Chương 8. Hiệu ứng trốn chạy


Chương 8.  Hiệu ứng trốn chạy

*Cảnh báo: Chương gồm rất nhiều phần rời rạc.

___

Đêm Giáng sinh buồn rầu hơn tưởng tượng. Không lãng mạn, ngọt ngào, bối rối, không quà cáp hay thậm chí là lời chúc nhau an lành, Jeonghan chưa kịp làm gì đã rơi vào thế quay lưng chạy trốn.

Trước giờ Jeonghan không thích tranh giành, cậu là kiểu người nếu thấy người khác đến trước thì sẽ không ngần ngại lùi bước không thèm tranh đấu dù rằng bản thân cũng mong cầu đạt được điều đó. Min Yoonseo là biến số dù biết trước nhưng Jeonghan không ngờ đến. Khoảnh khắc nhìn thấy Yoonseo và Seungcheol chạm môi nhau dưới cành tầm gửi, Jeonghan không nghĩ được gì ngoài việc hoá ra mình chỉ là người đến sau.

Jeonghan chạy lên phòng, vẫn nghe rõ dưới nhà tiếng bấm chuông inh ỏi và điện thoại rung lên những hồi không dứt. Cậu bàng quan phớt lờ sự ồn ào thực tại, chẳng hiểu sao lại muốn trốn đi thật xa. Cậu không còn nghĩ được rốt cuộc ánh mắt lúc cuối khi Seungcheol nhìn mình có ý nghĩa gì, chỉ thấy lòng cuộn lên những cơn nhộn nhạo khi nhớ lại khoảnh khắc hai người họ chạm môi. Điều khiến cậu thấy khó chịu hơn là trông họ rất đẹp đôi, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng xứng đôi vừa lứa. Seungcheol với Jeonghan cao xêm xêm nhau, chỉ khác biệt một người đô con hơn người còn lại. Yoonseo thấp hơn Seungcheol một cái đầu, vừa mảnh mai vừa duyên dáng trông rất hợp với kiểu con trai mạnh mẽ nam tính như Seungcheol.

Nếu là Seungcheol, Jeonghan cũng sẽ chọn Yoonseo chứ không phải bản thân mình, sẽ chọn Yoonseo chứ không phải bản thân mình. Jeonghan cứ thế mà nằm nghĩ miên man.


Tiếng chuông dừng khi đã quá đêm, dù điện thoại vẫn rung lên những hồi không dứt, lẫn trong đó là muôn vàn tin nhắn mà Seungcheol gửi đến, lại có cả mấy lời kêu ca của đám châu chấu oán trách anh lớn sao từ bỏ cuộc chơi khi còn quá sớm. Jeonghan chọn cách im lặng, cậu tắt tất cả thông báo tin nhắn và cuộc gọi được gửi đến, lặng lẽ mở máy tính và đặt vé tàu chuyến sớm nhất về quê.

Jeonghan không nghĩ gì nhiều, đến khi sực tỉnh từ thực tại thì đã thấy mình ngồi yên vị trên tàu tốc hành hướng về quê hương yêu dấu. Nhà của cậu nằm ở một thành phố biển cách thủ đô một giờ tàu chạy, đến sáng sớm hôm sau Jeonghan đã có mặt trước cửa nhà.

Bố mẹ hơi ngỡ ngàng đón con trai lớn về thăm nhà sớm hơn dự tính không rõ lý do, con trai lại lấy đại một lý do nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh em mà bỏ lại tất cả xa hoa phồn lệ chạy về nhà.

Jeonghan về đến nhà, dành tất cả thời gian 24/7 bên gia đình mà không sờ vào điện thoại. Buổi sáng cùng bố cắt cỏ chơi cờ, trưa phụ mẹ nấu cơm dù vai trò chỉ dừng lại ở rửa rau vo gạo, chiều cùng em gái đạp xe hết mấy vòng bờ biển mặc kệ gió đông thổi buốt đến tận óc, đến tối cũng chỉ lặng lẽ ôm máy tính viết code hoặc xem vô tuyến với gia đình. Cuộc sống healthy không điện thoại.

Bố mẹ cùng em gái dù thấy biểu hiện con trai lớn hơi kì lạ nhưng không ai dám mở lời. Thực tế đến chính Jeonghan cũng không hiểu nổi bản thân nghĩ gì lại sợ hãi và né tránh việc sờ vào điện thoại đến thế. Lý do lớn nhất suy đi tính lại vẫn là cậu lo sợ những cuộc gọi đến từ Seungcheol, Jeonghan sợ mình sẽ nghe được những điều không mong muốn.

Khoảnh khắc bản thân quay lưng bỏ chạy, Jeonghan nhận ra mình thích Seungcheol nhiều hơn cậu tưởng. Họ Yoon thích đùa, đến lúc thực sự nghiêm túc cũng biết lo sợ người khác nghĩ mình đang đùa giỡn. Những ngày ở nhà không sờ vào điện thoại, Jeonghan cũng nghĩ đến vài lần không biết có phải do bản thân hơi cợt nhả khiến cho Seungcheol không tin lời mình rồi hôn Yoonseo trước. Để rồi nghĩ thế nào cậu cũng không dứt ra được khỏi mấy suy nghĩ mình là kẻ không xứng đáng với tình yêu.

Thế rồi Jeonghan chọn cách trốn chạy. Giá mà tình yêu cũng giống như lập trình, muốn tạo hiệu ứng thì phải nhập lệnh. Jeonghan nằm lòng trong tay code lập trình hiệu ứng, chẳng hiểu sao rõ ràng cậu không hề gõ lệnh nhưng hiệu ứng trốn chạy cứ vậy mà mở ra.

_

Tết Nguyên Đán năm nay sát tên Tết Dương lịch, Jeonghan ở một lèo cùng gia đình trải qua ba ngày lễ lớn.

Đám anh em châu chấu cào cào cuối cùng cũng liên lạc được với Jeonghan thông qua em gái cậu. Ba đứa tranh nhau gào thét qua điện thoại sao anh lớn tự dưng lại thích chơi trốn tìm, biến mất trong đêm không lời tạm biệt. Jeonghan suốt một giờ đồng hồ áp điện thoại lên tai chỉ được nghe mắng mà không có bất cứ cơ hội nào để mở lời.

Thật ra đây không phải lần đầu Jeonghan chơi trò trốn tìm mất dạng. Mùa đông năm nào đó Jeonghan cũng từng bỏ nhà, bỏ anh em bay vào thành phố phương nam ở ẩn. Năm đó cậu tham gia một cuộc thi về mạng máy tính, vào đến vòng chung kết lại bị tâm lý dẫn đến kết quả cả đội về chót. Jeonghan từng vô cùng tự tin về bản thân trong phút chốc lại nghi ngờ năng lực chính mình đến độ tiêu cực. Hồi đó cùng thuê chung trọ với Mingyu giữa đêm bỏ đi chỉ để lại một mảnh giấy: "Anh đi một tháng rồi về." làm thằng em khác họ ngỡ ngàng, hoảng hốt tưởng anh mình làm gì lầm lỗi phải bỏ trốn.

Vài năm về sau trong một lần Jeonghan say rượu buột miệng nói ra, Kim Mingyu mới biết lý do mùa đông năm đó sao anh mình làm vậy. Mingyu cũng hiểu ra, Yoon Jeonghan mỗi lần tự ti về bản thân, đều kiếm lại lý do đâu đâu để trốn chạy khỏi thực tại.

Jeonghan nghe đám em nói gì đó rất nhiều mà cậu không nhớ hết, trong đó nhiều phần là lời trách cứ, vài phần là lời hỏi thăm sức khỏe gia đình, ít phần hẹn nhau sớm ngày gặp lại. Chỉ có hai điều sót lại Kim Mingyu nói trước lúc tắt máy mà Jeonghan không sao dứt khỏi tâm trí: Một là, sao anh lại tự ti rồi bỏ chạy mất rồi?. Hai là, Choi Seungcheol cũng muốn tìm anh.

_

Seungcheol muốn tìm Jeonghan đến phát điên. Anh thiếu điều muốn lật tung cả thành phố để tìm cho ra tung tích của Jeonghan dù chỉ là một sợi tóc.

Sự kiện đêm Giáng sinh làm Seungcheol sầu não hơn tưởng tượng. Màn chạm môi bất ngờ với Yoonseo khiến anh vẫn còn bỡ ngỡ mỗi khi nhớ lại, chưa biết phải giải quyết với cô bé thế nào lại đối mặt với việc Yoon Jeonghan trong một đêm đã biến mất tăm hơi không tài nào liên lạc nổi.


Đêm ấy ngoan ngoãn đứng đợi Jeonghan trước cửa nhà, lại thấy Yoonseo xuất hiện bất ngờ trước cửa quán, Seungcheol cũng vì phép lịch sự mà chạy sang đường chào hỏi đôi lời cùng đối phương. Yoonseo thường ngày đã xinh đẹp kiều diễm, đêm Giáng sinh ăn diện chăm chút hơn bình thường lại trông càng cuốn hút muôn phần. Seungcheol nhìn ngắm trong đầu không có gì ngoài suy nghĩ cô học trò năm nào đã trưởng thành xinh đẹp đến nhường này.

"Yoonseo lại tới chơi à?"

"Vâng. Nhưng sao thầy lại đứng ở ngoài quán vậy ạ?"

"À, tôi đợi Jeonghan có chút việc, thằng quỷ này bảo lấy quà mà lâu quá!"

Seungcheol vừa nói vừa nhìn đồng hồ ra vẻ cằn nhằn, nhưng không thể giấu được khóe môi đang cong lên một đường tươi tắn và ánh mắt bất giác trông sang căn nhà hai tầng phía kia đường. Yoonseo cũng hướng mắt nhìn theo, tự dưng lại có chút chạnh lòng.

Cố gắng ăn diện và trang điểm lung linh đẹp đẽ đến thế, Yoonseo tự tin rằng mình trông xinh đẹp kiều diễm không thua kém bất cứ minh tinh màn bạc nào. Vậy mà vẫn không lôi kéo được ánh mắt của Seungcheol. Seungcheol mỗi khi nhắc đến Jeonghan, mỗi khi người ấy ở bên hay thậm chí là không ở bên, ánh mắt anh đều đong đầy cưng chiều và thương yêu sâu sắc.

Yoonseo ước giá mà Seungcheol cũng nhìn mình như thế. Mấy tháng bền bỉ đến quán đến nhẵn mặt từ nhân viên cho đến người trong phố, Seungcheol đối xử với Yoonseo vẫn chỉ dừng lại ở dịu dàng cho người học trò năm xưa, hoàn toàn không phải thứ dịu dàng yêu thương như đối với người họ Yoon nào đó.

"Đến rồi thì em vào quán ngồi đi, ngoài này lạnh lắm."

"Chúc thầy giáng sinh an lành."

Yoonseo không hề để tâm đến lời Seungcheol nói, cô vừa cười vừa giơ lên trước mắt anh một túi quà.

"...Cảm ơn em. Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì cho em cả, hay là cứ vào trong uống gì mình muốn nhé, hôm nay tôi mời."

"Thật ra em có một thứ muốn được thầy tặng..."

"Em nói đi, nếu trong khả năng tôi nhất định tặng cho em."


Yoonseo cười tươi, Seungcheol lại không sao nắm rõ ý đồ của nụ cười ấy.

Trong đầu Yoonseo chỉ quẩn quanh những suy nghĩ làm sao để người trước mặt là của mình. Cô không hề tính trước điều bản thân sẽ hành động sắp tới, chỉ là khoảnh khắc nhắc đến Jeonghan, điều duy nhất cô có thể nghĩ được là làm thế nào để người kia dù có tình cảm hay không có tình cảm với Seungcheol cũng biết ý tự khắc lùi về sau không xen vào chuyện tình cảm của hai người.

Và thế là Yoonseo tiến tới, bất ngờ. Cô vòng tay ôm lấy Seungcheol mà kéo xuống, nhẹ đặt lên môi anh một cái hôn rất dài. Seungcheol vì bất ngờ mà không kịp phản kháng, Yoonseo lại được đà ôm anh thêm chặt mà kéo dài cái hôn. Môi Seungcheol có vị anh đào, Yoonseo nghĩ mình không sao thoát ra được đôi môi ấy.

Cho đến khi một tiếng kim loại va đập vang lên, Yoon Jeonghan đứng bên kia đường tự bao giờ. Seungcheol lúc này mới dứt khoát tháo tay Yoonseo mà đẩy cô ra xa mình, hối hả chạy sang với theo Jeonghan mặc cho cậu đã quay đầu vào nhà khóa cửa.

Yoonseo bị bỏ lại sau lưng cùng cái hôn dang dở, trong lòng vừa hụt hẫng vừa nhẹ lòng khó tả. May mà cô vẫn kịp để hôn Seungcheol và kịp để Jeonghan nhìn thấy. Yoonseo vốn lý trí thông minh bỗng chốc lại chẳng nghĩ được gì.



Seungcheol cứ đứng ngoài gọi cửa cho đến tận khuya, đến khi giật mình nhớ ra có một người đang bị mình bỏ lại thì người đó cũng đã rời đi. Jeonghan không chịu xuống mở cửa, họ Choi đứng dưới trời tuyết rơi vừa nhấn chuông kêu gào vừa bấm điện thoại nhưng người kia nhất quyết không hề nhấc máy.

Căn nhà luôn vui vẻ mở rộng cửa đón Seungcheol sang chơi với đủ thức rượu và đồ nhắm nay đóng cửa im lìm. Họ Choi tự dưng lại thấy trong lòng cuộn lên điều sợ hãi. Chưa bàn đến nụ hôn nào hai người bỏ lỡ, Seungcheol cũng có nhiều điều muốn nói với Jeonghan. Chưa có cơ hội giải thích đầu đuôi người kia đã biến mất không lời tạm biệt, Seungcheol không tránh khỏi mấy suy nghĩ tiêu cực rằng mình không còn cơ hội nào để bày tỏ tình cảm với Jeonghan. Cảm giác vừa nhớ nhung vừa tiếc nuối làm anh muốn phát điên nhưng lại không có cách nào giải tỏa.


Seungcheol những ngày thơ bé rất thích chơi trốn tìm, anh nắm trùm đám trẻ trong xóm, nếu bản thân phải đi tìm thì chắc chắn không đứa nào qua mặt được anh. Seungcheol cứ ngỡ chỉ nơi tuổi thơ mới được chơi trò trẻ con ấy, hóa ra người lớn cũng thích chơi trốn tìm.

Nhưng là người lớn đang yêu đi chơi trốn tìm. Seungcheol dù rất muốn tìm nhưng lại không tài nào tìm ra manh mối.

_

Dù bản thân là người chạy trốn trước, Yoon Jeonghan thỉnh thoảng lại không thôi nghĩ xem liệu Choi Seungcheol có thực sự tìm mình hay không.

Jeonghan không phủ nhận câu nói hôm trước của Mingyu khiến bản thân nghĩ suy nhiều hơn tưởng tượng, để rồi khao khát muốn gặp lại người họ Choi bùng lên mãnh liệt khiến cậu chỉ muốn lập tức xách balo lên thành phố nhanh như cách đêm nào cậu đặt vé về quê. Nhưng rõ ràng vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết, Jeonghan lấy cớ lười biếng vài ngày chưa cần phải vội vàng vồ vập gặp lại người ấy, tiện thể nghĩ lấy lý do cho màn trở lại của mình vừa hợp tình hợp lý, vừa không mất thể diện.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Jeonghan còn chưa kịp nghĩ lấy lý do thì Seungcheol đã đùng đùng tìm đến.

Routine hằng ngày của Jeonghan và em gái là đạp xe quanh bờ biển dù cho là ngày thường hay ngày lễ. Đến một chiều thong thả đạp xe lại bị bố gọi giật về, nói nhà có khách quý. Hai anh em dù chưa hiểu hết tình hình vẫn ngoan ngoãn nghe lời đạp hết tốc lực để kịp về nhà.

Có mơ Jeonghan cũng không ngờ khách quý mà bố mình nói tới lại là Choi Seungcheol. Chưa nói đến việc làm thế nào họ Choi biết địa chỉ nhà cậu mà mò tới, nhìn cách Seungcheol cùng bố mẹ cậu tươi cười nói chuyện như đã thân nhau từ lâu cũng đủ khiến cậu nghi vấn nhiều phần.

"Jeonghan có bạn đến chơi này!"

Bố Yoon cười tươi vẫy gọi con trai lớn, đứng cạnh là Choi Seungcheol măng tô chỉnh tề cũng đang mỉm cười vô cùng ôn hòa tươi tắn.

"Con nhìn này, cúc vạn thọ Seungcheol mang đến đấy, thằng bé khéo chọn hoa ghê!"

Mẹ Yoon ôm trên tay một chậu hoa vàng rực, vui vẻ khoe ra trước hai đứa con rồi đặt vuông vắn lên kệ góc phòng.

"Tôi có thể hỏi lý do cậu xuất hiện ở đây được không?"

Jeonghan nói khẽ chỉ để lọt qua kẽ răng, cậu lao đến quàng vai Seungcheol tỏ vẻ vô cùng niềm nở sau bao ngày gặp lại. Seungcheol lại không trả lời, anh từ đầu chí cuối vẫn chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi.

"Seungcheol vào bếp ăn thôi con, bác chuẩn bị hết thức ăn rồi."

"Vâng."

Seungcheol cười đáp lại giọng điệu ân cần của mẹ Yoon, ngoan ngoãn đi theo bỏ lại Jeonghan gọi với theo trong bất lực.

Bữa cơm gia đình xuất hiện thêm một vị trí, Seungcheol vui vẻ ngồi giữa Jeonghan và em gái cậu như thể là một phần của gia đình họ Yoon. Bố mẹ Jeonghan vô cùng nhiệt tình niềm nở, gắp cho Seungcheol một chồng thức ăn mà anh chỉ kịp cười chứ không kịp gắp. Em gái Yoon không tập trung nổi vào mâm cơm, đang ăn nhưng thỉnh thoảng vẫn không thôi quay sang nhìn anh trai đẹp mã ngồi cạnh. Jeonghan thì không nuốt nổi, não cậu vẫn chưa thể load được tình huống đang diễn ra hiện tại. Điều duy nhất mà cậu ý thức được rõ ràng là cậu đang ngồi ở góc bàn ăn, còn cả gia đình đang chăm chút cho Seungcheol như thể cậu ta là con trai chứ không phải mình.

"Seungcheol với Jeonghan nhà bác quen nhau như nào vậy?"

"Cháu thuê lại ki ốt của Jeonghan để kinh doanh, sau đấy thì chúng cháu chơi với nhau ạ."

Jeonghan suýt thì buột miệng nói "thằng cu này đâm vỡ cửa nhà con" nhưng rất may kịp kìm nén để không thốt ra bất cứ câu nào sốc óc trong mâm cơm ngày Tết.

"Cháu kinh doanh lĩnh vực gì?"

Đến lượt bố Yoon tiếp lời hỏi.

"Cháu mở quán bar ạ."

Bố mẹ Yoon đồng thanh cùng "à" một tiếng.

"Quán bar kiểu nhạc giật giật ấy hả?"

"Dạ không, quán bar của cháu nhạc chill lắm ạ."

Jeonghan suýt thì phun ngụm canh trong miệng, cậu không biết từ lúc nào mà bố mẹ mình biết đến thể loại âm nhạc ầm ĩ của giới trẻ.

"Quán của cháu bán những gì?"

"Chúng cháu phục vụ cocktail, đồ có cồn và đồ nhắm là chính, nhưng vẫn có mocktail hay nước ép cho những vị khách không uống được."

"Doanh thu quán thế nào?"

"Ba tháng gần nhất doanh thu đều dương ạ."

"Mình có thể đổi câu hỏi không ạ? Người ta là khách, bố hỏi nhiều như thế cậu ấy có thể không thoải mái... cũng không phải bố đang phỏng vấn rót vốn hay gì?"

Jeonghan lên tiếng trước lúc bố mình hỏi thêm bất cứ câu gì quá tế nhị. Cậu biết bố mình không hề có ý xấu, nhưng hỏi một người mới gặp quá nhiều câu riêng tư về công việc cũng không phải ý hay.

"Vậy thì..."

"Anh có người yêu chưa ạ?"

Đến lượt em gái Jeonghan đặt câu hỏi, cô bé ngồi nghiêm chỉnh, chống cằm quay sang mong chờ câu trả lời của người ngồi cạnh.

"Chưa có thì cũng không đến lượt em đâu."

"Không đến lượt em thế chắc đến lượt anh à?"

"C..."

Jeonghan đã định nói "có thể", Seungcheol cũng suýt buột miệng nói "chắc chắn là như thế". Hai người bất giác nhìn nhau rồi không ai nói gì, cả mâm cơm cũng chợt rơi vào im lặng lạ lùng.

"Anh chưa có người yêu đâu..."

"Nhưng mà cậu ấy sắp có rồi, là một cô gái rất xinh đẹp và giỏi giang. Anh nói trước để em đỡ tiếc cơ hội được sánh đôi với anh chủ quán bar đẹp mã."

Chưa để Seungcheol nói hết câu, Jeonghan đã tuôn một tràng với em gái. Cô bé không giấu nổi ánh mắt tiếc rẻ, cảm giác như thể vuột mất hoàng tử ngay trong tầm tay.

"Thế mà bác cứ tưởng sẽ có cơ hội được làm người một nhà với Seungcheol cơ..."

"Nếu bác không chê thì cháu cũng không từ chối cơ hội được làm người nhà mình đâu ạ."

Seungcheol đáp lại câu nói đùa của mẹ Jeonghan bằng một thái độ hết sức nghiêm túc chân thành.

"Người nhà mình nào ở đây?"

"Người nhà mình với cậu."

"Đừng có đùa..."

"Đùa hay thật thì phải để thực tại trả lời."

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, cả nhà tiếp tục ăn cơm mà không ai hỏi thêm điều gì về Seungcheol. Đồ ăn mẹ Yoon nấu rất ngon, không tính cơm nhà thì lâu rồi Seungcheol mới ăn được nhiều như thế. Jeonghan kiên nhẫn đợi Seungcheol ăn uống xong xuôi, đến khi người kia vừa buông đũa thì Jeonghan nhất quyết lôi anh ra ngoài nói chuyện.

"Giờ thì cậu trả lời được chưa? Sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

"Sao cậu lại bỏ đi mà không nói?"

"Trả lời câu hỏi của tôi trước..."

"Sao cậu lại bỏ đi mà không nói?

"...Từ khi nào tôi đi đâu, làm gì lại phải báo cáo cho cậu?"

"Được rồi... Để tôi hỏi lại, sao cậu không nghe tôi giải thích mà đã bỏ đi rồi?"

Jeonghan không nói gì, chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao mình lại bỏ chạy.

"Cậu có biết tôi gần như lật tung cả thành phố để tìm cậu, hỏi đám Mingyu cũng không biết cậu ở đâu làm tôi lại càng muốn phát điên. Có rất nhiều thứ muốn nói cho cậu nghe, nhiều điều muốn giải thích cho cậu hiểu, cậu lại biến mất không lời tạm biệt, không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại... Cậu làm tôi tự dưng lại thấy sợ khi không thấy cậu đâu."

"Tôi sợ cậu gặp phải chuyện gì mà mình không thể giúp đỡ, sợ lý do khiến cậu bỏ đi là vì mình lỡ làm gì khiến cậu hiểu lầm, sợ không kịp nói với cậu là tôi thích cậu muốn phát điên nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói... Chung quy lại vẫn là tôi sợ đánh mất cậu khi bản thân còn chưa kịp thể hiện điều gì."

"Đêm hôm đó là Yoonseo chủ động tiến tới, tôi không kịp phản ứng thì đã bị cậu bắt gặp. Tôi không hề có ý định hôn em ấy, người duy nhất tôi muốn hôn... cũng chỉ có mình cậu thôi."

"Nếu cậu bỏ đi vì chuyện đó, tôi chỉ muốn đính chính rằng mọi chuyện đều không như cậu nghĩ. Nếu không vì chuyện đó, cũng xin cậu đừng có tự ý chơi trốn tìm như thế, cậu có biết tôi tìm cậu khổ tâm đến nhường nào không?"

Seungcheol nói như muốn moi hết ruột gan, Jeonghan để ý thấy đáy mắt anh còn dâng lên vài tia máu đỏ. Họ Yoon nghe rõ từng lời từng ý người đối diện, cũng thấy trong lòng mềm ra nhiều chút, tự dưng lại thấy quá đỗi sai trái khi đi chạy trốn người kia.

"Tôi đi trốn đâu có bắt cậu tìm..."

"Nhưng nếu không tìm thì tôi không chịu nổi."

Jeonghan chỉ nói lí nhí đủ để mình nghe, không ngờ người kia cũng nghe ra để rồi đáp lại.

"Đừng trốn nữa, về nhà đi."

"Nhưng đây là nhà tôi mà."

"Về căn nhà hai-tầng-có-vườn-thượng-uyển-trên-tầng-thượng-đối- diện-quán-bar-nhạc-chill-có-anh-chủ-quán-vừa-ngầu-vừa-đẹp-trai đi. Được chưa?"

Seungcheol nói một hơi không ngừng nghỉ, Jeonghan cười rũ chỉ lo người đối diện đứt hơi ngưng thở mà lăn ra đấy.

"Về đi. Tôi nhớ cậu."

"Ừ. Tôi sẽ về."

Jeonghan giấu đi câu nói cũng nhớ người kia nơi cuống họng, đáp lại bằng một câu mình sẽ về.


Cảm xúc cũng thích chơi trốn tìm.

Nỗi nhớ chạy trốn niềm thương, nhưng niềm thương sẽ gọi nỗi nhớ về.

___

Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại, cảm ơn và xin lỗi thật nhiều những người vẫn đợi chờ chiếc fic về hai bạn cheolhan của mình. Mình chỉ muốn nói là mình nhất định sẽ không đem con bỏ chợ mà lấp hố hết mình. Và cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã chọn đọc fic của mình. Luv u all & have a good night!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top