Chương 2: Có cái gì đó thu hút chúng ta
Sau một hồi cãi vã với đám người kia, Jeonghan bây giờ cảm thấy cực kì nhức đầu, thực sự mà nói cậu muốn đánh cho mấy tên kia mấy phát rồi bỏ đi về. Nhưng lý trí không cho phép bởi rượu đã ngấm rồi, Jeonghan giờ như cái bánh bao thiêu mà ỉu xìu, mệt mỏi mà không muốn giằng co với mấy người đó.
Một lúc sau đó, người đàn ông đối diện mới cất tiếng nói
" Cậu ta có vẻ say rồi chắc cũng không nghe rõ chúng ta nói gì đâu, các người nên về đi còn người này giao cho tôi"
Câu này thốt ra khiến đám người xung quanh ớn lạnh, bởi một khi giao ai đó cho người này thì người khỏe nhất mà cái mạng cũng không giữ nổi huống chi con người yếu ớt này.
"Giám đốc Hong, có thật giao người này cho anh là sẽ ổn không?"
Một tên rụt rè hỏi.
"Bảo các cậu giao cậu ta cho tôi thì cứ giao cho tôi còn muốn ý kiến, bộ các người muốn mất việc đúng không? "
Lời vừa thốt ra khiến đám người xung quanh sợ hãi vội vã lắc đầu, rồi giao người con trai yếu ớt này cho giám đốc. Lặng lẽ cầu cho chàng trai tội nghiệp có thể an toàn.
Đoạn, chỉ còn cậu và anh ta trong nhà vệ sinh này. Jeonghan chẳng dám hó hé bất cứ một lời nào, chỉ đứng như pho tượng, cuối mặt xuống đất như thể đã làm sai chuyện gì. Mãi cho đến khi người kia kéo cậu đi đâu đó thì Jeonghan mới hoàng hồn mà nhận ra
' Nơi này hơi lạ nhỉ, đâu phải nhà vệ sinh, cũng chẳng phải nhà xe mà đúng hơn là......phòng của quán bar'
Vừa nhận ra căn phòng mình ở không phải nơi an toàn, Jeonghan liền kháng cự muốn đi về.
"Vừa rồi em đã nghe cuộc nói chuyện mà vốn dĩ em không nên nghe rồi, nên giờ phải trả giá đi chứ"
"Gì cơ, tôi đã bảo là tôi không nghe rồi cơ mà, sao các anh cứng đầu thế" Jeonghan đanh đá đáp trả lời trách móc của người kia.
Nhưng có vẻ anh ta cũng không quan tâm lời mà Jeonghan nói. Ngay lập tức kéo Jeonghan xuống giường.
Nhận ra ý xấu của người kia Jeonghan hét toáng lên mà đôi co
"Nè nha tôi với anh không quen không biết thì cớ gì mà anh lôi tôi vào phòng làm chi, còn nữa tôi đã nói là tôi không nghe bất cứ gì hết, làm ơn thả tôi ra đi"
"Nếu bây giờ tôi nói là không thả thì như thế nào?". Người đàn ông thách thức Jeonghan
"Tôi la lên đấy!"
"Thì làm sao, thử la đi la lớn lên, em có hét tới khan cổ thì cũng không ai giúp em được đâu vì đây là phòng cách âm đấy"
Jeonghan im bặt sau câu nói của vị kia, không động đậy cũng không dám nhúc nhích.
Còn người kia nhếch mép cười sau đó lại tiếp tục công việc của mình.
Anh ta bắt đầu ngấy nghiến môi của Jeonghan,bàn tay hư hỏng lần mò xuống cái áo của cậu, vén nó lên rồi bắt đầu xoa xoa.
Kết thúc nụ hôn đầu sự chiếm hữu, anh ta cúi xuống nhìn Jeonghan với ánh mắt như muốn nuốt trọn cậu.
Chuyện gì tới cũng tới,
cả đêm đó hai con người cùng quấn quýt trên giường cực kỳ nồng nhiệt, kể tới thì chắc Jeonghan cũng không nhớ rõ tại sao mình cùng người xa lạ kia quan hệ với nhau mà ngay cả họ tên của người Jeonghan cũng không biết.
________________________
Tình hình là tui chuẩn bị thi giữa kì nên là chap sẽ ra trễ, mong mọi người ủng hộ tui nha¶¶¶
Chap sau hứa hẹn sẽ dài hên bởi tui đang trong kì thi nên thời lượng chao hơi ít. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top