25. Thông báo
"Jeonghan! Bên này nè".
Soonyoung hơn hở vẫy vẫy tay gọi Jeonghan lại. Khoé miệng hắn đang treo một nét cười vô cùng tươi tắn. Jeonghan kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt trên dưới đánh giá người đối diện.
"Gì vậy. Hôm qua Jihoonie cho cậu ăn cái gì mà hôm nay mặt mày lại như thế kia".
Hớn như bé học sinh tiểu học lần đầu được đeo khăn quàng đỏ vậy đó. Tuy rằng lần nào người này cũng cười như tên ngốc dù chẳng vui chẳng buồn, nhưng hôm nay thì đặc biệt hơn một chút nha, vui từ tận trong tâm luôn.
Nghe Jeonghan hỏi Soonyoung hơi dừng lại chớp mắt nói:
"Hôm qua ấy hả?. Hôm qua bọn tớ vui lắm. Jihoon sáng tác nhạc, còn đàn cho tớ hát nữa~".
"Wowww.... Chả có gì mới hết trơn á, Jihoonie lúc nào mà chả đàn cho tớ hát, vậy mà cũng vui".
Jeonghan bày ra bộ mặt xem thường nhìn cậu bạn thân. Suốt bao năm qua họ vẫn như thế mà, có gì đặc biệt để mà hớn hở đâu. Làm cậu còn tưởng có đột phá mang tầm quốc tế nào đó nữa chứ.
Kwon Soonyoung cũng không có giận khi bị Jeonghan trêu chọc, dù sao cũng đã thành thói quen rồi. Hắn rót cho Jeonghan một chén soju vị việt quốc sau đó mới giải thích.
"Tớ biết, quá trình thì không có gì mới hết, thế nhưng bài hát Jihoonie viết cho tớ là bài hát nói về chính tớ đấy".
Soonyoung cao giọng nói, thật sự không giấu nổi vẻ sung sướng cùng tự hào. Jeonghan đang bình thản gặm miếng thịt nướng cũng bất ngờ.
"Viết về cậu??!".
"Ừm~ . Một bài hát dành riêng cho Kwon Soonyoung đó".
Khoe khoang, tuyệt đối là khoe khoang. Đến bây giờ mà Jihoon còn chưa từng một lần viết bài hát về mình mà tên ngốc này đã có rồi?. Hầy, nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu ta kìa, thật là chướng mắt.
Jeonghan bắn ánh mắt "tui ghen tị" tới tấp lên trên người Kwon Soonyoung. Cậu chàng vui vẻ hớp một ngụm rượu rồi bật cười.
"Nè, có ganh tị thì cũng đừng có viết hết lên trên mặt vậy chứ. Tớ sẽ tổn thương đó".
"Hứ!".
Tổn thương?! Jeonghan nhìn khoé môi sắp vương tới mang tai của người đối diện, thật sự muốn phang chai soju vào mặt cậu ta ghê.
Nhìn Jeonghan giận dỗi Soonyoung cũng rất chi là vui vẻ, không phải lúc nào cũng có dịp chọc ghẹo ngược lại Jeonghan đâu. Tuy vậy nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn còn có chút ủ rủ.
"Cậu phân bì làm gì. Bởi vì những bài hát mà Jihoon viết tặng cậu đều là tình ca. Là tất cả những nổi niềm mà cậu ấy dành cho cậu"
chỉ là cậu không để tâm mà thôi...
Jihoon đã luôn dùng ánh mắt thiết tha sâu thẩm nhìn về phía Jeonghan. Nhìn người nọ hát lên từng dòng tâm tư của chính bản thân mình. Soonyoung biết chuyện Jihoon thích Jeonghan không phải vì hắn được cậu tâm sự hay hắn thông minh tự mình nghĩ ra, mà bởi vì rằng chính hắn cũng đã luôn nhìn Jihoon bằng một ánh mắt như thế.
Rơi vào bể tình chính là phải chấp nhận bản thân sẽ mang theo nhiều đau khổ. Khi bạn yêu một ai đó càng sâu đậm, nỗi đau phải chịu lại càng tăng thêm gấp bội phần. Cái giá phải trả cũng ngang với niềm hạnh phúc khi người đó ngước nhìn bạn và mỉm cười....
Jeonghan nhận ra bầu không khí bỗng chốc ngưng đặc lại. Cậu giả vờ nhăn mày chép miệng chê miếng thịt quá khét. Kwon Soonyoung đang trầm tư thì như bị tát tỉnh, hấp tấp lật miếng thịt lên, dùng kéo cắt hết lớp thịt chín khét sau đó mới để vào trong chén cho Jeonghan.
Jeonghan nghiêng đầu chọt chọt miếng thịt còn có chút xíu trong chén mình, bỗng như nhớ ra cái gì đó mà mở miệng hỏi.
"Nè. Tớ và bọn Wonwoo vẫn luôn thắc mắc cái vấn đề này. Sao đột nhiên cậu lại thích Jihoonie vậy?! Chơi chung bao lâu tự nhiên đang bình thường lại quay ra thích à".
Trước đó Soonyoung còn tăm tia vài cô bạn học. Jihoon thông thái lôi về mấy cái bí kiếp cua gái dở người từ trên mạng xuống đưa cho hắn học theo nữa cơ mà. Đùng một cái, vào một ngày không trăng không sao tên ngốc này lại đột nhiên tuyên bố muốn theo đuổi Jihoon. Khi đó Jeonghan đã phải ngồi vỗ lưng cho Jihoon suốt nửa tiếng đồng hồ vì người nọ bị sốc đến sặc.
Vấn đề này sau đó Jeonghan cũng có theo hỏi Jihoon, cậu ta lắc đầu nói là không biết, vẻ mặt thật sự hoang mang. Jeonghan đi hỏi tên ngốc này thì hắn cứ ấp a ấp úng chả nói được câu nào ghép lại cho có nghĩa cả. Thế là dần già cũng bị mọi người lãng quên luôn đến tận bây giờ.
Nhìn gương mặt tò mò của Jeonghan, Soonyoung tự nhiên lại có chút ngại ngùng. Hắn gãi gãi cái tai bỗng dưng đỏ như trái táo tàu của mình, vừa cười nói.
"Chuyện...chuyện đó..."
"Cậu mà nói ra câu nào vô nghĩa là tớ nướng cậu lên đó. Khét cũng ăn luôn!!".
"...Ờ..ờ thì. Chuyện là...cũng lâu lắm rồi".
"Lâu là bao lâu??!".
Soonyoung đem hết thịt nướng trên bếp xuống, sau đó đổi một lớp thịt tươi lên rồi mới chậm rãi kể.
"Ngày trước ở quê mình đó, lúc nhà chúng ta còn gần nhau cậu nhớ không?!".
Jeonghan nghe vậy thì ngợ ra một chút. Lúc nhỏ cậu từng sống ở quê ngoại một thời gian, nhà của cậu lúc ấy gần với nhà Kwon Soongyoung, hai đứa trở thành bạn thân từ lúc còn bập bà bặp bẹ chơi cầu tuột.
Jeonghan thuận theo gật gật đầu, không có lên tiếng mà im lặng lắng nghe câu chuyện của Soonyoung.
"Ngày đó lúc cậu được ba mẹ đưa đi nhổ răng khôn. Tớ ở nhà một mình buồn rầu cả buổi. Sau đó mới quyết định ra bờ sông cùng đám trẻ ở chung trường bắt cá".
Soonyoung nhỏ giọng kể. Hồi ức bé thơ từ trong miền kí ức xa xôi chậm rãi ùa về.
Khi ấy hắn ta cũng giống như bây giờ là một đứa trẻ hiếu động tràn đầy năng lượng tích cực. Bạn bè rủ nhau đi tắm sông tắm suối, lên rừng hái trái dại là chuyện rất đỗi bình thường. Mỗi lúc như vậy hắn đều là kẻ xông xáo nhất, cũng là đứa được đám trẻ trong hội tin tưởng nhất.
Vì chờ mãi cũng không thấy cậu bạn thân Yoon Jeonghan đi nhổ răng khôn về, hắn quyết định theo chân bọn bạn chung trường ra sau núi. Ở đó có một cánh rừng thưa được người dân tự trồng, bên cạnh là một con sông nhỏ uốn lượn bắt ngang.
Hắn cũng như thường ngày xung phong đi phía trước. Nhìn thấy trái dại màu tím đậm trên cành cây cao mọc gần mé sông, không hề nghĩ ngợi liền leo lên trên hái chúng xuống. Đám trẻ hoang hô in ỏi, càng hét càng khiến cho hắn hăng hái, trèo càng lúc càng cao.
Một đứa trẻ bảy tuổi với tâm hư vinh cao ngất trời, chẳng mấy chốc đã leo đến ngọn cây rồi. Nước sông bên dưới sâu hút cuồng cuộn, hắn vô tình cúi đầu nhìn một cái liền hốt hoảng choáng váng, suýt nữa sẩy chân rơi xuống. Cành cây trên cao yếu ớt lại dẻo, thân hình đứa bé trai bảy tuổi không tính là nặng nhưng nhánh cây nhỏ lại không đủ sức để giữ được lâu.
Đám trẻ bên dưới thấy tình hình không ổn thì hét toán lên, lại càng khiến cho Soonyoung hoảng loạn hơn nữa. Bọn trẻ thấy hắn chới với nên vội vả ùa chạy đi tìm người giúp đỡ.
Soonyoung bị bỏ lại một mình trên cây thì càng thêm sợ hãi. Đôi tay nhỏ ghì đến trắng bệt, không bao lâu thì cũng theo lực hút mà rơi tỏm xuống sông.
Bởi vì dùng quá nhiều sức để bám víu vào cành cây, khi rơi xuống tay Soonyoung đã tê cứng rồi, lực đập xuống mặt nước lại mạnh, hắn chẳng còn sức để bơi nữa, chỉ cố hét lên cầu cứu một tiếng rồi chìm dần.
Trong lúc hắn tưởng chừng như bản thân sẽ chết trong sự hoảng sợ tột độ đó, bỗng một bóng dáng bé nhỏ lao như tên bắn về phía hắn, nhanh chóng quắp lấy tay hắn kéo lên bờ.
Soonyoung vẫn còn nhận thức được xung quanh, thế nhưng tay chân hắn lại không thể nào động đậy được. Cậu bé vừa cứu hắn lên lo lắng lay gọi mãi, hắn muốn đáp lại cậu nhưng vô vọng.
Đột nhiên môi hắn bị bao phủ bởi một cái gì đó thật mềm mại, thật ấm áp. Hắn cảm nhận có luồng khí thật lớn thổi vào trong cuống họng mình, chạy thẳng đến phổi. Hắn ho lên sặc sụa rồi nôn hết mớ nước ra ngoài.
Soonyoung mở mắt, đối diện hắn là một bé trai trắng trẻ tròn trịa, cậu cắt mái tóc trông thật ngố, thế nhưng đôi má phính hệt như bánh bao sữa kia lại bắt lấy ánh mắt hắn mãi không buông.
Trẻ con ở vùng quê thường có nước da ngâm sạm vì chúng thường xuyên dạo chơi ngoài trời, đứa bé trắng trẻo xinh đẹp nhất mà Soonyoung từng thấy chính là Jeonghan. Jeonghan rất đẹp, hàng mày cậu đen rậm còn đôi mi thì dài ơi là dài, môi lúc nào cũng có màu hồng nhạt xinh đẹp hệt như đoá hoa vậy.
Đứa bé trai đã cứu Soonyoung có làn da trắng trẻo hệt như trẻ em ở thành phố. Mắt cậu ta rất nhỏ nhưng gương mặt lại sáng lạng tri thức vô cùng. Soonyoung ngơ ngác nhìn, còn quên cả phải nói tiếng cám ơn.
Bé trai kia thấy Soonyoung đã tỉnh rồi thì đứng dậy bỏ đi, từ đầu tới cuối chẳng nói tiếng nào, lạnh lùng trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu của cậu.
Mất một lúc Soonyoung mới có thể đứng dậy. Hắn chạy theo đứa bé kia xuống sườn đồi, nhưng cậu ấy có vẻ đang nói chuyện với người nhà của mình, một lúc sau thì lên một chiếc xe hơi rồi đi mất.
Soonyoung đuổi theo hông kịp hắn thất thiểu đi về nhà, trong lòng hắn cứ hậm hực mãi. Hắn giận bản thân vì đã háo thắng để bị rơi xuống sông, nhưng nguyên nhân khiến hắn giận nhất chính là không thể đuổi kịp để hỏi tên người đã dũng cảm cứu sống mình....
Jeonghan ngậm đôi đũa, mắt tròn xoe nhìn người đối diện đang lâm vào trầm tư.
"Àaa, thảo nào dạo đó cậu cứ kéo tớ lên sườn đồi suốt, thì ra là để chờ cậu nhóc đó ấy hả. Ý!!~ cậu nhóc đã cứu cậu chính là... Jihoonie hả??!".
Soonyoung mím môi gật đầu. Jeonghan phấn khởi nhảy cẩn lên hệt như chuyện đó là của chính mình vậy, cậu hồ hởi gặng hỏi.
"Vậy làm sao cậu biết được đó là Jihoon. Chúng ta chuyển đến Seoul thì gặp được cậu ấy, chơi chung cho đến cấp ba cậu với Jihoon cũng có cái gì khác thường đâu? Sao tự dưng lại thích thế?!".
Ân nhân cứu mạng, lại còn đoạt mất nụ hôn đầu nữa chứ, ấn tượng phải nói là tuyệt đối sâu sắc. Nhưng nếu chỉ vì thế mà Soonyoung quay ra thích Jihoon thì cũng ngộ lắm.
Biết Jeonghan thắc mắc vì điều gì, Kwon Soonyoung liếc mắt nhìn về phía cửa, thấy nhân vật chính trong câu chuyện vẫn chưa tới mới yên lòng nói tiếp.
"Lên cấp ba chúng ta thường chơi bóng cùng với nhau mà đúng không?! Hôm đó hơi muộn nên Jihoon bảo tớ ngủ ở nhà cậu ấy, người ngợm lúc đó dơ hầy nên bọn tớ mới cùng nhau đi tắm".
"Jihoon chịu luôn hả??!"
"Lúc đầu thì không. Phòng tắm bên phòng khách bị hư rồi, qua phòng ba mẹ tắm thì Jihoon sợ bị la nên tớ rủ cậu ấy tắm chung, có lẽ bởi vì mệt quá nên Jihoon cũng gật đầu đồng ý".
"Cậu nhớ lúc đó tớ rơi xuống sông không?! Lúc Jihoon vớt tớ lên, vì quá hoảng loạn không cẩn thận đã cào lên trên lưng Jihoon ba vệt sâu hoắm, lúc tắm chung tớ đã nhìn thấy, rồi tớ lại vô tình nhìn thấy ảnh lúc còn nhỏ của Jihoon và nhận ra cậu ấy.".
Soonyoung nhớ lại tình cảnh lúc đó. Dưới dòng nước mát lạnh, trong lớp sương ẩm dày đặt mơ hồ, vết sẹo sậm màu trên tấm lưng sạch sẽ trắng trẻo kia như những mũi tên đâm sâu vào tim hắn, đau đớn cùng cực. Cậu bé Lee Jihoon bảy tuổi lúc ấy không những dũng cảm cứu mạng hắn, mà cậu còn chẳng hề rên lấy một tiếng khi chịu đựng vết thương lớn như vậy đối với một đứa trẻ.
Soonyoung khi ấy đã vô thức đưa tay sờ lên trên vết sẹo xấu xí đáng ghét kia, trong lòng chỉ căm giận bản thân mình vô cùng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng đến như vậy, cảm giác giống như khi phải xa rời vùng quê thanh bình xinh đẹp để đến Seoul học vậy tiếc nuối, day dứt....
Soonyoung đã chẳng nói gì với Jihoon sau đó cả, bởi cảm xúc rối loạn kì lạ trong tim khiến hắn như bị nghẹn lại. Tắm xong hai người nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, người bên cạnh mê mang chìm vào giấc ngủ, còn hắn, hắn chỉ mở to mắt nằm đó với bao nhiêu suy nghĩ và kí ức bủa vây không cách nào thoát ra được.
Sau đó hắn bắt đầu để ý đến Jihoon nhiều hơn, giúp đỡ người nọ nhiều hơn. Vì đó là ân nhân cứu mạng hắn, và còn vì....
Một cậu trai mười lăm tuổi khi ấy cũng đã biết hôn là gì. Nhớ lại cảm xúc ấm nóng trên môi mình vào buổi chiều bên bờ hồ năm đó, cảm xúc xao động lạ lẫm cứ quấn chặt trái tim hắn như một tấm tơ nhện, từng chút một len lõi vào tận sâu trong linh hồn.
Rồi từ đó, nụ cười của Jihoon, giọng hát của Jihoon, dáng vẻ say xưa kể chuyện cười của người nọ cứ lần lượt chiếm cứ tâm trí Kwon Soonyoung, khiến ánh mắt hắn chỉ dừng lại nơi mà người nọ xuất hiện, thấy vui khi nghe cậu ấy gọi tên mình.
Hắn dõi theo cậu, hệt như hoa hướng dương nhìn theo ánh mặt trời rực rỡ. Hạnh phúc cảm nhận sự ấm áp lang toả trong từng tế bào trên cơ thể mình mỗi khi thấy cậu cười.
Hắn nhìn cậu vui vẻ nô đùa, nhìn cậu hết mình chơi môn thể thao cậu yêu thích, nhìn cậu căn thẳng tập trung làm bài tập, nhìn cậu đỏ bừng mặt nói năng huyên thuyên mỗi khi say khướt...
... nhìn cậu cúi đầu hôn lên bên má người con trai ngủ quên bên cửa sổ, nơi trông ra bầu trời trong xanh vời vợi...
Soonyoung cúi đầu nhìn những bọt khí trôi nổi trong ly nước, chút trầm tư thoáng qua bị hắn nhanh chóng ném đi xa tít tận phương nào. Hắn ngẩn đầu nở nụ cười, vẫn là tên ngốc vô ưu vô lo, trong sáng rạng rỡ như ngày nào.
Jeonghan bắt được nét ưu buồn trong đáy mắt hắn. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run lên khe khẽ kia, đau lòng không thôi.
"Soonyoung à..."
"Jeonghan!. Ngốc!".
Tiếng kêu đột ngột vang lên cắt ngang lời Jeonghan định nói. Ngoài cửa, Wonwoo và Jihoon đồng thời tiến vào.
"Tới trễ quá đi. Jun đâu rồi?!".
Jeonghan không dấu vết rút tay về. Ngẩng đầu hỏi hai người vừa đi tới.
"Jun nói có việc đột xuất nên không thể tới, tối hắn sẽ gọi lại cho cậu".
Người trả lời là Jihoon. Cậu ngồi xuống bên cạnh Soonyoung, đối diện với Jeonghan. Có lẽ Jihoon không hề nhận ra, lúc nào cậu cũng vô thức chọn ngồi cạnh bên người mà cậu vẫn hay mắng là đáng ghét.
Jeonghan để ý nhưng lại không lên tiếng, anh cảm thấy hai người này không phải là không có khả năng đâu.
"Cậu nói có chuyện muốn thông báo mà. Là chuyện gì vậy?!".
"À..."
"Úp úp mở mở. Lại muốn giở trò gì đây".
"Không có...chỉ là không biết nên nói như thế nào thôi. Các cậu... ăn trước đi đã".
Jeonghan gắp cho mỗi người một miếng thịt lớn, lại rót đầy ly đưa sang. Thái độ quá sức cung kính khiến ba người do dự không dám uống.
Jeonghan: =.=?
"*&()*$%# bà các cậu. Chai này là do chính tay Kwon Soonyoung mở đó, tớ không có bỏ gì vô hết đâu đừng có mà nghĩ linh tinh".
"Còn ly thì sao?!".
Câu nghi ngờ của Wonwoo làm cho Jeonghan nỗi điên lên, cậu cong tay thụi một cú vào ngực người nọ. Wonwoo che lại chỗ bị đánh mà cười thở không ra hơi. Đau thiệt chứ!.
Cả đám vô tư vui đùa như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường nói năng linh tinh nhưng tiếng cười luôn vang lên không dứt.
Đêm cũng đã trôi qua gần một nửa, Jeonghan lúc này mới có can đảm ngẩng mặt nhìn mấy người bạn thân của mình. Rượu tiếp thêm dũng khí để Jeonghan có thể mở miệng. Cậu chần chừ một chút rồi nhỏ giọng nói.
"Các cậu. Tớ... tớ kết hôn rồi".
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top