7,
Vật lộn mãi thì cuối cùng anh cũng tắm xong, đi ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp cùng với bộ đồ ở nhà vô cùng thoải mái. Bước xuống phòng bếp thì anh thấy bóng dáng Park Jeongwoo đang chuẩn bị đồ ăn, vẫn là một cảnh tượng quen thuộc. Doyoung bước xuống, tự nhiên ngồi vào bàn rồi chờ cậu mang đồ ăn ra, một buổi ăn sáng vô cùng thịnh soạn, cứ như đầu bếp 5 sao nấu vậy
-woa, cậu vốn dĩ luôn nấu ăn ngon như vậy sao?-Doyoung
-đúng vậy, người thân và bạn bè của em chưa từng chê bao giờ cả, anh cứ thưởng thức thử xem-Jeongwoo cười tít mắt trước lời khen của anh
-vậy tôi không khách sáo đâu-Doyoung
Doyoung cầm đũa lên thử từng món được đặt trên bàn, một hương vị thơm ngon hoà tan ngay trong chiếc miệng nhỏ của anh, mùi vị này trước giờ anh chưa từng thử qua, phải nói là xuất sắc. Anh vừa ăn vừa thưởng thức nhưng anh chợt nhận ra Park Jeongwoo vẫn đang nhìn mình chằm chằm khiến cảm giác ngon miệng cũng biến mất, cứ có cảm giác déjà vu kiểu gì
-nè, sao không ăn đi, cứ nhìn tôi hoài làm gì vậy?-Doyoung
-anh cứ ăn đi, em nhìn anh ăn cũng no rồi-Jeongwoo
-nhưng nhìn vậy khó chịu lắm, làm tôi mất ngon rồi đó-Doyoung
-thì anh đừng để ý em nữa, cứ coi như em tàng hình đi-Jeongwoo
-điên hả, thân hình cậu to như vậy, sao mà nghĩ cậu tàng hình được, có muốn cũng không được đây nè-Doyoung
-hình như là dạo này anh hay dùng tri thức để chửi người khác lắm đấy, anh không sợ người dạy mình sẽ phụ lòng sao?-Jeongwoo chêu trọc lại người nhỏ
-bộ cậu nghĩ tôi muốn thốt ra những lời đó lắm sao? Cậu chính là nguyên nhân của mọi việc mà, giá mà lúc đó tôi không đi xem mắt rồi gặp cậu thì có lẽ bây giờ tôi đã tốt hơn nhiều rồi-Doyoung nổi đoá lên
-tôi ăn xong rồi, đi trước đây, cậu ăn xong rồi thì đi ra khỏi nhà giùm tôi-Doyoung đập mạnh vào bàn rồi đứng dậy để lại cậu thanh niên ngồi trơ mặt một mình
Sáng hôm đó, ở bệnh viện, Doyoung đang làm việc nhưng vẫn nhớ tới lời nói mà Jeongwoo nói hồi sáng, không kiềm nén được mà chửi thầm vài câu. Đang tức điên thì Jeongwoo lại đi vào khiến anh có chút giật mình, sợ cậu sẽ nghe được câu chửi đó nhưng mà ngẫm lại thì mình chẳng có gì sai mà cái sai ở đây là sao tên Park Jeongwoo này lại tự tiện vào phòng khám chứ
-nè, sao cậu lại ở đây? Tôi đã bảo là đừng có tới đây nữa mà!-Doyoung
-em mang đồ ăn trưa đến cho anh nè-Jeongwoo lấy từ đằng sau ra hộp cơm trưa được gói kĩ càng
-không cần đâu, tôi sẽ ăn trưa bằng mấy gói bánh mì cũng được-Doyoung từ chối
-nhưng mà thành phần của mấy gói bánh mì đó không đảm bảo sức khoẻ của anh đâu, anh là bác sĩ anh cũng phải biết chứ?-lời nói đanh thép của Jeongwoo khiến anh không biết phải phản bác lại như thế nào
-chi bằng để em nấu bữa trưa cho anh mỗi ngày, đồ ăn em nấu thì anh cũng biết rõ rồi mà-Jeongwoo đặt hộp cơm lên bàn
Không muốn thừa nhận đâu nhưng mà Doyoung phải công nhận là trình nấu ăn của Jeongwoo phải đặt đến mức đầu bếp 5 sao rồi. Anh cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống bàn rồi mở hộp cơm ra. Mùi hương từ những món mà Jeongwoo nấu thực sự rất thơm, anh không thể cưỡng lại được liền bất đắc dĩ phải lấy đũa ra ăn. Đang ăn ngon thì lại thấy cậu đang nhìn anh ăn
-nè, cậu có thói quen nhìn người khác ăn sao?-Doyoung
-không, anh là người đầu tiên mà em làm vậy đấy-Jeongwoo
‐----‐-----------------------------------------------------------
Xin lũi mụi người vì lâu rồi rồi mới ra chap tiếp theo tại vì đang viết chap 7 thì tui bị bí idea ngang cho nên phải lâu lắm mới có idea viết tiếp
Tưởng đâu là drop bộ này rồi🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top