chapter 2: joshua.
Chapter 2: Joshua.
.
Tôi nghĩ bí mật của tôi đã bị lộ tẩy, nó khiến tôi lo lắng tới mức không thể nào chợp mắt. Đã qua ba mươi phút kể từ lúc tôi nằm trên giường và suy nghĩ về những hành động của tôi trước mặt Jeonghan. Càng nghĩ lại khiến giấc ngủ càng xa vời hơn. Đầu tôi cứ ong ong, gần như trắng xoá mọi lúc và bất chợt ấp đầy bằng sự gượng gạo.
Tất cả chỉ vì Mingyu. Tôi sẽ đổ hết lỗi lên đầu Mingyu.
Kỳ thật, tôi nghĩ sẽ có một tia hy vọng mong manh nào đó rằng âm nhạc của buổi tiệc ấy che đi đôi tai của Jeonghan, để cậu ấy không thể nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, đặc biệt là sự hớ hênh và vô tư đến đáng ghét của thằng nhỏ biết rõ bí mật của tôi ấy.
Tôi nhớ bầu không khí của tối nay, trong bữa tiệc của khối, nó đã dần lắng xuống và đi vào đoạn kết. Chúng tôi ai cũng gần như mệt lả nhưng vẫn cố chấp theo đuổi cuộc vui nên nán lại cho tới khi bị đuổi, Mingyu liền bước đến chỗ tôi để nói về một số bức tranh cả tôi và nó đều thích. Rồi đột nhiên, nó dùng khuỷu tay đập vào người tôi, bên lông mày nó nhướn lên tỏ vẻ tinh nghịch, cái dáng vẻ muốn trêu chọc hiện rõ trên gương mặt làm tôi không muốn trả lời.
"Này, nãy Jeonghan có một đống người để ý luôn đấy, ghen tị không?"
Tôi bật cười, lắc đầu và định trả lời một cách hóm hỉnh. Tuy nhiên, khi tôi quay về phía Mingyu, tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi là bóng dáng của Jeonghan. Cậu xuất hiện từ lúc nào đó mà tôi không biết, gương mặt cậu không biểu đạt gì, nhưng tôi chắc chắn đôi mắt tinh tường ấy đã nhìn xuyên qua lớp mặt nạ cứng đờ của tôi để chứng kiến toàn bộ sự hỗn loạn, bùng nổ và hoảng sợ bên trong.
Kim Mingyu giật bắn mình, nó thậm chí còn sốc hơn cả tôi. Tôi biết đó là một phản ứng tồi tệ, nó như thể một sự chột dạ được biểu đạt hoàn toàn bằng ngôn ngữ cơ thể. Mọi sự cố gắng của tôi bị Mingyu làm hỏng bét, tan tành mây khói. Có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối trong đời Jeonghan tồn tại cái tên Joshua. Và dĩ nhiên, đây cũng là lần cuối cuộc đời tôi có cái tên Mingyu trong danh sách người quen ít ỏi.
"Hai người nói gì mà vui thế?"
Jeonghan tiến lại gần chúng tôi. Cậu ấy thật đẹp trong bộ vest màu nâu hạt dẻ mà tôi tặng cậu ấy nhân dịp sinh nhật mới đây. Tôi khó mường tượng hình ảnh của cậu trong quá khứ. Nó rất khác so với bây giờ, thời Jeonghan vẫn còn nhuộm mái tóc màu bạch kim sáng chói và nụ cười giả lả chẳng mấy chân thành của cậu đối với tôi.
Đúng là mọi thứ đều thay đổi, tôi nào có ngờ mình sẽ xao xuyến trước đôi mắt to tròn chỉ hướng về tôi ấy.
Jeonghan bước qua người Mingyu, cậu ấy đưa ly rượu của mình cho tôi, hỏi một lần nữa, "Josh, mình hỏi cậu đang nói gì mà."
"À-", tôi ngơ ra, cố lấy lại sự bình tĩnh, ra hiệu với Mingyu trước khi cậu bé chạy biến đi và để tôi ở lại với đống hỗn độn của cảm xúc, "Không, không có gì cả."
"Thật không?"
"Thật, mình có bao giờ nói dối cậu chưa?", tôi cười hiền, dám chắc rằng sự bình tĩnh này đã đủ để Jeonghan bỏ qua.
Tuy nhiên, có vẻ tôi coi thường cậu ấy quá.
"Jisoo, không phải là cậu không biết, đúng không?"
Jeonghan đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt tôi di chuyển theo thứ chất lỏng ấy cho tới khi chúng ngước lên một lần nữa, tìm thấy chính mình trong con ngươi người đối diện. Tôi hoàn toàn không hiểu lời Jeonghan nói.
"Hả? Cậu muốn nói gì vậy?"
"Mình muốn nói gì à-", Jeonghan gật gù, cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc, rồi cậu nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra ban công, nơi chỉ có gió và một trái tim đập lên thình thịch.
"Trong đó ồn quá sợ lại không nghe rõ", Jeonghan cười, nụ cười của cậu khiến tôi rạo rực. Thú thực, tôi đã rất cố gắng để kiềm chế sự phấn khích của mình mỗi khi cậu ấy dành cho tôi một thế giới riêng. Nơi ấy sẽ chỉ có tôi và cậu, giống như lúc này, dù tôi có bị bóp nghẹn bằng sự áp lực của việc trái tim bị lộ tẩy, tôi vẫn không ngừng được nỗi lòng của chính mình.
Chỉ Joshua và Jeonghan.
Không, chỉ có Jisoo của Jeonghan.
"Jisoo à", Jeonghan không nhìn về phía tôi dù cậu ấy đang gọi tên tôi một cách đầy thân mật. Tôi gật đầu, mải ngắm nhìn cậu trai đang hướng mặt về phía bầu trời, đón lấy làn gió xuân dịu nhẹ như tính cách của cậu ấy.
Tôi không phủ nhận Jeonghan là một người tinh ranh và khôn ngoan, nhưng cậu ấy cũng thật dịu dàng.
Cậu ấy bước vào tim tôi một cách đầy dịu dàng, khiến tôi vừa muốn có cậu trong tay, rồi lại thấy đặt trong lòng cũng đủ để thoả mãn.
"Ha, vẫn không định trả lời mình đúng không?", sự im lặng của tôi đã đổi lại một nụ cười của Jeonghan. Cậu xoay người lại, đối diện với tôi, một tay cậu đặt lên vai tôi, tay còn lại đút trong túi quần. Jeonghan nói, "Ôn lại tí kỉ niệm đi, biết hôm nay là ngày gì mà đúng không?"
"Biết", tôi lên tiếng, bả vai nóng lên vì cái chạm, "Cậu muốn tính lẻ hay chẵn đây?"
"Nhớ cả lẻ luôn à?", cậu trông có vẻ ngạc nhiên, tôi đáp, "Nhớ chứ sao không, được làm bạn với hội trưởng hội học sinh làm sao mình dám quên."
"Phải nhỉ, nhờ có mình mà mở được cả triển lãm quy mô nhỏ ở trường luôn mà."
"Haha, vinh hạnh thật", tôi tít mắt cười, tò mò, "Sao tự dưng lại nhắc chuyện này?"
"Chuyện gì? Ngày kỉ niệm hay triển lãm?"
"Kỉ niệm, mình không nghĩ cậu quan trọng kỉ niệm tới vậy."
Jeonghan không nói nữa, cậu lại quay đi, sau đó vài giây mới tiếp tục, "Sắp tốt nghiệp rồi, có dự định gì không?"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Để nói về tương lai, tôi khá chắc chắn về lựa chọn của mình, có lẽ tôi sẽ thi vào một trường mỹ thuật mà tôi yêu thích, kèm theo đó là vài phương án dự phòng theo lời bố mẹ tôi. Khía cạnh này được tôi xem trọng và cân nhắc rất kỹ, tôi nói với Jeonghan toàn bộ dự định của tôi. Cậu ấy nghe rất chăm chú, gật đầu đồng tình với quyết định của tôi. Cuối cùng, tôi đành thú thực về một điều mà tôi luyến tiếc.
"Chỉ tiếc là không được gặp cậu nhiều như bây giờ."
Tôi bộc bạch. Thực ra, việc thi khác trường với Jeonghan đã khiến tôi đắn đo. Tôi không biết mình nên chọn ai, vì một phương án là sự mạo hiểm, tôi không chắc mình có thể sinh sống bằng việc vẽ vời dù tôi rất muốn, một phương án thì lại nặng trĩu trong lòng tôi. Tôi không nỡ, dù tôi biết sẽ chẳng có gì thay đổi giữa chúng tôi, song, quyết định ấy như thể đang chứng minh cho sự buông tay của tôi.
Nó minh chứng cho việc tôi sẵn sàng nhìn cậu ấy sống cuộc đời của riêng mình một cách đầy miễn cưỡng. Những diễn viên trong bộ phim cuộc đời của Jeonghan có thể sẽ mất dần đi một người. Tương lai xa, nếu may mắn thì tôi vẫn được coi là một người bạn cũ của cậu ấy, tệ hơn thì là một người cậu ấy vô tình gieo tương tư, còn tuyệt vọng hơn thì chắc sẽ chẳng là gì cả.
Một người bạn qua đường từng có một vài kỉ niệm đẹp.
Tôi thực sự thoả mãn với viễn cảnh đó sao?
"Cậu thật là-", Jeonghan nắm chặt lan can, tôi nhận ra cậu ấy có chút bực bội, xen lẫn vào đó là sự tủi thân khó nói. Jeonghan hiếm khi để lộ cảm xúc của mình, là một người nhạy cảm, tôi biết cậu ấy đang bóc trần bản thân ra trước mắt tôi. Chỉ là tôi không dám cá cược bản thân đoán đúng mục đích của cậu ấy.
Liệu Jeonghan có ẩn ý không, cậu ấy có chỉ coi tôi là bạn không, hay có giây phút nào tôi không hiểu lầm hay không? Quanh đi quẩn lại tôi vẫn sợ mình đa tình, cho nên tôi không đoán nữa, tôi lựa chọn giấu nhẹm đi tất thảy, để mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra mà thôi.
Có điều, Jeonghan luôn giỏi trong việc khiến tôi muốn mập mờ với cậu ấy, "Ánh mắt đấy là sao? Khác trường thì chúng ta vẫn đi chơi được mà, có cần phải tức giận tới thế không? Ban nãy mình kể trông cậu ủng hộ lắm mà."
"Ủng hộ thì ủng hộ, nhưng nó khác-", Jeonghan thở dài, gạt đi sự bực bội mà cậu nghĩ nó ắt hẳn thật nực cười, "Trọng điểm không phải là khác trường, Josh, mình biết cậu tôn trọng chính mình, mình cũng sẽ tôn trọng cậu. Chỉ là-"
Chỉ là sao? Chỉ là tôi và cậu đều đối diện với sự thật rằng sẽ tới một ngày cả hai xa mặt cách lòng, phải không?
"Chỉ là tại sao lại không có mình?"
"Jisoo, tương lai của cậu không hề có mình."
"Một năm nay mình thấy cậu chẳng thay đổi gì cả", Jeonghan vuốt mái tóc màu nâu trầm của cậu, như thể nhắc nhở tôi rằng cậu ấy đã thay đổi vì tôi, còn tôi thì vẫn bảo thủ như trước, "Cậu cứ không để ai bước vào thế giới của mình như vậy mãi sao, Joshua?"
Tôi rũ mắt, nhìn xuống dưới chân mình. Tôi không thích Jeonghan này. Phiên bản này quá thẳng thắn, quá công kích, như xé toạc bản chất của tôi ra để ngấu nghiến và nuốt trọn.
Tôi nói, "Không phải như thế, cậu đừng hiểu lầm mình mà, không phải là không có cậu-"
"Vậy thì có ở đâu? Mingyu còn được cùng phòng trọ với cậu khi nó thi lên đại học, mình thì có chỗ nào? Có một từ nào nhắc đến mình không?"
Mẹ nó, Mingyu chết tiệt, tất cả là tại Mingyu, sao tôi lại nói cả viễn cảnh ở với nó khiến tôi thoải mái hơn việc phải ghép chung với người lạ vậy?
"Mình vẫn sẽ đi chơi với cậu, chỉ cần cậu gọi là mình có mặt, như vậy được không?"
Tôi cố gắng dỗ dành và nhún nhường hết mức có thể. Tôi chiều cậu ấy hết nấc, nhưng chẳng một dấu hiệu nào cho thấy Jeonghan hoà hoãn với tôi. Lông mày cậu ấy như dính chặt vào nhau.
"Cậu biết nó không đủ-"
"Thế cậu muốn như nào đây, bạn bè thì chỉ có vậy là ổn rồi mà. Chẳng nhẽ cứ phải bám lấy nhau như một đô-"
Tôi dần trở nên mất kiên nhẫn và nói nhanh hơn bình thường. Và cho tới khi tôi nhận ra mình cư xử khác thường, cũng như nhận ra lời nói đầy hớ hênh của mình đã khiến Jeonghan nhoẻn miệng cười, tôi quyết định bản thân sẽ phải biến mất.
Tôi muốn biến khỏi đây ngay lập tức.
Không có Jisoo của Jeonghan nào hết.
Nụ cười ấy sẽ không bao giờ là vui mừng vì một tình cảm chớm nở mà là hả hê trước một pha tự vạch trần của chính tôi.
Biết vậy tôi không nên làm vài hớp rượu trước khi nói chuyện với tên ranh ma này.
"Một gì? Như cái gì?"
Tôi lắp bắp, không thể nói hoàn chỉnh điều mà cả hai chúng tôi đều biết đó là gì. Jeonghan phá lên cười, cậu ấy gập cả bụng để cười, còn tôi thì quay hẳn đi, tự chửi chính mình cả trăm ngàn lần trong tâm trí.
"Haha, ai lại làm Jisoo nhà mình đỏ mặt thế nhỉ", Jeonghan áp sát vào người tôi, cố đuổi theo ánh mắt đang cố trốn tránh của tôi, cậu ấy trêu chọc như thể quên cả cơn giận ban nãy, "Hửm, một gì cơ, quay ra đây nào, sao cậu phải xấu hổ chứ, một đôi thì có sao đâu. Một đôi bạn thân ấy~, cậu luôn muốn thế còn gìii."
Giọng điệu của Jeonghan khiến tôi bất lực. Tôi không thèm đáp lời cậu ấy nữa, toan mở cửa chạy đi thì bị Jeonghan kéo lại. Cậu nắm chặt tay tôi, ép tôi nhìn vào đôi mắt rực lửa của cậu ấy, chóp mũi gần như đụng vào mũi tôi. Chúng tôi cao ngang nhau, rất thuận tiện để cậu ấy tấn công mà không cảm thấy mỏi. Jeonghan thì thầm, nếu như không phải nơi này quá im lặng và cơn gió kia chỉ đủ để gẩy vài sợi tóc của cậu ấy, thì mọi lời nói của Jeonghan ngày hôm nay sẽ trôi theo cơn gió kia mất.
Lời nói mà cả đời tôi cũng không nghĩ tôi sẽ được nghe một cách chân thật tới vậy.
Nó khiến tim gan phèo phổi của tôi đảo lộn hết lên.
"Là một đôi đi, Jisoo", Jeonghan nhắm mắt, tôi thấy được sự run rẩy và hồi hộp của cậu trai, người đang phải lấy sức bằng cách đặt cằm lên vai tôi, không thể nhìn thẳng tôi được nữa. Vòng eo tôi được ôm trọn bởi vòng tay cậu ấy, nóng điên lên được, còn tận ba tháng nữa mới tới mùa hè mà nhỉ?
Sao mà nóng quá, hốc mắt của tôi cũng đang nóng lên như bị đốt cháy vậy.
"Mình biết cậu thích mình, cậu phải thích mình, mình cũng thích cậu, nên hãy trở thành một đôi đi, được không?"
"Cậu nghĩ xem, cậu có một bố, một mẹ, một chú chó, thêm thằng Mingyu là một người bạn, một ước mơ to lớn duy nhất ở Pháp, cái gì cậu cũng chỉ cần một thì mình còn chỗ nào ngoài làm người yêu đâu, đúng không? Đã vậy còn đi kèm được thêm một người chăm sóc, một chiếc ví tiền di động, còn gì nhỉ, phải, một cỗ máy tặng ngàn nụ hôn nữa, lời quá đúng không, nhể, đúng mà, mình cũng thấy đúng."
"Cậu-", tôi đờ người, bị lời tỏ tình tấn công quá dồn dập. Não tôi không còn nằm ở trong đầu nữa, trái tim tôi cũng mọc cánh mà bay. Chúng nó dồn hết vào đũng quần tôi. Nghiêm túc đấy, tôi thấy không ổn ở đũng quần. Jeonghan, cậu ấy quá là-
"Không phải đường đột, không phải trêu chọc, mình nghiêm túc về một đôi đó, Joshua", Jeonghan lùi về phía sau một bước, tôi có thể thấy được đôi tai đang đỏ ửng lên của cậu ấy. Tôi không kìm lòng được nên đã vuốt ve nó, Jeonghan cười hiền, đặt bàn tay ấy lên má cậu, nghiêng đầu như một chú mèo nũng nịu, "Thế nào? Đủ khiến cậu rung động không, mình đủ đẹp để cậu thích mà, cũng đủ thú vị để cậu mãi thích mà."
"Mình đã đợi cậu tỏ tình rất lâu rồi đấy tên hèn nhát, cuối cùng vẫn không nhịn được đây."
"Đôi khi cậu nghĩ nhiều quá đấy, thích thì cứ làm đi, hối hận thì cũng là chuyện của tương lai, cứ tự tin mà thích mình đi chứ."
"Ầy, mình mà không nói chắc cậu cho mình bay ra khỏi cuộc đời mẹ luôn mất. Jisoo à cậu tàn-"
Tôi véo má tên càm ràm trước mắt cho tới khi cậu kêu đau, "Có ai tỏ tình rồi dạy đời người khác không vậy, hửm, Yoon Jeonghan."
Jeonghan cười, "Vậy cậu có muốn không? Một Jeonghan cho cuộc đời của cậu."
Tôi nào có thể không đồng ý. Cậu ấy nói sai về ước mơ của tôi rồi. Chuyện đi Pháp hay không vẫn chỉ là một mong muốn mà thôi, không có cũng không sao cả, tôi có thể tìm một con đường khác cho sự nghiệp của mình. Ước mơ của tôi không ai khác chính là có được cậu ấy, được là người đồng hành cùng cậu ấy, yêu cậu ấy và được cậu ấy yêu.
Ước mơ của tôi là Jeonghan.
Ước mơ vừa là động lực, vừa là nỗi tuyệt vọng của tôi, giây phút này đã được cậu ấy thắp sáng một lần nữa.
"Đối với cậu mình sẽ không bao giờ nói không cả, Hannie à."
"Ngoan quá, phải vậy chứ", Jeonghan xoa đầu tôi, cậu rút ra một chiếc điện thoại, bật chế độ quay. Tôi bị cậu kéo sát lại, đối diện với camera, nghe theo chỉ đạo của cậu ấy mà thấy ngại ngùng, "Để tránh chuyện xấu xảy ra thì mình sẽ quay video nha. Nào, chào mọi người đi Joshua."
"À, ừm", tôi vẫy tay, cúi đầu chào, "Chào mọi người, mình là Joshua."
"Còn mình là Jeonghan đây~. Video này được quay để giới thiệu về bạn trai mới của mình, cậu có điều gì muốn nói với mình không, cục cưng."
"Mình chưa quen đâu, đừng gọi thế vội", tôi xua tay, ngẫm nghĩ những lời tôi muốn nói về tình cảm của mình. Tôi có rất nhiều chuyện và tâm tư muốn biểu đạt tới Jeonghan, thế nhưng rốt cuộc tôi vẫn không biết nên nói thế nào cho đủ. Jeonghan rất kiên nhẫn đợi tôi. Tôi không nhìn vào màn hình nữa, tôi chỉ để mắt tôi chứa đựng hình ảnh lịch lãm và hạnh phúc này của cậu ấy, nói nhỏ.
"Hy vọng người này sẽ là tương lai của tôi, ký tên, Jisoo."
"Nhiều Jisoo lắm, Jisoo nào mới được."
"Jisoo của Jeonghan, được chưa, vẽ chuyện."
Jeonghan thơm lên má tôi, cậu ấy cũng nhìn tôi, nhưng rồi quyết định sẽ nhìn vào khán giả của cậu ấy. Dù gì thì người xem cũng chỉ có hai chúng tôi, "Cá đã vào lưới, bắt rồi không thả, ký tên, Jeonghan."
Jeonghan cất điện thoại sau khi quay được thứ cậu muốn. Tôi chủ động nắm lấy tay cậu ấy. Đây là ưu điểm của tôi, khi chưa có được thì rất dè dặt, nhưng khi đã quyết rồi thì lại làm mọi thứ rất trơn tru.
Như tiếng "cục cưng" mà Jeonghan gọi tôi vậy, hiện giờ tôi đã làm quen được rồi.
"Trăng đẹp ha, thời tiết cũng tốt nữa."
Jeonghan cất tiếng, lấp liếm cho vẻ ngại ngùng của cậu khi được nắm tay. Tôi đồng tình, dán mắt vào người yêu mới này của tôi.
Tới đêm về tôi mới bị cậu ấy phàn nàn vì tính công kích của mình làm cậu ấy sợ.
Còn lúc đó, tôi chỉ muốn làm những thứ tôi muốn làm mà thôi.
"Quay ra đây, Jeonghan", tôi xoay đầu cậu, đặt một nụ hôn lên làn môi mềm mại mà tôi từng mơ về nó trong mỗi giấc ngủ. Jeonghan đáp lại tôi bằng sự thèm khát không hề thua kém. Chúng tôi cắn xé nhau như những con thú lần đầu gặp bạn tình. Tay tôi đặt sau gáy Jeonghan, còn tay cậu ấy thì đặt lên hông tôi. Dính chặt như keo, tôi gần như không còn say vì rượu nữa.
"Jeonghan, mình sẽ mãi thích cậu, hứa đấy, sẽ không ngừng thích."
"Nên như vậy, nên như vậy."
Tôi không nhớ chúng tôi hôn trong bao lâu và về như thế nào, tôi chỉ nhớ khoảnh khắc chia tay ai về nhà nấy đã ngốn của chúng tôi cả tiếng đồng hồ. Ai cũng không nỡ rời khỏi tay người kia, song, việc ôn thi đã ngăn cản Jeonghan tới nhà tôi ngủ qua đêm vào những tháng cuối cùng này.
Tôi hôn trán cậu ấy, "Về cẩn thận, bạn trai, có gì nhắn tin cho mình."
"Ừm, biết rồi, mình về nhé."
"Được."
"À", Jeonghan, người mãi mới đứng cách tôi được bốn trăm mét, nói lớn, "Hãy nhớ tới mình khi sang ngày mới nhé!"
Hãy hạnh phúc mỗi ngày khi có mình.
Đó là lời cậu muốn nói đúng không?
Mình biết rồi.
Mình sẽ như vậy.
Mình sẽ luôn tìm cách để hạnh phúc mà có cậu kề bên.
.
_tantannan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top