Chương 9. Bình thường hay không bình thường



Chương 9.  Bình thường hay không bình thường

___

Jeonghan vài ngày sau sự kiện Choi Seungcheol xuất hiện tại nhà mình ngay dịp năm mới, mới biết hóa ra tất cả là do Kwon Soonyoung vẽ đường bày kế cho họ Choi. Từ việc giới thiệu Seungcheol với bố mẹ mình, nói về chuyện mẹ mình đặc biệt thích cúc vạn thọ, cho đến minh họa với anh địa chỉ nhà chi tiết đến từng ngóc ngách, tất cả đều do một tay Kwon Soonyoung thực hiện. Người họ Kwon còn nhiệt tình gọi điện hỏi thăm hai anh lớn đã làm lành với nhau chưa, lại tiện thể khoe với hội châu chấu và đám người quán bar về tình hình mối quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê hiện tại.

Câu chuyện Yoon Jeonghan biến mất giữa đêm Giáng sinh bỗng chốc được hiểu thành hai người giận nhau rồi một người trốn một người tìm.

Đám anh em nhiệt tình không kém Kwon Soonyoung, thay phiên nhau mỗi ngày nhắn cho Jeonghan đủ thứ tin nhắn hỏi thăm về mối quan hệ của hai người.

Kim 2,3 tỷ: Thì ra là cãi nhau rồi bỏ về quê. Mối quan hệ của hai người từ lúc nào đã phát triển đến mức giận hờn rồi chạy trốn nhau vậy :)))))?

Boo bán quýt: Anh đừng giận anh Seungcheol rồi hủy hợp đồng thuê nhà của anh ấy nhé, làm ở Kairos vui lắm anh ơi...

Chwe rapper: Anh về đi, em chán nhìn vẻ mặt sầu não của anh Choi Seungcheol lắm rồi!

Gaeun tóc hồng: Anh chủ nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm ấy, anh về đi anh! Đừng giận anh chủ của bọn em nữa nha!!!


Yoon Jeonghan buồn phiền không thèm giải thích, vì cũng không có cách nào để nói cho từng đứa hiểu rằng sự việc không như chúng nó tưởng tượng.

Choi Seungcheol, nhân vật chính khác trong câu chuyện hai người lớn chơi trốn tìm, lại rất hài lòng về sự hiểu lầm của mọi người mà cứ để câu chuyện được suy diễn tự nhiên chứ không đưa ra bất cứ lời bao biện nào. Đám anh em một lòng đứng về phía Seungcheol mà kêu gào họ Yoon sớm trở lại thành phố, họ Yoon vì không chịu nổi sự tra tấn tinh thần từ đám em nên cũng sớm khoác balo tạm biệt gia đình.

Căn nhà hai tầng mới một tháng thiếu hơi người đã trở nên hơi lạnh lẽo, đám cây cỏ hoa lá thân thương cũng ra đi hơn nửa vì không có người nào tưới tắm chăm nom. Jeonghan từ lúc trở về thành ra lại vùi đầu vào việc nhà chứ không có chút thời gian rảnh nào để gặp lại đám cào cào châu chấu.

Đám anh em không cần sự thông báo của anh lớn cũng tự biết đánh hơi mà xuất hiện đầy đủ trước cửa nhà. Mingyu nhìn họ Yoon còng lưng đào xới lại đống đất mà cười cợt đó là cái giá phải trả cho việc bỏ rơi anh em bạn bè mà không báo trước. Seungkwan không đứng về phía Jeonghan như mọi khi, cậu vui vẻ lấy máy quay hình anh mình đang lao động cực nhọc.


"Thay vì đứng đấy chì chiết thì mau lại đây giúp anh xới đất đi."

Jeonghan bê mấy bao đất đứng thở không ra hơi, Mingyu và Seungkwan lại đứng tay chống nạnh như pose dáng chụp hình họa báo.

"Ai kêu anh tự dưng lại biến mất giữa đêm? Báo trước một câu thì em đã có lòng sang tưới cây hộ rồi."

"Anh mày có nỗi lòng riêng, mày không hiểu..."

"Nỗi lòng mang tên Choi Seungcheol ấy hả?"

Jeonghan không đáp mà trực tiếp ném đôi găng tay dính đầy đất về phía Mingyu. Trái với phản ứng la ó thường thấy vì sợ bẩn, họ Kim ngược lại rất nhởn nhơ mà tiếp tục tiếp lời.

"Giữa hai anh có chuyện gì mờ ám đúng không?"

"Mày bớt xem phim lại đi Kim Mingyu..."

"Thế anh giải thích xem, không có chuyện gì mờ ám mà từ lúc hai người rủ nhau ra ngoài lấy quà gì đấy thì anh biến mất luôn? Chưa kể Choi Seungcheol khóc lóc ỉ ôi hỏi hết người này kẻ khác để lục sùng tin tức của anh suốt mấy ngày."

"Anh Seungcheol khóc lóc ỉ ôi?!"

"Choi Seungcheol khóc lóc ỉ ôi?!"

Seungkwan và Jeonghan nhíu mày đồng thanh cùng lên tiếng, Mingyu nhìn phản ứng ngỡ ngàng của hai người kia mà cười xòa đáp rằng mình diễn đạt có hơi phóng đại.

"Đại khái là họ Choi kia cũng mất ăn mất ngủ tìm anh vài ngày, nhưng lại không giống kiểu tìm người của chủ nợ với con nợ. Nó hơi buồn rầu, cũng hơi đau khổ, hơi thống thiết, hơi sầu não,  nhìn kiểu gì cũng thấy mối quan hệ giữa hai anh không được bình thường."

"Mối quan hệ của hai anh ấy có lúc nào được bình thường đâu? Từ cái ngày Choi Seungcheol lao đầu vào ki ốt nhà Jeonghan thì nó đã vượt ngưỡng bình thường của loài người rồi."

"Nhưng rõ ràng là giữa hai người này có cái gì đấy không bình thường thật mà..."

"Hai đứa bây có thôi đi không? Bình thường hay không bình thường thì đó cũng không phải chuyện của mấy đứa."

"Vậy tức là không bình thường rồi!"

Jeonghan nén chặt những vỏ cây và cây trồng khô héo trong túi rác to ụ, phủi bụi đất trên áo quần rồi đi xuống nhà mặc cho câu chuyện bình thường hay không bình thường của Mingyu vẫn còn tiếp diễn sau lưng.

Với Jeonghan, Choi Seungcheol luôn luôn là tiền lệ chưa bao giờ có, từ cách thức xuất hiện cho đến tồn tại trong cuộc đời cậu thì vẫn chưa có ai đặc sắc và kì lạ như Seungcheol. Mối liên kết không bình thường với người họ Choi vẫn là thứ gì đó rất đặc biệt khó lý giải ngay từ những ngày đầu gặp gỡ.

Jeonghan không chắc giữa hai người có cái gì để được gọi là bình thường và không bình thường hay không, nhưng có một điều rất rõ ràng mà cậu nhận thức được, đấy là Choi Seungcheol chắc chắn không-bình-thường.

____

Choi Seungcheol không được bình thường.

Xét trên phương diện bộc lộ tình cảm.

Từ sau hôm ở nhà Jeonghan, Seungcheol mỗi ngày đều không quên gửi cho Jeonghan một câu "tôi nhớ cậu", kèm theo mấy icon tim tim tình yêu bùng cháy.

Nỗi lòng thương nhớ và yêu thích người ấy đã được bộc bạch, Choi Seungcheol thấy mình không có gì phải e thẹn ngượng ngùng để che dấu.

Số tin nhắn đó đã được hai mươi ngày lịch, Jeonghan chỉ xem chứ không hề gửi lại phản hồi. Seungcheol không lấy đó làm đau buồn sầu não, anh lạc quan coi đó là tín hiệu đáng mừng rằng Yoon Jeonghan không còn phớt lờ mình nữa.


Jeonghan từ ngày trở lại vẫn chưa hề sang quán. Seungcheol không thúc ép cũng không vội vã dù trong lòng chỉ một hai muốn chạy tới với người kia. Anh muốn Jeonghan bình tâm làm những điều cậu ấy muốn, cũng cảm nhận Jeonghan ít nhiều hiểu được tâm ý của mình nên không muốn gây áp lực cho người kia.

Trước giờ Seungcheol không phải kiểu người yêu đương vồ vập thích đốt cháy giai đoạn, vẫn thấy nếu muốn ở bên Yoon Jeonghan thì cần nhiều kiên nhẫn hơn. Yoon Jeonghan sống cởi mở nhưng nhiều lúc lại khó đoán, thái độ hơi bất cần nhưng thực chất lại để tâm rất nhiều đến mấy thứ vặt vãnh nhỏ nhặt. Rõ là dân tự nhiên mà nội tâm lại phong phú và sâu sắc hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Seungcheol càng quan sát lại càng muốn biết thêm nhiều điều về người ấy hơn, rốt cuộc thì người ấy đang nghĩ gì trong đầu, rốt cuộc thì bao giờ người ấy mới chịu mở lòng đến với mình đây.

________

Jeonghan nghĩ mình không có gì phải vồ vập vội vàng sang quán bar đối diện dù người chủ lẫn đám nhân viên ngày nào cũng kêu gào thương nhớ. Nhưng cũng không hề nghĩ tới người đầu tiên mình chạm mặt khi tới quán bar ấy lại là Min Yoonseo.


Tối trong tuần quán không đông, không thấy Seungcheol ở quán, chỉ có Hansol và Gaeun đang bận rộn sau quầy bar pha chế công thức mới. Min Yoonseo ngồi một mình, biểu cảm khuất sau ánh đèn cam vàng lờ mờ từ trên trần hắt xuống. Jeonghan không rõ biểu cảm đầu tiên khi cô ngẩng lên mình là gì, chỉ biết một giây sau đó đã chuyển sang rạng rỡ tươi cười như hôm nào hai người gặp nhau ở hội thảo khoa học. Jeonghan cũng lịch sự gật đầu đáp lại, tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh xuống Yoonseo.

"Chúc mừng năm mới, Yoon Jeonghan. Anh vẫn khỏe chứ?"

"Cảm ơn em, anh chưa bao giờ là không khỏe cả. Chắc mọi thứ của em vẫn ổn?"

"Vâng, mọi thứ, cuộc sống, công việc, và cả tình yêu."

Jeonghan cười trừ đáp lại khi nghe Yoonseo khéo nhấn mạnh đến hai chữ "tình yêu", ánh mắt cô lóe lên như muốn nói đến điều gì cả hai cùng hiểu.

"Lâu rồi em không thấy anh tới đây, chắc cũng phải từ đêm Giáng sinh...? Anh gặp chuyện gì sao?"

"Chuyện gia đình thôi em."

Yoonseo gật gù tỏ vẻ đồng cảm sau câu nói của Jeonghan, rồi trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi.

"Em hỏi anh điều này được không?"

"Cứ tự nhiên."

"...Đêm Giáng sinh, sao khi thấy chúng em anh lại quay lưng bỏ chạy?"

Đuôi mắt hổ phách của Yoonseo hơi cong lên, cô nhìn sâu vào đáy mắt cậu như muốn kiếm tìm điều gì đó. Jeonghan từ đầu chí cuối vẫn nhìn cô dịu dàng không chút xao động, cậu uống cạn ly bia trong tay, sau chống cằm quay sang nghiêm túc đáp.

"Nếu anh không bỏ đi thì không phải sẽ kì cục lắm à? Dù thật lòng anh không thích nhìn con người chim chuột yêu đương, nhưng cũng xấu tính đến mức phá đám khoảnh khắc ngọt ngào của hai người. Nhất là khi một trong hai người ấy là Min Yoonseo vô cùng xinh đẹp."

Yoonseo bật cười trước câu trả lời của Jeonghan, nhưng cũng không đến mức quá hài lòng về lời đáp ấy.

"Nhưng mà anh cũng... hơi phá đám còn gì? Anh đá vào thùng rác ngay khi nhìn thấy bọn em?"

Khoe môi Jeonghan cong lên hơi giật giật, không nghĩ đến việc Yoonseo lại có ý nhấn mạnh về sự xuất hiện của mình đêm ấy. Cậu vô thức nhớ lại cái cảnh xấu hổ mình đá chân vào thùng rác, tự dưng lại thấy hai gò má nóng ran, chỉ muốn đào cái lỗ nào mà chui xuống.

"Anh không cố ý phá đám hai người, cũng không có ý định xem hai người hôn nhau, chỉ là hai người làm chuyện đấy ở chỗ như muốn cho cả thiên hạ thấy, anh bị bất ngờ nên vô tình làm hỏng chuyện vui thôi."

"Chuyện vui ấy không phải cho cả thiên hạ thấy sẽ càng vui hơn sao?"

"Nhưng đấy là chuyện vui cá nhân, không phải thiên hạ nào cũng muốn thấy."

Có tiếng Gaeun đánh rơi bình lắc phía sau quầy bar, Hansol vội vã nhặt bình rồi cốc vào đầu cô em một cái. Hai đứa nhân viên đánh hơi thấy mùi căng thẳng, cố gắng hành động thật khẽ không làm ảnh hưởng đến cuộc đối thoại của hai người kia.

"Em lại cho rằng để người khác thấy sẽ rất vui, như cho người ta biết mà không cần thông báo vậy."

"Em muốn cho người ta biết điều gì?"

"Biết rằng bọn em là một đôi."

"Nhưng hai người đâu phải..."

"Bọn em sẽ..."

"Vậy tức là không phải một đôi rồi."

Jeonghan vừa cười vừa nói, người bên cạnh lại không sao cười nổi.

"Nếu không phải em thì đó cũng sẽ không phải là anh."

"Điều gì khiến em chắc chắn như thế?"

"Anh đã nói sẽ nhường em... Vả lại không phải nếu hai người yêu nhau sẽ rất không bình thường sao? Hai người trông không hề hợp nhau..."

"Tại sao Seungcheol yêu anh là không bình thường? Tại sao yêu em lại bình thường? Tại sao Seungcheol với anh lại không hề hợp nhau? Seungcheol với anh có nhiều điều hợp hơn em nghĩ."

Jeonghan đã không còn nói bóng nói gió mà trực tiếp nhắc đến Seungcheol yêu mình ba bốn lần không hề ngượng miệng.

Đến lượt Hansol đánh rơi cốc sau quầy bar. Tiếng cốc kim loại va với bàn đá tạo thành tiếng hơi gai người. Yoonseo hơi giật mình quay đầu liếc Hansol nhưng vẫn không thôi nhìn Jeonghan đầy kích động.

"Từ ngày đầu tiên gặp nhau bọn anh đã không được bình thường rồi, nêu nếu yêu nhau bình thường như bao đôi khác anh lại thấy nó không hợp lý lắm. Có khi bọn anh yêu nhau không bình thường thì cuộc đời này mới êm đẹp được."

"Còn chuyện anh nói anh nhường em, anh không chối. Nhưng anh nhường thì không có nghĩa nó là của em? Và Seungcheol cũng không phải món hàng để hai đứa mình nhường qua nhường lại. Anh nhường cậu ấy cho em, còn cậu ấy có chịu chui vào lòng em không thì anh không đảm bảo được."

"Nhưng anh không thấy bọn em hôn nhau trước..."

"Lại nói đến chuyện đó, có lẽ em không biết, nụ hôn ấy đáng ra là của anh. Nhưng thôi, chuyện đã rồi, anh nhường nụ hôn ấy cho em, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Nếu có yêu nhau thì anh còn nhiều cơ hội khác để hôn cậu ấy."

"Em biết anh nghĩ gì trong mấy ngày không ở đây không? Anh nghĩ hai người đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi, đẹp như mấy nam nữ chính trên phim truyền hình lúc chín giờ tối. Dù hai người trông đẹp đôi thật, nhưng nếu cậu ấy thành đôi với anh thì cũng không hề tệ..."

"Anh..."

Yoonseo mấp máy môi nhưng lại không sao nói nên lời. Jeonghan vẫn nhìn cô rất dịu dàng không hề có ý châm chọc, Yoonseo lại thấy thà anh cứ thẳng thắn trêu đùa mình lại khiến cô thấy đỡ khó chịu hơn.

"Và mình cũng chưa thân đến mức để chơi trò nhường nhịn. Anh sẽ không làm gì dữ dội, coi như để giữ lời hứa với em, nhưng kết quả diễn ra như thế nào thì anh không chắc mình cáng đáng được."

"Anh nghĩ em cần thêm gì đó để uống. Hansol pha mocktail mới cho Yoonseo nhé, anh mời. Anh về trước đây."

Jeonghan rút thẻ của mình trong ví rồi đặt lên mặt bàn, không quên chào hai đứa nhân viên rồi mới ra về trước.

Yoonseo ngồi lại, lòng rối như tơ.

Min Yoonseo từ những ngày vực dậy khỏi quá khứ, đã quyết tâm tranh đấu đến cùng không ngại ngần ai dù là làm bất cứ việc gì để đạt được thứ mình muốn. Yoon Jeonghan không phải đối tượng khiến cô ngần ngại nhưng lại không sao có đủ tự tin để chiến thắng hoàn toàn người ấy. Jeonghan bình lặng như mặt hồ nhưng lại khiến người ta cảm tưởng như đứng giữa cơn dông. Dù từ trước đến nay anh chưa có hành động gì tranh giành níu kéo, cũng khiến cô cảm thấy mình là kẻ thua cuộc ngay khi cuộc đấu còn chưa bắt đầu.

Yoonseo không muốn thua, càng không có lý do gì để thua. Chẳng hiểu sao cô lại khao khát chiến thắng Jeonghan, mà kể cả không thắng được Jeonghan, cô cũng không muốn cậu đạt được bất cứ điều gì.

_____

Bia Kloud giá 4,400 won một ly.

Mocktail trà đào giá 14,000 won một ly.

Min Yoonseo dù có bị đả kích sầu đời vì lời nói của Jeonghan cũng không thể nào uống một lúc mười mấy ly mocktail chỉ trong một buổi tối. Lại tin tưởng rằng Hansol sẽ không bao giờ lấy thẻ của khách đi quẹt lung tung bậy bạ, cuối cùng vẫn là Jeonghan tính toán thế nào cũng không thể ra được số tiền đã quẹt mà tin nhắn gửi về.

Hai trăm ngàn won bay vèo trong một buổi tối.

Số tiền ấy Jeonghan có thể mua hạt giống trồng được mấy năm.


Càng tính toán lại càng thấy hơi đau ví, Jeonghan nghĩ ngợi đâu đâu sau này sẽ cố kìm hãm bản thân để bớt xòe tiền thể hiện. Cậu vừa nghĩ vừa đẩy cửa bước vào quán. Kairos ngày cuối tuần lại nhộn nhịp với khách khứa và âm nhạc. Seungkwan có buổi diễn, người đến quán xem cậu hát càng đông. Người ta ngồi kín trên những bàn tròn quanh sân khấu, say sưa nghe người nghệ sĩ đang đắm chìm trong điệu nhạc.

Jeonghan tiến thẳng đến quầy bar, Gaeun vừa trông thấy cậu thì khóe môi cong lên rạng rỡ, tay tự động lấy chiếc thẻ đen để sẵn trong túi áo đặt lên mặt bàn.

"Anh tới thấy lấy thẻ?"

"Ừ, đúng rồi."

"Anh muốn uống gì không?"

"Hôm nay anh không muốn uống lắm, cảm ơn em. Nhưng mà..."

Gaeun nghiêng đầu như đợi sẵn câu hỏi, Jeonghan lại lưỡng lự một hồi mới có thể cất thành tiếng.

"Rốt cuộc thì... tối hôm ấy Yoonseo đã uống bao nhiêu ly vậy? Anh không có ý gì đâu, nhưng theo tính toán của anh thì ít nhất cô ấy cũng phải uống mười ba ly, lượng calo vào khoảng... rất gây ảnh hưởng đến cân nặng."

"Chị ấy chỉ uống đúng một ly."

"Không phải sau khi anh về cô ấy uống thêm à?!"

"Anh vừa về thì chị ấy cũng về luôn."

"Thế... tiền của anh đi đâu...?"

Jeonghan cười như mếu.

Gaeun đáp lại cậu cũng là một nụ cười gượng gạo, cô vừa cười vừa gãi tai như có gì muốn nói mà khó mở lời.

"Tiền đấy tôi dùng để mua quà Giáng sinh cho mình rồi."

Seungcheol từ đâu tiến tới, anh vòng ra sau quầy bar, ra hiệu cho Gaeun có thể tiếp tục công việc của mình.

Jeonghan nhìn Seungcheol kích động không nói lên lời, Seungcheol không những không cảm thấy tội lỗi mà còn vô cùng bình thản không để tâm đến biểu cảm của người thương trước mặt.

"Trợn mắt lâu quá hai con ngươi sẽ rơi ra ngoài đấy. Ngoan, mau cụp cái mắt xuống."

"Cậu đang doạ trẻ con đấy à?!"

Jeonghan không hề cụp mắt mà còn trợn to hơn, thiếu điều muốn lao lên túm áo người trước mặt.

"Thôi không sao, cậu trợn mắt lên trông cũng đáng yêu lắm."

"Cái thằng điên này... Tiền của tôi đâu?!"

"Đã nói là dùng để mua quà rồi. Cậu còn chưa tặng tôi quà Giáng sinh, tôi đợi mãi."

"Chưa tặng chứ có phải là không tặng đâu... rồi cậu lấy tiền đó mua cái gì?"

"Thùng rác."

"?"

Jeonghan nghĩ mình sắp rơi mắt ra ngoài là thật, nhưng lại không sao cụp được mắt xuống khi nói chuyện với người kia. Choi Seungcheol không biết học ở đâu kiểu trả lời gây sốc nhưng vô cùng đĩnh đạc đường hoàng.

"Nhớ cái thùng rác cậu đá phải không, tự dưng nghĩ đến nó làm tôi muốn mua một cái thùng rác mới, một cái thùng rác để dọn sạch những ký ức không đẹp của chúng mình."

Seungcheol mỉm cười dịu dàng vô cùng hạnh phúc, Jeonghan sau bao ngày mồm miệng múa như dao cũng đến lúc cạn ngôn không có gì để đối đáp.

"Cậu có bình thường không đấy?"

"Từ lúc thích cậu thì tôi không còn bình thường được nữa. Không bình thường nên mới thích cậu."

"Vậy thì đừng thích tôi nữa là được."

"Tôi không làm được."

"Cậu không nghĩ hai đứa không bình thường yêu nhau sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh loài người à?"

"Nhưng chính cậu nói bọn mình yêu nhau không bình thường thì cuộc sống mới ấm êm còn gì? Hansol kể hết cho tôi nghe rồi..."

"Cậu tự tin hùng hồn nói với Yoonseo chúng mình thế này, chúng mình thế nọ... Vậy mà người khao khát được nghe mấy lời đó là tôi thì cậu lại không thèm nói. Nghĩ lại thì cậu cũng có bình thường tí nào đâu Yoon Jeonghan?"

Tình yêu làm con người ta suy nghĩ và hành xử đầy lạ lùng và khác biệt so với mọi ngày. Yoon Jeonghan trước giờ bộc trực thẳng thắn không che dấu điều gì, bây giờ trước mặt người khác thì tự tin đường hoàng nói chuyện bản thân, với người mình thương lại không sao giãi bày thổ lộ.

Seungcheol không phải người duy nhất không bình thường trong câu chuyện của hai người, chính Jeonghan cũng không thể chối từ con tim và tâm trí mình đang hành động theo cách gì rất khác.

Seungcheol thích kiểu tấn công trực diện trấn áp đôi phương, Jeonghan lại thích đi đường vòng khẳng định chủ quyền, nói với cả thế giới rằng người đó là của mình, nhưng có nói với người đó hay không cậu lại chưa tính đến.

Hai con người không bình thường yêu nhau, hoặc là vì yêu nhau nên họ mới không bình thường.

"Cậu nói đúng, tôi cũng không bình thường. Chúng ta đều không bình thường."

Jeonghan không còn trợn mặt nữa, không phải vì cậu trợn nhiều đau mắt, cũng không phải vì cậu hết giận Seungcheol tự ý lấy thẻ của mình mua sắm linh tinh. Chỉ là ánh mắt Seungcheol dưới ánh đèn chùm hắt xuống và trong tiếng hát say sưa của Seungkwan trên sân khấu, nhìn cậu êm du và trìu mến, dịu dàng và bình yên.


Jeonghan không còn để ý đến mấy thứ xung quanh, cũng không để ý đến điện thoại trong túi đang rung lên những hồi không dứt.

Có điều gì đó lại đến, gây nên xáo trộn ít nhiều trong con tim vốn dĩ đang không bình thường của Jeonghan.

____
Lời chào muộn màng đầu năm mới, chào 2023, chúc mọi người một năm vui vẻ, hạnh phúc và bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top