1
đơn phương,
là thứ tình cảm chết người vì nó chỉ đến từ một phía. dù trao bao nhiêu yêu thương đi nữa, nhận lại được chỉ toàn đau khổ.
kim taerae biết chứ nhưng lỡ đành rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi. em thích cậu đồng niên tên lee jeonghyeon, bạn cùng lớp và cùng bàn em nữa.
ban đầu ấn tượng của em với cậu ta không tốt lắm, nhìn bề ngoài có vẻ ăn chơi đàn đúm, lâu lâu em lại cảm nhận được mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây và em chắc nịch cậu bạn này vừa mới lén hút thuốc sau căn tin rồi. em ghét thuốc lá, vì nó hôi và nó hại nên cứ thấy ai cầm nhẹ điếu thuốc thôi em đã né xa ra rồi. thế mà người ngồi cạnh em lúc nào cũng sặc mùi thuốc, đáng ghét thật đấy.
- kim taerae, cho mượn cây bút
- kim taerae, cho mượn vở bài tập cái
- này, chép bài dùm đại ca đi rồi đại ca thương
- khi nào giáo viên xuống thì bảo nhé
đúng là con người này chẳng được điểm gì ngoài vẻ đẹp trai kia nữa. hút thuốc, ăn chơi đàn đúm mà đã vậy còn không lo học. với một người guong mẫu như em, luôn ưu tiên việc học lên hàng đầu thì con người kế cạnh chính là chướng ngại vật lớn nhất trong đời. nhiều lần khó chịu lắm, em nói với thầy sung hanbin đề nghị đổi chỗ, nhưng 100 lần đi thì 100 lần nhận được câu trả lời y cũ
- thôi, coi như thầy xin em vậy taerae. em là lớp trưởng, là người nắm giữ thành tích học tập cao nhất lớp nên thầy mới yên tâm gửi gắm lee jeonghyeon cho em. thật ra thầy biết em sẽ khó chịu hoặc không vui nhưng nếu em không giúp được em ấy thì chẳng ai làm được điều này nữa cả. nhé, em giúp thầy ngồi cạnh bạn rồi khuyên nhủ bạn giúp thầy. sau này việc gì khó thầy sẽ giúp lại em.
- dạ vâng ạ..
em mệt lắm, mệt đủ thứ chuyện trên đời. em áp lực chuyện gia đình, áp lực chuyện học tập chưa đủ hay sao nay còn phải gồng gánh tên hôi hám mùi thuốc lá nên người này. nực cười thật đấy, đây đâu phải trách nhiệm của em đâu. nhưng vì nể tình thầy sung hanbin luôn giúp đỡ em mọi việc vả lại thầy ấy còn là người yêu của bạn thân em - zhanghao nên thôi em cũng đành chấp nhận vậy. nếu là thầy giáo khác, chắc em cũng chẳng nể tình gì mà chửi xối xả trong lòng rồi.
vừa uể oải về bàn, định trườn lên bàn nằm chưa được bao lâu thì nghe giọng nói châm biến đầy khó chịu của tên cùng bàn kia.
- này nhóc, nghe bảo đâu nhóc lại đi xin thầy đổi chỗ với tôi à?
- ừ
- sao lại thế, chúng ta là đôi bạn cùng tiến cơ mà. với lại ông trời sắp đặt cả rồi, cậu phải ngồi với tôi thôi
- câm mồm đi, người như cậu thì ai mà muốn ngồi chung. lúc nào cũng hôi hám mùi thuốc, tôi không hiểu đây là trường học hay nơi ăn chơi tụ tập của cậu mà cứ hở chút lại cúp học lén ra sau căn tin hút thuốc, sau lại lên lớp như chẳng có chuyện gì. tôi ghét mùi thuốc lá hơn bất cứ thứ gì trên đời đấy, cả cậu nữa. đã thế còn không lo học hành, lúc nào cũng chỉ biết ngủ với hút thuốc hay sao? bài học còn không chép nổi thì sau này con người cậu ra đời làm được gì có ích cho xã hội đây hả lee jeonghyeon.
sau khi tự mắng một tràng như thế, em mới nhận ra mình có hơi lớn tiếng liền rối rít xin lỗi các bạn xung quanh đang ngơ ngác nhìn mình vì sợ đã làm phiền. vốn dĩ em là con người nhẹ nhàng, luôn đối xử dịu dàng hết mức dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa. không nghĩ lại vì con người hư thân thế kia mà làm mất đi hình tượng của bản thân, mất mặt thật luôn đấy. còn tên kia thì khỏi phải nói, đó giờ cứ ỷ em hiền mà làm càn nay em lớn tiếng chửi hắn như thế làm bản mặt hắn nghệch ra trông buồn cười.
- tôi tệ hại đến vậy à nhóc?
- này xưng hô cho đàng hoàng đi nhé. cậu coi trời bằng vung à? đâu ra thói kêu tôi là nhóc vậy. cậu không những tệ hại mà là rất rất độc hại nữa, tôi nói thật luôn đấy
- được rồi, xin lỗi taerae
sau lời xin lỗi ấy em cũng chẳng nghĩ nhiều, vốn dĩ đã cảm thấy thoải mái khi nói hết những gì mình đã chịu đựng ra. mà thật ra em cũng có hay kể lể với zhanghao, bạn thân lớn hơn em một tuổi này nhưng mà với con người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào đống bài tập, không thì mè nheo với thầy chủ nhiệm của em nên những lời nói của em cứ như gió thoảng mây bay chả đâu vào đâu. thôi kệ, ít ra còn ngồi im nghe em nói.
và cũng sau lần nói chuyện đó, nói đúng hơn là em chửi hắn thì ngày hôm sau cũng không thấy hắn đi học. em cứ nghĩ hắn tự ái một hai ngày nên nghỉ, em hả dạ lắm. không phải hít mùi thuốc lá cảm giác không khí trong lành hơn hẳn, cũng không ai làm phiền tới việc học của em, cũng không phải chép bài nhiều lần trong một tiết nữa. nhưng rồi một tuần, hai tuần trôi qua em vẫn chưa gặp được bóng dáng hắn tới trường. chẳng lẽ hôm đấy em nói nặng lời với hắn lắm sao? hay hắn đã gặp chuyện gì rồi. cảm giác lo lắng dấy lên trong em, bồn chồn vô cùng. đến khi không chịu nổi nữa em liền đi gặp bạn thân hắn để hỏi
- này park hanbin, sao dạo này không thấy lee jeonghyeon đi học nữa?
- không biết hả? nó đi làm thêm về trễ mà xui sao hôm đấy đèn đường hư nên mấy ông nhậu xỉn đi đường đụng nó đấy. bất tỉnh cả tuần, mới tỉnh hôm qua kia kìa. mà bộ cậu lo cho nó hả? mấy hôm chửi nó dữ lắm cơ mà
- lo gì mà lo.. tôi là lớp trưởng, không thấy bạn đi học nên mới hỏi thăm thôi. đã thế cậu ta học kém mà nghỉ nhiều thì không hay.
- cậu nói dối rồi
- thôi thôi, cậu ấy nằm bệnh viện nào vậy?
- bệnh viện wakeonez
hỏi thì hỏi nhưng trong lòng em phân vân lắm, không biết có nên đi thăm không. nọ vừa chửi hắn xong, nay lại đi thăm như chẳng có chuyện gì thì chẳng phải mặt dày quá hả..? thôi kệ, cứ đi với cương vị lớp trưởng rồi bạn cùng bạn nữa, phải có trách nhiệm với thành viên trong lớp chứ. thế nên em đành bấm bụng chiều nay đi thăm hắn. còn quà bệnh, em bất ngờ đi thăm nên cũng chẳng chuẩn bị được gì nên mới nghĩ tới gói thuốc. thôi kệ mua đại, hắn thèm thì ra làm một đíu rồi vào.
- uầy, xem ai đến thăm lee jeonghyeon nhà ta kìa. mới sáng tưởng hỏi vu vơ ai dè chiều lại đi thăm, chắc nhớ anh jeonghyeon nhà ta rồi
- đừng hiểu lầm, tôi là lớp trưởng mà
- thôi thôi nhường sân lại cho đôi bạn trẻ nhà ta vậy. lee jeonghyeon có gì thì lâu lâu xíu nhé, nhanh quá người ta bảo yếu
em đứng ngoài cửa thầm chửi rủa tên park hanbin còn đểu hơn cả hắn ta. trong lớp thấy hiền hiền im im vậy mà suy nghĩ đen tối. bọn đểu chơi với nhau thường nói chuyện như thế à?
- đi nhanh dùm cái, không con vịt nhỏ này mà rap diss thì ngày mai mày lại dọn giường cạnh tao mà nằm đấy nhé.
- lee jeonghyeon cậu nằm viện mà vẫn có sức giỡn à?
- ừ tôi bệnh thôi chứ đã chết đâu mà không được giỡn hả nhóc?
- đã bảo đừng gọi là nhóc rồi cơ mà
nhìn từ đầu đến chân trông hắn thảm hại thật, may mà vẫn giữ được bộ mặt ăn tiền này đấy không thì biết bao nhiêu em sẽ phải ôm gối khóc lóc đây.
- sao lại đi thăm tôi? không phải là ghét tôi lắm sao?
- tôi đã nói tôi đi vì trách nhiệm thôi
- trách nhiệm gì? tôi có báo với thầy sung hanbin đâu mà trách nhiệm. chỉ cậu đi hỏi park hanbin rồi tự đi thăm mà
- thôi thôi muốn nghĩ sao thì nghĩ nhưng tôi cũng một phần thấy có lỗi nên đi thăm. hôm đấy bực bội nên có hơi quá lời với cậu, nay coi như tôi đi thăm bù. à mà không biết phải tặng gì nên tặng thứ cậu thích nhất, gói thuốc.
- ái chà, đặc biệt nhỉ? tôi nghe đâu có người ghét thuốc lá lắm, nay lại đem thuốc lá đi tặng cho người ta à. phải lấy bút lông ghi lên kim taerae tặng rồi bỏ tủ chưng quá chứ ai dám hút
- ngưng xàm đi, tôi không có giỡn với cậu đâu. với cả tôi chép bài hết cho rồi, rảnh thì đọc sơ qua có gì không hiểu thì hỏi nhé.
- thôi cậu đem về bán ve chai cũng được, tôi xuất viện xong chắc lên trường rút học bạ quá.
- này này, xin lỗi jeonghyeon nhiều. hôm đấy tôi lỡ lời chứ không có ý gì đâu jeonghyeon đừng nghỉ học mà..
- không phải, thật ra là tôi muốn lâu rồi chỉ là không biết bao giờ thôi. đúng là hôm đấy cậu nói có chút tự ái thật nhưng mà nó là động lực để nghỉ học
- tớ xin lỗi..
em là người dễ xúc động, nghe jeonghyeon nói lại càng nghĩ mọi tội lỗi là do mình hôm đấy quá nặng lời còn jeonghyeon thì cứ an ủi em mãi. em không biết phải làm sao, em thấy hối hận vì ngày hôm đó lắm.
- à mà jeonghyeon đi làm thêm sao?
- ừ, nên tôi mới không muốn học nữa. thời gian đi làm đi học không có thời gian nghỉ ngơi nên phải bỏ một việc. mà tôi thấy việc học không còn phù hợp nữa nên thôi
- không được đâu, cậu phải học, ít nhất là hết 12 nhưng mà chúng ta chỉ mới bước vào 11 thôi mà.
- thôi, cậu cứ học đi còn tôi thì lo kiếm tiền. mỗi người chúng ta khác hoàn cảnh khác suy nghĩ mà.
thật ra em cũng muốn hỏi gia đình cậu ấy có khó khăn không nhưng rồi lại rút. vì cứ sợ lại đụng chạm vào chuyện tế nhị, lỡ đâu bị đồn nhiều chuyện thì sao
- jeonghyeon đừng rút học bạ có được không? tôi sẽ giúp cậu học mà. những giờ rảnh, giải lao hay tiết tự học gì đấy tôi sẽ giúp jeonghyeon nhé
- thôi làm phiền cậu, hôm trước còn mắng tôi ghét tôi dữ lắm mà
- đừng nhắc nữa mà, khóc tại đây luôn đấy
- thôi thôi không biết dỗ đâu
- vậy nhé, tôi sẽ kèm jeonghyeon miễn phí. miễn cậu đừng rút học bạ, hay mỗi lần muốn ra thư viện học cùng tôi thì đừng hút thuốc là được rồi. tôi sẽ hết mình 100% với cậu, nha nha
- không phiền thật hả?
- thật mà, tôi tình nguyện đấy
- ừ vậy cũng được, không rút học bạ nữa
em giơ ngón út lên biểu hiện muốn móc ngoéo với hắn. ừ thì đàn ông đích thực mà, đã nói thì phải làm thôi.
——
hehe tớ lâu rồi mới viết fic lại nên sẽ có sai sót, sai đâu mn nhắc tớ sửa nha. cảm ơn vì đã tận tình từ blog sang ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top