22. Đêm đầu tiên

Lời tác giả: Trẻ em dưới 17 tuổi và người có trí tưởng tượng kém xin mời rời khỏi chương này ngay nhé =)))) Bởi vì bị kiểm duyệt nên là mình dùng từ hơi né tránh nè, bạn nào không giỏi hình dung là không tưởng tượng ra được cảnh xuân đâu~

Nhắc lại là mình hơm có rành viết H nên các bạn thông cảm nhé~

.

.

.

.

Jeonghan cảm thấy cơ thể rất khó chịu. Có một ngọn lửa âm ỉ ở bụng dưới từ đó lan ra toàn thân, nóng bức như thiêu đốt khiến anh nhỏ giọng rên rỉ.

Khát nước quá.

Jeonghan ngọ nguậy ở trên giường. Tay chân quờ quạng như đang tìm kiếm thứ gì đó, bất cứ thứ gì có thể giúp anh qua thoát khỏi cơn nóng rực, bức bối khó chịu này. 

Tay Jeonghan chạm phải ai đó đang ngồi bên mép giường. Làn da mát lạnh của người nọ hệt như giọt nước giữa sa mạt khiến Jeonghan như được cứu rỗi, anh hấp tấp bắt lấy, muốn được chạm vào nhiều hơn nơi mát lạnh dễ chịu kia để xua tan sự nóng bức trong cơ thể.

Joshua vẫn cứ bình thản nhìn Jeonghan gấp gáp, hắn không có đưa tay chạm vào anh, ánh mắt thản nhiên mang chút ý cười nhìn Jeonghan dần bò lên trên người mình.

Jeonghan đã rất khó chịu rồi, anh không biết bản thân đang muốn làm gì, nhưng có thứ gì đó khoáy đảo trong cơ thể anh mong muốn được giải thoát. Cơ thể mà anh đang ngồi đè lên chẳng hề động đậy một chút gì khiến Jeonghan gấp gáp tới muốn khóc, anh cầm tay người đó áp lên trên cơ thể mình, rồi như cảm thấy chưa đủ thoả mãn, Jeonghan đem tay người nọ nhét vào bên trong áo.

Joshua nhìn người con trai đang cực kì kích động nhưng lại vô cùng ngô nghê đè trên người mình, hắn bỗng cảm thấy rất muốn cười. Jeonghan có lẽ thật sự không biết bản thân mình phải làm gì để giải toả ham muốn, vừa say vì rượu vừa kích thích bởi thuốc, Jeonghan đã không thể suy nghĩ được gì nữa rồi. 

Joshua vẫn chăm chú nhìn Jeonghan khổ sở xoay vòng vòng, lát sau hắn đưa tay ôm lấy hai má Jeonghan, con ngươi nâu đen bao phủ một tầng dục vọng nhìn thẳng vào đôi mắt mê mang ướt nước của người nọ, dùng chất giọng mời gọi dịu dàng nói với Jeonghan.

"Muốn tôi giúp em không?"

"..Muốn, muốn, giúp tôi với. Hức..."

Jeonghan nói trong hoảng loạn, anh không nhìn rõ được người trước mắt là ai, cũng không hoàn toàn nghe hiểu lời người nọ nói, nhưng Jeonghan có nghe được người nọ muốn giúp mình. Trong cơn khó chịu tột độ anh đã đồng ý, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cảm giác khổ sở này càng nhanh càng tốt.

Nhìn con thỏ nhỏ ngây ngô gật đầu lia lịa, Joshua sung sướng nở một nụ cười. Hắn không cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu đê tiện. Hắn có hỏi ý kiến Jeonghan trước mà, người nọ đã đồng ý rồi đó thôi, còn về phần Jeonghan hiện tại bị tác dụng của rượu và thuốc tra tấn làm cho không tỉnh táo nên mới đáp theo bản năng, Joshua không hề quan tâm đến.

Joshua trở người dậy đè Jeonghan xuống giường, Jeonghan bị choáng váng thoáng nhăn mày lại. Đôi tay đang tuỳ ý đặt trên cơ thể anh đột nhiên chuyển sang mạnh mẽ ngắt nhéo. Jeonghan có chút hoảng sợ muốn đẩy Joshua ra nhưng lại bị hắn bắt lấy. Joshua nghiêng đầu hôn nhẹ lên cổ tay tiêm gầy trắng nõn của người nằm trên giường, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm dáng vẻ yếu ớt lại vô cùng quyến rũ của người nọ.

Dục vọng lại lần nữa gào thét muốn xông ra ngoài. Jeonghan khó chịu cựa quậy thân mình, phần dưới không tự chủ được ma sát vào thân thể người phía trên, nhiệt lượng càng lúc càng dâng cao như muốn bốc cháy. Jeonghan ngửa đầu hé miệng thở dốc, chiếc cổ thon gầy yếu ớt cứ thế lộ ra trong tầm mắt Joshua, đôi con ngươi đặc quánh của hắn khẽ co rụt lại. 

Joshua cong khoé môi cười thật nhẹ.

"Là chính em nói muốn tôi giúp đấy nhé Jeonghan, đừng hối hận".

Vừa dứt lời hắn đã mạnh mẽ hôn xuống đôi môi nhạt màu kia. Động tác cuồng dã đầy tính chiếm đoạt khiến người bên dưới hoảng sợ vùng vẫy, nhưng Joshua không đời nào để miếng mồi ngon như vậy thoát khỏi tay mình được. Hắn ghì chặt hai cổ tay Jeonghan đặt ở hai bên thái dương người nọ, cơ thể mạnh mẽ đè ép khiến Jeonghan không có cách nào giãy giụa. Đôi môi hai người dán chặt vào nhau, tiếng hôn mút ngắt quảng vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Jeonghan mới đầu còn ra sức giãy giụa, nhưng khi bị người kia ép hôn một lúc thì chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa, liên tục nuốt xuống nước bọt của chính mình cùng đối phương. Hương vị nam tính mạnh mẽ của Joshua như thể bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Jeonghan, đẩy anh ngã vào sâu trong biển dục không thể nào ngoi lên được. Cảm giác mơ hồ lại vô cùng kích thích khiến Jeonghan chẳng nhớ đến trốn chạy nữa, đôi lúc còn ngẩng đầu hùa theo những chuyển đầu của đầu lưỡi người nọ.

Joshua cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn đầy mãnh liệt của mình trước khi người bên dưới tắt thở. Nhìn gương mặt mê mang ửng hồng của Jeonghan, Joshua lại nhẹ nhàng cúi đầu liếm lên đôi môi sưng tấy của anh.

Jeonghan ngoan ngoãn đón nhận, lúc Joshua rời đi anh còn theo quán tính mà rướn người với theo. Joshua khẽ bật cười, không nhịn được tiếp tục đè mút đôi môi Jeonghan thêm một lần nữa. Đôi tay to lớn lần theo vạc áo tiến vào bên trong, mơn trớn lên thớ da thịt mịn màng co giãn.

Hai người tiếp tục quấn quýt đến quên trời quên đất. Joshua thuận thế lột bỏ chiếc áo Jeonghan đang mặc trên người, tiếp nhận thân thể trần trụi không chút che đậy của người con trai. Cảm giác thoải mái trong lòng bàn tay khiến hắn rất thoả mãn, bàn tay do có vết chai sần vì cầm bút cứ thế ma sát trên cơ thể Jeonghan khiến anh bất an co người lại.

Joshua ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang tựa trong ngực mình. Lửa dục thiêu đốt không chỉ Jeonghan mà còn cả tâm trí Joshua nữa, hắn đở lưng Jeonghan lên sau đó không chút chần chừ kéo quần và quần lót của anh xuống.

Jeonghan lúc này đã hoàn toàn trần trụi. Joshua quỳ trên giường nhìn vào cơ thể thon gầy nằm dưới thân mình, ánh mắt hắn trở nên đặc biệt đen láy. Hai người ở trên giường, một người đạo mạo chỉnh tề, một người toàn thân không một mảnh vải bị đè ở bên dưới, nhìn sao cũng là một cảnh tượng gợi dục đầy kích thích.

Lúc chạm vào Jeonghan thì Joshua đã biết người nọ là trai tân rồi, hoàn toàn chưa từng trải sự đời. Ngoài việc khá hài lòng thì hắn còn nghĩ bản thân có nên nhẹ nhàng với anh một chút khống?.

Joshua không đoán trước được ngày hôm nay mình sẽ cùng Jeonghan giao hợp nên tất nhiên là không có chuẩn bị thuốc bôi trơn hay bao con sói gì đó. Joshua hơi nheo mắt lại, hắn đưa một ngón tay chạm lên gáy Jeonghan rồi nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường xương sống đến vị trí xương cụt. Jeonghan bị sự khiêu khích trắng trợn của hắn làm cho run rẫy.

Xem ra là không thể chờ được nữa.

Joshua không nghĩ ngợi nữa, hắn lật Jeonghan nằm ngửa lại rồi chen người vào giữa hai chân anh, bàn tay to lớn bắt lấy hai đùi Jeonghan giơ lên cao, đem riêng tư của Jeonghan đều bày đến trước mặt hắn.

Joshua chưa từng làm tình với đàn ông nhưng hắn vẫn biết cách thức như thế nào. Hắn rất kiên nhẫn làm công tác mở rộng để người bên dưới không phải chịu quá nhiều đau đớn.

Jeonghan trong mơ màng lại cảm thấy nơi riêng tư của mình bị chạm vào, lý trí hongả sợ muốn giẫy giụa nhưng lại bị cồn rượu và chất kích thích phân tán gần hết, chỉ có thể mím môi chịu đựng cơn khó chịu trên cơ thể.

Joshua rất kiên trì, chính hắn cũng bất ngờ khi bản thân lại có thể để tâm đến người con trai này nhiều như vậy. Mặc dù có đôi lúc hắn cảm thấy rất thú vị khi nhìn thấy nét hoảng sợ trên gương mặt Jeonghan, nhưng mà phần nhiều vẫn là muốn bao bọc chăm sóc người nọ.

Joshua khó có được lung tung suy nghĩ, đợi đến khi hắn có thể nhét được ba ngón tay vào trong cơ thể Jeonghan thì cũng là lúc hắn thả con dã thú từ sâu trong cơ thể mình ra.

Joshua vòng một tay qua vai Jeonghan giữ chặt anh lại. Hơi thở mang theo nồng đậm dục vọng phả vào vành tai mẫn cảm của Jeonghan. Chất giọng ngọt ngào êm dịu đã trở nên trầm khàng từ lúc nào. 

Hắn khe khẽ thì thầm.

"Jeonghan, em đã sẵn sàng trở thành người của tôi chưa?!".

Jeonghan mờ mịt mở mắt ra, anh nghe rõ câu hỏi của người nọ, thế nhưng còn chưa kịp thốt lên lời nào thì một vật rắn to lớn nóng rực cứ thế tiến thẳng vào trong cơ thể anh. Jeonghan ngửa cổ thở ra từng hơi nặng nhọc, đôi tay nhỏ siết chặt lên vai áo Joshua đến trắng bệt.

"Aa..."

Joshua bị sự khít chặt của Jeonghan làm cho vừa đau vừa thoải mái hít vào một hơi thật sâu. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Jeonghan, hắn cúi xuống âu yếm hôn lên môi anh, tay còn lại giúp Jeonghan an ủi phía trước để xoa dịu cảm giác đau rát trong lỗ nhỏ.

"Lớn...lớn quá...hức...".

Jeonghan mê sảng nói. Câu nói thành công có được sự hài lòng tuyệt đối của Joshua. Tên đàn ông nào mà lại không vui khi người của mình kêu khóc vì "cự pháo" của mình quá khủng chứ? 

Joshua khẽ bật cười.

"Đừng có nịnh bợ, tôi sẽ không vì vậy mà nhẹ nhàng với em đâu".

Joshua kề sát môi mình vào đôi môi sưng tấy của Jeonghan, nhẹ nhàng thì thầm.

Vì muốn giảm bớt đau trướng cho Jeonghan, Joshua chậm rãi hôn từ môi rồi dần đến bên vành tai nhỏ mềm mại, Jeonghan bị nhột mà co rụt người lại, Joshua đột ngột bị kẹp chặt mà khẽ rên lên thành tiếng, nhưng hắn vẫn không ngừng động tác vuốt ve, môi hắn ngậm lấy vành tai Jeonghan nhẹ nhàng day cắn.

Hơn hai mươi năm cuộc đời Jeonghan lần đầu tiên trải qua việc kết hợp chặt chẽ như thế này, cảm giác kì lạ điên cuồng khiến Jeonghan vừa đau lại vừa thoải mái, lại cũng có chút rối rắm. Đầu óc mụ mị khiến cho suy nghĩ cũng bị tan rã chẳng thể hiểu được bản thân đang làm gì. Jeonghan chỉ biết sau phút giây đau đớn tưởng chừng như bị xẻ đôi kia, một tia khoái cảm từ đâu bỗng xâm chiếm lấy cơ thể anh, hệt như dây tơ hồng từng chút từng chút bao phủ lấy tán cổ thụ xanh rờn, muốn thoát nhưng lại không thể thoát được, để rồi tự mình lao vào trong biển sâu dục vọng.

Jeonghan không nén được sung sướng mà nhẹ giọng rên rỉ, phía dưới cũng không tự chủ được nhỏ nhẹ di chuyển, muốn được càng nhiều khoái cảm hơn nữa.

Nhận thấy Jeonghan có lẽ đã thích ứng được với kích cỡ của hắn rồi. Joshua cũng không uất ức bản thân mình thêm nữa, đôi tay rắn chắc kiềm chặt hai vai Jeonghan, thân dưới mãnh liệt đâm vào rút ra hệt như một cái máy, không chừa cho Jeonghan chút thảnh thơi nhẹ nhàng khi trả qua "lần đầu tiên" của mình.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Jeonghan bị khoái cảm lạ lùng làm cho tê dại rồi lại vô cùng hoảng loạn, anh liên tục chà sát hai đùi lên trên chiếc eo dẻo dai đang không ngừng va vào mình Joshua, vải áo thô ráp ma sát lên làn da non mịn khiến nó hồng lên một mảng lớn.

Joshua cũng đang bị sự sung sướng làm cho phát điên rồi. Hắn không quan tâm Jeonghan có thừa nhận được hay không mà mãnh mẽ rút ra rồi lại dùng hết sức lực đâm vào. Thân thể Jeonghan bị đẩy về phía đầu giường từng chút một, nhưng không lâu sau lại bị Joshua không chút nương tình kéo trở về, lối nhỏ một lần lại một lần phải thừa nhận những cú đâm vào sâu đến tận gốc rễ của người đàn ông.

Jeonghan chịu không nổi liên tục đánh lên cánh tay Joshua, hắn nghe thấy tiếng nức nở của Jeonghan thì cũng biết bản thân mình đã quá đáng rồi, Joshua hiếm khi có chút tốt bụng mà thả chậm tốc độ, Jeonghan cuối cùng cũng có thể bình ổn mà hít thở.

Lúc Jeonghan đang chậm rãi thích nghi với tốc độ hiện tại của Joshua, người kia bỗng nhiên đổi sang nắm chặt hai cánh tay anh, trời đất lắc lư một cái, Jeonghan đã bị Joshua bế lên ngồi trên người hắn.

"Ư ư..."

Đột ngột lại bị cắm vào sâu như vậy, Jeonghan hoảng sợ đưa tay ôm lấy bụng mình. Tiếng nức nỡ đáng thương bật ra khỏi đôi môi đỏ hồng sưng tấy.

Joshua đưa tay vuốt ve mái tóc có chút rối của Jeonghan, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang phủ lên trên bụng của người nọ xuống. Hắn xoa nhẹ lên chiếc bụng nhỏ của anh, lòng bàn tay còn có thể mơ hồ cảm nhận được hình dáng cây gậy thịt của hắn bên trong bụng người nọ.

Vẻ mặt Jeonghan vô cùng đáng thương, Joshua nhìn một cái rồi đưa tay nhéo nhẹ lên eo anh, Jeonghan giống như con diều đứt dây mà ngã vào trong ngực hắn, được hắn vòng tay ôm lấy.

Chẳng màng người kia tỏ vẻ tội nghiệp như thế nào, Joshua chỉ cho Jeonghan nghỉ ngơi một chút đã lại ôm chặt lấy anh mà ra vào kịch liệt. Jeonghan mở hai đùi ngồi trên người Joshua, đôi vai gầy run rẩy được hắn ôm chặt, không thể làm gì khác ngoài việc nhỏ giọng rên rỉ, thừa nhận từng cú thúc kinh hoàng của Joshua.

Khoái cảm kích thích cơ thể đến run bần bật, Jeonghan ra sức lắc đầu nhưng Joshua vẫn như không hề biết mệt mỏi mà giữ lấy tấm lưng trần của Jeonghan liên tục cắm rút. Jeonghan kêu đến gần như mất cả giọng.

Gần tiếng đồng hồ sau Joshua mới lại đặt Jeonghan nằm xuống giường. Hắn cúi đầu gặm cắn đầu nhủ bé nhỏ đỏ tươi trên ngực Jeonghan. Anh bị ngứa mà liên tục cựa quậy, lại bị răng của Joshua làm mà hoảng sợ ngoan ngoãn nằm yên lại. Bên này rồi lại đến bên kia, hai viên lựu đỏ bị cắn mút cho sưng tấy, trên bề mặt còn bị phủ một lớp nước bọt bóng loáng trông rất gợi tình.

Joshua khẽ nheo mắt lại. Hắn vòng tay qua hai đầu gối Jeonghan, đẩy mông người nọ lên cao hơn, trong suốt mấy tiếng đồng hồ vừa qua, thân dưới hai người họ chưa từng một lần tách rời nhau. Jeonghan cảm giác như lối nhỏ tê dại kia đã không còn là của mình nữa rồi.

Lúc Jeonghan còn đang thở dốc lấy hơi, nếm trải dư vị của con kích tính vừa qua, Joshua đã lại bắt đầu một cơn cuồng phong mới, quét qua mọi ngóc ngách trong cơ thể Jeonghan. Âm thanh va chạm gần như không hề dứt quảng trong hơn ba mươi phút sau đó.

Joshua vương tay âu yếm vật nhỏ phía trước bị ghẽ lạnh bấy lâu của Jeonghan, nhanh chóng vuốt dọc lên xuống. Hắn muốn Jeonghan có thể bắn cùng lúc với mình, cảm nhận trọn vẹn niềm sung sướng. 

Hắn giữ lấy cổ họng Jeonghan, thân dưới mạnh mẽ va chạm vào trong lỗ nhỏ mềm mại ấm nóng, âm thanh da thịt va chạm vô cùng kích thích thính giác, còn có tiếng rên rỉ nho nhỏ của chú thỏ nhỏ tội nghiệp đang bị ức hiếp, càng làm cho dục vọng của Joshua như muốn bùng nổ.

"Thích không?!"

Joshua ngọt ngào hỏi. Jeonghan như rơi vào trong hầm mật chới với mơ hồ gật gật đầu. Joshua khẽ nhếch môi cười. Biểu cảm ngây ngô thật thà của Jeonghan giống như tiêm thêm thuốc kích thích cho hắn, Joshua lại càng điên cuồng đẩy hông nhanh hơn nữa, thân dưới nhớp nháp vang lên từng tiếng phành phạch khiến người ngượng ngùng.

Lúc Jeonghan tưởng chừng mình sẽ chết trong cái khoái cảm điên cuồng kì lạ này, người đàn ông phía trên cuối cùng cũng đâm một cú thật mạnh vào sâu trong cơ thể anh rồi bắn ra một luồng chất lỏng nóng rực.

Jeonghan co giật bị Joshua ôm chặt ở trong vòng tay, run rẫy thừa nhận tất cả của hắn. Phía trước anh cũng bắn ra một thứ chất lỏng trắng đục mang theo mùi xạ hương nhàn nhạt.

Joshua vuốt ve mái tóc người đang nằm xịu lơ trong ngực mình, yêu thương hôn lên trên cái trán trơn bóng ướt đẫm mồ hôi của người nọ. Joshua vẫn không rút bản thân mình ra khỏi cơ thể Jeonghan, hắn cảm thấy nếu cứ ôm anh ngủ như vậy cũng rất được.

Jeonghan yếu ớt nằm yên lặng một hồi. Cơ thể đã rã rời mệt mỏi vô cùng, nhưng mồ hôi ướt đẫm khiến Jeonghan có cảm giác dính nhớp rất khó chịu. Anh cứ ngọ nguậy không yên khiến Joshua phải mở mắt ra nhìn.

"Khó chịu?! Muốn đi tắm sao?!'.

"Ưhmm..., dính quá..".

Jeonghan mơ hồi nói. Mấy ly wishky Jeonghan đã uống không vì trận mây mưa điên cuồng đầy mạnh bạo của Joshua mà tan đi hết, đầu óc anh vẫn còn đặc quánh như tương hồ, chỉ có thể mê mang thật thà trả lời những gì mà Joshua hỏi.

Joshua nghiêng đầu nhìn người trong lòng một chút, nhìn thấy gương mặt trắng nõn mang theo biểu cảm thật sự khó chịu mới động chút lòng trắc ẩn. Hắn bế Jeonghan mang vào trong phòng tắm, tiếng nước vang lên chưa qua được một phút lại nghe thấy tiếng Jeonghan nhỏ giọng rên rĩ. Khỏi phải nói, chắc chắn là Hong Joshua lại hoá thú nữa rồi.

Đêm, vẫn còn rất dài.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top