- middle -
Kể từ khi họa sĩ Yoon hoàn thành bức tranh cây sồi cổ thụ trong công viên tới nay cũng đã gần bốn tháng, và cũng là bốn tháng mà anh và cậu nhóc Choi Seungcheol thân với nhau. Kì thực, họa sĩ Yoon bề ngoài mang dáng vẻ một chàng trai 22 tuổi nhưng trong thâm tâm lại không khác nào một đứa trẻ lúc nào cũng ngây ngây ngốc ngốc. Seungcheol cũng vì thế mà nảy sinh một mầm cây yêu thương nho nhỏ từ bao giờ không hay. Là từ buổi chạm mặt đầu tiên tại quán caffee Gác xép, hay từ những cuộc nói chuyện không có bắt đầu cũng chẳng buồn kết thúc giữa hai người, hay từ một góc nhỏ trong thâm tâm mà chính bản thân cậu còn chưa khám phá hết? Seungcheol chẳng xác định rõ ràng được nữa, cậu chỉ biết rằng giờ đây, mỗi giây mỗi phút, từng giờ từng ngày, tâm trí cùng trái tim cậu luôn tràn ngập hình bóng người họa sĩ trẻ con đáng yêu ấy.
Nhưng cũng vì thế, mà cậu nhóc xao nhãng đi mục tiêu của mình - hay nói đúng hơn, là mục tiêu mà cha mẹ ép buộc áp đặt nó trong đầu cậu, biến nó thành mục tiêu quan trọng duy nhất. Bởi vì, Choi Seungcheol là con trai độc nhất của Tập đoàn Choi nổi tiếng.
Nếu như những tiểu thư đài các hay những chàng thiếu gia nhị gia trong câu chuyện được kể, trong phim ảnh mỗi ngày đều chiếu qua TV, được ăn sung mặc sướng, được nuông chiều kính nể, được người người hầu hạ, thì Choi Seungcheol lại có cuộc sống hoàn toàn ngược lại, một cuộc sống áp lực với những đòn roi và giáo huấn.
Với người cha gia trưởng và một người mẹ chỉ biết tới tiền bạc của cải, từ nhỏ, cậu đã phải học cách tự lo cho bản thân, học cách đi đứng, học cách nói năng và phải trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật của mình. Và bởi vậy, áp lực về điểm số và học tập mà cha mẹ đặt lên vai cậu cũng lớn hơn rất nhiều những người khác. Đặc biệt là trong kì thi đại học sắp tới.
Từ sau khi quen được Choi Seungcheol, dường như vị hoạ sĩ trẻ cũng trở nên năng động hơn hẳn. Ban ngày mặc dù vẫn lười biếng nằm lì ở nhà chui trong ổ chăn ấm áp cùng con mèo nhỏ, thả hồn theo cảnh vật bên ngoài rồi lại nằm ngủ, nhưng tới chiều lại thay đổi hẳn. Jeonghan mỗi chiều đều khoác chiếc áo cardigan cùng túi vải đựng xấp giấy bút, tạm biệt mèo nhỏ mà nhanh chân bước tới nhà Seungcheol rồi ở đó tới tận tối muộn, thậm chí có những hôm còn ngủ luôn ở lại. Biết làm thế nào đây khi mà cậu nhóc kia cứ năn nỉ anh cơ chứ?
" Mewnie ở nhà ngoan, anh đi tối sẽ về nha ~ "
Ngồi xổm xuống vuốt ve cái đầu nhỏ của con mèo lười đang nằm trong ổ, chào tạm biệt bé con rồi tung tăng ra khỏi căn hộ của mình. Nhưng sự vui vẻ của anh ngay lập tức biến mất khi vừa nhìn thấy chiếc xe Benz màu đen đỗ trước cổng nhà Seungcheol. Nét cười nhí nhảnh như bị sự lo lắng đẩy đi mất. Jeonghan lò dò đẩy cổng khẽ bước vào, càng lại gần, tiếng quát tháo càng lớn.
" Mày nghe cho rõ đây, nếu như học kì này mày không đạt điểm tuyệt đối thì tao sẽ đập nát cây dương cầm quý giá của mày đấy! Còn nữa, cầm lấy cái bảng điểm này và tự điều chỉnh lại bản thân đi! "
Lời nói vừa dứt cũng là lúc cánh cửa còn he hé được kéo mạnh và mở toang ra làm Jeonghan giật mình, và anh càng sợ hãi hơn khi vừa nhìn thấy người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, đôi mày kiếm cùng ánh mắt sắc lẹm đứng trước mặt.
" Cháu chào- "
Không để Jeonghan nói hết câu, người đàn ông kia đã thô lỗ bước qua người cậu đến thẳng chỗ chiếc xe. Đúng lúc ấy Seungcheol cũng tới cạnh anh với nét mặt lo lắng và vô số vết trầy xước.
" Seungcheol! "
" Jeonghan, anh vừa gặp ông ta sao? Ông ta có làm gì anh không? "
Dường như những vết thương trên người mình không là gì, Seungcheol chỉ biết tập trung vào việc hỏi han anh, mặc cho khóe môi đang rỉ máu và bên má thì sưng tấy lên. Nhìn cậu như vậy, anh cũng đã lờ mờ đoán được đầu đuôi câu chuyện. Nhìn cậu như vậy, anh không khỏi đau lòng. Đứa nhóc này, vì sao lại ngốc đến thế? Bản thân mình còn đang bị thương, lại đi lo lắng cho một người như anh.
Sau khi đã ổn định lại tâm tình của Seungcheol, cả hai cùng vào nhà. Jeonghan lúc này lại tiếp tục rơi vào bất ngờ lẫn hốt hoảng khi thấy căn phòng khách bừa bộn. Bàn ghế đều bị xô lệch hết thảy, dưới sàn là những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn nằm im lìm như còn sợ hãi trên vũng nước lênh láng. Chỉ duy nhất, có cây dương cầm màu nâu trầm là còn nguyên vẹn bên cạnh cửa sổ hướng ra ngoài vườn. Jeonghan để Seungcheol đứng tựa vào tường, còn mình thì chậm rãi bước tới nơi có những mảnh vỡ kia nhặt lên tờ giấy đã hơi nhòe mực vì thấm nước. Tuy vậy nhưng nét chữ cùng con số vẫn còn rất rõ, 'Bảng điểm bài thi khảo sát' với những điểm trung bình cao tới tám, chín phẩy.
" Lại là chuyện học tập sao? "
Anh xoay người lại, tay cầm tờ giấy đứng đối diện với Seungcheol, từ sâu trong tim không ngừng nhói lên đau đớn, trong lòng cũng cuộn trào lên thứ cảm xúc yêu thương không tên. Nhìn cậu chậm rãi từng bước nặng nề tiến tới cây đàn mà Jeonghan lòng cũng trùng xuống. Cậu chỉ đứng cạnh chiếc ghế chuyên dụng, ngón tay hơi thô ráp lướt lên những phím đàn trắng, từng nhịp từng nhịp đều đều vang lên những nốt nhạc cao thấp. Một bản nhạc không tên mà cậu vẫn thường hay đánh cho anh nghe.
Seungcheol từ nhỏ đã có niềm đam mê mãnh liệt với dương cầm và đấy cũng chính là tài năng thiên bẩm. Cây dương cầm này từ nhỏ đã gắn với cậu suốt tuổi thơ, đến nỗi Seungcheol tưởng chừng sẽ không sống nổi lỡ như mất nó. Đây chính là lí do duy nhất để cậu còn chịu đựng tới bây giờ - qua những lần tự hành hạ bản thân mình. Vậy nên mỗi khi nghe âm thanh du dương của bản nhạc mà người con trai kia đánh lên, lòng anh lại luôn đau thắt lại.
Jeonghan lại gần và bất chợt ôm lấy cơ thể người con trai trẻ tuổi hơn. Vì dáng người anh nhỏ hơn Seungcheol nên dù có ôm từ phía nào thì cũng đều lọt thỏm vào lòng người kia.
" Seungcheol, khóc đi nào, anh biết em đã phải nhẫn nhịn nhiều rồi. Khóc hết một ngày hôm nay đi, có anh ở bên em, anh sẽ không để em phải khóc nữa. "
Thấy một chuỗi hành động cùng ánh mắt của Jeonghan, cậu không khỏi bất ngờ mà đứng yên tại chỗ, chẳng biết từ lúc nào mà môi đã thấm vị mặn chát. Giọng nói anh run run, đôi vai gầy khẽ rung, cái đầu nhỏ cứ giấu chặt trong lồng ngực đã ướt đẫm nước mắt của cậu. Seungcheol thuận theo đó không tự chủ được liền vòng tay ôm lấy người thấp hơn, đầu gục xuống, môi khẽ hôn lên mái tóc rối xù.
Cũng không rõ nỗi đau này là của cậu, là của anh, hay là của cả hai.
" Jeonghan. . . "
" Em thích anh. "
Âm thanh trầm thấp như phá tan bầu không khí ảm đạm khó thở xung quanh, ngân vang tên anh ấm áp. Seungcheol cũng không hiểu vì sao đột nhiên lại buột miệng nói ra, vốn định che giấu lòng mình, thế nào lại không trốn tránh nữa.
Phải một lúc lâu sau, Jeonghan từ trong lòng cậu mới khẽ lên tiếng, giọng nói lộ rõ cái nghèn nghẹn nơi cổ họng.
" Đồ ngốc, anh cũng thích em. "
- Cây dương cầm -
còn tiếp ạ ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top