Chap 1
Gửi lời chào đến các bạn đọc truyện, mình viết fic với mục đích giải trí và đu OTP là chủ yếu, mong mọi người đọc với tâm trạng vui vẻ, thoải mái nha🩵🩷
_________________________________________
Thường sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mọi người sẽ làm gì? Về nhà nghỉ ngơi, đi ăn uống vui chơi thả ga với bạn bè để thư giản,... Nếu được vậy thì sẽ thật tuyệt vời đúng không? Tuy nhiên Jeonghan lại không được thảnh thơi như thế, bởi sau khi vùi đầu vào đống tài liệu thống kê trên công ty đến nhức hết cả đầu, đến tối anh lại được hai vị phụ huynh đáng kính nhà mình bắt đi xem mắt.
Yoon Jeonghan- Một Alpha ưu tú của một gia đình giàu có, lớn lên trong sự yêu thương, bảo bọc và giáo dục từ mọi người xung quanh hình thành cho anh tính cách hiền lành, tử tế và lịch thiệp. Tuy vậy anh cũng đã gia nhập vào thương trường khá lâu rồi nên anh cũng có phần xảo trá, ranh mãnh và mưu mô, từ đó cũng có chút kén chọn. Có lẽ là vì thế nên đến giờ anh vẫn chưa tìm được một người bạn đời nào vừa ý chăng, anh không quan trọng giới tính nam hay nữ, alpha, beta hay omega gì cũng được, xuất thân cũng chẳng làm anh bận tâm, anh chỉ muốn tìm được một người tốt bụng và thú vị, được thêm ngoại hình thì càng tuyệt. Nhưng trong cái xã hội 1 người 10 nết này thì yêu cầu giản đơn của anh lại trở thành một thứ gì đó khá xa xỉ.
Đây không phải lần đầu anh đi xem mắt theo ý phụ thân và phụ mẫu của anh nhưng những người trước thật sự không ổn theo ý anh, họ thường có một điểm chung là vẻ ngoài hào nhoáng, xuất thân khá giả, đã quen sống trong nhung lụa nên cũng chẳng khó hiểu mấy khi họ có tính cách khá kiêu ngạo, tự đắc, nói trắng ra thì họ chính là những con công kiêu kì chỉ biết xòe đuôi, còn lại thì chẳng có gì quá đặc biệt. Với một người coi trọng nhân cách như Jeonghan thì anh không muốn phải gắn bó với những người như vậy cho lắm nên sau khi hẹn thêm được vài lần để tìm hiểu sâu hơn một chút thì anh liền lịch sự từ chối họ, có người thì nhẹ nhàng cho qua để làm quen người khác, cũng có người lồng lộn lên mắng chửi, bảo anh có phước mà không biết hưởng, thể loại nào hình như anh cũng gặp qua rồi. Anh cũng đã rào trước với ba mẹ là nếu lần này lại gặp một người như những lần trước thì hai người từ nay trở đi không được can thiệp vào chuyện yêu đương của anh nữa, hai người ấy cũng rất mạnh dạn hứa hẹn, lại còn rất tự tin rắng anh sẽ ưng ý với người này, thật tâm thì anh cũng mong là vậy bởi gặp nhiều người như vậy rồi vẫn chưa thấy ai tử tế thì có khi kẻ có vấn đề lại là anh thì nguy to.
Sau khi tài xế báo đã đến nơi, anh bước vào nhà hàng đã được đặt chỗ từ trước, lần này hơi khác, không phải là một nhà hàng tây quá xa hoa mà lại là một nơi mang hơi hướng trung hoa nhiều hơn, vẫn toát nên vẻ sang trọng lại có thêm sự ấm cúng, gần gũi, Jeonghan kjas hài lòng với nơi này. Nhẹ nhàng đi tới quầy lễ tân, anh nhanh chóng theo hướng dẫn đi đến căn phòng VIP nhỏ trên tầng 2 của nhà hàng, mở cửa tiến vào. Đập vào mắt anh là một căn phòng được trang trí theo phong cách tối giản với một chiếc bàn tròn ở giữa, bên cạnh đó là hình bóng của một người con trai. Anh từ tốn nở một nụ cười mà mình thường hay bày ra trước mặt đối tác, chìa tay chào hỏi.
- Chào cậu, tôi là Yoon Jeonghan, 26 tuổi, cậu chắc là người xem mắt của tôi nhỉ?
Người ấy có chút lúng túng nhưng rất nhanh sau đó liền đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, nhẹ nhàng đi tới chỗ của anh bắt lấy bàn tay được bày ra trước mắt, xúc giác mềm mại khiến anh có phần hài lòng.
- Chào anh, em là Lee Jihoon, 25 tuổi, em được Yoon phu nhân mời đến đây ạ. Em xin lỗi nhưng em không biết rằng hôm nay lại là buổi xem mắt ạ...
Anh thoáng có chút bất ngờ bởi điều này, được mời tới buổi xem mắt mà lại không biết, này là do đang cố gắng giả ngu hay là thật sự bị mẹ anh gài vào tròng vậy?
Jeonghan rất nhanh sau đó lấy lại được vẻ điềm tĩnh quen thuộc, dùng giọng điệu mềm dẻo trấn an cậu trai trẻ.
- À vậy sao? Yoon phu nhân chính là mẹ của anh, anh rất xin lỗi vì làm em cảm thấy khó xử, nhưng nhân đây cả hai ta cũng ở đây rồi thì em cứ ngồi lại ăn uống nhé, biết đâu chúng ta lại hợp nhau.
Jihoon nhìn anh cười hiền thì thả lỏng cảnh giác hơn một chút, đáp "vâng" một tiếng rồi rút tay lại để cả hai có thể ngồi vào bàn.
Anh không lãng phí một giây phút nào đáng giá vẻ ngoài của cậu, gương mặt thanh tú, trong trẻo tới mức có thể ví như tiên tử, đôi môi hồng xinh xắn, giọng nói phát ra từ đó nghe cũng rất êm tai. Nước da trắng đến mức phát sáng, như vỏ bánh bao mềm mại, khỏe mạnh hồng hào. Mái tóc đen để kiểu mullet nịnh mắt, bồng bềnh chứng tỏ được chăm sóc khá tốt. Chiều cao thì theo anh đánh giá là vừa vặn, không cao nhưng nếu để anh ôm thì nó lại hợp lý quá. Nhìn chung anh chấm cho cậu bé này trọn điểm ngoại hình.
Quần áo trên người cậu theo anh để ý thì hình như không phải hàng hiệu, chỉ là đồ mặc cơ bản, áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen, thoải mái không gò bó, Jeonghan cảm thấy thế này dễ chịu hơn. Không có ý gì đâu nhưng những người anh từng gặp, nếu là con gái thì là đầm dạ hội dài quết đất, áo lông thú dày cộm cùng trang sức lấp lánh chói mắt, nếu là con trai thì là âu phục chồng thêm hai ba lớp áo vest, tóc vuốt keo dựng đứng, thật sự là họ trông rất đẹp và chỉnh chu nhưng lại khiến anh cảm thấy bội phần áp lực với bộ quần áo casual của mình, khiến anh tự hỏi là anh đang đi xem mắt hay đi dạ hội nơi trời tây xa xôi.
Hai người cùng nhau ngồi xuống bàn, không như anh mở cuốn menu ra lựa chọn, cậu chỉ ngồi đó, tâm trạng nôn nao, như có tổ kiến lửa trong lòng, mắt liếc ngang dọc đủ kiểu, anh tinh ý ngay lập tức nhìn ra ngay biểu hiện này, trong thâm tâm thầm trách mẹ đã dụ một bé con vào thế khó.
- Trước khi chúng ta nói chuyện nhiều hơn thì ta gọi món trước nhé, em muốn ăn gì không?
- À vâng... em không... anh cứ gọi món theo ý mình ạ, em thì sao cũng được...
- Thế em có bị dị ứng món nào không, hải sản hay các loại hạt ấy?
- À không ạ, em không có.
Anh nghe vậy liền thoải mái hơn, trong đầu nhắm các món được đánh dấu là bán chạy nhất, sau khi đã quyết định xong thì anh nhấn vào chiếc nút đỏ trên bàn, ngay lập túc một nữ phục vụ đi vào nhận món, điều này khiến cậu có phần tròn mắt ngạc nhiên. Anh tập trung gọi món nhưng bao nhiêu hành động nhỏ của cậu anh cũng để vào mắt, khóe miệng vô thức nhếch lên vui vẻ khi quan sát được một động vật nhỏ thú vị.
Người phục vụ sau khi nhận đơn xong thì lịch sự đi ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại chừa không gian riêng tư cho cả hai. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, dây thần kinh Jihoon căng như dây đàn, khó khăn không thể mở miệng nói gì, lại để anh mở lời trước.
- Anh thật sự thứ lỗi vì mẹ anh, có vẻ bà ấy lại cao hứng thái quá rồi, mong em không cảm thấy quá khó xử, em cứ coi như đi ăn với bạn bè mà thả lỏng đi, không cần đặt nặng chuyện xem mắt hay gì đâu.
- À vâng, em cũng không trách gì phu nhân đâu ạ, chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ.
- Em nói là được mẹ anh mời tới đúng không, anh hơi tò mò, làm sao mà em biết mẹ anh vậy?
- Dạ em gặp được phu nhân vào mỗi dịp cuối tuần ở trại trẻ mồ côi mà cô ấy cùng chồng hay đến từ thiện ạ. Cô ấy thường xuyên bắt chuyện với em khi em làm việc tại đó.
Nghe tới đây thì đầu anh rất nhanh chóng nhảy số, trại trẻ mồ côi tích hợp nơi nhà thờ ở ngoại ô thành phố, nơi ba mẹ anh hay tới để chơi với tụi nhỏ song song với việc quyên góp tiền và sách cho các em. Anh tuy chưa từng đến nhưng cũng biết đến tiếng thơm của nơi này, các đứa trẻ ở đây được dạy dỗ tử tế, rất ngoan ngoãn lễ phép, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng rất chăm chỉ học hành, nhiều nhà hiếm muộn không con thường tin tưởng đến đó nhận nuôi vài đứa. Hai bậc phụ huynh nhà anh cũng kể về nơi đó nhiều lần trong các bữa ăn của gia đình, thường là về việc lũ trẻ giỏi giang thế nào, hoạt bát ra sao, rồi lại nói bóng nói gió, có hai đứa con đủ nếp lẫn tẻ là đủ rồi nhưng nhà lại muốn có thêm cháu cho vui nhà vui cửa, thế là người em gái còn tuổi học của anh được cho qua để kẻ bị hối nối nghiệp là anh, đến đứa em quý hóa cũng chen vào bảo muốn lên chức cô nhỏ khiến anh lâu lâu lại nghẹn cơm không nuốt trôi.
- Hình như anh biết nơi đó, nhưng hiếm lắm anh mới thấy một người trẻ tuổi làm việc ở nơi như vậy.
- À vâng cũng không có gì to tát đâu ạ, dù sao đấy cũng là nơi em lớn lên, giúp đỡ cũng là chuyện thường tình thôi ạ. Bên cạnh đó thì em cũng khá thích tụi nhỏ mặc dù ít khi thể hiện ra.
Jeonghan hơi bất ngờ với thông tin này, người trước mắt mà lại từng là trẻ mồ côi, lại nhìn lại thêm một chút, nơi ấy nuôi dạy được một tiên tử như này thì thật sự chẳng phải là một nơi tồi.
- Anh xin lỗi, không biết đó có phải là thông tin nhạy cảm không? Nếu em khó chịu thì...
- Không sao ạ, em rất biết ơn nơi ấy cùng viện trưởng và các sơ đã nuôi nấng em tại đó, em biết là hoàn cảnh của em khá phức tạp nhưng em vẫn rất vui vì em được phát triển trong một môi trường tốt như vậy ạ.
- Có vẻ nơi ấy thật sự rất tuyệt nhỉ, bởi em vừa kể vừa cười kìa.
Cậu nghe thấy vậy thì má xinh phiến hồng, ấp úng ngại ngùng, anh lại thấy rất đáng yêu. Mồ côi? Chả sao cả, mẹ anh từ lâu vốn là người thâm sâu khó đoán, ai trong mắt bà cũng bị xem xét kĩ lưỡng, đến cả đứa con ruột là anh cũng vậy, những người trước anh xem mắt do trung tâm mai mối lựa chọn cũng bị mẹ anh nhận xét đủ điều, nhiều người bảo bà khó tính, cũng có kẻ bảo bà khó khăn nhưng dân kinh doanh nhìn vào là biết bà là người thận trọng bởi con chó quấn chân mình hôm nay, hôm sau có thể trở thành rắn rết đâm lén sau lưng mình. Thế mà bà lại chính là người đích thân chọn mặt gửi vàng cậu bé này, điều này đích thị chỉ có một ý nghĩa, cậu là một người vô cùng tốt mới có thể lọt vào mắt xanh của bà.
- Thế em làm việc thì em có ở luôn tại đó không?
- Không ạ, em đang ở riêng, em có công việc bên ngoài và chỉ đến dó phụ vào các ngày cuối tuần hay ngày nghỉ thôi ạ.
- Em có thể cho anh biết là em làm công việc gì vậy?
- Em là nhạc sĩ tự do ạ.
- Woa tuyệt thật đấy! Em có thể cho anh biết một số bài mà em đã sáng tác được không?
- Một vài bài như "Simple", "Ruby" và "What kind of future" là do em viết, em không biết là anh có nghe bao giờ chưa bởi nhạc...
- Mạng phép cho anh hỏi nhé, nghệ danh của em là "Woozi" phải không?
- À vâng, đúng ạ...
Jihoon khá bất ngờ khi anh biết nghệ danh của cậu, dựa trên thái độ của anh thì là do anh thật sự biết đến và quan tâm chứ không phải là tình cờ hay nói dối.
- Em thứ lỗi nhé, anh hơi ngạc nhiên, không ngờ lại gặp được ca sĩ anh thích trong hoàn cảnh như thế này nên hơi...
- Không sao ạ, em mới là người bất ngờ, không ngờ anh lại biết cả nghệ danh của em...
- Sao em lại bất ngờ nhỉ, em thật sự rất nổi tiếng luôn ấy, đồng nghiệp anh hầu như ai cũng biết đến các bài hát của em, anh cũng thường xuyên nghe nữa, âm nhạc của em vừa hay vừa ý nghĩa, gặp được một con người tài năng như vậy đúng là vinh dự của anh.
Cậu lúc này đã có phần vui vẻ, thoải mái hơn, vậy nhưng vẫn ngại ngùng, má và tai đã đỏ hết lên cả rồi. Được người khác công nhận thật sự rất tuyệt nhưng cảm giác ngượng vẫn còn đó khiến cậu không biết nói gì hơn.
Lúc này thì nữ phục vụ mở cửa bước vào, bày món đã gọi lên bàn, giải thoát cậu khỏi sự ngại ngùng. Xong việc thì người ấy cúi đầu bước ra khỏi phòng, để hai người tiếp tục câu chuyện.
- Nhưng mà tuyệt thật đấy, anh ngưỡng mộ em lắm luôn ấy. Làm nhạc sĩ cũng bận rộn mà nhỉ, thế mà em vẫn có thể dành ra thời gian để đến phụ trại trẻ nữa, em giỏi thật ấy.
- Cũng không có gì to tát ạ, em cũng cố gắng sắp xếp thời gian sao cho hợp lý thôi ạ, và không phải khi nào em cũng làm việc, cũng có lúc nghỉ ngơi nên cũng không quá sức lắm...
- Điều đó chứng tỏ là em quản lý thời gian rất tốt đấy, anh là người chỉ làm mỗi công việc bàn giấy thôi mà còn chưa sắp xếp lịch trình sao cho phù hợp, thật sự phải học tập em rồi.
- Em lại nghĩ nhân viên văn phòng khá ngầu, nhìn mọi người bàn bạc hợp đồng, xử lý giấy tờ, em cảm thấy như phải là những người cẩn thận và khéo léo mớ có thể làm được những việc như vậy, môi trường làm việc thì nhộn nhịp, vui vẻ hơn so với công việc hiện tại của em, rồi đôi khi người lớn hỏi thì cũng dễ trả lời hơn nữa.
- Em nghĩ vậy sao? Làm văn phòng tuy mang tính ổn định cũng có nhiều thị phi lắm đấy, anh thì lại muốn một lối sống tự do hơn một chút. À đồ ăn cũng đã lên rồi, em cứ tự nhiên ăn đi kẻo nguội, mong sẽ hợp khẩu vị em.
- Vâng, vậy em xin phép ạ.
Thế rồi hai người bắt đầu ăn uống, anh gắp đồ ăn cho cậu, cậu cũng đáp lại hành động đó một cách tương tự, miệng lại không ngừng trò chuyện qua lại, kẻ tung người hứng, chủ đề trải dài từ công việc, thói quen đến sở thích, xong lại nói thêm mấy chuyện ngẫu nhiên trên trời dưới đất, có thứ cả hai đều có thể đồng cảm, có thứ lại là đề tài để mỗi người có cơ hội bày tỏ quan điểm cá nhân một cách tự nhiên, thoải mái, đáng mừng là cả hai đều có chung tần số nên nói chuyện hợp nhau vô cùng.
Lần này Jeonghan cảm thấy như anh đã gặp được người mà anh muốn tiến xa hơn rồi, một người hợp cạ với anh về nhiều mặt, cách nói chuyện cuốn hút, thái độ vừa chừng mực, vừa thú vị, lại còn thấu hiểu và không tạo cho anh cảm giác gò bó, cứng nhắc, tuy là còn cần phải tìm hiểu thêm nhiều nhưng trước mắt, anh rất thích Jihoon, quả nhiên phải cám ơn mẫu thân ở nhà, khi nào về anh nhất định sẽ mua cho mẹ một bộ mỹ phẩm cao cấp để tạ ơn.
Cả hai tập trung vào cuộc trò chuyện tới nỗi quên cả giờ giấc, lúc nhận ra thì cũng đã gần 10 giờ đêm rồi, thế là tuy không nỡ nhưng cả hai vẫn phải tạm biệt nhau.
- Jihoon này, anh biết là anh đã bảo là em không cần coi đây là một buổi xem mắt nhưng anh thật sự có cảm tình với em, nên nếu em không phiền thì chúng ta có thể tìm hiểu nhau sâu hơn không?
Nghe tới đây thì mặt Jihoon đanh lại, không phải vì khó chịu nhưng cảm xúc lại có phần khó nói.
- Anh thật sự là một người rất tốt, Jeonghan-hyung, nhưng để chúng ta không khó xử thì em xin phép nói điều này, tuy em muốn có con nhưng lại không muốn tìm bạn đời, chưa kể đến việc em còn là một Omega lặn, không phù hợp với một Alpha cao quý như anh đâu ạ. Em mong chuyện này không làm anh khó chịu và chúng ta có thể làm bạn với nhau ạ.
- Không sao đâu, chúng ta đương nhiên vẫn có thể làm bạn, có thể cho anh xin phương thức liên lạc của em được không, Jihoon?
- Dạ vâng được ạ!
Jihoon như trút đi được gánh nặng, vui vẻ trao đổi số điện thoại với anh. Xong xuôi thì anh gọi cho cậu một chiếc taxi để ra về. Tiễn cậu xong thì anh mới lên xe được tài xế riêng chuẩn bị sẵn từ trước, trên xe anh mới để lộ tâm trạng thật, nói sao nhỉ? Thất vọng có thể là từ phù hợp nhất để diễn tả trạng thái hiện tại của anh, lần đầu tiên trong đời anh bị từ chối theo cách này. Khó khăn lắm anh mới tìm thấy được một người đúng ý anh như vậy, chỉ làm bạn thôi thì lại vô lý quá, nghe hơi trẻ con nhưng chỉ ở cạnh cậu thôi cũng đã đủ để anh tưởng tượng được khung cảnh về ngôi nhà và những đứa trẻ, tới mức đó thì đời nào anh chịu để mối quan hệ này dừng lại ở mức "bạn bè".
Mẫu hậu anh đã từng dạy: "Cái gì mình muốn có nhất định phải dùng mọi cách, kể cả mưu hèn kế bẩn, để biến nó trở thành của mình!"
Thôi thì cung kính không bằng tuân lệnh, là bậc con cháu trong nhà ai lại đi cãi bề trên bao giờ. Chỉ bèn làm đúng theo kim chỉ nam, lời mẹ nói chính là chân lý, may mắn thay mưu mô thủ đoạn cũng là một nét nhân cách nổi bật của anh.
Anh đã quyết, Lee Jihoon nhất định sẽ trở thành bạn đời của Yoon Jeonghan.
_________________________________________
To be continue🩵...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top