2
lee jeonghyeon đã để ý ricky từ rất lâu, nói xem một đứa nhóc hay đến thư viện với cái đầu vàng nổi bật đó, muốn không nhìn cũng là chuyện khó.
khi mà jeonghyeon thấy tấm lưng nhỏ bé đứng một mình trước cửa thư viện đã đóng, jeonghyeon ở phía sau em đủ lâu để nhìn gió thoảng lướt nhẹ trên gò má em, để ngửi thấy mùi dâu vương trên tóc hay mùi nước hoa đắt tiền. không cái cớ nào hoàn hảo hơn việc bắt chuyện vào một ngày mưa, nơi chỉ có hai người.
jeonghyeon đã nghĩ ricky sẽ từ chối mình, một người xa lạ, trên tay cầm một chiếc ô và vài câu nói tưởng chừng như vô nghĩa.. thậm chí đến cả việc nói tên mình cũng không, ấy vậy mà em vẫn đồng ý. ricky xinh đẹp, thật kì lạ khi dùng từ đó để diễn tả một cậu trai nhưng jeonghyeon không chắc anh sẽ tìm được thứ ngôn ngữ nào tuyệt vời hơn. em khác với lời mà mọi người vẫn thường hay kể, không phải một ricky cao ngạo khó gần. jeonghyeon nhìn được sự ngượng ngùng đáng yêu ở em, thoáng thấy gò má em ửng hồng với lời đề nghị "đi chung ô" của anh.
"anh nghe cô ở thư viện nói sau hôm đó em thường đến tìm anh"
"vậy mà anh vẫn trốn em đó thôi!"
nếu quay lại những ngày đó, jeonghyeon ước mình đủ can đảm đến gặp em nhiều hơn thay vì lặng lẽ nhìn em từ đằng xa. jeonghyeon chọn cho mình một góc nhỏ ở quán cafe gần thư viện, nơi có thể thuận tiện thấy ricky mỗi buổi chiều khi em ra về, nhìn em được đưa rước trên chiếc xe hơi sang trọng... jeonghyeon càng cảm thấy khoảng cách giữa cả hai thật xa vời.
"em có chắc là muốn gặp lại anh chỉ để hỏi tên không vậy?"
"em biết tên anh rồi lee jeonghyeon, mấy cô trong thư viện toàn khen anh đẹp trai ngoan ngoãn, mà lúc em hỏi thì mấy cô toàn bảo không thấy anh đến nữa"
"em vẫn bắt anh giới thiệu rõ dài
..."
"nếu hôm đó trời không mưa thì anh sẽ không đến gặp em nhỉ?"
anh có, anh vẫn tìm em mỗi ngày, chỉ là chưa đủ gần để em biết được. jeonghyeon vẫn thường nghe thủ thư mách rằng ricky đến tìm mình, đầu tiên là với đôi mắt mong đợi, sau cùng là không gì cả. jeonghyeon yêu sách, cũng yêu đến thuộc lòng cả thời gian biểu của ricky... anh chọn đến thư viện vào buổi sớm, lúc ricky vẫn đang có tiết học hoặc chiều muộn khi ricky đã về. dần dần jeonghyeon nhận ra việc trốn tránh thật vô nghĩa, với một người chỉ vừa gặp lần đầu, ngay cái tên cũng chưa giới thiệu được tử tế.
"liệu em ấy có đến tìm mình nữa không?", "liệu mình có thể gạt bỏ những cảm xúc mơ hồ này?"
trái tim anh từ khi gặp em đã loạn nhịp, phản chủ, ánh mắt anh cũng chỉ có thể dừng lại trên gương mặt em. không rõ từ lúc nào, jeonghyeon yêu đôi mắt của ricky, yêu cánh môi hồng, yêu cả con người em.
"vì anh biết hôm đó trời sẽ mưa."
"vậy sao anh không mang theo ô? lỡ như em cũng không có ô thì sao?"
"bé yêu ơi! anh theo dõi em được không?"
đúng thật là ricky không có thói quen xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài. từ sau lần gặp đầu tiên, jeonghyeon chỉ thấy một em nhỏ lúc nào cũng ôm chiếc ô đen đến đặt trước cửa thư viện, chờ đến tận lúc ra về trời vẫn chưa tắt nắng. em thật hiểu chuyện, ngây thơ và quý giá.
"chắc chắn là lúc đó anh khen đểu em."
"anh thật lòng, thật lòng thích em"
không phải jeonghyeon chọn gặp em vào những ngày những mưa, mà vì sự hèn nhát. yêu nhau đến tận bây giờ, jeonghyeon vẫn không tìm được cái cớ nào hoàn hảo hơn chiếc ô mà cả hai đã đi chung ngày đó. dù gặp lại nhau có chút muộn màng nhưng thật may... thứ cảm xúc bất chợt ấy vẫn không phai nhòa theo những ngày nắng.
tên của anh là lee jeonghyeon, còn em là ricky, chú mèo nhỏ anh nhìn thấy trước cửa thư viện. anh đến gặp em vào một ngày mưa, thích em vào một ngày mưa khác.
nhưng sau này không cần phải chờ đến những ngày mưa nữa, dẫu cho ta bên nhau qua bao mùa nắng, chỉ cần em nhớ rằng "anh thích em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top