11,
Trong đêm khuya, anh lặng lẽ đứng trước cửa phòng cậu, đôi mắt đỏ ngầu lên, trông người anh rất tiều tụy
'Cốc, cốc, cốc'
-Park Jeongwoo...nói chuyện một chút đi-Doyoung
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, dáng vẻ của cậu bây giờ cũng chẳng khác gì anh, trông có vẻ còn tệ hơn thế nữa
-hyung muốn nói gì ạ...?-Jeongwoo đưa ánh mắt đượm buồn nhìn người đối diện
-trước lúc gặp cậu, đúng là tôi đã có mối tình đầu tiên, tuy chỉ là đơn phương nhưng tôi vẫn muốn đưa mắt nhìn theo người đó. Cậu ấy làm thân với tôi, làm những hành động thân thiết với tôi khiến tôi tự ảo tưởng rằng cậu ấy cũng thích tôi, nhưng đến lúc cậu ấy biết chuyện tôi là gay thì cậu ta chửi bới và bắt nạt tôi khiến tôi phải chuyển trường. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân không xứng đáng được yêu, từ lúc đó tôi bắt đầu thay đổi, tôi lao đầu vào học tập như mọt sách để bản thân không phải yêu một ai hết....-Doyoung
-hyung...-Jeongwoo
-cho đến khi tôi gặp cậu lần đầu tiên, việc gặp cậu khiến tôi một lần nữa muốn yêu một ai đó. Tôi chấp nhận chối từ quá khứ đen tối đó để có thể làm nên chuyện tình đẹp đẽ với cậu... nhưng một lần nữa tôi lại thất vọng với chính thứ tình yêu mà mình theo đuổi. Cứ ngỡ rằng bản thân tôi đã có thể ở như vậy đến suốt đời thì cậu lại xuất hiện mà tỏ tình với tôi, mặc dù trong tim tôi vẫn luôn vương vấn tình cảm dành cho cậu nhưng tôi lại sợ, sợ rằng đó chỉ là một ván cược của cậu với bạn...-Doyoung
-kh...không phải như vậy đâu mà hyung, em tuyệt đối không bao giờ làm thế với anh, anh tin em đi-Jeongwoo mếu máo
-nói muốn tin cũng chẳng thể nào tin được bởi cái bóng của quá khứ là quá lớn khiến tôi lựa chọn việc tin cậu, nhưng càng ngày càng tiếp xúc với cậu thì có lẽ điều cậu nói là đúng, cậu đã hối hận, thật sự rất hối hận, vậy Park Jeongwoo, liệu cậu có thể trở thành nửa còn lại của đời tôi không?-Doyoung
Jeongwoo sau khi nghe xong lời nói đó của Doyoung liền lập tức ngồi khuỵu xuống mà khóc. Cậu thật sự rất sợ những lời nói tiếp theo của Doyoung, liệu đó là lời chia tay hay là một thứ gì khác, cậu như đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi điều tiêu cực xảy ra nhưng không, lời tỏ tình của anh khiến cậu như vứt hết đi sự lo âu vậy...
-này, sao lại khóc như một đứa con nít như thế chứ, đáng lẽ người khóc phải là tôi chứ-Doyoung ôm chặt lấy con người cao to kia
-hức...hức...em sợ...em sợ anh...sẽ nói lời...c...chia tay em...hức...hức em sợ lắm hy...ung...hức-Jeongwoo
-tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói ra điều đó đâu chỉ là từ lần đầu chúng ta gặp nhau, có lẽ ông trời đã trói buộc chúng ta lại với nhau rồi...vậy câu trả lời của cậu là gì Park Jeongwoo?-Doyoung
-em...đương nhiên là có rồi...hức hức-Jeongwoo ôm chầm lấy người của Doyoung mà khóc tiếp
-thôi được rồi mà Jeongwoo à, nếu em cứ khóc như vậy sẽ làm phiền hàng xóm đó, mau nín đi mà-Doyoung lấy tay lau đi những vệt nước mắt lăn dài trên má cậu
-hức...hyung...em yêu anh lắm...hức hức-Jeongwoo
-anh cũng yêu em lắm, JeongJeong của anh-Doyoung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top