19. Vô tình bắt gặp
Jeonghan chân sáo đi vào văn phòng đã thấy Joshua ngồi ở trong đó rồi. Anh khẽ dụi mắt mình, nếu không phải áo của hắn ta khác hôm qua, Jeonghan còn tưởng rằng hắn ở đây làm đến sáng mà không về nhà nữa kìa.
Joshua đến sớm đúng thật là do công việc quá bận rộn. Không có Choi Seungcheol ở đây, công việc của hắn chất cao như núi. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng sức khoẻ, có lẽ hắn đã chẳng thèm ngủ nữa luôn mà lao đầu vào giải quyết cho hết đống công việc tồn động.
Jeonghan lặng lẽ đi đến gần bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn Joshua.
"Sếp, anh ăn sáng chưa thế?!".
Không trách Jeonghan lại hỏi như vậy. Anh thức dậy còn chẳng kịp ăn sáng đã chạy đến đây rồi. Joshua thế mà còn đến sớm hơn cả anh nữa, nếu có ăn sáng chẳng lẽ hắn ăn lúc tờ mờ sáng hay sao??!
Joshua ngẩng đầu nhìn Jeonghan, gọn lỏn nói một câu "vẫn chưa" sau đó lại tiếp tục đọc tài liệu. Rồi dường như nhận ra điều gì, hắn lại ngẩng đầu nhìn Jeonghan.
"Cậu còn chưa ăn sao?".
"À...vâng...".
.
Im Hana gõ cửa rồi đi vào trong văn phòng. Hình ảnh đập vào mắt cô chính là cảnh sếp trẻ và trợ lý đặc biệt đang vui vẻ ăn uống trò chuyện. Được rồi, là do cô tưởng tượng thôi, trên thực tế là Jeonghan đang cúi đầu xì sụp húp canh xương bò, còn Joshua thì vô cùng quý phái ngồi bên cạnh đọc tài liệu, trước mặt cũng có một phần thức ăn đã được xử lý sạch sẽ.
Hình ảnh này sao mà chói mắt quá chừng vậy nè.
Sống bao nhiêu năm trên đời, cô còn có cơ hội được một lần tận mắt nhìn thấy cảnh sếp trẻ bình tĩnh ngồi nhìn nhân viên ăn trong giờ làm việc như vậy. Im Hana cảm thấy cứ việc gì dính đến Yoon Jeonghan thì nó sẽ rẽ sang một hướng không thể lường trước được.
Cô dè đặt lại gần, chen vào trong bầu không khí "đầm ấm" của hai người họ.
"Sếp, hồ sơ..."
"Đặt trên bàn đi".
"Dạ..."
Im Hana đi ra ngoài. Lee Ji Ah nhìn thoáng qua vẻ mặt của cô nhưng không có lên tiếng hỏi gì. Hana cũng không nói. Thật ra cô cũng không thân với Lee Ji Ah cho lắm. Lần này không biết vì lý do gì mà Choi Seungcheol đi công tác thế nhưng lại không dẫn cô ta theo. Lee Ji Ah vẫn trưng ra cái bộ dạng cao quý chuyên nghiệp khó gần nên mọi người cũng chỉ lén lút bàn luận, không ai dám lớn tiếng hỏi.
Jeonghan hôm nay có hẹn nên vừa hết giờ làm được hơn mười phút thì hối hả soạn đồ ra về. Joshua đang tập trung vào mớ hồ sơ cũng quay sang nhìn anh.
"Vội vả như vậy. Đi đâu?"
Jeonghan dường như đã quá quen với sự kiểm soát siêu cấp biến thái của Joshua rồi, vừa sắp xếp lại bàn làm việc vừa trả lời.
"Tối nay tôi có hẹn với bạn. Cậu ta khó chịu lắm, không thể đến trễ được".
Joshua nghe xong lại khẽ cau mày lại. Người đó quan trọng như vậy sao, lo lắng bị người ta giận đến như vậy à.
Đâu đó bốc ra mùi chua chua nhưng không một ai trong căn phòng phát hiện ra. Jeonghan tươi cười vẫy chào tạm biệt Joshua rồi nhảy nhót chạy ra ngoài. Joshua vẫn chăm chú nhìn theo Jeonghan cho tới khi anh biến mất sau cánh cửa, bỗng dưng lại không có tâm trạng để làm việc nữa. Hắn ném tập hồ sơ lên bàn, lấy từ trong tủ lạnh một lon bia rồi ừng ực uống hết.
.
.

.
.
Jeonghan có hẹn với Jihoon. Anh chàng kia không biết có chuyện gì mà lại tự dưng hẹn Jeonghan ra ngoài uống rượu gạo rang. Lúc mới nghe Jeonghan còn bật cười trêu đùa Jihoon thật lâu, đến khi người kia tức giận cúp máy anh còn gọi lại chọc ghẹo thêm một hồi nữa. Nhây quá nhây luôn.
Jihoon đến quán nhỏ trước. Đó là nơi mà bọn họ thời còn học đại học vẫn thường hay ghé qua. Quán khá nhỏ, nhưng là mỗi bàn đều tách biệt nhau bằng một tấm vải che nên cảm thấy rất có không gian riêng tư, dù nghe tiếng nói chuyện khe khẽ nhưng lại không thể nhìn thấy mặt.
Jeonghan vừa đến đã xoa hai tay vào nhau. Gần cuối thu nên trời cũng lạnh dần, với Jeonghan thì đây chính là cực hình. Bởi vì anh chỉ lạnh ở tứ chi thôi, còn cơ thể thì vẫn rất ấm áp, nên không thể mặc quần áo quá dầy, lại không thể chịu lạnh.
"Ây, gọi sẵn đồ ăn luôn rồi ấy hả. Cậu đến sớm vậy".
Jeonghan ngồi vào bàn vừa cười vừa nói. Họ thân nhau đã gần mười năm rồi nên không còn cảm thấy ái ngại gì nữa. Jeonghan ở trước mặt bọn Jihoon và Soonyoung rất là thoải mái.
Jihoon nhìn anh, khoé môi khẽ cong lên rất nhẹ. Cậu rót cho Jeonghan một chén đầy rồi từ tốn gợi chuyện.
"Nhân vật lớn bận rộn quá nên tớ đâu dám chậm trễ, cậu ra mà không có đồ ăn thể nào cũng lại giãy đành đạch lên kêu đói".
"Cậu đang miêu tả ai vậy. Ai giãy đành đạch, tớ không có trẻ con thế đâu".
"Cậu thì người lớn chỗ nào cơ chứ".
Jeonghan chun môi lại. Jihoon nhìm đằm tính thế thôi chứ tài ăn nói cũng thuộc dạng tức chết người ta đó. Jeonghan bị nói không cãi lại được, chỉ biết cầm chén rượu lên uống vuốt giận.
"Mấy người kia bận hết rồi hay sao mà không rủ họ tới vậy. Chỉ có hai chúng ta thì cũng không có nhiều chuyện để nói".
Jeonghan gắp một miếng lòng bò lên ăn. Anh cảm thấy có đông người sẽ càng vui hơn.
"Gọi thêm bia đi nhỉ, món này hợp với bia hơn".
Jeonghan được bà chủ mang cho bốn lon bia, anh tự lượng sức mình nên chỉ uống một lon mà thôi, sợ say.
Jihoon không có trả lời câu hỏi trước đó của Jeonghan mà chỉ thản nhiên hỏi lại anh.
"Gần đây cậu bận cái gì vậy. Không thấy gọi cho tớ".
"À há, tớ bận việc ở công ty ấy mà. Tên sếp ác ma bắt tớ tăng ca. Wonwoo cũng tìm tớ trách móc vì chuyện này nè. Các cậu đó, có cần tớ mang hoa đến trước ban công khẩn cầu lời xin lỗi không hả??!".
Jeonghan nói đùa một chút, Jihoon lại không có cười. Cậu nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
"Cậu có thời gian đi gặp Wonwoo à, vậy mà cũng không gọi tôi lấy một lần".
"Không phải đâu, là cậu ấy ở trước hiên nhà đợi tớ. Rủ lên nhà thì lại không chịu, chỉ hỏi sao tớ không nghe điện thoại xong rồi bỏ đi luôn".
Jeonghan có chỉ số IQ không thấp. Nhưng từ hồi cấp hai tới giờ anh chỉ toàn chơi chung với bốn người bạn bọn Jihoon mà thôi, cũng không hề có một mối tình học đường nào vắt vai cả., thế nên EQ của Jeonghan cực kì thấp. Anh có thể nhạy cảm khi ai đó ghét mình, nhưng lại hoàn toàn không biết mình đã gieo khổ sở cho ai rồi. Cứ vô tư mỉm cười như vậy, chẳng để ý trái tim ai đó đã vì mình mà lệch nhịp.
Jihoon bất lực bật cười khổ. Cậu cứ liên tục uống đến nổi Jeonghan phải đưa tay cản lại.
"Ê làm gì mà uống nhiều vậy. Tớ mới có nửa lon thôi mà cậu đã hết ba lon rồi. Chẳng có Soonyoung ở đây, tớ vác cậu về không nổi đâu".
Jihoon hôm nay có chút lạ lẫm, giống như đang buồn rầu chuyện gì. Jeonghan bỗng nhớ lại hình như Jihoon từng nói ba mẹ cậu có ý muốn để cậu đi xem mắt, Jeonghan lại có chút lo lắng.
Nếu Jihoon đi xem mắt thì tên ngốc phải làm sao bây giờ.
Jeonghan hốt hoảng thả miếng lòng bò xuống. Mắt hạnh chăm chú kèm chút lo lắng nhìn về phía Jihoon.
"Cậu đang có chuyện gì buồn hả? Cậu phải đi xem mắt sao? Gặp được người ưng ý chưa??".
"Đang lấy khẩu cung của tớ đấy hả?".
"Hì, không phải. Chỉ tò mò thôi. Cậu mau nói đi".
Jeonghan sốt ruột. Anh dùng hai ngón tay vuốt nhẹ lên bên má Jihoon. Người kia nhanh chóng giữ tay anh lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình.
"Không vừa mắt ai cả. Tớ có người thích rồi".
"May quá... CÁI GÌ???!".
Jeonghan vừa mới thở ra một hơi lại hoảng hốt hít ngược vào trở vào. Ánh mắt mở to như là không thể tin được.
"Cậu, cậu cậu thích ai?. Là đồng nghiệp trên công ty hả? Thích bao lâu rồi". Kwon Soonyoung có biết hay không?
Jeonghan gấp gáp hỏi liên tục. Jihoon yên lặng nhìn anh hốt hoảng. Cậu khẽ rũ mắt cười nhạt.
"Thích lâu rồi, không phải đồng nghiệp".
Không phải đồng nghiệp, vậy chẳng lẽ là vô tình gặp ở đâu đó??!
Jeonghan sốt ruột lắm. Anh thay Kwon Soonyoung mà gấp gáp. Jihoon lòng dạ sắc đá của nhóm loi choi bọn họ thế mà lại có người thích, đây là chuyện mà Jeonghan có nằm mơ cũng không ngờ tới.
Biểu hiện của Jeonghan thu hết vào đáy mắt Jihoon. Cậu buông tay người nọ ra rồi lại tự mình gọi thêm bốn lon bia nữa.
"Là bạn học, không phải vô tình gặp ở trên đường".
"Bạn học. Bất chợt lại thích nhau hay là sao? Cậu gọi tớ ra để nói về chuyện này đó hả?".
Không lẽ Jihoon muốn anh hỗ trợ dàn xếp với Kwon Soonyoung, chuyện này tương đối khó đó nha. Tên ngốc thích Jihoon nhiều lắm.
Jihoon không có trả lời câu hỏi của Jeonghan ngay và chậm rãi nhấp vài ngụm bia. Từ đầu đã chẳng ăn gì nhiều lại liên tục uống như vậy, cậu cảm thấy dạ dày thật khó chịu, mà tim cũng khe khẽ đau nhói.
Sau cùng Jihoon chẳng nói gì về chuyện đó nữa. Jeonghan cũng không biết làm thế nào nên đành thuận theo lảng sang chuyện khác. Anh vẫn bận rộn suy nghĩ cho Soonyoung, cậu bạn ắt hẳn sẽ sốc lắm khi biết Jihoon thích một người khác.
Jihoon uống quá nhiều nên Jeonghan kiên quyết muốn đưa cậu về. Jihoon cũng không từ chối lâu, hai người bắt taxi đi đến khu đô thị xa hoa phía nam thành phố.
Giống như lần trước, Jihoon muốn dừng ở đầu cổng khu rồi đi bộ vào. Jeonghan muốn trò chuyện với cậu thêm chút nữa nên cũng không có ý kiến. Cả hai thanh toán tiền taxi rồi men theo con đường cây giáng hương chậm rãi nện bước. Jeonghan rụt hai vai lại, hà hơi thở ra một làn hơi.
"Lạnh lắm hả?".
Jihoon hỏi, cậu tự trách vì đã để Jeonghan đi bộ cùng mình trong đêm muộn thế này. Jihoon cầm lấy bàn tay tê cóng của Jeonghan, dùng chính tay cậu phủ lấy rồi nhét vào trong túi áo mình.
Hai người sóng bước đi bên nhau. Càng đi sâu vào trong, Jeonghan không còn nghe thấy tiếng còi xe ồn ào náo nhiệt trên đường nữa. Không gian thật yên tĩnh và tươi mát, cực kì hiếm thấy trong cái thành vốn luôn tấp nập, ồn ào, vội vã này.
Jeonghan dừng lại bên dưới một tán cây giáng hương thật to. Bây giờ đã là đầu thu, lá cây thay nhau chuyển một màu vàng rực, đâu đó vẫn còn sót lại vài chiếc lá bướng bĩnh mang trên mình màu xanh thanh lành tươi mát.
Jeonghan nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Nụ cười thoải mái nở trên môi, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần trở nên nhu hoà mềm mại.
Jihoon nghiêng đầu nhìn Jeonghan thật lâu. Có cái gì đó cứ nghẹn lại ở trong cuống họng khiến cho cậu khó chịu.
"Jeonghan..."
Chất giọng thật trầm, khe khẽ như đang thì thầm. Jeonghan chầm chậm mở mắt ra. Một cảm giác mềm mại ấm nóng bao phủ lên đôi cánh môi hồng nhạt, Jeonghan kinh ngạc đứng ngốc tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng dừng lại.
"Cậu...tại sao cậu...".
Khi kịp phản ứng Jeonghan đã lập tức lùi về phía sau. Bỏ qua biểu cảm tan vỡ cùng khổ sở trên gương mặt Jihoon. Anh chỉ có thể lắp bắp nói vài câu không tròn lời.
"Tớ thích cậu".
Jihoon chậm rãi nói. Cậu như thể đã dự đoán trước được phản ứng của Jeonghan, chỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay mình, nơi hơi ấm của đôi bàn tay vừa mới rồi vẫn còn đan chặt.
Jeonghan chẳng biết phải nói gì lúc này. Đầu óc anh hiện tại đang tinh rối mù, hệt như cuộn chỉ bị ai đó tháo ra rồi tuỳ ý vo lại. Biểu cảm vụn vỡ của Jihoon khiến tim Jeonghan đau nhói, nhưng anh vẫn chưa tiếp thu được việc người bạn thân gần mười năm lại đột ngột nói thích mình như vậy.
Jeonghan rối rắm chà sát bàn tay vào ống quần, nghiêng đầu né tránh ánh mắt mang theo khổ sở cùng quyến luyến của Jihoon, mỉm cười một cách gượng gạo.
"Hahaa. Cậu, cậu say rồi. Trời lạnh lắm về nên nhà nhanh đi. Muộn, muộn rồi nên tớ cũng về luôn đây. Tạm biệt...".
Jeonghan vờ Jihoon vì say nên mới trêu đùa vậy thôi. Anh lướt qua Jihoon đi về hướng ngược lại. Người kia không chút động đậy, cũng không nói câu gì, chỉ đứng đó như một pho tượng.
Jeonghan đi nhanh hệt như bỏ trốn, không phải anh hoảng sợ hay chán ghét Jihoon. Chính là anh không biết phải đối mặt như thế nào và phải nói gì với cậu. Họ ở bên nhau quá lâu khiến Jeonghan xem Jihoon như một cậu em trai cùng tuổi, vì thế bây giờ mới càng trở nên rối rắm, khó xử hơn.
Jeonghan không dám quay đầu lại, cứ thế đi về phía trước. Rồi bỗng anh bất chợt dừng lại. Bởi vì trước mặt anh, cách nơi anh và Jihoon vừa đứng không xa, một chàng trai đã lẳng lặng đứng đó từ khi nào. Bóng tối không hoàn toàn nuốt chửng hắn, thế nhưng vẫn che lấp một phần sắc thái dương quang thường ngày trên gương mặt sáng sủa hoạt bát.
Jeonghan dằn xuống hoảng hốt, cố kéo ra một nụ cười nhưng nó méo xệch, nhỏ giọng khe khẽ gọi tên người nọ.
"Soonyoung..." Cậu đến đây từ lúc nào...
Người kia thì ra là Kwon Soonyoung. Hắn bước ra khỏi bóng tối đi đến trước mặt Jeonghan.
"Để tôi đưa cậu về".
"À không cần đâu, nhà chúng ta...ngược hướng nhau...".
Jeonghan hệt như trẻ nhỏ làm sai mà có chút dè đặt. Soonyoung lại câu ra một nụ cười nhẹ nói với cậu.
"Ừhm, ra ngoài đi tớ cùng cậu bắt xe".
"Cậu không... không đi đưa Jihoon về à?!".
Jeonghan hỏi xong lại tự muốn tát mình một cái. Sao lại nhắc đến Jihoon chứ, muốn tự sát phải không, đồ ngốc!.
Soonyoung thấy Jeonghan rối rắm thì lại khẽ bật cười. Hắn tỏ ra như không có chuyện gì mà tiếp tục nói.
"Vốn muốn tặng cho Jihoon một món quà. Nhưng tớ nghĩ hiện tại cậu ấy không muốn gặp tớ đâu".
Giọng nói xen lẫn chút khổ sở yếu ớt. Jeonghan khẽ mím môi lại, cuối cùng lại không thể nói thêm câu gì.
Chuyện tình cảm là vậy, phải để người trong cuộc tự quyết định, không ai có thể chen chân vào được. Có chăng chỉ là ở bên cạnh cổ vũ và động viên mà thôi.
Soonyoung dẫn Jeonghan ra lại đường lớn. Jeonghan nhìn bóng lưng thẳng tấp của hắn mà thầm cầu nguyện trong lòng. Hi vọng một ngày hắn có thể tìm thấy vầng mây ấm của riêng mình.
.
.

---
Chương sau có biến mọi người ơi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top