♡ "Alexa, what is love?" ♡
ᐟᐟ ✈︎ ࣪ ִֶָ☾. 🗒💭.ᐟ
Haruto nhấn hai lần lên chuông cửa rồi lùi ra mấy bước, đôi mắt đen láy nhìn lên cánh cửa có lớp sơn hơi bạc màu. Trong lòng cứ vừa hồi hộp vừa mong chờ khó tả, trong khi chính mình mới là người từ xa trở về.
"Tới liền!"
Trong nhà vọng ra tiếng hô, kèm theo tiếng bước chân bình bịch trên cầu thang. Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, Jeongwoo tóc còn chưa kịp chải, đang hơi khó chịu vì mới sáng sớm đã có ai tìm tới nhà. Bốn mắt chạm nhau, giống như có một tia điện nhỏ vô tình xẹt qua trong không khí.
"Về lúc nào?"
Khoảng chừng hai giây sau, khu não bộ của Jeongwoo tiếp thu xong thông tin trước mắt, thì mới ra lệnh cho miệng nói chuyện, còn tay thì túm người lôi vô nhà.
Trời đã chuyển mùa, mới sớm đã đạp xe tới đây có hơi lạnh, nhưng độ ấm từ bàn tay của Jeongwoo mới là thứ làm cho Haruto rùng mình.
"Mới sáng nay. Tui mua mấy món đặc sản Fukuoka, sợ để lâu nó hư nên đem qua liền nè."
Haruto hí hửng giơ lên hai túi đồ trong tay, xém chừng còn lớn hơn cái vali quần áo đang bị vứt chỏng chơ ở nhà. Trong đó là đồ ăn vặt, quà lưu niệm và mấy món linh tinh góp nhặt suốt ba tháng hè đằng đẵng.
Đã ba tháng không gặp.
Jeongwoo nhìn hai cái quầng thâm to tướng trên mắt người trước mặt, mím môi kéo tay người ta lên phòng mình.
"Ông ngủ thêm đi, lát tui gọi dậy ăn sáng."
"... Không coi quà hả?"
"Có. Ngủ dậy rồi coi chung. Ngủ đi."
Jeongwoo đẩy người lên giường, đắp chăn kĩ càng rồi mới chạy tót vào nhà tắm. Tới lúc nghe tiếng nước chảy ào ào trong nhà tắm, Haruto mới tiếp tục công cuộc ngơ ngác nhìn trần nhà.
Gần ba tháng trước, chuông báo hết giờ thi còn chưa reo thì Haruto đã ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, ngó vào phòng thi còn chưa có dấu hiệu mở cửa. Jeongwoo cũng làm bài xong sớm, nhưng ngặt nỗi gặp ngay giáo viên gác thi khó tính, không cho phép học sinh ra ngoài sớm. Vậy nên Jeongwoo chỉ đành chán nản chống cằm nhìn ra cửa sổ, chỗ cái đầu ai kia đang lấp ló.
Hôm đó gia đình Haruto về Nhật, dự là sẽ hết cả ba tháng hè. Hôm nay coi như gặp nhau lần cuối, vốn định chào tạm biệt một tiếng. Điện thoại trong túi Haruto rung lên, là em gái nhắn tin tới. Cả gia đình đã chờ ở trước cổng trường rồi. Không muốn làm trễ giờ ra sân bay, Haruto đành vẫy tay tạm biệt Jeongwoo rồi lật đật chạy xuống lầu.
Tên của hai đứa chỉ cách nhau một chữ cái, tại sao ở giữa lại có tận hai mươi bốn người nữa chứ?
[Nghỉ hè vui vẻ. Đừng nhớ tui phát khóc nhe]
[xì, đừng có mơ]
Nói người ta xong rồi người mơ lại là mình, Haruto cứ nhìn thấy Jeongwoo trong giấc ngủ suốt cả mùa hè.
Gần ba tháng lượn lờ ở khắp ngõ ngách Fukuoka và mấy thành phố lớn ở Nhật, ở đâu cũng lấp ló hình dáng cậu bạn cùng bàn. Jeongwoo thấy cái này bao giờ chưa? Jeongwoo thích mô hình này không ta? Jeongwoo có nhắc tới món này thì phải? Mỗi lần có câu hỏi xuất hiện trong đầu, người quyết đoán như Haruto thay vì mất công tìm câu trả lời thì sẽ mua luôn. Cũng may là chỉ bị phụ huynh ký nhẹ đầu vì phải tốn tiền mua thêm hành lý ký gửi.
Vừa về tới nhà sau hai tiếng rưỡi trên máy bay và nửa tiếng trên xe, việc đầu tiên Haruto làm là xách xe đạp chạy tới địa chỉ quen thuộc. Thật ra kiểu gig ngày mai chả gặp nhau, nhưng cứ phải gặp hôm nay đã.
Nằm suy nghĩ linh ta linh tinh một hồi lại thiếp đi mất, lúc Haruto tỉnh dậy lần nữa thì trời đã sáng hẳn. Cũng không phải là do ngủ đủ giấc, mà là ở dưới nhà, nồi niêu xoong chảo cứ bốp chát đập vào nhau.
Cũng may gia đình Park còn nán lại mấy ngày ở Iksan, nếu không cứ ầm ầm kiểu này thì khéo ăn đòn hết hai đứa. Haruto ló đầu vô căn bếp nhỏ, trên bàn bày đủ thứ món mà vừa nhìn đã biết không phải do Jeongwoo làm. Chẳng hạn như đĩa sủi cảo nhân tôm, món yêu thích của Haruto ở quán ăn cách đây ba con phố.
"Dậy rồi hả? Ăn sáng đi."
Jeongwoo đã thay từ quần đùi áo thun rách nát hồi sáng qua một bộ khác chỉn chu hơn, nhìn cái đầu tóc chỉa ngược ra sau thì có vẻ như là gội đầu xong thì hong khô luôn ở ngoài đường.
Thì ra là lặn lội đi mua đồ ăn sáng về. Haruto miệng thì tủm tỉm cười nhưng vẫn phải châm biếm mấy câu mới chịu được.
"Bình thường ông bày đồ ăn thì chắc cả nhà thức dậy chung luôn ha?"
"Bình thường tui không làm mấy cái này đâu."
Bữa sáng trôi qua trong yên bình, được lấp đầy cái bụng rỗng nên tinh thần Haruto phấn chấn hẳn, bắt đầu tí tởn kéo cậu bạn thân lên phòng. Tiết mục mở quà mà Haruto chờ mong cuối cùng cũng bắt đầu, cảm giác cứ như là làm vlog chuyên nghiệp vậy.
"Giày thể thao phiên bản giới hạn nhưng lại lưu lạc ở chợ đồ cũ... tại vì để người khác mua mất thì tiếc, với vừa đúng size."
"Móc khoá hình núi Phú Sĩ... mua một tặng một."
"Giấy nhớ... nhỏ Airi nói mấy cái này đang hot lắm."
"Bánh ngọt, bánh ngọt, bánh mặn, bánh ngọt..."
"Bộ tách trà truyền thống, bột trà xanh... nếu không thích thì tặng bác trai với bác gái nha."
Lúc vlog của Haruto kết thúc thì giường ngủ của Jeongwoo cũng hết chỗ ngồi.
"Cảm ơn nha."
Sau một hồi chăm chú lắng nghe, Jeongwoo chốt lại bằng một câu cảm ơn ngắn gọn. Lời nói thì xúc tích nhưng hành động lúc nào cũng dễ thương hơn nhiều. Cụ thể là cách Jeongwoo nghiêm túc tìm chỗ ở mới cho từng món đồ một.
Mô hình cỡ lớn thì để trên cùng của kệ sách. Mấy món đồ nhỏ xinh thì bày trên bàn học. Đồ ăn vặt cũng dọn ra một góc trong ngăn kéo để cất riêng. Riêng móc khoá "mua một tặng một" thì cài luôn vào balô.
Căn phòng đơn điệu nửa tiếng trước trở nên "nghệ" hơn hẳn. Haruto nhìn một vòng, cảm thấy rất hài lòng với bố trí mới này, có cái gì đó rất là... Haruto.
"Justin, don't forget to check your messages."
Giọng nói máy móc từ đâu cất lên làm Haruto nhảy dựng. Bàn học của Jeongwoo hôm nay dư ra thêm mấy món đồ trang trí đậm chất Nhật Bản, và một cái loa.
"Con Alexa mới mua đó."
Ừ thì hình như Jeongwoo đã mua lại một cái loa thông minh từ một ai đó trong nhóm chat của lớp. Haruto còn nhớ lúc đó mình đã bán tín bán nghi lên mạng tìm thử vì nó quá rẻ, xong rồi phải tặc lưỡi vì nó quá xấu. Haruto không tưởng tượng được tại sao một người có xu hướng cổ điển như Jeongwoo lại vác về một cái cục tròn vo không thể mất thẩm mỹ hơn.
"Don't cover a judge by its book." Một nhà hiền triết trong nhóm chat đã phát biểu như vậy.
"Nó có nhiều công dụng hơn ông tưởng đó, ví dụ như là nó vừa mới nhắc tui làm một việc gì đó chẳng hạn."
"Nó kết nối với dữ liệu trên điện thoại của ông, nên hầu hết cái gì cũng nhờ nó làm giúp được hết."
Haruto bĩu môi, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn nhìn cái loa màu trắng đang nằm im lìm.
"Nó còn nói được cả tiếng Hàn nữa. Thử gọi tên nó rồi hỏi một cái gì đó đi."
Nghe đến đây thì mắt Haruto sáng lên, thật ra nãy giờ chỉ là ngại con robot này không hiểu tiếng Anh của mình.
"Alexa."
Haruto ngả ra giường, chân phải gác lên đầu gối chân trái. Màu xanh da trời bắt đầu sáng lên , báo hiệu con robot đã nghe thấy.
"Hm?"
"Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là bao xa?"
"Khoảng cách từ Trái Đất đến mặt trăng là 238,900 dặm."
"..."
"Nhắc đến Mặt Trăng, bạn đã bao giờ nghe đến câu 'Love you to the Moon and back' chưa?"
"...Rồi?"
"Bạn có muốn nghe giải thích về nguồn gốc của câu nói này không?"
"...Có."
"'Love you to the Moon and back' là cụm từ dùng để miêu tả tình yêu mãnh liệt và trường tồn."
"Mỗi ngày, trái tim của chúng ta tạo ra đủ năng lượng để một chiếc xe tải chạy được khoảng 20 dặm. Với tuổi thọ trung bình của con người, thì chúng ta có thể tạo ra đủ năng lượng để chiếc xe tải đó đi 477,800 dặm — chính là quãng đường đi từ Trái Đất đến Mặt Trăng rồi quay trở lại."
"Vì vậy, khi ai đó nói với bạn rằng 'I love you to the Moon and back,' nghĩa là họ yêu bạn bằng cả cuộc đời của mình, trái tim họ đập vì bạn. Hy vọng bạn thích thông tin này!"
Chắc chắn là Haruto rất thích, chỉ cần nhìn đôi mắt tròn xoe chớp chớp và cái môi đang dẩu lên thì biết. Jeongwoo khá chắc là Haruto sẽ đem cái thông tin này đi thể hiện khắp nơi trong một thời gian cho coi.
"Alexa. Haruto thích màu gì?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn mà Haruto đinh ninh là làm gì có câu trả lời, chỉ là ngang ngược muốn chứng tỏ với Jeongwoo là không phải cái gì con Alexa này cũng biết.
Vòng trong xanh trên người con Alexa bắt đầu xoay liên tục, giống như nó đang thật sự lục tìm câu trả lời.
"Theo ghi chú của bạn, màu sắc yêu thích của Haruto là màu nâu."
Một câu trả lời chính xác ngoài mong đợi. Trùng hợp chăng? Mà khoan, nó mới nói là "theo ghi chú của bạn" mà?
Haruto quay ngoắt đầu, nhìn về phía bàn học, nhưng chỉ nhìn thấy dáng người cứng nhắc đưa lưng về phía mình. Chắc chắn là Jeongwoo có nghe thấy.
"Alexa. Haruto là ai?"
"Hmm... Bạn có rất nhiều ghi chú về Haruto. Bạn có muốn tôi liệt kê ra không?"
Jeongwoo — người vừa mới khoe khoang về tính năng của con robot nhưng không ngờ nó lại tài lanh đến vậy — bỗng nhiên đứng phắt dậy.
"Alexa, play my winter playlist."
"Sure! Here is your winter playlist from Spotify."
Trong thời tiết giao mùa giữa hè và thu, cái loa nhỏ màu trắng bắt đầu phát một bài hát mang không khí lạnh lẽo mùa đông. Nhưng hai con người trong phòng, một nằm một đứng, cũng không mảy may bình luận gì. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng.
Chẳng biết Haruto đang nghĩ gì, nhưng Jeongwoo thì đang là nghĩ tới chuyện dẹp con Alexa này vô một xó.
ᐟᐟ ✈︎ ࣪ ִֶָ☾. 🗒💭.ᐟ
Không biết ở Hàn người ta thường xài loa gì, nhưng mà con Echo Dot tên Alexa của Amazon này khá là phổ biến ở Mỹ, nên đỡ đỡ vậy nha ^^
˚ ༘ ·˚꒰ Don't — Loco, HWASA ꒱ ₊˚ˑ
1:03 ───●────── 3:51
↻ ◁ II ▷ ↺
↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ
volυмe : ▁▂▃▄▅▆▇▉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top