3
Em cũng bắt đầu về nhà mẹ đẻ mà không ở khách sạn đó nữa. Mới sáng sớm mà mẹ đã vật đầu em dậy để đi mua đồ rồi.
Vào đến siêu thị mẹ lôi kéo em qua gian hàng này lẫn gian hàng khác. Nhà em cũng không phải dạng tầm thường mà mẹ vẫn cố trả giá.
Trên đường về em bỗng lướt qua anh. Tim em hẫng lại một nhịp. Mẹ em cũng thấy nên vội kéo em về nhà nhanh.
Cả ngày em ngồi như tượng ở trên ghế. Em lại suy nghĩ về chuyện trước đây anh đã chà đạp em. Em có nên trả thù họ không? Bỗng tiếng nói mẹ em cất lên.
" Y/n ơi xuống ăn cơm nào con"
" Vâng ạ"
Ngồi vào bàn ăn có bố mẹ em trước mặt. Trong bữa ăn bố mẹ gắp cho em mà em cứ thẩn thơ. Mẹ em nói.
" Con nhớ nó hả?"
Em rơi nước mắt. Giọt nước mắt lăn trên má rồi rơi xuống bát cơm. Em không ăn nữa đứng dậy rồi đi ra ngoài.
Em đi dạo một mình. Nhìn lên bầu trời.
" Trời hôm nay nhiều sao nhỉ?"
Em tự cảm thán. Đi vòng quanh rồi tôi bắt gặp anh đang nằm trên đường dài. Ở đó không nổi một bóng người. Em hốt hoảng chạy đến.
" Này Jeonghan anh bị sao vậy? Anh có ổn không để tôi đưa anh về nhà nhé"
Thân xác cao to như này để đứa con gái như này vác về. Ôi cái lưng của em. Đến cổng nhà anh em gọi quản gia. Bác quản gia hỏi.
" Ai đấy?"
" Cháu Y/n đây bác. Bác mở cửa cho cháu với"
Bác cũng mở cửa ra.
" Cô chủ sao cô đến đây. Trên lưng cô là...."
" Là Jeonghan đó bác. Bác đem ảnh vào hộ cháu với. Cháu đau lưng quá"
" Ờ được để bác đưa nó vào"
Em cũng phải đi vào trong để xem ảnh như thế nào. Anh nằm trên chiếc giường to. Trên bàn không còn tấm ảnh cưới của em và anh mà thay vào đó là cô ấy và anh vui vẻ hôn nhau. Được biết anh đã tái hôn rồi mà sao nước mắt em không tự chủ được mà rơi xuống vậy. Em vào phòng rửa mặt rồi ra ngoài bắt gặp cô gái ấy cũng ở đây.
Dường như cô ấy biết em là người ở trung tâm thương mại đã tát cô. Cô ta lao đến tát một cái thật mạnh vào bên má của em.
" Mày tới đây làm gì hả. Mày tới đây xin lỗi thì tao cũng không nhận lời xin lỗi của mày đâu còn chó"
" Cô ảo tưởng hả? Chồng cô nằm trên đường dài như rải rác í. Tôi thấy thế nên mới rủ lòng thương đưa về. Cô không cảm ơn lại còn tát tôi nữa."
" Này tao mượn mày mang chồng tao về hả"
" Không mang về nhẽ mang vào nhà nghỉ?"
" Mày được. Cút ra khỏi nhà tao"
Tôi đi luôn xuống nhà rồi ra về. Coi như đây là lần cuối tôi đến đây. Bẩn người!
Về đến nhà em liền nhận được cuộc điện thoại của bạn thân.
" Alo! Mày về rồi hả Y/n"
" Tao về từ tuần trước rồi mày không biết hả?"
" Thì tao đi tuần trăng mật với chồng mà sao mà biết được "
" Sướng ghê ha lấy đúng chồng đại gia mà còn tâm lí thế chứ"
" Có gì đâu. À mà mày định ở Hàn luôn hay trở về Mỹ?"
" Tao ở đây luôn. Ở đây thích hơn bên đó nhiều"
" Mày đúng là ngược đời"
" Kệ tao"
" À mà thôi tao bận rồi có gì hôm khác nói chuyện sau. Bye"
" Ừm bye"
Nói chuyện xong cũng là 10h rồi. Mệt quá em ngủ luôn
Hello mọi người ta đã quay lại rồi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top