2. Hôn


Jeonghan ủ rũ ngồi một cục như nhúm bông gòn bị thấm nước. Bởi vì quá khẩn trương nên anh uống liền hai ly rượu mà không hề hay biết. Wonwoo vừa muốn cản thì người kia đã nốc hết ly rồi còn đâu.

Lee Jihoon xoa xoa tay, lại xoay xoay cổ, hệt như đang chuẩn bị bầm Yoon Jeonghan ra tro mới thôi. Soonyoung ngồi một bên nhìn cậu ta không chớp mắt, cảm thấy bộ dạng này của Jihoon thật là đẹp trai quá đi, ánh mắt hắn ta sắp sửa bung thành hình trái tim luôn rồi.

"Jihoon à. Cậu nhẹ nhàng một chút".

Thấy Jeonghan có vẻ khá hoảng sợ, Wonwoo mới chầm chậm lên tiếng. Hai người này lúc nào cũng vậy, một người thích chọc cho đối phương điên lên, còn một người thì dù cực kì khó chịu nhưng vẫn cứ đi theo bên cạnh người ta để bị chọc ghẹo.

Mối quan hệ thật là rắc rối.

Jihoon có vẻ cũng say rồi. Cậu nói nhiều hơn bình thường, chất giọng cũng cao lên. Cậu nhìn một vòng quán bar rồi nhìn lên khu phía trên, tròng mắt khẽ chuyển động.

"Được rồi. Jeonghan, bây giờ cậu đi lên tầng trên, tìm đến người ngồi ở vị trí ghế lô thứ 3 và tỏ tình với người đó".

"Hả??!"

"Hả??!"

Jun và Soonyoung đều kinh ngạc phát ra tiếng. Ánh đèn xanh vàng đỏ chạy xẹt qua gương mặt bất ngờ của hai người trông buồn cười kinh khủng. Có một chỏm sáng hình tròn còn chạy vọt qua đầu lưỡi Jun, nhìn như thể hắn đang ăn miếng củ cải muối vậy.

Jeonghan cũng ngây đơ luôn. Anh không nghĩ cậu bạn luôn trầm trầm nhưng thật ra rất vui tính này lại có lúc có suy nghĩ táo bạo đến như vậy.

Wonwoo cũng khựng người lại. Anh quay sang nhìn Jeonghan.

"Thế nào. Nếu cậu không làm được thì uống nó đi".

Jihoon nói, anh chỉ cái ly khổng lồ - cũng là tuyệt tác của chính chủ Yoon Jeonghan đang nằm hiên ngang trên bàn. 

Jeonghan liếc mắt nhìn rồi lại tự mình muốn nôn. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Quân tử dám chơi thì dám chịu, này thì có là gì chứ".

Jeonghan nắm tay lại, nói một cậu đầy khí phách.

"Ừa, vậy thì mau uống đi".

"Không, tớ sẽ đi tỏ tình".

"Cái gì ?!!"

Lần này cả bốn người đều đồng thời thốt lên. Jeonghan liu xiu tuột khỏi ghế ngồi. Nếu không phải có Jun đỡ thì có lẽ Jeonghan đã đáp thẳng mặt xuống sàn nhà rồi.

Jeonghan phe phẩy cánh tay, bảo mọi người hãy chống mắt mà nhìn rồi xéo xẹo đi đến chiếc cầu thang dẫn lên lầu trên.

"Nè, có sao không thế?"

Jun lo lắng hỏi. Soonyoung bên cạnh cũng đồng dạng thấp thỏm không yên.

"Phải đó. Lỡ như gặp phải cô nàng đã có bạn trai thì tính sao? Đảm bảo là bị đánh thành đầu heo luôn cho xem".

"Hừhm, không biết. Nhưng chắc cũng phải biết đường chạy trốn chứ nhỉ? Nếu đó là một nữ quý tộc độc thân thì có khi thành chuyện tốt cũng nên".

Jihoon không có lăng tăng nhiều như vậy. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu nếu như Jeonghan có bị người ta đuổi đánh.

Wonwoo không nói gì. Ánh mắt chằm chằm dõi theo thân ảnh đang biến mất dần trên chiếc cầu thang tối đen.

.

.



.

.


Đường lên lầu có gắn đèn led ẩn bên dưới ngạch mỗi bật thang, không quá sáng nhưng cũng đủ để không bị vướng chân vấp té.

Jeonghan đi hết các bậc rồi đứng thất thần trước cánh cửa dẫn vào trong khu ghế lô VIP. Tâm trạng đang cực độ hồi hộp của anh bỗng nhiên lại bình tĩnh đến lạ.

Trước nay Jeonghan luôn thuộc dạng lạc quan và nghịch ngợm. Bây giờ chỉ là chơi một trò thử thách cảm giác mạnh thôi, không đến mức sợ run lên không đứng nổi.

Hơi men đang từ từ bốc lên. Cả người nóng rực khiến bước chân anh như bay bổng, cũng tiếp thêm nhiều gan dạ cho chuyến đi kinh người này của anh.

Jeonghan hít sâu một hơi rồi mở cánh cửa, sắc đá không sờn tiến vào bên trong, thầm cầu mong đó không phải là một ông chú trung niên bụng bia hay một tên côn đồ có số có má.

Jeonghan nghĩ nếu không phải là một cô gái thì ít nhất cũng là một nam thanh niên bộ dạng trông không tệ là được. Anh ở trong lòng vái thần khẩn phật, miệng lẩm nhẩm đếm. 

Một, hai, ba.... khi nhìn rõ được người đang ngồi ở đó, Jeonghan cảm thấy có chút khó tiêu.

Người kia hoàn toàn không xấu. Là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi. Dáng người thon dài, khỏe khoắn. Tư thế ngồi của anh ta chỉ cần liếc mắt nhìn sơ thôi cũng cảm thấy có bao nhiêu quý khí rồi.

Cái làm Jeonghan khó thở ở đây chính là anh ta thật đẹp, đẹp quá mức cho phép. Cái bản mặt kia mà không nằm trên tấm biển quảng cáo dài mấy chục mét ở đại lộ Myeongdong thì quá thật là uổng phí đi.

Jeonghan nuốt nước bọt, trong đầu bật ra một suy nghĩ

Anh ta sẽ giết mình...

Tuy gia cảnh gia đình Jeonghan cũng thuộc hàng khá giả, nhưng anh biết mấy chai rượu đặt trên bàn của người đàn ông kia là thứ mà anh hoàn toàn không thể chạm tới.

Thân phận người này chắc chắn không hề thấp. Làm sao giờ... Hay là mình quay về nói dối là đã tỏ tình rồi?

Jeonghan tính toán một chút, dự định sẽ trở về lấp liếm cho qua chuyện. Còn vừa nảy ai đã mạnh miệng tuyên bố là nam tử hán dám chơi dám chịu, à đó không phải Yoon Jeonghan anh đâu, quên đi.

Jeonghan thấp thỏm định quay lưng đi, nhưng chưa kịp động đã bất ngờ chạm tầm mắt với một người. Chính là người đàn ông siêu điển trai đang ngồi trong ghế lô kia. 

Jeonghan giật thót. Không phải bởi vì nhìn lén bị người ta bắt tận mặt, mà là vì sự sắc bén trong đôi mắt của người đàn ông khiến Jeonghan như bị đóng đinh tại chỗ, không thể cử động được.

Jeonghan bị ánh nhìn của hắn ghim cứng đờ, quên mất luôn việc phải rời đi.

Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.

"Cậu muốn gì?!"

Là giọng của người đàn ông, hắn ta đang nói chuyện với Jeonghan. Jeonghan vừa nghe lại càng thêm bất ngờ, bởi chất giọng của người nọ thế nhưng không có lạnh nhạt như vẻ ngoài của hắn mà lại vô cùng ngọt và nhẹ nhàng, hệt như cây kẹo bông gòn đầy màu sắc mà Jeonghan rất yêu thích khi còn bé.

Jeonghan đứng hình một chút mới lắc đầu lấy lại tinh thần. Không biết bị cái gì ám lên mà Jeonghan lại bước vào trong ghế lô.

"Anh....à tôi rót rượu cho anh nha".

Jeonghan rối loạn nói, anh cầm chai rượu đắt tiền trên bàn rót vào trong cái ly đã gần như trống không của người nọ.

Người đàn ông chẳng hề nói gì tiếp nữa mà chỉ lặng lặng bắt chéo chân ngồi đó. Ánh mắt hắn dường như đang quan sát đánh giá Jeonghan, tầm mắt sắc bén khiến anh có chút ngứa eo. Mùi rượu thật nồng xông lên mũi khiến Jeonghan có cảm giác muốn té xỉu. Oái, lại càng thêm say rồi!!

"Ừhm".

Người nọ đột ngột lên tiếng làm Jeonghan giật mình. Khi ngẩng đầu lên đã thấy một sấp tiền đưa đến trước mặt.

"??!"  Gì vậy? Cho mình hả??!.

Chưa đợi Jeonghan khó hiểu xong, người đàn ông lại lên tiếng.

"Cầm lấy rồi biến khỏi đây. Tôi không cần phục vụ".

Đầu Jeonghan nổ một cái oành. Tên khốn kiếp này ấy thế mà lại nhầm mình thành tiếp viên nam. Bà nó!!

Jeonghan tức giận nắm lấy cái chai trong tay. Nhưng nắm rồi mới phát hiện... ờ thì cũng giống tiếp viên thật, nhưng mà... không thể tha thứ được.

Jeonghan đặt mạnh chai rượu xuống bàn rồi đứng thẳng dậy. Người kia cũng ngẩng đầu nhìn theo anh, dường như không biết anh đang lên cơn gì?

Khí thế Jeonghan khi đối diện với gương mặt siêu cấp đẹp trai kia lại xìu xuống không ít. Nhưng men rượu đã mỗi lúc một đâm sâu vào tế bào não. Jeonghan không còn cảm thấy sợ nữa.

Ánh mắt nhìn anh như đám bèo trong ao của người đàn ông thể như đổ một chai cồn lên người Jeonghan rồi châm lửa vậy. Anh nhếch miệng cười một cái thật kiêu kì. Bước chân có chút không vững loạn choạn tiến lại gần người nọ.

Nếu sau này khi tỉnh rượu nhớ lại chuyện bản thân đã làm, chắc chắnJeonghan sẽ ôm mặt mà nhảy vào bồn cầu tự sát mất thôi.

Mà khoan hãy bàn đến chuyện lúc đó. Khi này đang là thời điểm điên cuồng nhất của đêm. Tiếng nhạc dưới sảnh vọng cả lên khu VIP tầng trên này, nhịp đập thình thịch vội vã khiến tinh thần người ta cũng theo đó rạo rực.

Jeonghan chậm rải tiến đến gần ghế sofa. Trong cái nhíu mày thật nhẹ khó có thể nhận ra của người đàn ông nọ, anh tự nhiên vòng chân ngồi lên trên đùi hắn.

Jeonghan không biết lúc này mình lớn gan đến thế nào. Anh đặt tay lên bả vai người nọ, ánh mắt mơ màng chăm chú nhìn sâu vào mắt hắn, khóe môi còn mang theo một nét cười mị hoặc quyến rũ.

Có ai nói rằng Jeonghan rất xinh đẹp chưa. Nét đẹp của anh không hề nữ tính nhưng lại khiến người ta nhìn một lần là khó quên, như thể một cánh hồng trắng tinh khiết trong sạch, lại kèm theo sự quyến rũ kinh diễm khó thể cưỡng lại khiến người ta muốn đưa tay hái xuống, khiến người ta trầm mê, khao khát.

Jeonghan nghiêng đầu, mê mang ngắm nhìn sườn mặt đẹp đẽ không góc chết của người đàn ông. Đôi tay chuyển động vuốt nhẹ lên cơ ngực săn chắc của người nọ. 

Nhìn có vẻ hắn ta là một người cao gầy, thế nhưng khi chạm lên rồi mới biết cơ thể này có bao nhiêu là sức lực. Jeonghan như bị nghiện mà liên tục ve vuốt, đôi môi hồng nhạt xinh đẹp tiếp cận về phía vành tai mẫn cảm, phả từng làn hơi thở mỏng manh nhẹ tênh lên đó.

"Anh nghĩ chút tiền đó của anh lớn lắm sao. Tôi không thèm đâu".

Jeonghan nói, anh khẽ cọ thân mình vào trên đùi người đàn ông. Người kia cũng bất giác siết chặt hai tay đang đặt hờ trên eo anh lại, Jeonghan thích thú nhếch khoé miệng.

"Anh cũng đâu có thanh cao gì mấy đâu chứ?! Chưa gì đã cứng rồi này~"

Cảm giác có một vật ấm nóng dần phồng lên chạm vào mông mình, Jeonghan nghiêng đầu cười khẽ. Anh vòng tay qua cổ người nọ, đôi con ngươi trong suốt nhìn thẳng vào cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia., trong vài giây do dự lại hôn xuống.

Người đàn ông cũng không từ chối, hai người môi lưỡi dây dưa nồng nhiệt, tiếng mút mát dường như lấn ác cả âm thanh ồn ào bên ngoài.

Người đàn ông siết chặt chiếc eo nhỏ thon gầy trong tay mình, dù cho đang ngồi bên dưới vẫn vững vàng nhanh chóng nắm thể chủ động vào trong tay, Jeonghan là người bắt đầu trước thế nhưng sau đó lại bị ép buộc quấn quýt chẳng thể nào rời đi được, mọi sự điều khiển đều nằm trong tay người đàn ông kia.

Đến lúc Jeonghan tưởng chừng như mình sẽ bị người đàn ông đó hôn đến tắt thở, cuối cũng hắn cũng thả lỏng đôi tay. Jeonghan tách khỏi đôi môi người nọ, một sợi tơ nhỏ vẫn còn vương lại kéo thành một tia sáng mỏng manh thấm đậm dư vị tình dục.

Jeonghan đột nhiên vương chiếc lưỡi hồng nhạt khẽ liếm qua vành môi mỏng, kéo cả sợi tơ vấn vương kia vào trong.

Ánh mắt người đàn ông có hơi tối lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng ẩm ướt vì bị hôn mút quá thô bạo của Jeonghan, gương mặt đẹp trai lạnh lùng của hắn dao động chút cảm xúc kì lạ.

"Chiêu này của cậu khá bạo dạng đó. Học được ở đâu?!"

Người đàn ông đó lại lên tiếng. Đôi tay to lớn khẽ niết lên eo Jeonghan.

Jeonghan chẳng trả lời hắn ta. Bởi vì anh nhớ đến cuộc cá cược với đám bạn kia của mình.

Jeonghan cúi thấp người, để mặt mình dựa sát vào gương mặt người đàn ông nọ. Ngón tay thon dài trắng nõn vương ra đặt bên khoé môi hắn.

"Tôi không học ai cả. Tôi làm vậy... bởi vì tôi thích anh!".

Người đàn ông có vẻ có chút bất ngờ với lời tỏ tình đột ngột của Jeonghan. Hắn nhanh chóng lục tìm trong bộ não ưu việt của mình hình ảnh về người con trai nhỏ nhắn mềm mại này, sau vài giây lần tìm thì kết luận cuối cùng là 'không có ấn tượng'.

Người này thích hắn?! 

Hắn và cậu đã gặp nhau ở đâu?. Một người như vậy hắn sẽ quên được sao? Không có khả năng!.

Jeonghan không biết trong tích tắt như thế mà muôn vàng suy luận và kết luận đã chảy trôi qua trong óc người đàn ông đẹp đến vô thực này. Anh chỉ nghĩ mình đã hoàn thành thử thách rồi, không cần phải uống cái thứ nước kinh tởm do chính bản thân sáng chế ra nữa.

Tiếng động bên ngoài làm lạc hướng sự chú ý của hai người. Tiếng ai đó gọi "Jeonghan" làm người con trai giật thót.

Jeonghan xoay đầu lại nhìn người vẫn đang ôm mình. Anh híp mắt đặt ngón tay lên đôi môi với khoé rảnh quyến rũ độc đáo của người nọ, ánh mắt mị hoặc lém lĩnh trong cơn say như câu dẫn lòng người.

"Anh đẹp trai. Nhiệm vụ của anh xong rồi, cảm ơn nhiều nha~".

Jeonghan nói xong thì trèo xuống khỏi người người đàn ông sau đó xoay người bỏ chạy, bước chân tuy có hơi lảo đảo nhưng cũng có thể gọi là nhanh như gió.

Người đàn ông chỉ kịp đứng lên thì thân ảnh của Jeonghan đã chạy đi xa rồi, chẳng mấy chốc liền biến mất vào trong đám người bay lắc cuồng bên dưới sàn nhảy.

Một người đàn ông khác tươi cười bước đên khu ghế lô. Hình như anh ta vừa đi nghe điện thoại trở về, nhìn thấy người đàn ông đứng đó lập dò hỏi.

"Joshua, sao anh lại đứng ở đây vậy?!".

Người đàn ông điển trai kia thì ra tên là Joshua. Nghe thôi cũng đủ biết được đây hẳn là một Hàn Kiều.

Joshua không đáp ngay mà ánh mắt sắc xảo xoáy vào trong đám người bay lắc điên cuồng bên dưới. Người kia thấy hắn im lặng cũng không ho he gì thêm nữa.

Một lúc sau, Joshua xoay người đi vào trong ghế lô. Hắn cầm lấy chiếc ly đặt trên bàn lên nhìn ngắm. Ly rượu này là do chính tay người con trai kia đã rót. Joshua không tự chủ nhẹ cong khoé miệng.

Hong Jonghyun lúc này cũng không nhịn được tò mò. Rõ ràng là có gì đó phát sinh trong lúc anh đi nghe điện thoại rồi, nếu không anh họ cũng sẽ không cư xử kì lạ như vậy.

Nhìn nhìn tới lui một hồi anh cũng lấy hết can đảm ra hỏi.

"Anh à, bộ có chuyện gì vừa xảy ra hả?".

"Không có gì đặc biệt. Chỉ là bị người ta đùa bởn một chút thôi".

Ngoài ý muốn là Joshua lại trả lời rất nhanh. Jonghyun gật gù nghe được một nửa thì kinh hoàng trố mắt lên.

"Cái gì??! Đùa, đùa bởn. Ai dám đùa bởn anh??!".

"Không biết. Một chú thỏ nhỏ muốn thả dây dài câu cá lớn chăng?".

Joshua bâng quơ nói. Cậu em họ lại nổi giận đùng đùng đứng dậy.

"Là tên nào vậy. Hắn chắc là chán sống rồi. Anh, không thể bỏ qua như thế được".

"Hừm, chắc chắn rồi. Anh sẽ cho chú thỏ nhỏ này biết trong rừng ngoài nai thì vẫn còn có hổ. Muốn vuốt râu nó xong rồi chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như thế được".

Joshua thản nhiên như chẳng có gì, hắn tựa người chống một tay lên lưng ghế, giống như là đang thưởng thức rượu ngon mà chậm rãi lắc lắc chiếc ly trong tay. Thế nhưng ngược với bộ dáng nhàn nhã, ánh mắt của hắn lại làm cho Hong Jonghyun có cảm giác tê lạnh sống lưng.

Joshua chậm rãi đưa ly rượu đến bên khoé môi. Đầu mũi dường như còn có thể cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng toát ra từ trên cơ thể người con trai nọ. 

Ánh mắt đang sáng ngời của Joshua bỗng chốc đanh lại. Khoé môi gợi cảm chậm rãi uống cong.

"Tên là Jeonghan à....". 

Hừ!

.

.

.

.

----

Không nhưng anh Josh đẹp trai quá ạ. Mình ghen với Yoon Jeonghan ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top