♡ Sleepover ♡
‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.
"Ném cái túi màu đen qua đây với." Jeongwoo chỉ tay lên bàn học, không thèm ngước lên mà cặm cụi xếp đồ bỏ vào ba lô.
"Đi có hai ngày mà soạn chi dữ vậy?" Haruto với cái túi đen trên bàn, híp mắt nhắm sao cho mục tiêu gần với chỗ Jeongwoo ngồi nhất rồi ném qua, xong lại nằm phịch xuống giường chơi điện thoại. Nhìn vậy thôi chứ thật ra đang lén nhìn bờ vai rộng đang nghiêm túc soạn đồ của người ta, điện thoại đang lướt tới cái gì cũng không để ý.
"Hai ngày cũng phải chuẩn bị đầy đủ chứ. Nghe nói ở đó về đêm lạnh với nhiều muỗi lắm. Không cẩn thận là đổ bệnh như chơi. Ông đã mang áo khoác chưa?" Jeongwoo giọng điệu nghiêm túc giống như ông cụ non, nếu không phải đang tập trung thì đã kéo Haruto ra giảng giải về tầm quan trọng của việc chuẩn bị đầy đủ khi qua đêm ở một môi trường xa lạ.
Haruto bĩu môi coi thường, mắt liếc ngang liếc dọc, nhưng miệng thì vẫn "rồi" một tiếng cho người ta yên tâm.
Ngày mai là chuyến du lịch ngoại khoá sau kỳ thi giữa kỳ của lớp mười một, hai ngày một đêm theo kiểu cắm trại cắm trại trong rừng. Nói là trong rừng thì lúc đầu đám học sinh cứ tưởng chỉ là dựng trại bìa rừng cạnh khu du lịch như mọi năm, không ngờ năm nay thật sự được đi sâu vào tận một con suối phía trong. Nghe đâu là nhà trường muốn kết hợp một khoá huấn luyện kỹ năng sinh tồn.
Từ khi đọc tờ rơi vào tháng trước thì Haruto đã cười hí hửng đứng ngồi không yên, sốt sắng đếm ngược từng ngày một. Ngày mai năm giờ sáng xuất phát, tức là bốn giờ ba mươi phải ra khỏi nhà. Jeongwoo nói là sợ ngủ quên, cứ đinh ninh là Haruto phải qua nhà mình ngủ lại mới yên tâm, kết quả mới có buổi "sleepover" ngày hôm nay.
"Sao lại gọi là 'ngủ hết'? Bộ có người đi ngủ mà thức hả?" Haruto hỏi vu vơ, tay cầm bút vẽ nguệch ngoạc tên mình lên sách giáo khoa của Jeongwoo.
Jeongwoo quăng cho một cái nhìn khinh bỉ, vẫn không giật lại quyển sách. "Sleepover có nghĩa là ngủ lại, là ngủ qua đêm đó. Không phải giống như game over đâu. Đừng có dịch sát nghĩa nữa coi."
"Biết rồi, làm ghê."
Haruto qua nhà Jeongwoo ăn dằm nằm dề suốt, nhưng ngủ qua đêm là lần đầu tiên. Phòng của Jeongwoo có giường đôi lớn, nhưng mẹ Park sợ hai đứa con trai ngại ngủ chung với người khác nên vẫn trải thêm một miếng đệm nhỏ. Jeongwoo nhường cho Haruto nằm giường, còn mình xách chăn nằm dưới đất.
Xếp xong cái ba lô cũng hơn chín giờ tối, mẹ Park ghé qua dặn dò hai cái ổ chăn dài ngoằng là nhớ ngủ sớm rồi mới tắt đèn.
Trong căn nhà nằm sâu trong hẻm, buổi tối chẳng có aam thanh nào ngoài tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ. Haruto lăn đi lăn lại trên giường lớn, nằm một hồi mà mắt vẫn sáng quắc. Giường nằm thì lạ, nhưng mùi thì quen. Mùi thơm giống y như mùi trên áo đồng phục của Jeongwoo, là nước xả vải kèm theo nước hoa thoang thoảng.
Haruto khịt mũi, hít vào mùi gỗ tuyết tùng và hoa súng đang quấn lấy mình từ đầu tới chân, cảm giác bồn chồn tới độ khó ngủ. Nước hoa loại này rất phổ biến, hầu hết mấy đứa con trai trong lớp đều xài. Nhưng tại sao toả ra từ Jeongwoo cảm giác lại khác nhỉ?
"Woo ơi, ngủ chưa?"
"Sao vậy?"
"Không có gì. Tui khó ngủ, bình thường mười hai giờ mới ngủ lận."
"Hèn gì sáng nào cũng xém tông vô cột điện."
"..."
Rất lạnh lùng. Rất thiếu tinh tế.
"Xuống đây nằm đi, dưới sàn lạnh dễ buồn ngủ hơn."
"...Đổi chỗ hả?"
Jeongwoo không nói không rằng, chỉ nghe thấy tiếng chăn gối sột soạt. Mấy giây sau, có tiếng đập đập lên đệm. Haruto nhờ tới ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại, thấy Jeongwoo đã nhích người ra sát mép đệm, chừa một góc vừa đủ ở trong, vừa giở chăn lên vừa nhịp nhịp tay ra hiệu "lăn vô đây".
Cũng may là phòng tắt đèn tối thui, cũng may là điện thoại Haruto không đủ sáng, cũng may đèn đường không lọt qua rèm cửa để chiếu vào. Nếu không thì gò má hồng hồng của ai đó đã bị phát hiện mất.
Haruto chậm rì bò xuống đất, chen vô tấm đệm nhỏ xíu không còn chỗ nhúc nhích. Cái chăn hình Doraemon Jeongwoo xài từ hồi cấp hai, bây giờ muốn đắp cho hai người phải chịu khó co chân lại một tí, nằm sát vào một tí. Vậy mà chẳng có một lời than phiền nào được thốt ra hết.
"Chơi game không?"
"Thôi, chơi là tới sáng."
"Coi phim?"
"Thôi, coi xong khó ngủ."
"Vậy thôi ngủ nha."
"Nhưng mà không ngủ được."
"..."
Haruto chờ mãi mà không thấy Jeongwoo hồi âm, nghe tiếng hít thở đều đều thì cứ tưởng người ta đã ngủ trước rồi. Cũng đúng, bình thường Jeongwoo ngủ sớm lắm.
Rất vô tâm. Rất thiếu nhạy cảm.
"Muốn tui hát cho nghe không?"
"Muốn."
Vậy là Jeongwoo hắng giọng, nghiêm túc hát một giai điệu vừa lạ vừa quen. Dường như Haruto đã nghe thấy nó vào một khoảnh khắc vô tình nào đó. Như là lúc hai đứa gục mặt ngủ trên lớp, khuỷu tay kề sát vào nhau, thì giai điệu nhẹ nhàng từ tai nghe của Jeongwoo đã lẻn vào trong tiềm thức của Haruto vậy.
"...Lately, I've been someone and it ain't myself
I'm spending all my time on somebody else
I'm feelin' all these feelings I don't understand
You're the one good thing I ain't questioning..."
Là do giọng Jeongwoo dễ nghe quá, hoặc là do nằm dưới sàn dễ chịu hơn thật, còn chưa hát hết bài mà Haruto đã thấy mi mắt nặng trĩu. Đoạn còn lại của bài hát bị bỏ lỡ, lời thổ lộ gián tiếp của cậu bạn bàn bên cũng hoà vào màn đêm.
"...Like ooh, if I knew that it would kill me
I would still be here a thousand times over
If that's the consequence of loving you
Then I would fall without a parachute..."
Dưới lớp chăn, hai bàn tay vốn chỉ chạm, không biết từ bao giờ đã đan chặt vào nhau.
‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.
Muốn giới thiệu với mọi người một bài hát tui hay nghe lúc yêu đời. Lời bài hát nói về một tình yêu đến bất ngờ nhưng lại sâu đậm đến mức làm thay đổi góc nhìn của một người về tương lai. Dù cho thứ tình cảm gây nghiện đôi khi làm cho ta rối bời, nhưng ta vẫn sẵn lòng thay đổi bản thân để hướng đến viễn cảnh tốt đẹp. Và dù tình yêu này là chất ăn mòn độc hại, thì ta nguyện lòng dấn thân hết mình vào nó.
"Gần đây tôi thấy mình đã khác xưa
Dành trọn thời gian cho em, mà quên mất chính mình
Những cảm xúc rối ren, tôi chẳng thể hiểu thấu
Chỉ có em là điều duy nhất tôi không cần nghi ngờ.
Dẫu biết tình yêu này có thể giết chết mình
Anh vẫn nguyện lao vào mà không chút do dự
Nếu phải trả giá cho việc yêu em
Thì tôi sẵn sàng lao mình, chẳng cần dù."
˚ ༘ ·˚꒰ Parachute — John K ꒱ ₊˚ˑ
1:35 ─────●──── 2:34
↻ ◁ II ▷ ↺
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
volυмe : ▁▂▃▄▅▆▇▉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top