6
Hắn quay sang nói một tràng với em.
" Này cô kia cô có biết cô đang làm cái trò gì không hả? Ây ch*t tiệt thật chứ"
Em cũng quay sang đối lại.
" Ủa ai biết gì đâu với lại thấy anh lăng nhăng quá tôi cũng chỉ muốn giúp vợ anh không bị cô đơn thôi"
" Lúc trước tôi cũng đã là đứa từng bị nên tôi sẽ phải hiểu người con gái nào dính dáng đến anh chắc chắn sẽ bị thiệt thòi dù ít hay nhiều"
" Nếu tôi không làm vậy có khi bây giờ anh đang cưới đứa mới đó nhỉ?" em nhướng mày. Hắn nghe được im bặt không thèm hó hé một tiếng.
Chả thèm ở đây nữa em kéo lấy Seokmin rời ra khỏi nhà hàng. Cả nhà hàng nhìn lấy hắn. Hắn ngại ngùng cúi đầu nhưng dường như miệng hắn đang lẩm bẩm thứ gì đó. Rồi sau đó hắn cũng nhanh chóng rời nhà hàng. Trở về nhà hắn đi quá không thèm ngó lơ đến cô vợ của hắn. Hắn lên trên phòng đi vào nhà tắm. Đằng sau cô vợ của hắn cũng lên theo sau nhưng hắn không hề hay biết. Bước vào phòng tắm,mở vòi lên anh bỗng ngất đi. Từ đằng sau cô vợ đã lên đến nơi. Cô ta nhếch mép nhìn về phía anh rồi đưa một người đàn ông lên.
Người đàn ông cao to vác hắn ra ngoài đặt hắn ngồi lên ghế lúc đó hắn vẫn hôn mê. Hai người họ làm tình trên chiếc giường của đôi vợ chồng mới cưới 1 tháng.Hắn mở mắt ra trước mặt hắn là cô vợ của hắn đang trợn mắt lên vì sung sướng. Còn tên kia thì như cỗ máy đi ra đi vào. Thấy hắn tỉnh ả rập hiệu cho tên đàn ông kia. Ông ta rút thứ ghê tởm kia ra khỏi người ả. Ả đứng dậy rồi đi đến ngồi lên đùi anh bàn tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ bừng vì nổi cáu kia.
" Đ*t m* sao cô dám đưa đàn ông về lại còn làm t*nh trước mặt tôi như thế bày hả"
" Sao nào tôi thấy cũng bình thường mà sao anh cứ căng lên thế khuôn mặt xinh đẹp này không nên nhăn nhó như thế đâu"
" Cô có cút không trước khi tôi gọi người lên bắt cô"
" Ha người cút ra khỏi đây là ảnh đó đồ ngu. Anh còn nhớ bản hợp đồng hôm đó không. Vì anh ngủ ngơ nên anh mới kí vào đó. Bây giờ thì 1 2 3 "
Hắn ngất đi sau khi ả ta đếm.
Một lúc sau hắn mở mắt ra một màn đêm bao quanh. Đứng dậy mới biết đây là nhà kho sao. Chuyện tồi tệ gì đang đến với hắn vậy.
" Có ai không, cứu với, cứu với"
Hắn la hét om sòm. Chỉ có tiếng vọng lại của hắn, hắn tuyệt vọng dường như nhớ ra đây là nhà kho mà hắn đã từng nhốt em ở đây( chỗ này dường như chưa có trong truyện nên sẽ thêm chi tiết này). Hắn gục xuống quá mệt mỏi rồi. Hai hàng mi ngả xuống, hắn gục vào bên tường lạnh. Hắn ngủ rồi.
Mọi người thấy sao lâu lắm rồi quên kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top