anh tưởng em là đứa ngu ngốc hay sao ?

" Five six seven eight, Jikjinnnnn, oh oh oh oh oh, Jikin..., "

" Pedal to the metal woo. "

Tiếng chỉ đạo của Hyunsuk vang vọng khắp căn phòng tập, 12 cậu thanh niên vẫn đang miệt mài với những động tác mới.

Doyoung cảm thấy chân mình sắp không còn cảm giác, rõ ràng sáng nay cậu tiêm một liều giảm đau để có thể hoàn thành bài tập chung với cả nhóm. Concert sắp tới rồi, cậu không thể nghỉ tập được. Còn một bài nhảy solo của cậu nữa. Bao nhiêu năm thực tập, luyện tập chăm chỉ của cậu, tất cả không còn là giấc mơ nữa.

Từ phía sau, ánh mắt của Jeongwoo và Yedam chưa từng rời khỏi bóng lưng của Kim Doyoung.

Sáng nay Jeongwoo đã sang phòng của Doyoung để tìm xem thực sự đêm qua và những đêm trước cậu đã làm gì mà trên chân lại nhiều vết kim như vậy. Từ trước đến nay với những điều mà Doyoung đã làm và biểu hiện, Jeongwoo khẳng định sẽ không nghi ngờ Doyoung một chút nào, nhưng với những lần stress vừa rồi cộng thêm sự gầy yếu trông thấy gần đây của Doyoung, tất cả đều làm cho Jeongwoo có suy nghĩ đến tất cả những điều tệ nhất có thể xảy ra.

Biết đâu đi học anh Doyoung bị bắt nạt và bắt bị tiêm thuốc thì làm sao. Những điều tiêu cực dường như ám lấy em, không thể thôi suy nghĩ về những điều tồi tệ có thể xảy đến. Nhưng thứ Jeongwoo tìm được vừa làm cho em thở phào, vừa làm cho em càng thêm căng thẳng. Một nắm những cây kim tiêm giảm đau đã qua sử dụng.

Một nắm, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. 4 cái kim tiêm đã qua sử dụng nằm gọn trong thùng rác được giấu dưới gầm giường.

Chỉ trong vòng 1 đêm đến sáng như Doyoung đã dùng đến 4 liều thuốc giảm đau. Là một người đã từng học nhảy, đôi lúc gặp chấn thương sẽ biết một vài tên thuốc cơ bản cho giảm đau và kháng viêm, đọc qua thì Jeongwoo vẫn biết đây là thuốc giảm đau, nhưng thuốc giảm đau mà lại nằm trong kim tiêm thì em chưa từng thấy bao giờ.

Sau khi thu dọn trở lại, Jeongwoo đem một kim tiêm đã được giấu kĩ đi hỏi hiệu thuốc gần công ty liền biết. Đây là thuốc giảm đau liều mạnh. Loại mà chỉ dùng cho những trường hợp khi tuyển thủ đang thi đấu mà chấn thương giữa trận, cần phải giảm đau tức thì để tiếp tục diy trì trận đấu. Hiệu quả thì cao mà hậu quả để lại nhiều vô kể.

Jeongwoo không thể hiểu nổi, đau đến thế nào mà Doyoung lại phải tìm để loại thuốc như này để duy trì trạng thái hằng ngày của bản thân. Tại sao đau đến mức phải sài thuốc giảm đau chứ không thể chia sẻ với mọi người. Em không hiểu nổi. Chẳng lẽ việc nhảy lại quan trọng hơn cả so với sức khoẻ của bản thân sao ? Jeongwoo rất giận, em giận Doyoung luôn không để tâm đến sức khoẻ của mình, càng giận hơn khi cậu chọn giấu mọi chuyện chứ không muốn nói với em.

Cả ngày hôm nay khi cả nhóm cùng tập với nhau, lần đầu Jeongwoo tránh mặt Doyoung gần cả buổi tập, ngay cả lúc giải lao cũng tìm cách trốn cậu. Tìm một chỗ Doyoung không thể tìm thấy và quan sát cậu từ xa.

Phải, Jeongwoo mặc dù né tránh Doyoung nhưng em chưa từng rời mắt khỏi cậu khi có thể. Em muốn biết làm cách nào mà Doyoung có thể qua mắt em lâu như thế.

Lúc cần vui vẻ, Doyoung sẽ nói những câu thoại sến súa để pha trò với mọi người, lúc tập nhảy vấp té liền đứng dậy thật nhanh và cười thật tươi rồi đứng dậy thật nhanh. Mọi dáng vẻ của Doyoung đều chân thực đến mức nếu không phải chính mắt Jeongwoo nhìn thấy đống vỏ thuốc trong phòng Doyoung, có lẽ em sẽ như bao thành viên khác, mãi bị dáng vẻ vô tư của Doyoung lừa đến yên tâm từ đáy lòng.

"Doyoung ssi. Anh không có điều gì để nói em sao ?"

Jeongwoo đặt cây tiêm vào tay Doyoung, ép sát cậu vào một góc phòng tập gặng hỏi. Lúc này trong phòng tập đã không còn ai ngoài Jeongwoo, Doyoung và Yedam.

"Yedam hyung, anh cũng không có điều gì để nói à ?"

Bầu không khí căng thẳng bao phủ cả phòng tập, Yedam biết cái Jeongwoo đặt trên tay Doyoung là gì, 5 năm trước anh đã nhìn thấy Doyoung dùng nó trong phòng tập vắng người. Lần cuối anh nhìn thấy nó là lúc chân của cậu đã tệ đến mức phải nhập viện và phẫu thuật ngay sau đó 2 ngày.

"Jeongwoo, anh chỉ là bị máu bầm nên mới sử dụng nó thôi. " Doyoung dùng khuôn mặt bình tĩnh hết mức có thể của mình nhìn vào mắt em trả lời, " Đó thuốc tan máu bầm."

"Đến lúc này anh còn định lừa em nữa sao ?" . Hai tay em nắm chặt lại, xương hàm căng chặt lại, nhìn thẳng vào Doyoung như muốn thiêu cháy mất cậu, "Kim Doyoung anh tưởng em là đứa ngu ngốc hay sao? Hay anh nghĩ là đứa em vô tâm đến mức thuốc giảm đau cũng không biết ?"

"Jeongwoo... anh..."

"Doyoungie, em chỉ nói với anh là em rất đau, anh có thể giúp em, nhưng đến mức này em còn muốn anh cổ vũ em sao?" Yedam, người im lặng từ lúc nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng. "Em muốn anh cổ vũ cho em phá huỷ lấy chân của em à?"

"Em..."

"Phá huỷ ? " Jeongwoo không hiểu chuyện gì đang được nhắc tới trong cậu chuyện của hai người, "Yedam, anh vừa mới nói là phá huỷ chân của Doyoung, chuyện gì đang diễn ra thế này ?"

Tới lúc này kính ngữ là gì, Jeongwoo thực sự không biết nó là gì nữa rồi. Điều quan trọng lúc này là chuyện gì xảy ra với chân của Doyoung và tại sao Yedam lại phản ứng như thế khi nhìn thấy liều thuốc trên tay Doyoung.

"Em cần anh giải thích tất cả mọi chuyện trong tối ngày hôm nay, Doyoungie. "

Jeongwoo không biết truyện Doyoung đã từng phẫu thuật, tất cả các thành viên khác ngoại trừ Yedam, Hyunsuk và Junkyu, không một ai biết về chuyện này. Riêng liều thuốc đó thì chỉ có Yedam đã từng nhìn thấy em lén sử dụng.

"Em không biết, em không biết chuyện rủi ro đã xảy ra trong lúc phục hồi sau phẫu thuật nhưng hiện tại cơn đau đang tái phát. " Doyoung ngồi hẳn xuống sàn tập, hai tay em run run giữ chặt lấy liều thuốc. " Em đã hỏi bác sĩ rồi, không có chuyện gì cả, chỉ cần tiêm thuốc nghỉ ngơi vài ngày là được."

"Lần trước em đã nói khác, em nói..."

"Lần trước đó là em cầm nhầm X ray của người khác, hôm nay em đã chụp CT lại, họ chuẩn đoán lại. Em chỉ là hồi phục nhanh quá nên tác dụng phụ thôi. "

Còn vài ngày nữa là đến concert, nếu luyện tập thôi đã đau như thế này thì thực sự, Jeongwoo không dám liều lĩnh để Doyoung lên sân khấu.

"Hyung, em sẽ báo lại với Hyunsuk hyung để hoãn tiết mục solo của anh cho đến khi chân anh hoàn toàn lành lại."

" KHÔNG THỂ NÀO " Doyoung bật dậy ngay lập tức sau câu nói của Jeongwoo.

Đây là lần đầu tiên Jeongwoo thấy Doyoung nổi nóng lên to tiếng với em, nhìn phản ứng này, Jeongwoo phần nào cũng hiểu được tiết mục này quan trọng chừng nào với Doyoung.

"Chỉ là hoãn lại thôi, sau khi anh hồi phục, ở các concert khác anh vẫn sẽ diễn tiết mục đó."

"Không thể, Jeongwoo, anh đã hoàn toàn bình phục và không có lí do gì để bỏ nó cả. Em không có quyền được làm như thế với tiết mục của anh."

" Em đang lo cho anh, Doyoung vẫn còn rất nhiều concert khác về sau này. Không phải anh luôn nói với em sức khoẻ là quan trọng nhất à."

"Jeongwoo em không hiểu, anh đã chờ đợi bao nhiêu năm để có một sân khấu này." Doyoung giữ chặt lấy tay Jeongwoo, giọng nói đã hạ xuống hết mức "Anh sẽ ngưng nhảy để phục hồi một cách nghiêm túc nhưng nhất định không thể huỷ tiết mục đó."

"..." Yedam đứng giữa cuộc cãi vã này, anh hiểu cảm xúc của Jeongwoo, không thể để người mình thương tiếp tục đau đớn được, cũng hiểu sự mong đợi của Doyoung về tiết mục đó đến mức nào, đó là giấc mơ bao nhiêu năm nay của Doyoung.

"Jeongwoo đó là ước mơ cả đời của anh, chỉ còn vài ngày nữa thôi là có thể chạm đến. "

"Anh thực sự không có vấn đề gì cả. "

Cuối cùng Jeongwoo cũng không thể làm cách nào khác ngoài việc thoả hiệp với Doyoung. Đổi lại Doyoung sẽ phải ngủ lại ở dorm để Jeongwoo và Yedam kiểm tra tình trạng của chân, sau khi hoàn thành concert, Doyoung sẽ đến bệnh viện khám tổng quát lại toàn thân cùng Jeongwoo.

Em không thể nào quên được dáng vẻ tự nhiên vui vẻ của Doyoung dù trong giữa cơn đau điếng người đi từ đôi chân lên, em không tin đau ở mức độ
đó mà vẫn nói là bình thường được.





-------------------
Chương truyện nó càng ngày càng dài ra í mng.

Cái chương sau chắc toi ra hơi lâu, tại quên lưu bản nháp mà giờ viết lại thì không có mode lắm 🥲

Có ai đọc "Swan - Hồ thiên nga" không ạ ??🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top