học mà đến trường, sẽ nói đúng hơn là cặp đôi trẻ hò hẹn nhau tại quán cafe. em cứ nghĩ lại càng thấy vui,
ảo tưởng tuy dở hơi nhưng cũng hay, cũng ý nghĩa.
——
19g, quán cafe zb1
- jeonghyeon à, nếu lần này bài thi toán của cậu đạt 8đ, văn 7đ, lý hoá 6,5đ, tiếng anh 7đ thì cậu muốn gì cũng được cả.
- chà có vẻ dễ nhưng mà là dễ với cậu ấy nhỉ?
- nếu cậu chịu học thì thậm chí còn vượt qua nữa đấy
- có thật là muốn gì cũng được không? ví dụ như là taerae cùng tôi hút thuốc thì sao?
- trừ những thứ độc hại này..
em không ngại hắn là crush mà có thể thẳng tay đấm vào mặt hắn đâu. lại còn vừa nói vừa trưng bày nụ cười gian manh kia, học đâu ra thói nói năng xà lơ chả biết. tên này đúng là thiếu đấm thật cơ mà.
- nếu tôi đạt yêu cầu, taerae đi chơi với tôi một hôm nhé?
- được, tất nhiên là được rồi
em thầm mừng trong lòng, AI NGU LẠI ĐI TỪ CHỐI LỜI MỜI ĐI CHƠI CỦA CRUSH CHỨ. ngay cả khi hắn không đạt thì em vẫn đi chơi với hắn được mà. khi đó em có thể danh chính ngôn thuận đi bên cạnh hắn mà chẳng phải tư cách bạn bè đâu, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ là một đôi trai tài trai sắc đấy. là em tài hắn sắc, cũng đẹp đôi mà
chỉ là trước hết, em phải hi sinh cả thời gian ngủ của mình để soạn đề từ những thứ cơ bản nhất để hắn phải đạt đủ yêu cầu của em. BẮT BUỘC PHẢI ĐẠT, nếu không sẽ bị ăn đấm vỡ mồm nhé lee jeonghyeon
——-
huhu nếu mấy bà đọc thấy chap này kì kì hay sai chính tả thì bỏ qua rồi nhắn lại chỗ đó giúp tui nhen, tại lúc viết mắt tui mở không lên nma ráng up cho mí bà đọc ớ. giờ tui chấm đít câu này là tui sủi liền nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top