em thân yêu

Hầu hết những năm đặc biệt của Jeongwoo, em đều sẽ mở một lá thư màu tím.

Lần đầu mở lá thư đầu tiên là năm 18 tuổi, em khóc rất nhiều. Tất nhiên là em vẫn luôn biết anh rất yêu em, chả ai là không thấy ánh mắt của Doyoung luôn hướng về Jeongwoo lấp lánh như thế nào.

Lần thứ 2 lại lâu hơn một chút, 20 tuổi, em vẫn chưa thể quên người đó, vẫn chu đáo như ngày nào nhỉ ? Em không còn cắn tay đâu, đầu ngón tay dẫn cảm giác đến tim, trái tim của Jeongwoo này đã đi đến chốn xa cùng người em yêu rồi, em sẽ không tổn thương bất kì thứ gì thuộc về Kim Doyoung đâu. Anh đừng lo.

Lần thứ 3, lần này thực sự có chút lâu rồi, 5 năm, tưởng chừng như em đã quên mất trong ngăn tủ kí túc xá còn lá thư màu tím đang đợi, thì em lại mơ thấy anh.

Trong giấc mơ đó, anh vẫn mặc áo đồng phục đỏ, mái tóc vẫn hoe vàng, khuôn mặt trắng bóc phúng phính vẫn mỉm cười với em như ngày xưa. Doyoungie của em...25 tuổi của em vẫn vậy thôi, em nhận rất nhiều lời khen, cũng có nhiều phản hồi không hay, nhưng không quan trọng, em vẫn là em. Tình yêu với âm nhạc, với đam mê của em chưa từng dừng lại. Chỉ là mọi thứ sẽ còn tốt hơn nếu có thêm lời động viên của anh như ngày xưa.

Lại 5 năm trôi qua nữa, anh biết không, em vẫn luôn mơ thấy anh, mơ thấy anh học nhảy, học đàn, học hát, mơ thấy anh của những ngày xưa khi em còn chưa gặp anh lần nào. Hoá ra Doyoung của em đã trưởng thành như vậy sao ? Đúng là hoàng tử của Teume mà. Từ nhỏ đã ngoan ngoãn giỏi giang thế này rồi.

Lúc em đọc lá thư của anh, em chưa từng nghĩ, em trong mắt Doyoung lại đẹp như vậy. Đến giờ em vẫn rất ngượng mỗi khi ra ngoài hay có ai đó khen em có ngoại hình điển trai.
Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ hoàn thành nghĩa vụ thật tốt thôi. Em sẽ còn trở về và lại là cậu trai 17 tuổi của Kim Doyoung.

Sao mà thời gian trôi qua nhanh quá. Trong lúc nhập ngũ anh Mashi đã gửi lá thư màu tím cuối cùng trong ngăn tủ cho em. Thực ra nhập ngũ cũng tốt phết mà, em đã được rèn luyện rất nhiều. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn em rời xa anh đấy, Kim Doyoung. Hai năm qua em đôi khi vẫn nằm mơ thấy anh, Kim Doyoung của tuổi 18. Em vẫn luôn thấy anh chờ cái gì, anh chờ xe bus một mình, ăn cơm cũng có lúc ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không rồi suy tư. Anh đang chờ ai sao ? Ở nơi đó, anh sẽ yêu một cô gái hay chàng trai nào chứ ?

Em vẫn chưa sẵn sàng khi không nhận được thư của Doyoung vào những năm sau này, không cần quá thường xuyên đâu, hãy như trong thư nói, làm một người bạn ở phương xa gửi tới, đừng ngừng gửi thư cho em được không anh? Em không mong mình sẽ quên mất chàng trai tuổi 17 của em.

Em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh vẫn luôn không nói yêu em như khi đùa giỡn với các thành viên khác. Giờ thì em hiểu rồi, em cũng sẽ như vậy nếu bây giờ phải đứng trước mặt anh nói lời yêu. Căn bản 2 chữ yêu đó cùng một chữ nhưng khác nghĩa khác đối tượng. Em cũng sẽ ngượng ngùng giống anh mà thôi.

18 năm của anh, được ở bên cạnh anh đến giây phút cuối cùng em rất vinh hạnh.

Kim Doyoung, cảm ơn anh vì đã chọn yêu em.



------------------------------------------
Một buổi chiều ở studio của hai anh em Yoshi và Jeongwoo.

"Jeongwoo, sau khi giải nghệ em sẽ làm gì? "

"Em không biết. Có lẽ em sẽ tìm nơi nào yên tĩnh giữa Seoul này để nghỉ ngơi. Em muốn sống thanh nhàn suốt phần còn lại thôi. "

"Tại sao lại là Seoul, không phải đi những vùng khác thì sẽ yên tĩnh hơn à ? Seoul nơi nào là không nhộn nhịp đâu."

"Không có gì là tại sao cả, đơn giản là em thích Seoul thôi."

Yoshi trầm ngâm một hồi lâu, tại sao không về Iksan mà lại ở Seoul chỗ làm việc thế này. Nhìn về phía Jeongwoo đã nhìn ra phía cửa sổ, những bông tuyết đầu mùa đã rơi lác đác bên cửa sổ, một bóng người tóc đỏ với nụ cười ấm áp xuất hiện trong đầu Yoshi. Ra là vậy.

Mấy năm nay chả có năm nào vào ngày mà người nọ đi mất Jeongwoo sẽ ở lại công ty cả, em sẽ đi loanh quanh Seoul, mua chút này chút kia, lại quay về nhà bố mẹ Kim để ăn bữa cơm, rồi lại vòng lại nghĩa trang. Lúc nào cũng vậy, cứ đến ngày đó, sau khi qua nhà bố mẹ Kim ăn cơm thì chả ai thấy Jeongwoo ở đâu cả, cứ một mình thơ thẩn từ chỗ này sang chỗ khác.

"Anh có tin vào một thế giới khác song song không? "

"Hả ?"

"Nơi mà chỗ đó anh chỉ nhìn thấy qua giấc mơ, hay là biến mất thì mới tới đó ở. "

"Anh không biết, nếu có một nơi như vậy, chẳng phải giấc mơ của em sẽ là hiện thực của nơi đó sao. Thế thì giống phim Marvel của anh Hyunsuk hay coi quá."

"Em hi vọng nó sẽ tồn tại, em luôn mong mình sẽ đến được giấc mơ đó. Nhiều lúc em chỉ muốn ngủ hoài không tỉnh thôi."

"Bậy. Giấc mơ thì đẹp cỡ nào mà em muốn ngủ hoài không tỉnh được. Phải tỉnh dậy thì mới sang ngày mới được chứ. "

Nhiều năm nay, bao nhiêu thăng trầm cả nhóm họ đã trải qua cùng nhau, Yoshi biết chắc chắn Jeongwoo sẽ chẳng bao giờ ngủ mà không tỉnh lại. Thế nhưng nhìn đôi mắt đượm buồn kia nói về độ xinh đẹp của giấc mơ. Trong lòng anh lại bồn chồn lo lắng cho đứa em của mình, hằng ngày đùa giỡn thì không sao, chứ lúc này...không giống như nói giỡn chút nào.

"Em yêu tất cả mọi thứ trong giấc mơ đó. nhiều lúc em chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi." Trong mơ của em có Kim Doyoung, chỉ cần có anh thì nơi nào cũng là nơi đáng sống.

"Vẫn chỉ là mơ thôi, em đừng có mà suy nghĩ tiêu cực rồi ngủ luôn đấy nhá. Không được đâu, còn mấy bản thu âm em còn chưa xong với anh đây này. "

"Em nói vậy thôi, chứ Jeongwoo này nhất định sẽ sống lâu thật lâu."

Cho dù có muốn cũng không được ngủ hoài, bởi vì mơ có đẹp mấy thì trong đó vẫn luôn có người đánh thức em, đuổi em khỏi giấc mộng mỗi khi trời sáng.

"Thu âm tiếp thôi anh, thằng Ruto nó lại hối nữa, em nhức cái đầu lắm. Chả hiểu lớn lên tới tuổi này mà vẫn còn cái bệnh hối hoài. "


Nhiều năm về sau, Jeongwoo chả còn mơ thấy người đó nữa, cũng tới lúc phải giải nghệ rồi, hát hò gì tuổi này. Hắn cũng lớn rồi, nhận nuôi thêm một cậu bé cho vui nhà vui cửa giờ cũng trưởng thành hơn bao nhiêu, còn biết mua được cái nhà cho Jeongwoo nữa. Hiếu thảo quá.

Bao nhiêu lâu trong mơ nhìn thấy người kia lớn lên từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn mong ở chỗ này của hắn sẽ có thể nuôi dạy một người sẽ mang năng lượng tích cực giống như người kia. Chẳng phải mượn người nhớ người, chỉ là ngày trẻ mơ thấy một Doyoung được giáo dục tốt quá, Jeongwoo cũng muốn sẽ có người tốt như thế ở nơi mà hắn đang ở. Mà thằng bé giờ đã lớn quá rồi, không giống Doyoung, làm một nghệ sĩ đến cuối đời. Thằng bé chọn nghề bác sĩ, cứu bao nhiêu là người.

Kim Doyoung, để anh đợi lâu quá rồi nhỉ, em đã sống rất vui, làm hết những điều em thích, em đã sống vì chính em thôi đó. Chỉ còn một điều em chưa làm được thôi, là cùng Doyoung sống một đời trọn vẹn.

Điều đó hãy để kiếp sau chúng ta cùng làm nhé, được không anh ?









———————————— Hoàn toàn văn —————

Ngoại truyện.

"Renggggggggggg "

Tiếng chuông ra về đã vang lên, từng lớp học sinh nhốn nháo sắp đồ chuẩn bị ra về. Jeongwoo từ từ đứng dậy sắp đồ đi về, cậu đẩy ghế lại, kéo kéo chiếc cà vạt trên cổ, không quên cởi luôn áo khoác vàng của mình ra vắt trên vai. Cùng người bạn của mình ra cổng trường.

"Ê Jeongwoo, nghe nói hôm nay ở công viên thành phố có sự kiện, vui cực, đi không mày ? "

"Nay được về sớm, đi chút cũng được. "

2 cậu trai với sức sống tuổi trẻ tràn trề chạy băng băng trên con đường thân quen, tay vẫn đang còn xách theo cặp sách với áo đồng phục tìm đến chỗ địa điểm trên tờ giấy quảng cáo sự kiện.

"Nghe nói nay có đoàn bên trường cấp 3 về bên đó nhảy, toàn dân pro."

"Mày chắc không ? Hay là lại mấy thằng choai choai như hôm bữa mày rủ tao đi coi ? Tao mệt mày lắm rồi đấy thằng kia, thêm một lần nữa là bố mày sau này đi về luôn, để mình mày đi. "

"Yên tâm, mày phải tin tao, anh em cái kiểu gì suốt ngày càm ràm, tao tìm hiểu kĩ rồi."

Tán dóc qua lại một hồi, 2 cậu nhóc cũng dừng lại trước cổng công viên, quả đúng là hôm nay đông thiệt, bên trong nườm nượp người đang đứng xếp hàng chờ vào trong.

"Ủa, mày dẫn tao ra đây rồi không có vé thì sao mà vô :))? Mày đùa bố đấy hả thằng kia"

"Mày bị làm sao ấy, vé là tao nè, tao có quen ở trong, giờ chỉ cần đi vào thôi, đứng hàng đầu luôn nhá. Nghe câu mà ghét không muốn cho vào nữa luôn á. "

"Thôi, tao xin lỗi được chưa, sau này tặng cho mày cái skin xịn luôn."

Bên trong được dựng sân khấu với quy mô cũng không nhỏ, tiếng nhạc khai màn cũng đã bắt đầu vang lên. Nối tiếp theo là những tiếp mục song ca đơn ca, rồi lại nhảy, hát được chuẩn bị cực kì kì công.

"Chắc là mấy người này cũng tập dữ lắm, tao cũng đang thực tập, nhưng mà chưa được chuyên nghiệp thế này."

"Mấy người này toàn thực tập sinh công ty lớn. Nghe nói cái show này là để gây quỹ từ thiện, tao săn mãi không được vé nên là phải nhờ người quen....."

"Sau đây là tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay, tiết mục nhảy đơn Lady in the glass dress " Cậu bạn chưa kịp nói dứt câu thì bên phía chương trình đã lại giới thiệu tiết mục mới. Tiết mục cuối cùng.

Khi vừa nghe tiếng nhạc đầu tiên, Jeongwoo cảm thấy trái tim của em đập liên hồi, một cảm giác rất lạ mà em chưa từng thấy bao giờ.

Mái tóc đỏ bồng bềnh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, mọi ánh đèn đều tắt hết chỉ chừa lại duy nhất một bóng chiếu thẳng vào người kia.

Bóng lưng đó, sao mà quen đến thế.

Đến khi người nọ hoàn toàn quay người lại, cả người Jeongwoo giống như bị nhấn nút pause vậy, ngoại trừ chỉ có mắt vẫn luôn dán vào cái bóng trắng trên sân khấu thì giờ đây, ngay cả thở Jeongwoo cũng không dám trút một hơi dài. Có điều gì trên sân khấu khiến trái tim 17 năm qua trở nên loạn nhịp. Trong đầu lại hiện lên vài hình ảnh tương đồng với cậu trai trên sân khấu kia.

Nhìn từ phía xa như vậy, nhưng qua đôi mắt, trong đầu cậu vẫn hiện rõ dáng hình của người kia. Tóc đỏ, áo trắng, mắt to tròn lại cong cong. Thậm chí trong đầu em còn có cả hàng mi cao vút của cậu thiếu niên.

"Lady in the glass dress
I can see right though you...."

Cho đến khi màn trình diễn hoàn toàn kết thúc, Jeongwoo vẫn luôn dõi theo từng hành động của chàng trai kia.

Em thân yêu.

Không biết bằng cách nào nhưng Jeongwoo đọc được khẩu miệng của người trên sân khấu, chắc chắn là 3 chữ trên chính là điều người nọ muốn nói. Ánh mắt của cậu thẳng tắp ở trên sân khấu nhìn xuống em, hai con ngươi dường như sáng lên, lấp lánh ý cười, môi hồng mấp máy.

Rất vui được gặp lại em, em thân yêu.

Làm ơn hãy làm tim của Jeongwoo bình tĩnh hơn được không, trái tim của em lúc này cứ đập thình thích liên hồi, tai cũng đỏ lên trông thấy, chắc hẳn giờ đây mặt của Jeongwoo siêu nóng. Tự nhiên trong đầu em nhảy số lên cái tên xa lạ.

Kim Doyoung.

----------------------------------
Hếtttttt.
Ôi, cuối cùng tớ cũng vẫn không dám viết kết buồn cho otp. Tha thứ cho sự ngược ngạo của tớ mấy chương trước nhee.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ, ban đầu chỉ định viết cho vui thôi, ai ngờ lại có nhiều người đọc vậy 🥹🥹🥹 tớ vui lắm luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top