1

Em là Kim Y/n là vợ của Yoon Jeonghan giám đốc công ty Pledis. Lớn thứ 2 ở đất Hàn này.

Lúc trước khi cưới nhau về anh nói cưới em về anh sẽ luôn yêu thương em chiều chuộng em, không bao giờ đánh đập và chửi mắng em cả. Nhưng mà lời nói đó không lâu sau cũng sẽ bị vụt tắt thôi.

2 năm cưới nhau về dường như anh đang chán ghét em. Ngày nào đi làm về anh lúc nào cũng đánh đập, chửi rủa em. Mấy ngày nay anh đi làm về muộn em hỏi anh.

" Sao mấy ngày nay anh đi làm về muộn vậy? Có chuyện gì sao?"
Em cầm tay anh rồi hỏi. Anh đẩy mạnh em ra rồi gằn giọng.

" Tôi đi đâu là việc của tôi, cô xen vào làm gì. Đúng là loại phụ nữ không ra gì luôn đi lo kiếm chuyện"

Em đau đớn nhưng cố kiềm chế để ngăn không cho nước mắt rơi . Rồi đi làm việc.

Tối nào anh cũng như vậy lúc thì đến 1-2 giờ sáng mới về. Lúc thì không về luôn.
Cho dù như vậy nhưng em vẫn luôn cho rằng anh bận bịu công việc nên mới trở nên giận dữ như vậy. Em vẫn luôn nghĩ anh vẫn rất yêu tôi nên em mới nhịn khổ vì anh để tiếp tục sống với anh.

Một ngày em đi cafe với bạn. Đến đấy đang ngồi uống cafe em bắt gặp anh đi vào quán mà em đang ngồi bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Dường như em chưa từng gặp cô gái ấy bao giờ.

Bạn của em mới nói.
" Này tao nhìn thấy chồng mày đi với ai kìa. Nhìn như bồ nhí thì phải"
Em khua tay
" Chắc là anh đi với đối tác của ảnh thôi . Làm giám đốc thì phải gặp nhiều đối tác để bàn bạc thôi"

" Mày nhìn đi đối tác gì mà ngồi nói chuyện cười nói vui vẻ. Ây mày nhìn kìa bọn họ đang hôn nhau đó"

" À thôi mình đi tính tiền rồi về đi tao có việc đột xuất tí, tao về trước nha mày trả hộ rồi về nhắn lại tao tao chuyển khoản cho"

Em cầm lấy túi xách rồi chạy ra khỏi quán. Về đến nhà em cố gắng để bản thân không khóc nhưng nước mắt nó lại tự rơi. Em vẫn tự nhủ rằng mình nhìn nhầm thôi. Sau 1 lúc dần tốt lên thì anh cũng đã về đến nhà. Thấy nhà cửa chưa được dọn. Anh hỏi em rằng.

" Cô đi đâu mà nhà cửa không dọn dẹp thế này cô có muốn bị đánh không"

Em nghe thấy vậy liền quỳ xuống xin lỗi anh và nói là mình sẽ làm liền. Anh nghe thế thì đi qua vô tình dẫm vào bàn tay em. Em không dám kêu lên vì sợ làm phiền anh rồi mau chóng đi dọn nhà.
Lúc dọn nhà em nhớ lại hình ảnh trước khi anh cưới em
Hồi ức lại.
Năm anh 21
          Em  19
" Y/n à hôm nay em có rảnh không"
" Em có ạ"
" Vậy tối nay gặp em ở quán cafe *** nhé"
" Vâng ạ"
Tối hôm đó
" Anh hẹn em ra đây có chuyện gì thế?"
" Ừm em muốn uống gì không"
" Cho em một sinh tố xoài nha"
" Ok để anh đi lấy nước cho em"

" Nước đến rồi đây"
" Em cảm ơn nha"
" Không có gì đâu"
" À mà anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy "
Anh cầm lấy tay em nói ra những điều anh giấu kín lâu nay.
" Ừ thì anh cũng thích em lâu lắm rồi . Nhưng do anh ngại nên không dám nói ra. Em có thể làm bạn gái của anh được không"

Nghe như thế em như vớ được vàng. Em cũng thích anh từ khi  học cấp 3 . Anh khi đấy là học bá . Em luôn thầm thích anh trong khoảng thời gian đó. Nên khi nghe được câu này em lập tức đồng ý.

Yêu được 1 năm rồi anh ngỏ ý muốn cưới em. Trong suốt khoảng một năm qua anh luôn yêu thương, chăm sóc em. Bố mẹ em và bố mẹ anh cả hai nhà cũng rất ưa nhau. Nên em cũng đồng ý tổ chức đám cưới với anh.

Trở lại quá khứ em không kìm nén được lại khóc một lần nữa. Khi đó anh xuống nhìn thấy em đang đứng ngẩn đấy khóc liền xô ngã em.
" Này cô bị ngơ à việc làm chưa xong mà đứng đấy khóc lóc cái gì hả"
" Mà nay tôi không về đừng hỏi nữa"
Nói xong rồi anh đi ra ngoài xe rồi lái xe đi. Tôi ngã khụy xuống khóc nức nở. Dường như em mới hiểu ra rằng anh không còn yêu em. Em đau đớn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo tìm em như có mũi dao đâm vào vậy. Em khóc mãi rồi ngất đi. Căn nhà lạnh lẽo không một bóng người có một cô gái nhỏ bé đang nằm co ro như vậy. Đáng thương cho cô gái ấy vì yêu một người đàn ông mà bỏ bê bản thân để rồi bản thân phải chịu nhục nhã như vậy.

Đến gần tối em mới tỉnh dậy. Tắm rửa xong rồi em bắt đầu xuống nấu cơm. Ăn uống xong em đi dạo chợ khoẻ người, đang đi thì bắt gặp anh đang vui vẻ khoác tay cùng cô gái khác đi vào trong khách sạn gần đó. Tim em không còn một mũi dao đâm mà bây giờ có cả nghìn mũi dao đang xuyên thẳng vào trái tim em. Em ngồi sụp xuống bên đường khóc nức nở tôi hận, hận anh nhiều lắm. Đúng lúc đó thì bạn thân em đi qua dắt em lên ghế ngồi rồi hỏi vì sao em lại ngồi ở kia rồi khóc.
Em mệt mỏi nói rằng.

" Tao mệt lắm mày đưa tao về nhà đi tao muốn nghỉ ngơi"
Bạn thân thấy em như thế nhìn cũng tội nên đưa em về nhà ,về đến nhà em đi thẳng lên phòng của cả 2 rồi nằm khóc .

Em muốn khóc to hơn nữa để cho mọi người nghe thấy. Tại sao em lại khổ như vậy chứ chỉ vì yêu một người mà bản thân phải chứng kiến những điều như vậy. Em cũng hận chính bản thân mình nhiều lắm. Em lại ngủ thiếp đi trên chiếc giường lạnh lẽo ấy.

Sáng hôm sau em thức dậy . Cảm thấy bản thân mình nhịn nhục nhiều rồi. Em cần phải mạnh mẽ để có thể sống.
" Nếu anh muốn như vậy thì tôi sẽ làm cho anh sống không bằng chết"

Em bắt đầu theo dõi hành tung của anh xem bồ nhí của anh là ả nào. Hoá ra là ả thư kí mới, mới được nhận vào công ty 3 tháng trước đảm nhiệm làm thư ký cho anh. Sau một tuần suy nghĩ  . Em quyết định ly hôn với anh để anh có thể sống tự do theo ý mình.

Sáng hôm đó em gọi anh xuống phòng khách. Anh vừa ngồi xuống em đã ném đơn ly hôn lên bàn.
" Anh kí đi, từ giờ tôi với anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa"
"Cô chắc là muốn ly hôn với tôi chứ?"
"Chắc nhà với xe vẫn là của anh tất tôi không đem một thứ gì đi cả"
" Anh không thích sao nếu như tôi ly hôn thì anh có thể đến với tình nhân yêu dấu của anh rồi"
Anh cười rồi gật đầu
" Được"
" Tôi sẽ dọn đồ đi trong hôm nay anh không phải lo "
" Mời đi không tiễn cô nhé"
Em xách vali rồi rời khỏi căn nhà ấy. Em đi đến Mỹ vì em đã nói với bố mẹ em và cả bố mẹ anh, hai bên cũng đã đồng ý với nhau cho dù mẹ chồng em vẫn còn đang nuối tiếc . Mẹ em đã bảo em sang Mỹ vì bên đấy vẫn có một công ty nhỏ của ba em chưa ai tiếp quản nó. Em đồng ý.

Lên máy bay em một lần nữa nhìn ngắm lại đất nước Hàn.
" Anh đừng lo tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận với những gì anh đã làm"



Thấy fic này có được không mấy cô. Đọc đi rồi cho t xin ý kiến nha❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top