chapter 4: joshua; end.
Chapter 4: Joshua; end.
.
Và chúng tôi thực sự đã tới biển. Những cơn gió lành lạnh thổi bay mái tóc của tôi, thổi cả trái tim tôi hướng về gương mặt mãn nguyện của cậu ấy. Bầu trời trong xanh và dịu nhẹ. Thời tiết chưa bao giờ đẹp đến thế. Tôi có thể nhìn rõ những đám mây đang cố đợi chờ chúng tôi tham gia vào cuộc đuổi rượt của chúng. Tôi nhìn về phía Jeonghan, ánh mắt cậu ấy sáng lên như những vì sao, kể cả khi bầu trời chẳng cần tối đen để làm nổi bật sự lấp lánh hiện lên từ đôi ngươi của cậu ấy.
Bàn tay cậu buông lỏng khỏi tay tôi, mặc dù vậy, tôi cũng không hề cảm thấy trống rỗng. Có lẽ sự vui vẻ của cậu ấy đã thôi miên tâm trí tôi. Chúng tôi thậm chí còn từng chơi đủ loại trò ngu ngốc mà cậu ấy nghĩ ra rồi, và dĩ nhiên, tựa như bao lần khác, từ lần đầu tiên cho tới tận bây giờ, khi chúng tôi đã trải qua mười năm cùng nhau, tôi vẫn đều nương theo cậu ấy như một tên ngốc vậy.
Tôi cũng chiều chuộng cậu ấy lắm chứ, đúng không? Tôi đã yêu thương cậu ấy biết bao nhiêu.
"Mình chạy nha, đừng có mà ăn gian đấy, 200m mới được đuổi theo nhá", giọng cậu ấy vang ngày một xa. Tiếng cười của cậu hoà cùng gió và biển, nhưng chẳng hiểu vì sao có một ngọn lửa nào đó lại thôi thúc tôi. Nhìn vào bóng người chạy thật nhanh mà vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn tôi ấy, tôi bất lực mỉm cười, đuổi theo bóng cậu.
Tôi chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nắm được tay cậu ấy. Thôi được, là cậu ấy đã chìa tay ra đón lấy tôi. Jeonghan háo hức ôm lấy bả vai tôi, chiều cao tương đồng khiến chúng tôi trông thật đẹp dưới cái bóng đổ lên trên mặt cát. Jeonghan hôn lên tai tôi, tôi hôn lên mắt cậu ấy. Bờ mi dài tách xa khỏi đôi môi tôi lại nháy và chớp lên khi cậu nghĩ ra một ý kiến được cho là tuyệt vời.
"Ướt luôn nhé? Chạy ra biển đi, chúng ta đang đi biển mà."
Tôi nhăn mày, lo nghĩ cho sức khoẻ của bệnh nhân mới được xuất viện không lâu, "Này, cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu, nhỡ đâu-"
"Mình không có phẫu thuật chữa què, Joshua, bao giờ cậu mới thôi cái thói lo lắng những chuyện không cần thiết thế! Nào, lại đây-", cậu vẫy tay với tôi, sự hào hứng khiến tôi mủi lòng. Tôi cười bất lực, tiếp tục cái thói quen nuông chiều khó bỏ. Có lẽ niềm vui về ca phẫu thuật thành công đã giúp tôi cao hứng hơn. Tôi lại gật đầu dù trông chẳng khác nào tên ngốc, không thể từ chối được lời rủ rê từ Jeonghan, "Được, được, nghe cậu hết mà."
Cứ như thế, chúng tôi chìm nửa người xuống biển. Chúng tôi ngụp cả thân mình xuống nước, trêu đùa nhau trong thế giới của chúng tôi.
Có một cảm giác thật kỳ lạ. Tưởng tượng như thế giới này dừng lại thì sao nhỉ? Không phải một lần tôi đã nghĩ tới chuyện đó. Giả sử nếu thời gian thực sự sẽ dừng lại, liệu tôi có thể ngắm cậu ấy hạnh phúc như vậy mãi không? Tôi cứ hay luyến tiếc vì thời gian cứ trôi đi mà chẳng đợi chờ tôi làm quen với mọi thứ, hay nó gần như chưa từng đợi chờ bất kỳ ai trong vòng xoáy do chính nó tạo ra. Nó cứ đánh cắp tôi khỏi cậu ấy. Vậy nếu mọi thứ dần không còn chuyển động nữa, tôi sẽ làm gì với cậu ấy đây? Tôi có thể nói gì với cậu ấy, bởi tôi có muôn vàn lời muốn nói để diễn tả lòng mình. Tôi-
"Mình yêu cậu hơn bất kỳ điều gì, cậu biết chứ?", Jeonghan ôm lấy thân tôi, vỗ về để làm xuôi đi sự nóng vội của tôi. Cậu ấy luôn nhận ra sự khác biệt của tôi dù chỉ là nhỏ nhất. Tôi không đáp lại cậu ấy, chỉ đề nghị, "Nhảy sóng đi, mình muốn nhảy cùng cậu."
"Được luôn nhé, bạn trai."
Sau câu nói ấy, tôi cầm tay cậu ấy và nhảy. Thật giống thời tôi nhảy vào lưới tình của cậu ấy vậy. Cứ một đợt sóng đến tôi lại cùng cậu ấy nhảy lên. Liên tục, không ngừng nghỉ, gần như không biết mệt.
Mười năm rồi, mà tôi vẫn cảm thấy ngọt ngào biết bao.
Thế giới này có gì là mãi mãi không?
À, cần gì phải bận tâm nữa, vì Jeonghan là mãi mãi mà.
Mãi mãi là tình yêu của tôi.
-
"Cảnh báo, các thiết bị liên quan đến trò chơi thực tế ảo đang gây ra tình trạng báo động. Người chơi dễ mất lý trí qua việc lạm dụng thực tế ảo và có những hành vi ảnh hưởng đến tính mạng. Đã có năm trường hợp nhảy lầu diễn ra. Theo phóng viên của chúng tôi, nạn nhân đều là những người ở trong trạng thái bi luỵ, trầm cảm, dễ tổn thương. Họ vịn vào thực tế ảo để xoa dịu tinh thần và vô tình gây ra những sự cố đáng tiếc. Đây là một lời cảnh tỉnh cho người sử dụng và các thành viên trong gia đình. Mong mọi người hãy cảnh giác và giám sát người thân của mình để đảm bảo sự an toàn cho chính họ. Và ở bản tin tiếp theo-"
Ồ, nhưng sự thật là thời gian vẫn không dừng lại được.
Vậy thì tôi đành phải dừng lại thôi.
Dừng lại vì tình yêu này.
-end.
_tantannan: Nếu ai thích HE thì hãy dừng lại ở cái gạch kia là được rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top