em thân yêu
Thời gian này Jeongwoo cảm thấy Kim Doyoung có chút lạ. Em cũng không biết điều này có phải do em hơi lo xa không nhưng dạo gần đây người anh bé kia của em, cái người mà lúc nào cũng trong phòng tập tới đêm khuya mới về, lại về có chút sớm. Không phải mới một hai ngày, mà gần cả tuần nay đều như vậy.
"Doyoungie ssi, dạo gần đây anh có giấu em điều gì không ? " Jeongwoo lại gần anh bé của mình hỏi. " Em thấy anh hay về sớm cả tuần nay"
Mặc dù cách nhau 1 tuổi, lại còn trong giai đoạn 17, 18 tuổi phát triển chiều cao nhưng Jeongwoo vậy mà lại cao hơn Doyoung gần cả nửa đầu. Thành ra tư thế này là em Woo lại cúi đầu gần anh bé một chút để hỏi.
" Không có mà, dạo gần đây anh ôn thi, lại comeback này nên anh có chút hơi mệt, muốn về sớm." Vừa nói vừa nhón chân lên một chút xoa lấy đầu em, " Anh thì có bao giờ giấu em gì đâu ha "
Nụ cười của Doyoung cũng xoá tan nghi vấn của Jeongwoo sau đó, nghi ngờ đến nhanh nhưng đi cũng nhanh Jeongwoo đã chọn tin tưởng anh bé của mình theo thói quen mất rồi.
" Em thân yêu cho anh sạc pin một chút nhé, nãy giờ tập anh mệt quá " nói rồi Doyoung liền sà vào lòng của bạn bé, ngước mặt nháy mắt một cái " Ôm một chút thôi, 3 phút" đầu của anh bé giờ đã đặt lên bờ vai rộng của Jeong Ú, hai mắt nhắm nghiền lại dụi nhẹ vào vai em.
Vai rộng nhiều lúc có lợi thật. Jeongwoo chợt nghĩ rồi vòng tay ôm lấy anh vỗ nhẹ.
" Nếu mệt quá thì đến dorm rồi qua phòng của em chơi nè, học tập cũng cần có giải trí nữa, em sẽ nấu ramen khi anh qua"
"Được, anh sẽ đến sau khi thi xong " hai thân xác mệt mỏi tựa vào nhau trong phòng tập vẫn còn văng vẳng tiếng nhạc. Sạc một chút thôi, hai bạn trẻ thầm nghĩ trước khi tiến vào lần tập tiếp theo ngay sau đó.
—————————————————-
Trở về nhà, Doyoung mệt nhoài ngã lên chiếc giường êm của mình, cảm giác này làm cậu có chút nhớ dorm của mình, chỗ đó có Jeongwoo, đệm không êm như này nhưng có hơi ấm của em làm cậu rất thích, cảm giác rất yên bình. Sau kì ôn tập này cậu nhất định sẽ về lại kí túc xá.
Chưa nằm trên giường được lâu, điện thoại của Doyoung liền đổ vài hồi chuông báo thức, cậu thở dài một hơi liền gọi cho một dãy số.
- Tuần này con sẽ đến muộn một chút.
- Vâng, con sẽ sắp xếp thời gian, chuyện này khoan hãy nói cho ai nhé.
- Vâng, con cúp máy đây ạ, con cảm ơn.
Lúc này Doyoung lại quay lại bàn học, cậu còn có việc quan trọng phải làm, lại còn có kì thi sắp đến rồi, cậu không thể nghỉ ngơi liền lúc này được. Ôn thi gấp thế này làm cậu rất mệt, cộng thêm việc chuẩn bị cho comeback khiến cho một ngày dường như còn dài hơn, việc chồng việc làm Doyoung muốn vắt kiệt hết sức lực của mình.
Cứ thế hai mắt của cậu lại dần đóng lại sau 2 tiếng học tập, đỉnh đầu dần dần đổ gục lên bàn lúc nào không hay.
" Con chào mẹ ạ "
" Jeongwoo, đến sớm vậy con ? Hôm nay là chủ nhật mà không đi chơi à ?" Mẹ Kim mở cửa liền thấy cái bóng cao ngất kèm quả vai rộng đó liền nhận ra ngay là em.
" Con qua rủ anh Doyoung đi đạp xe ạ. Dạo này ảnh học nhiều nên con rủ anh đi hít thở không khí trong lành một chút. " nói rồi em ngó vào cửa nhìn vào trong "Doyoung hyung chưa dậy ạ ?"
Mẹ Kim liền mời Jeongwoo vào trong nhà, trên bàn bếp vẫn còn bữa ăn sáng đã chuẩn bị còn chưa đụng đũa, đúng là Doyoung chưa dậy thật.
" Dạo này thằng bé ngủ li bì, cứ phải lên gọi mới dậy được, hôm nay chủ nhật không đi học nên cô muốn thằng bé được ngủ thêm một chút, con đợi cô gọi thằng bé dậy nha."
Nghe vậy em cũng không muốn đi đạp xe nữa, chủ nhật có thời gian rảnh thế này để cho anh ấy ngủ thì vẫn tốt hơn. Jeongwoo nghĩ.
" Thôi đừng gọi cô ạ, con lên phòng anh Doyoung chơi một lát khi nào ảnh dậy rồi tụi con đi sau cũng được ạ. "
Phòng của Doyoung sách sẽ và gọn gàng giống như tính cách của cậu vậy. Bàn ghế đến tủ sách đều ngăn nắp, nhưng mà đến cái giường cũng ngăn nắp thì lại không được rồi, đó là suy nghĩ của Park Jeongwoo khi vừa mở cửa phòng cậu, hình ảnh đập vào mắt em đó là anh bé Doyoung ngủ gục trên bàn.
Ngủ như thế này thì hư hết cột sống mất.
Jeong Woo lại gần gọi Doyoung vài tiếng để cậu lên giường. Nhưng sự mệt mỏi đã đánh gục Doyoung hoàn toàn, cậu không thể nghe được Jeongwoo đã gọi mình. Đã vậy em Sói liền bế hẳn anh bé của em thả lên giường, vừa bưng qua còn ước lượng.
Dạo này anh Doyoung có vẻ nhẹ đi nhiều.
Bản thân mình sau khi thả Thỏ về tổ liền ngồi lại ghế chỗ bàn học đợi người ta dậy. Bàn học của học sinh cuối cấp có khác, đầy những giấy note, highlight cùng những chồng sách chất lên bàn. Em thấy lấp ló sau mấy cuốn tập mấy tờ thư đã bị che đi gần hết chỉ chừa lại đầu đề " Gửi em thân yêu - " phần tiếp theo thì đã bị che mất rồi.
" Em thân yêu " không phải là tên mà anh Doyoung hay gọi mình gần đây hay sao ? Mặc dù có chút thắc mắc nhưng Jeongwoo là một đứa trẻ tốt, em sẽ không xem đồ của mọi người nếu chưa có sự cho phép.
Quay lại chiếc giường, anh bé của em đang nằm đó ngủ ngon lành, mái tóc nâu gọn gàng giờ đây rối tung xù lên, hai con mắt dù nhắm cũng không thể che nổi dấu vết của sự mỏi mệt in hằn lên quầng mắt, chiếc má xinh bánh bao của anh giờ cũng đã gầy bớt đi phần nào. Búp bê giấy Gangnam nay lại còn gầy hơn cả ngày xưa nữa nữa.
Nhìn Doyoung thế này, Jeongwoo cũng tự hình dung được anh của em đã mệt mỏi nhường nào, tay em với lên phía trước vuốt nhẹ tóc của anh. Cứ như vậy, hi vọng thời gian hãy ngừng lại để Doyoung hyung của em có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi.
Thứ đầu tiên Doyoung nhìn thấy sau khi tỉnh dậy thấy chính là đỉnh đầu của ai kia đang tựa gần dưới cánh tay của cậu. Hai tay của người ta thì ôm lấy eo cậu.
Em ấy vậy mà không dám gối đầu lên tay mình. Nụ cười xinh đã xuất hiện ngay khi cậu nhìn thấy em thân yêu của mình.
" Dậy thôi nào Jeongwoo " cậu xoa lấy đầu của bạn kia.
Aaaaa tức chưa, đã cố thức để đợi nhìn thấy anh Doyoung dậy mà giờ người ta còn thức trước gọi mình dậy cơ, bạn Sói nào đấy mơ màng tỉnh giấc liền suy nghĩ.
Nói thật không đùa, khoảng thời gian chưa ôn thi Doyoung ngủ ở kí túc xá, dù cho có cần dậy sớm thế nào thì đồng hồ sinh học của em cũng cực kì chuẩn và tính tự giác của em cũng rất cao, và lúc nào cũng là người dậy sớm nhất dorm sau đó gọi mọi người dậy.
Vì vậy nên Jeongwoo - một người luôn cần 10 phút buổi sáng để dậy thì không thể nào có thể nhìn thấy anh bé của mình lúc tỉnh dậy sẽ như thế nào.
" Em thân yêu dậy được rồi đó, anh biết em mong điều gì, lần sau anh sẽ giả vờ ngủ rồi để em gọi dậy nhé. "
Lại là " em thân yêu" không biết cái hyung sến sẩm nhà em lần này lại bày trò gì nữa đây mà cứ gọi người ta như thế hoài, quá là sến.
"Sao anh lại gọi em là em thân yêu hoài thế ?"
"Bí mật."
————————————————————
Cre hình: page fb • kem tươi vị choco • doyoung ✖️ jeongwoo •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top