Chương 15
Chiếc xe Audi quen thuộc đã dừng tại sân trước của bang. JeongHan với bộ vest lịch thiệp bước ra, đưa tay chỉnh đốn cà vạt bị lệch trước cổ.
"Chào lão đại!!"
Đám đàn em cúi thấp đầu, lớn tiếng chào hỏi. MyungHo bước về phía hắn, gật đầu một cái.
"SeungCheol đi bao lâu rồi?"
JeongHan lại chỉnh nốt cổ tay áo, từ từ bước vào trong khi đang đợi MyungHo đáp lời.
"Anh ấy vừa mới rời đi ạ."
"Dùng xe của tôi à?"
Nhắc đến xe, MyungHo khì cười: "Anh ấy không dám dùng con chiến mã của anh, nên đã mượn của DK rồi."
JeongHan liếc nhìn cậu ta, MyungHo cũng cúi thấp đầu để chuẩn bị nghe lời quở mắng, nhưng khóe môi không kìm được cong lên.
Thật ra hắn có ý định, nếu SeungCheol chịu con chiến mã của hắn thì hắn sẽ sẵn sàng đem tặng cho anh luôn.
Nhưng không ngờ anh lại khước từ không do dự. Trong khi đó những đứa đàn em trong bang của hắn, đứa nào cũng lăm le chiếc motor hàng hiệu đó.
"Sao lại từ chối?"
"Anh ấy không thích nổi bật ạ."
"Cậu cũng không thèm thuyết phục một câu?"
JeongHan nhếch mày hỏi. Thật ra MyungHo cũng có ý định lên tiếng thuyết phục thêm đôi ba câu để SeungCheol tin tưởng mà dùng. Nhưng với cái tư tưởng khó chuyển dời kia lại khiến cậu ta nhanh chóng đầu hàng.
"Nhưng mà... chúng ta không định cho người đi theo anh ấy à?"
MyungHo không kìm được hỏi. Mặc dù cậu ta không tính là lo cho tính mạng của anh, với trình độ chuyên nghiệp đó thì phải lo cho mấy gã kiếm chuyện anh mới đúng. Nhưng dù sao cũng là người của bang, mà đã là người của bang thì phải bảo vệ chu toàn.
"Không cần đâu. Cứ để cậu ấy có sự riêng tư đi."
"Nếu chúng ta can thiệp vào cuộc nói chuyện của cậu ấy, thì khó có thông tin lắm."
JeongHan điềm đạm trả lời. MyungHo ồ lên, không nói gì nữa.
Bước vào trong văn phòng, SeokMin đã ngồi đó uống trà từ khi nào. Nét mặt hãnh diện lên trông thấy vì biết chắc bản thân không thể bị ăn mắng được.
"Tự nhiên quá nhỉ?"
JeongHan nói trước khi ngồi xuống ghế, nới lỏng luôn cà vạt.
SeokMin rót trà đưa cho hắn, thảnh thơi đáp lại.
"Tôi biết kiểu gì anh cũng đòi gặp tôi. Chi bằng đến đây trước để anh khỏi mắc công kêu người gọi."
Ánh mắt lạnh lùng dò xét tên nhóc đáo để trước mặt. Nuôi 8 năm cũng không hẳn tốn cơm tốn gạo, nhưng nhìn cái biểu hiện này có khi cậu ta đang âm mưu lật đổ hắn.
"Nhưng mà việc của anh thế nào rồi? Mờ ám gì đến mức không cho tôi và cả MyungHo đi theo vậy?"
SeokMin chồm người đến muốn nghe ngóng, rồi hất cằm khi nhắc đến MyungHo.
Tò mò cũng phải. Bình thường có nhiệm vụ gì JeongHan cũng cho một trong hai đi theo bảo vệ. Đằng này lại tự đi một mình không có đàn em theo, ngộ nhỡ bị tấn công thì biết xoay sở làm sao.
"Hansol và Mingyu quậy nát mấy quán club chỉ để hỏi tung tích của kẻ phát tán thuốc phiện. Nhưng do qua tay không ít người nên không biết được kẻ đầu xỏ là ai."
Cả hai nghe xong đều thở dài chán chường: "Anh tốn gần nguyên ngày chỉ có được thông tin đó?"
JeongHan lấy từ trong túi ra một gói bột trắng đáng ngờ, đưa cho MyungHo.
"Đây là thứ tôi lấy được từ tay tên nghiện trong club. Cậu đưa cho JiHoon xem thử, có kết quả thì lập tức đưa tôi."
MyungHo gật đầu. Hắn còn nói thêm: "Kẻ phát tán thứ này và kẻ cản trở mối làm ăn của Shua chắc chắn là một bọn. Gọi thêm người đi thám thính xem sao."
"Chúng ta có khả năng đã làm kinh động đến cấp trên của chúng rồi."
MyungHo và SeokMin lại lần nữa gật đầu. Đây cũng chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc chiến.
...
SeungCheol chạy đến cầu Bugi như đã hẹn. Jeon WonWoo đã đứng ở đó từ lâu, bên cạnh cậu ta còn có một người khác nữa. Nhìn thấy anh liền nhẹ vẫy tay chào.
"Chẳng phải cậu bảo đi một mình sao?"
WonWoo thoáng cười nhẹ, phẩy tay cho người kia lui đi: "Tôi đi một mình. Cậu ta là do Kim Mingyu gọi tới."
"Sao rồi? Cậu tìm được gì chưa?"
SeungCheol không có thời gian bắt bài cậu ta mà vào thẳng vấn đề. Nét mặt Jeon WonWoo thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn bị biểu hiện của anh chọc cười thành tiếng.
"Cậu cười cái gì?"
SeungCheol nhíu mày. Trong lúc người khác đang gấp gáp và lo lắng thì cậu ta lại có thời gian tấu hề sao?
"Xin lỗi anh."
Nhưng nhờ vậy mà bầu không khí trở nên dịu đi bớt. WonWoo không quá lạnh lùng nghiêm chỉnh như anh tưởng tượng, thay vào đó cậu ta rất biết cách tạo bầu không khí thoải mái.
"Tôi vừa mới biết, hiện tại ODC chưa được phát tán, chủ yếu là các loại ma túy dạng bột và thuốc lắc trong các quán bar."
SeungCheol nhíu mày: "Chưa phát tán? Thế thông tin về nó mấy ngày nay là gì?"
WonWoo khẽ thở dài: "Chắc là lời từ miệng mấy con nghiện. Nghe bảo thứ đó còn chất lượng hơn ma túy và thuốc lắc, dùng cũng tốt hơn nữa."
"Nếu có chất lượng thì cũng đi đôi với việc giá cả không hề rẻ."
"Nghe bảo đang trong thời gian điều chế, chỉ là không tìm được xưởng sản xuất ở đâu."
Anh nhìn cậu ta đầy nghi hoặc: "Cậu tìm xưởng để làm gì?"
WonWoo nhìn sâu trong đáy mắt anh, cười nhẹ. Cậu ta biết anh đang nghĩ gì: "Tôi không phải hạng người thích ma túy đâu, kể cả Kim Mingyu. Mà nếu có trả giá cao chúng tôi cũng không động vào."
"Nên anh yên tâm đi."
SeungCheol nhìn cậu ta, tay vuốt ngược tóc ra sau, dựa vào lan can cầu. Uổng công mấy ngày nay anh lo lắng thuốc bị phát tán. Nào ngờ nó vẫn còn ở vạch xuất phát.
Thế thì đỡ phải lo.
"Chuyện này sao cậu biết?"
Mà, WonWoo cũng là người thành thật, cậu ta biết gì nói nấy. Dù anh không chắc người trước mặt có giấu mình chuyện gì không.
"Một cảnh sát thuộc phòng chống ma túy nói lại với tôi."
"Hiếm khi tôi thấy cảnh sát và mafia hợp tác nhau đấy."
WonWoo bật cười: "Mafia cũng có thể tự tìm hiểu, nhưng chưa chắc tường tận như cảnh sát. Nếu anh lần được một chút thông tin về bọn buôn lậu, cảnh sát họ đã sớm chờ để bắt người rồi."
"Nên là hợp tác với cảnh sát đôi khi cũng có cái lợi của nó."
WonWoo nói xong, đột nhiên quay sang nhìn anh, nheo mắt lại. SeungCheol không quen việc bị người khác nhìn chằm chằm, anh hắng giọng: "Cậu nhìn gì vậy?"
"Anh sắp 30 rồi nhỉ? Có bạn gái chưa?"
Đột nhiên bị hỏi chuyện đời tư, anh cảm thấy bản thân mình bị tọc mạch dữ dội. Ánh mắt cố gắng tránh né người trước mặt: "Cậu hỏi làm gì?"
Anh không muốn bị hỏi chuyện này. Nhưng có vẻ WonWoo không có ý định bỏ qua cho anh, nhìn mặt anh mà đánh giá: "Người đẹp trai như anh, ngũ quan sắc nét, da trắng, thân hình hoàn hảo, giỏi toàn diện vậy mà không có bạn gái là tiếc lắm đó."
"Hoặc là anh khô khan quá nên người ta không dám lại gần chăng?"
Anh không ngại phản bác: "Tôi không thích có bạn gái. Dễ tạo nhược điểm cho kẻ thù, khó hoạt động. Hơn nữa, bình thường con gái bám người lắm, tôi không thích."
WonWoo nhẹ gật đầu. Cảm thấy lời anh nói khá hợp lí.
Nhưng trai đẹp mà ế thì khó coi lắm.
Mà vì suy nghĩ ấy thôi thúc cậu ta muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Qua lời kể của Kim Mingyu thì chưa hẳn đầu đủ.
"Thế lí do anh làm vệ sĩ cho JeongHan là gì vậy?"
SeungCheol nhướng mày, sao đột nhiên lại nhắc đến JeongHan? Hay là cậu ta cũng giống như Mingyu, nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ trở mặt phản bội hắn?
"Cậu đoán xem?"
"Chắc không phải chỉ vì bảo vệ thôi đâu nhỉ? JeongHan cũng đâu phải người không giỏi đấm đá?"
"Hay là anh tiếp cận anh ta vì ODC?Nghe nói anh giải nghệ ở ẩn rồi mà?"
SeungCheol sắp chóng mặt vì liên miên những câu hỏi được đặt ra mà không chờ lời giải đáp của WonWoo.
"Giờ có được dịp gặp mặt, tôi không ngờ vệ sĩ của ngài Kim lại nói nhiều đến vậy."
Ban đầu nhìn thấy cậu ta đứng hiên ngang với bộ vest chỉnh tề đầy lịch thiệp và trang trọng, ngũ quan ưa nhìn với chiếc mắt kính nhìn rất ra dáng người tri thức.
Ấy vậy mà giờ đây hình tượng lại đổ bể hết. Ấn tượng của anh đối với cậu ta cũng không còn sâu đậm nữa.
"Xin lỗi nhé. Chỉ là tôi muốn biết nhiều hơn về anh thôi. Trước kia nghe đến sát thủ SCoups, tôi luôn có một sự ngưỡng mộ đối với anh, dù chưa gặp mặt lần nào."
"Một sát thủ ra tay và rời đi không để lại dấu vết. Hơn nữa mục tiêu của anh đều là những nhà lãnh đạo, cấp cao ăn hối lộ hoặc tội phạm hình sự. Điều đó cho tôi biết anh là người luôn đứng về công bằng."
"Pháp luật hiện tại vẫn chưa mạnh tay đối với những đối tượng không nằm trong phạm vi của luật. Nên rất nhiều người bất bình với nó."
"Mà gặp được anh rồi thì như thấy anh hùng cứu thế vậy."
"SeungCheol-ssi, anh đã hiểu vì sao bản thân được lòng nhiều người chưa?"
WonWoo nói nhiều hơn, nhưng đều là tiếng lòng của cậu ta. Mỗi lời nói cậu ta thốt ra nghe đều rất chân thành.
Nhưng SeungCheol lại nghĩ, nếu có người biết chuyện kẻ đứng sau thứ thuốc ODC kia là anh thì phải làm sao? Họ có trở mặt và quay lại trách móc anh không?
---
Thi giữa kì xong rồi và toy đã trở lại rồi đây!!
Ban đầu định ẩn để tập trung viết cho xong mấy bài kia mà ẩn thì thấy uổng, với có mấy bạn đang chờ truyện nên thôi viết nhiêu đăng nhiêu nèee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top