40. Tổn thương


Tác giả: Tui chợt nhận ra rằng có quá nhiều trẻ em đang đọc truyện này, tui không thể set truyện trưởng thành được. Vì vậy mấy câu từ quá khích của tui bị wattpad sờ gáy, hắn biến thành *** hết kkkk. Nên là ăn cháo thịt bằm thôi bà con nhé :) ~


.




.



"Ưmhh..."

Joshua hôn quá mức kịch liệt, Jeonghan chống cự quay đầu đi. Trừ lần bị Joshua bắt vào trong xe ép hôn, đã lâu rồi Jeonghan không cảm thấy sợ hãi như thế này. Hơi thở cuồng dã nồng đậm mùi hương nam tính của Joshua đè ép đến mức Jeonghan không thể hít thở bình thường được. Trong lòng anh thật hoảng sợ.

Đầu lưỡi Joshua bị Jeonghan vô ý cắn cho chảy máu. Hắn lại không hề biết đau mà càng điên cuồng hôn mút, đôi môi hồng nhạt hoà cùng với máu nhanh chóng trở nên ửng đỏ căng mọng.

Lợi dụng lúc Jeonghan bị hôn còn đang choáng váng, Joshua đưa tay cởi xuống quần áo trên người anh. Động tác nhanh lại không khống chế sức lực, vài vệt cào hằn đỏ trên làn da mỏng manh yếu ớt. Joshua giữ chặt cổ tay Jeonghan, ngón tay hắn dọc theo những vết xước chói mắt kia, chậm rãi vuốt ve.

Cơ thể Jeonghan khẽ run lên, làn da mẫn cảm không thể chịu được những khiêu khích trắng trợn như vậy, lông tơ trên người anh dựng đứng cả lên, gương mặt vì hoảng sợ, vì mất dưỡng khí và vì bị kích thích mà trở nên ửng hồng. Joshua há miệng cắn lên đầu nhủ nhỏ hồng nhạt, Jeonghan hốt hoảng giẩy giụa khỏi trói buộc hắn.

"Buông ra!! Hong Joshua !!".

Cổ đột nhiên bị Joshua nắm chặt, Jeonghan hoảng sợ ngẩn đầu nhìn hắn. Joshua lật người Jeonghan lại ép anh quỳ trên sofa, chẳng chút chần chừ đem bản thân ấn sâu vào trong cơ thể anh từ phía sau.

"...Đau quá!! A!!".

Chẳng hề có chút chuẩn bị hay âu yếm mở rộng nào. Thứ nóng bức cứng như sắt kia cứ thế mãnh liệt tiến sâu vào trong lối nhỏ chật hẹp. Jeonghan cào lên trên đệm ghế sofa, đau đến không thể hét lớn mà chỉ có thể thều thào, mồ hôi mịn dần rịn trên lớp da thịt trắng nõn. Thứ đau đớn như khắc sâu vào trong tiềm thức anh.

Joshua phủ lấy bàn tay đang nắm trên đệm ghế sofa đến trắng bệt của Jeonghan, hắn cúi đầu cắn lên chiếc cổ thon gầy trắng nõn của người nọ, đôi môi lả lướt hôn mút lên từng thớ da thịt không chừa lại một phân nào. 

Lần làm tình trước hắn vẫn rất nghĩ cho Jeonghan, không hề để lại dấu vết ở những nơi dễ dàng nhìn thấy được. Hắn biết Jeonghan là người hay xấu hổ, thế nên hắn rất cẩn thận giữ gìn người nọ. Nhưng lần này thì khác, Joshua điên cuồng gặm cắn khắp mọi nơi trên cơ thể Jeonghan, giống như không chỉ muốn lưu lại dấu ấn của hắn trên cơ thể anh, mà còn muốn khắc sâu vào trong linh hồn người con trai này.

"Em là của tôi".

Jeonghan!

Joshua khẽ thì thầm, từng cú thúc như muốn xé nát người bên dưới. Hắn giữ chặt cổ tay thon gầy của Jeonghan ôm ở trước ngực, hết hôn rồi lại cắn lên vành tai mẫn cảm.

Jeonghan cắn răng chịu đựng cơn đau, anh không biết tại sao mình lại phải nhận lấy sự dày vò tra tấn như thế này. Tàn nhẫn kéo dài mãi không dứt, cơ thể nóng hổi bên trên liên tục ra vào khiến cho sức chịu đựng của Jeonghan cũng đi đến giới hạn. Thế nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, Joshua giống như không đủ thoả mãn mà lật người Jeonghan lại, nâng chân anh lên rồi luồng tay qua sau đầu gối, vòng lên phía trước nắm chặt hai cánh tay Jeonghan. Bộ phận nối liền giữa hai người lúc này lại càng thêm khăn khít.

"Aa!...Đừng mà..."

Jeonghan thật sự chịu đựng không nổi nữa. Thân thể trẻ trung dẻo dai cũng không thể theo kịp tốc độ của người đàn ông này.

"Ưhmh...buông ra, buông tôi ra... Hong Joshua, tôi ghét anh! tôi ghét anh!!".

Jeonghan hoảng loạn đưa tay không ngừng tát lên vai, lên mặt Joshua. Âm thanh cú đánh vang lên nghe đau rát vô cùng. Joshua không hề tránh né, hắn để cho Jeonghan cựa quậy đến khi thấm mệt mà buông tay. Mấy cái tát kia hoàn toàn không là gì cả, câu nói của Jeonghan mới là thứ khiến tim hắn máu rỉ máu.

Hahaa, em ấy nói ghét mình... Sau tất cả mọi chuyện, em ấy chỉ ghét mình mà thôi...

Joshua tức giận, hắn điên cuồng giữ lấy Jeonghan cắm sâu vào cơ thể anh, bắn ra chất lỏng nóng hổi. Dù cho linh hồn có bị tổn thương như thế nào, thân thể người bên dưới vẫn hệt như chất kích thích cực độ đối với hắn. Một khi chìm đắm vào liền cảm giác như chẳng thể nào dừng lại được. 

Đê mê đến cùng cực.

Jeonghan nhỏ giọng rên rĩ. Joshua chẳng để anh kịp thích ứng đã lại tấn công mãnh liệt. Ghế sofa bởi vì chịu đựng biên độ dao động quá lớn mà kẻo kẹt kêu lên, bên trong căn phòng lúc này trải đầy những tiếng than nhẹ, tiếng nức nở nho nhỏ cùng mùi xạ hương kích tình.

Joshua ôm lấy Jeonghan làm tình không biết mệt mỏi. Hai người làm từ sofa cho đến trên giường. Da thịt va chạm chưa từng tách rời.

Joshua nằm đè trên người Jeonghan, đôi tay đặt bên thái dương âu yếm vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người nọ. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe còn vương lại chút nước khiến Joshua chạnh lòng. Hắn cúi đầu đặt lên trán Jeonghan một nụ hôn khẽ.

"Phải ở bên tôi, Jeonghan. Vĩnh viễn em phải ở bên cạnh tôi, không được đi đâu cả...". Đừng thích người khác, đừng ly hôn. Jeonghan...

Lời thì thầm đầy bá đạo lại xen lẫn chút chua xót không sao tả siết. Tựa như ra lệnh, rồi lại như đang tha thiết cầu xin.

Jeonghan mím môi nhắm mắt lại. Anh giận hắn, cũng giận bản thân mình. Dù cho cả thể xác lẫn tinh thần đều bị người này dày vò dẫm nát, nhưng chút đê mê kì lạ vẫn len lõi trong từng lần khăn khít khiến Jeonghan chua xót vô cùng.

Có phải mình thật sự ti tiện không?! Thế nên Joshua mới không có tin tưởng mình như vậy?

Jeonghan không đáp lời người đàn ông, anh quay đầu đi không muốn nhìn Joshua nữa. 

Joshua khổ sở cúi đầu, hắn ôm Jeonghan vào lòng tiếp tục nhanh chóng cắm rút. Tiếng thở gấp nặng nề át đi tiếng thút thít nho nhỏ yếu ớt của người con trai, cũng nào có ai nghe thấy âm thanh của giọt nước mắt trong suốt vừa rơi xuống khỏi khoé mi người đàn ông nọ.

Vì sao yêu nhau lại vẫn cố gây đau đớn cho đối phương. Có phải tình cảm của mỗi người đều cần được trải qua tôi luyện, rèn giũa. Tình cảm nồng cháy hệt như giọt thuỷ tinh cường lực, là loại cứng cáp nhất, cũng là loại yếu ớt nhất, chỉ một chút không cẩn thận thôi, sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

.

.



.

.



Jeonghan cẩn thận rời khỏi cánh tay người đàn ông đang ôm lấy mình, cả khi ngủ hắn cũng bày ra sự bá đạo chuyên chế như vậy, cánh tay đặt lên eo Jeonghan như thể tuyên bố quyền sở hữu.

Jeonghan khó khăn đi xuống giường, lê từng bước chân nặng nhọc. Thân dưới đau quá, tim cũng rất đau.  Anh tựa người lên khung cửa đứng một lúc thật lâu.

Jeonghan nhanh chóng mở tủ tìm một bộ quần áo rồi mặc vào. Trước khi rời khỏi, Jeonghan mang nước và thuốc đặt lên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường. Anh quay đầu nhìn người đàn ông còn đang say ngủ, nhẹ mím môi lại rồi sau đó hệt như trốn chạy mà rời khỏi căn phòng.

Lang thang vô định trên đường, Jeonghan không biết phải đi về đâu. Sắc mặc anh lúc này vô cùng nhợt nhạt, anh không muốn bạn bè và người thân phải lo lắng, cũng không muốn giải thích nguyên nhân với họ, thế nên anh không tìm đến bất kì ai cả, chỉ lẻ loi một mình.

Thời tiết vô cùng lạnh giá, Jeonghan lại vì đi quá vội vàng mà không mang theo áo khoác, anh tự ôm chặt cơ thể mình lại nhưng vẫn lạnh run. Jeonghan ghé vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó,  gọi một tô mì rồi ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. Từng người trên đường qua lại vội vàng với vẻ mặt lạnh tanh, chẳng một ai để tâm đến góc nhỏ u buồn quạnh hiu.

Kwon Soonyoung hôm nay không tăng ca. Trời lạnh muốn rớt cả da gà da vịt của hắn xuống đất. Cha mẹ Soonyoung sống ở vùng ngoại ô xa xôi, một mình hắn thuê trọ trong trung tâm để thuận tiện việc đi làm. Bản thân Soonyoung chẳng hề biết nấu ăn, chuỗi ngày trôi qua phải nói là vô cùng thê thảm.

Hôm nay trời khá lạnh nên có nhiều nơi không giao kịp vì quá nhiều đơn đặt hàng. Phải đợi đến đói móc meo mới có ăn thì thôi tự thân vận động cho xong. Thế là Kwon Soonyoung chống choi với cái lạnh, vác xác thân chinh ra đường.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, nội tâm bỗng nhiên bồn chồn. Hắn xoay người nhìn sang, lại bắt gặp một thân ảnh ngồi thẩn thờ bên khung cửa kính.

"Jeonghanie??!".

Hoá ra đi thế nào mà Jeonghan lại đến gần khu nhà trọ của Kwon Soonyoung rồi. Anh chàng nhìn thấy cậu bạn thân liền chạy một mạch vào trong cửa hàng.

"Jeonghan~. Sao cậu lại ngồi một mình ở đây. Tối qua tôi gọi cậu mãi mà không được".

Jeonghan bị tiếng gọi bất ngờ làm cho giật mình, từ trong những suy nghĩ rối ren bừng tỉnh lại.

"Ngốc hả, cậu đi đâu vậy?".

"Tôi hỏi cậu mới đúng, đi đâu mà lạc tới đây vậy?".

Soonyoung nhìn qua sắc mặt không tốt của Jeonghan. Còn những dấu vết xanh tím trên cổ anh nữa. Làm bạn bè cũng đã hơn mười lăm năm, không cần nói nhiều hắn cũng biết người nọ chắc chắn đang có chuyện. Hắn kéo Jeonghan đứng dậy, cởi ảo khoác trên người choàng qua cho Jeonghan.

"Ở đây khá lạnh, đi về nhà tớ đi rồi nói tiếp. Trông cậu nhợt nhạt quá, nếu để cảm lạnh thì Jihoon sẽ đau lòng chết mất". 

 Được rồi, thật ra hắn cũng sẽ rất đau lòng, thế nhưng hắn thích treo Jihoon ở trên miệng như vậy đấy, nếu được, hắn có thể gọi tên người nọ cả đời này cũng không chán.

Soonyoung bọc kín thân thể Jeonghan lại sau đó không cho chút từ chối mà kéo anh ra khỏi cửa hàng. Jeonghan cúi đầu đi theo phía sau Soonyoung. Vốn cứ nghĩ bản thân sẽ không phiền phức đến ai cả, một mình chịu đựng rồi cũng sẽ qua thôi. Nhưng khi nhìn thấy Soonyoung, nhìn thấy sự lo lắng và quan tâm chân thật trong mắt hắn, Jeonghan lại nhận ra mình cũng có thể yếu đuối, có thể ỷ lại, có thể cần ai đó bên cạnh an ủi cảm xúc lúc kiệt quệ gục gã. Soonyoung cũng vậy, Choi Seungcheol cũng vậy, đều xuất hiện vào đúng thời điểm Jeonghan cần, để anh nhận ra bản thân mình vẫn cần có một điểm tựa.


.


Jeonghan theo Soonyoung về nhà, được hắn nhét vào trong tay một ly trà ấm. Căn phòng Soonyoung đang sống được bày trí vô cùng đơn giản, trên giường còn có con hổ nhồi bông mà Jihoon tặng hắn hôm sinh nhật.

Jeonghan cầm ly trà mà thẩn thờ. Soonyoung kéo ghế đến ngồi bên cạnh. Hắn không vội hỏi Jeonghan chuyện gì đã xảy ra, hắn vẫn đang chờ Jeonghan chủ động tâm sự. Thật ra hắn có chút tức giận, bởi vì Jeonghan đã quá cẩn thận cho mối quan hệ hơn mười lăm năm của hai người họ. Jeonghan có chuyện lại không đến tìm hắn, có lẽ là sợ hắn lo lắng đây mà.

Hừ! Nhìn xem, ai mới là kẻ ngốc hả!! Chỉ biết tự ôm tổn thương một mình thôi.

Soonyoung hiếm có im lặng ngồi bên cạnh Jeonghan cả một tối. Thấy Jeonghan chẳng chịu ăn uống, hắn gì lại bắt đầu thấy nóng ruột.

"Jeonghan àh. Cậu còn nhớ tớ đã nói gì với cậu khi cả hai chuẩn bị chuyển đến Seoul không?".

Soonyoung đột ngột lên tiếng, Jeonghan ngơ ngác ngẩn đầu nhìn hắn. 

Jeonghan nhớ rất rõ. Ngày đó khi biết mình phải chuyển đến nơi thành thị xa hoa rực rỡ này, anh đã lo lắng rất nhiều điều. Anh sợ bản thân ở nơi xa lạ phồn hoa sẽ sống không quen.

Khi đó Soonyoung, một cậu trai cắt mái tóc húi cua với gương mặt tươi rạng ngời đã ôm vai Jeonghan mà nói rằng: "Tớ sinh ra trước cậu, tớ sẽ làm anh trai. Dù trời có sập xuống vẫn còn có tớ che chở cho cậu, ai ăn hiếp cậu cứ nói, anh đây dù đánh không lại cũng sẽ bám theo nó đến phiền chết mới thôi".

Thanh niên tuổi trẻ ngạo khí, lời nói ra cũng mang theo nhiệt huyết trượng nghĩa. Nhưng Soonyoung luôn làm đúng theo lời hắn đã từng nói, luôn luôn nhường nhịn Jeonghan, dù Jeonghan luôn chọc ghẹo bảo hắn là đồ ngốc, ngay cả chuyện tình cảm với Jihoon cũng không thể tạo ra khoản cách giữa hai người họ.

Jeonghan không biết vì sao Soonyoung lại nhắc lại chuyện này, đôi mắt vương vấn sự mệt mỏi dằn vặt mở to nhìn hắn. Cảm động đến đỏ hoe.

Kwon Soonyoung thở dài. Hắn đến bên giường ngồi xuống ôm lấy Jeonghan, để anh tựa vào vai mình. Cái ôm nhẹ nhàng ấm áp làm sóng mũi Jeonghan cay cay. Anh cuối cùng cũng chịu kể hết những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, nhưng tự động lượt bớt hành động điên cuồng của Joshua tối hôm đó.

Soonyoung nghe xong thì vô cùng tức giận. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì để giúp Jeonghan cả, cố gắng nói vài lời an ủi, lại trêu đùa chọc cho Jeonghan cười. Nhìn người nọ nằm trên giường hắn mệt mỏi thiếp đi, Soonyoung cẩn thận tém chăn cho Jeonghan rồi chạy vào phòng tắm gọi điện thoại.


.

.




---



Mấy nàng có thể cho rằng tâm lý anh Josh quá không vững vàng, chẳng có niềm tin vào Jeonghanie. Nhưng hãy nghĩ mà xem, trong trường hợp như thế, người phát điên nhiều nhất chính là người yêu sâu đậm nhất.

Bởi vì yêu quá nhiều nên mới có thể bị tổn thương đến như vậy, chẳng đủ tỉnh táo để biết điều đó là đúng hay sai. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện gài bẫy li kì đến như vậy đúng hong, sao có thể nhìn một cái liền ra chân tướng được, một khi cảm thấy bản thân bị phản bội thì sẽ đánh mất lý trí ngay thôi.

Thế mới có câu yêu càng nhiều hận càng sâu ấy. Giống như chuyện thích bias điên cuồng xong họ có hint có bạn gái, dù chưa được xác nhận nhưng có khối nàng vẫn điên lên đấy thôi. Nhỉ??!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top