♪ 𝕛𝕒𝕖𝕝𝕠𝕦𝕤𝕪 ♪

em quay trở lại bên cạnh jeonghan sau khi người bạn kia rời đi, và ngay lập tức, anh vòng tay qua eo em, kéo em lại gần.

"xem có ai đang dính người này," em nói khi jeonghan để em ngồi lọt thỏm trong lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu em.

và vì ngồi như thế nên em chẳng thể thấy jeonghan nhìn chằm chằm vào người mà em vừa mới nói chuyện cùng cách đây vài phút.

"hanie?" em gọi, lôi kéo sự chú ý của anh.

"hmm?" anh cúi xuống, ngửi tóc em rồi nghịch chúng, khiến em thấy hơi buồn ngủ.

"anh ghen, đúng không?"

và vị vua lươn lẹo như anh ngay lập tức đáp lại, "tất nhiên là không rồi. sao anh lại phải ghen với người không đẹp trai bằng mình chứ?"

em bật cười.

em hiểu rất rõ jeonghan và em chắc chắn rằng anh đang ghen.

nhưng em lại không vội vạch trần anh vì em thích cách anh gần gũi với mình thế này. em có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh phả bên tai và cánh tay rắn chắc quấn quanh eo khiến bụng em nhộn nhạo như có cả triệu con bướm bay ở trong vậy. và dù cho tiếng nhạc phát ra từ bữa tiệc rất lớn và ồn thì em vẫn có thể nghe thấy anh đang ngân nga một bài hát nào đó.

"anh biết tụi em chỉ là bạn thôi mà. tin em đi, anh không cần phải lo lắng như thế đâu." em cố trấn an bạn trai mình nhưng anh lại có vẻ không đồng ý với điều em vừa nói.

"rõ ràng là anh ta thích em." jeonghan nói, giọng cao vút.

"nhưng em đang kẹt trong vòng tay ai thế nhỉ?" em nói, hôn nhẹ lên má anh, thành công khiến khoé môi anh cong lên.

"của anh." anh nói, một cách tự tin rồi hôn lên trán em.

"em," lên má trái của em.

"là," má phải.

"của anh!" rồi tới mũi em.

khi nhận ra tay mình đang siết chặt áo jeonghan cũng là lúc em nhận ra tim của mình đang đập rất nhanh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

anh nhìn chằm chằm vào em bằng đôi mắt như chứa cả dải ngân hà. cặp mắt mà em muốn nhìn ngắm mỗi ngày, và mỗi lần nhìn vào, em có cảm giác như bị thôi miên vậy.

em cảm nhận được ngón cái của jeonghan xoa xoa sau lưng mình, và em không biết em nên cảm thấy thoải mái hay là căng thẳng nữa.

bởi vì dù em đã ở cạnh jeonghan rất lâu, nhưng em vẫn chẳng cách nào đoán được jeonghan sẽ làm gì tiếp theo.

và đó là những gì em yêu ở jeonghan.

sau vài giây nhìn chằm chằm nhau, jeonghan trao cho em một nụ hôn dài, đầy dịu dàng sau đó lại rúc vào cổ em, rải lên đó vài nụ hôn nhỏ.

"thân ái ạ, em là người duy nhất mà anh cần." jeonghan thủ thỉ khi đối mặt với em.

rồi jeonghan nắm lấy tay em, đặt lên ngực anh. và em cảm nhận được rõ ràng tim anh đang đập nhanh tới thế nào. quả thật rất tốt khi biết rằng em không phải là người duy nhất muốn nổ tung.

"sẽ luôn là em chứ không ai khác cả." khi nói câu này, ánh mắt anh đong đầy sự chân thành.

và điều đó khiến trái tim em hoàn toàn tan chảy. rất khó để thấy biểu cảm này của jeonghan vì anh hầu như không thể hiện ra ngoài. nhưng mà mỗi khi anh làm như thế.

em biết, đó đều là thật lòng.

"anh đang tỏ ra chiếm hữu đó, ngài yoon ạ." em cất lời trêu chọc và anh khẽ nhếch mép.

"anh không thích chia sẻ," và một lần nữa, anh lại hôn lên trán em rồi ôm lấy em thật chặt.

"anh yêu em rất nhiều. chỉ cần có em là anh đã thấy rất hạnh phúc và chẳng cần đòi hỏi thêm gì nữa."

♫ 𝕖𝕟𝕕 ♫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top