Chương 7. Under the mistletoe



Chương 7.  Under the mistletoe

___

Mùa đông Seoul lạnh kinh người. Giữa muôn vàn những dự báo, phỏng đoán về một "mùa đông không lạnh" do biến đổi khí hậu, thời tiết tháng 12 trên đất Đại Hàn vẫn không phải thứ gì dễ dàng chịu đựng được.

Jeonghan so mình trong chiếc áo len to sụ, khăn quấn vài vòng kín cổ che cả mũi vẫn không thôi thi thoảng lại run lên vài hồi. Thời tiết lạnh làm Jeonghan chỉ muốn ngủ đông, Seungcheol lại nhất quyết lôi cậu dậy bằng được để đi chợ cây mua đồ trang trí quán dù hai mươi ngày nữa mới tới Giáng Sinh.

Jeonghan lười biếng cho rằng sát ngày mua đại một cây thông cũng được, cuối cùng lại thành nghe Seungcheol diễn thuyết về tầm quan trọng của việc chạy theo chủ đề đối với người làm kinh doanh. Jeonghan không cãi nữa, đúng ra là không có lý gì để trả treo, cậu buồn chán chống cằm im lặng lắng nghe Seungcheol không thôi huyên thuyên suốt cả chặng đường.

Seungcheol lái xe lên tận chợ đầu mối. Chợ đầu mối những ngày cuối năm nhộn nhịp đông vui trưng bày buôn bán đủ các thức quà từ miền Nam ra miền Bắc. Jeonghan đi giữa muôn vàn những gian hàng trắng xanh vàng đỏ của củ quả và đồ khô, cũng vui tay mua rất nhiều hoa khô và lá chè làm quà Tết tặng mẹ.


"Năm nay cậu đón Tết ở đâu?"

"Giáng sinh còn chưa tới đã lo đến Tết rồi. Nhưng Tết thì tất nhiên phải về nhà rồi."

"À, ra thế..."

Jeonghan khó hiểu nhìn sang Seungcheol đang lặng lẽ trút một hơi dài sau lời nói.

"Cậu không về ăn Tết với bố mẹ à?"

"Ừ. Quán bar mới khai trương chưa lâu nên không nỡ bỏ đấy. Thôi thì đón Tết với ly, cốc và giàn rượu trên kệ cũng không đến nỗi cô đơn."

Jeonghan khuyến mại cho Seungcheol một nụ cười trước trò đùa nhạt nhẽo, sau lại cất giọng đều đều, khí lạnh xung quanh làm hơi thở cậu phả ra kết thành mấy ngụm khí trong trong trắng trắng.

"Cả một năm mới có dịp về nhà, không chịu khó về sau này lại thấy hối tiếc. Dù là ngày xưa hay bây giờ, khi mười tám hay hai tám, tôi thực lòng vẫn cứ thích về nhà mình nhất. Vừa thoải mái, vừa bình yên, lâu lâu cãi nhau với bố mẹ anh em lại thấy vui tai chứ không đến nỗi khó chịu. Cuộc sống trưởng thành bươn trải nên buộc phải đi xa, có nhà để về nên tranh thủ về được lúc nào hay lúc ấy. Sợ nhất là không còn nhà. Nghĩ rằng sau này cũng sẽ trở thành nhà của một ai đấy, tự dưng lại thấy vừa bồn chồn vừa lạ lẫm ghê."

Jeonghan bình thường thích nói đùa lâu lâu lại nói được một câu nghiêm túc sâu sắc trưởng thành làm Seungcheol tự dưng cũng thấy xúc động bồi hồi.

Đến một lúc nào mình sẽ trở thành nhà của một ai đó. Seungcheol ngẫm nghĩ xa xôi cũng ước gì được trở thành nhà của Jeonghan.

"Không đón Tết với nhau được thì mình còn có Giáng sinh. Giáng sinh năm nay của tôi tặng cho cậu."

"Không có món quà nào đắt giá hơn à?"

"Thế có định lấy không?"

"Lấy chứ, Giáng sinh năm nay, năm sau, vài năm nữa, tặng cả cho tôi đi."

"Cái đồ tham lam."


Hai người đi rất lâu giữa những rặng thông cao quá đầu, vẫn không sao chọn được một cái vừa mắt Seungcheol. Đến khi đi tận đến cuối chợ, khi Jeonghan đã bắt đầu kêu ca phàn nàn chân không còn sức, Seungcheol mới chịu dừng chân trước một xe tải chất đầy những cây thông quá khổ.

Seungcheol lựa chọn kĩ lưỡng, tiêu chí chọn cây của đám người quán bar là cây phải có thần thái, cao to vừa phải, khi trưng ra hay lúc cất vào đều không tốn nhiều sức. Jeonghan không tham gia vào quá trình lựa chọn cây thông cầu kỳ của Seungcheol, cậu chỉ lặng im quan sát rồi đi loanh quanh giết thời gian trong lúc chờ đợi người kia.

Seungcheol mất đến vài giờ để chọn lựa và trả giá với người bán hàng, đến khi quay ra đã thấy Jeonghan ngồi thu một góc nghịch cành tầm gửi không biết nhặt được ở đâu. Jeonghan vốn không thấp, dáng người cao gầy khi ngồi bó gối lại nhỏ xíu như đứa bé lên năm. Họ Choi nhìn vào không giấu nổi khóe môi mình khẽ nhấc lên và suy nghĩ đâu đâu chỉ muốn gói người kia cất vào một góc.

"Đợi lâu rồi nhỉ, muốn đi ăn gì không?"

"Tất nhiên rồi, đi ăn thôi."

Như chỉ đợi có thế, Jeonghan bật dậy phủi bụi trên quần áo rồi nhanh chóng bước đi làm Seungcheol bất ngờ chạy với theo.

"Cái đó ở đâu ra vậy?"

"Tôi nhặt được đấy, định mang về nhà treo trước cửa nhà."

Jeonghan vừa cười vừa khoe cành tầm gửi khẳng khiu ra trước mặt Seungcheol như thể khoe mình vừa nhặt được tiền.

"Tính hôn ai trước cửa nhà? Hay tạo điều kiện cho người ta hôn nhau?"

"Thật ra năm nào Seungkwan cũng mua tặng tôi một cành tầm gửi treo trước nhà với hy vọng sớm có người hôn tôi rồi rước tôi đi. Tôi không hy vọng nhiều nhưng năm nào cũng sẽ lấy cớ đổ rác để ra ngoài cửa đứng vài phút. Nhưng đợi mãi mà đến giờ vẫn chưa có tình yêu nào đến gõ cửa..."

Jeonghan vừa nói vừa thở dài làm ra điều tiếc nuối. Câu chuyện nghe như đùa ấy là sự thật. Từ hồi quen nhau không Giáng sinh nào Seungkwan quên gửi tặng người anh yêu dấu một cành tầm gửi, Jeonghan cũng vui vẻ đón nhận dù thực tình chưa năm nào cậu hy vọng mình sẽ được tặng một nụ hôn.

"Không ai hôn thì để năm nay anh hôn..."

Chính Seungcheol cũng không ý thức được mình vừa buột miệng. Một khoảng im lặng đột ngột vây lấy hai người làm chính chủ cũng thấy tự ngượng với lời mình vừa thốt.

"Ý tôi là..."

"Được. Tôi đợi cậu dưới cành tầm gửi."

Cứ ngỡ Jeonghan phải ngơ ngác ngỡ ngàng đấm cho mình vài phát, trái lại Jeonghan lại nhìn Seungcheol trả lời ráo hoảnh như những cuộc hội thoại lông gà vỏ tỏi muôn thuở của hai người.

Jeonghan nói rồi giật chìa khóa ô tô trên tay Seungcheol mà bình thản đi ra chỗ đậu xe, Seungcheol lại đứng đơ ra vẫn chưa ý thức hết tình huống vừa rồi.


Điều Seungcheol thích nhất và cũng không thích nhất ở Jeonghan là cậu luôn bình tĩnh và quá bình tĩnh trong mọi tình huống dù là đời thường, bất ngờ, nguy kịch hay xấu hổ nhục nhã. Seungcheol lúc lỡ lời buột miệng cũng ước gì được thấy biểu cảm Jeonghan bối rối dù chỉ một chút, nhưng người kia vẫn bình tĩnh điềm nhiên như chưa có chuyện gì. Ngay cả lời nói sẽ đợi nhau dưới cành tầm gửi được thốt ra đầy bình thản, Seungcheol cũng nghĩ suy không biết liệu Jeonghan đang thật lòng hay là đùa giỡn.



Có một điều mà Seungcheol không biết, Jeonghan lúc quay lưng bước đi đã thấy lồng ngực mình râm ran khó tả. Giáng sinh năm nào cũng như năm nào nhưng năm nay họ Yoon lại có lý do mong chờ nó đến. Lời nói mà Seungcheol ngờ vực không biết đùa hay thật, Jeonghan nói chờ tức là nhất định sẽ chờ.

_

Kairos những ngày cuối năm đông khách và nhộn nhịp hơn bình thường, ba người quán bar lúc nào cũng tất bật không ngơi nghỉ từ lúc lên đèn cho đến khi đóng cửa tiễn khách.

Thật ra Kairos có nhiều yếu tố để trở thành quán bar đáng đến nhất nhì thành phố. Rượu ngon, decor đẹp, vị trí thuận lợi gần quảng trường thành phố, chủ quan lẫn nhân viên đều đẹp mã thân thiện không có chỗ nào để chê.

Quan trọng nhất là cách nói chuyện của chủ quán rất dễ nghe.

Seungcheol thích nói chuyện, cũng thích kể chuyện, cocktail lại có thể truyền đạt tâm tư đầy ý nhị tinh tế mà vẫn đủ sâu sắc, thế nên Seungcheol mới theo nghề này. Ngày trước theo sư phạm ngoài mục đích cao cả giáo dục trẻ nhỏ nên người và sống tử tế, Seungcheol còn muốn mượn giáo dục để kể chuyện cuộc đời cho chúng nó nghe. Sau đó bỏ nghề lại theo nghiệp pha chế, thầy giáo dạy pha chế của Seungcheol đã dạy anh pha rượu không chỉ là làm theo công thức mà còn là nghệ thuật giao tiếp đằng sau. Chưa bao giờ anh quên lời dạy ấy, thế nên dù là pha cho một người hay một nhóm người, Seungcheol đều không ngại diễn giải ân cần cho họ ẩn ý đằng sau mỗi tầng rượu.


Jeonghan từ ngày kết thân với đám người quán rượu mỗi ngày lại được nghe đủ những chuyện rất hay về cocktail. Thế nên bây giờ ngoài nhớ mã code và thuật ngữ ngành, Jeonghan tự dưng lại nhớ thêm ít nhiều tên rượu và hương vị cho dù chưa từng nếm thử.



Tối Giáng sinh, Seungcheol dành riêng một góc trang trí đẹp nhất trong quán cho đám cào cào châu chấu đến giải trí liên hoan.

Jeonghan xong việc từ sớm rảnh rỗi không có gì làm đã cắp đít đi sang khi quán còn chưa mở cửa đón khách. Đúng ngày lễ chắc quán sẽ đông. Seungcheol thường ngày thấy Jeonghan sẽ tự động sáng mắt vẫy đuôi như cún cũng tất bật sau quầy bar mà không để ý người kia đến từ lúc nào. Hansol phụ ở quầy bar rồi lại chạy xung quanh, lên sân khấu chỉnh đèn và check loa đài. Gaeun phụ trách trang trí, em bận rộn chỉnh trang lại đám phụ kiện trên cây thông toàn những dây đèn và quả châu lấp lánh sắc màu.

Chủ đề Noel được một mình Gaeun lên ý tưởng và thực hiện hiện chính. Cửa kính trong suốt phía ngoài được đích thân cô chỉnh sửa và vẽ lên lớp sơn mới, toàn những hình bông tuyết ngôi sao hoa lá cành xanh đỏ dù không hợp lắm với không khí quán bar nhưng trông vẫn đáng yêu nổi bật vô cùng. Gaeun còn tỉ mỉ kết đầy những vòng nguyệt quế to cỡ một vòng tay, treo lên cây thông và các góc trong quán. Khách quen Jeonghan và ca sĩ Seungkwan cũng được Gaeun đặc biệt yêu quý kết tặng mỗi người một vòng.

Seungkwan từ tháng trước đã trở thành ca sĩ "độc quyền" của Kairos, cậu trẻ đồng ý với Seungcheol đến quán hát mỗi tối thứ bảy hàng tuần.

Thực ra Seungkwan hát hay là chuyện không ai phải bàn cãi, Jeonghan chỉ hơi bất ngờ khi Seungcheol giỏi đến nỗi thuyết phục được thằng bé chịu hát trước mặt nhiều người. Họ Boo hay hát và hát cũng hay, nhưng có nhiều lý do để người này suốt ngày hát nhưng bao giờ chịu lộ mặt ra ngoài. Lâu lâu cậu bartender Hansol cũng lên sân khấu solo hay hát đôi với Seungkwan. Tổ hợp hai đứa bạn cùng tuổi này Jeonghan không ngờ đến nhưng nếu nhìn vào thì vẫn thấy rất thuận mắt hoà hợp.



Chín giờ tối, quán mới mở được một tiếng nhưng khách đã bắt đầu vào đông. Bàn của hội cào cào nằm trong góc sát sân khấu, dù là trong góc nhưng không hề bí bách mà vẫn ấm cúng lung linh sạch sẽ. Seungcheol chu đáo chuẩn bị cho họ rất nhiều đồ nhắm và bia rượu đặt đỏ.

Kim Mingyu hưởng ứng chủ đề ngày lễ mà diện một cây đồ đỏ rực, Soonyoung nhìn vào trêu chọc liệu có phải Mingyu đang cosplay ông già Noel đi phát quà cho thiếu nhi. Họ Kim lườm nguýt, cười khẩy Soonyoung không biết gì về thời trang. Cuối cùng lại thành hai người lớn chưa say đã nhanh nhảu cãi lộn thiếu điều muốn cắn cấu nhau vài cái.

Jeonghan bất lực thở dài nhìn hai đứa cãi nhau, chỉ đợi đến lúc Seungkwan đang check mic chuẩn bị lên sân khấu mà có lý do để hai người kia dừng lại.

"Hai đứa bây bớt cái mỏ một chút đi, Seungkwan sắp lên sân khấu rồi kìa."

Seungkwan lên sân khấu, theo ngay sau là Hansol. Hai đứa bước lên trong tiếng reo hò và ánh mắt dõi theo chăm chú của mọi người. Duo Seungkwan Hansol rất được lòng khách quen trong quán, có nhiều người đến quán không phải vì rượu mà chính vì phản ứng hóa học tuyệt đỉnh của hai người kia.

"Chính ra em chưa nhìn thấy Seungkwan nó hát trước mặt nhiều người bao giờ."

"Anh mày cũng là lần đầu tiên."

"Còn em thì chưa thấy Seungkwan nó nhìn người khác với anh mắt thế kia bao giờ. Nhìn nó kìa, trông như sắp yêu Hansol đến nơi rồi."

Mingyu vừa uống rượu vừa nhận xét rất tỉnh bơ, để rồi nhận lại cái nhìn đầy dò xét của hai người còn lại. Ánh mắt Seungkwan nhìn Hansol đúng là có hơi khác cách thằng bé vẫn đối xử với đám anh em châu chấu cào cào. Có gì nó mềm mại hơn, dịu dàng hơn, nhiệt thành hơn, và một chút yêu thương đọng lại nơi đáy mắt. Jeonghan cho rằng do Seungkwan đang feel theo nhạc nên mới nhìn bạn diễn của mình như thế, hoặc do cậu nhìn nhầm vì ánh sáng khuất tầm mắt, hoặc do bị lời nói của Mingyu thao túng mà cậu nghĩ xa xôi. Hoặc sao cũng được, hoặc Seungkwan thực sự nhìn Hansol khác lạ như lời Mingyu nói. Thi thoảng Jeonghan cũng vô thức bắt gặp Seungcheol nhìn mình như thế.

Jeonghan không chắc Seungcheol nhìn mình với ánh mắt như vậy có ý nghĩa gì, trên dưới vài lần cậu cũng tự hỏi liệu có phải Seungcheol đang thích mình hay không. Cơ bản Jeonghan không có ý kiến gì với việc Seungcheol, hay bất cứ ai khác có tình cảm với mình, điều quan trọng là dạo này cậu cũng thấy trong lòng có nhiều suy nghĩ hơi khó nói về cậu bạn cùng tuổi.
Cậu thử vạch ra nhiều lý do vì sao trong lòng mình lại xuất hiện vài cảm xúc hơi khó tả. Những lý do đâu đâu rằng vì mỗi ngày đều chạm mặt nhau, vì có mối quan hệ ràng buộc chủ nhà - khách thuê, vì hai người rất hợp nhau khoản rượu chè nhậu nhẹt... nên cậu mới thấy gần gũi thân thuộc muốn gắn bó với Seungcheol như thế. Dù nghĩ rất nhiều nhưng chính cậu cũng thấy không có gì hợp lý hơn việc trong mình cũng đang nuôi dần thứ tình cảm yêu đương với người kia.

Yêu đương là một cảm xúc rất khó nói, lâu rồi Jeonghan mới thấy trong mình xuất hiện nhiều thứ xúc cảm mà không thể dùng khoa học để lý giải thông thường.



Mười giờ ba mươi phút tối, minishow của Seungkwan và Hansol kết thúc, trả lại cho quán không gian rất chill với rượu và nhạc. Seungkwan vừa cất mic thì lập tức chạy xuống chỗ các anh đang mỉm cười giang tay chào đón.

"Thằng quỷ hát hay như vậy mà trước giờ cứ ngại ngùng không dám hát."

Mingyu choàng tay ôm lấy cổ Seungkwan kéo xuống mà xoa đầu thằng em nhiệt tình.

"Em vẫn hát mà...?"

"Ừ, hát trên cái kênh Youtube 100 nghìn subs chỉ có tiếng không có hình hả?"

"Thì thế cũng là hát mà!?"

"Thôi tha thằng bé đi, ca sĩ còn phải giữ gìn cái cổ và cái đầu để lần sau còn đi hát tiếp."

Jeonghan vừa nói vừa gỡ bắp tay Mingyu đang kẹp lấy cổ đứa em nhỏ nhất hội. Seungkwan vừa thoát ra đã ném cho họ Kim cái lườm tóe ra lửa, ý nói: nếu ông nhỏ hơn tôi thì ông không xong với tôi rồi.

Vẫn là hội châu chấu cào cào bốn người đón Giáng Sinh với nhau, chỉ có điều địa điểm được đổi từ phòng khách nhà Jeonghan sang quán bar đối diện phòng khách nhà Jeonghan. Ăn uống một hồi đến tiết mục tặng quà. Mingyu mở màn bằng ba cuốn tạp chí thời trang số mới nhất mà mặt mình được in to đẹp ở bìa ngoài. Seungkwan tặng các anh ba đôi dép bông đỏ rực in hình tuần lộc, là hàng mua hai tặng một mà cậu vô tình thấy lúc đi siêu thị. Soonyoung nối tiếp tiết mục tặng quà kì quặc bằng ba vé mời dự hội thảo bất động sản mà nhà tài trợ kim cương là một công ty xây dựng rất có tiếng trong nước.

"Cái này mà là quà à?"

Seungkwan phe phẩy tấm vé mời hội thảo bất động sản trong tay, vừa nhìn vừa đánh giá rõ ràng hội thảo này không dành cho mình.

"Thế cái này có giống quà không?"

"Mặt em được in đẹp như thế còn gì?!"

Mingyu giằng lấy cuốn tạp chí Soonyoung đang cầm trên tay mà không ngừng khen ngợi, nhận lại cũng chỉ là thái độ dè bỉu chê bai của người anh hơn tuổi.

"Anh trai này còn không có quà nè! Quà của bọn em đâu?!"

"Mở điện thoại lên."

Điện thoại vừa mở, một tấm thiệp điện tử được gửi đến. Là thiệp Jeonghan tự thiết kế, kèm theo sau là thông báo 1224 won được chuyển đến ba tài khoản. Ba đứa em không biết nên khóc hay nên cười trước món quà của người anh thân thiết, Jeonghan lại làm ra vẻ mặt đầy hạnh phúc tự hào, nói anh phải mấy đêm tỉ mỉ thiết kế thiệp Giáng sinh tặng các em.

"Còn quà của tôi thì sao?"

Seungcheol xuất hiện từ lúc nào, đứng ngay sau chiếc ghế Jeonghan đang ngồi. Hai tay anh chống trên thành ghế, đầu hơi cúi xuống vừa vặn đúng lúc Jeonghan ngẩng đầu lên.

"Quà của cậu tôi quên không đem theo."

Jeonghan hơi giật mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa đầu tránh sang một bên. Seungcheol bĩu môi làm ra vẻ hơi thất vọng, rõ ràng lúc vào quán anh còn thấy Jeonghan đưa quà cho hai đứa nhân viên, vậy mà quà dành cho một người gần-gũi-thân-thiết-hơi-đặc-biệt như Seungcheol thì người kia lại không thèm nhớ.

"Ra ngoài đợi đi, tôi sang nhà lấy quà cho cậu."



Seungcheol mỉm cười đi theo sau Jeonghan đi ra khỏi quán, ngoan ngoãn đứng đợi người kia trước cửa nhà.

Thật ra Jeonghan cố tình để quà của Seungcheol ở lại, cậu cần một lý do để lôi kéo người kia đến trước cửa nhà mình, dưới cành tầm gửi khẳng khiu mà cậu nhặt được hôm nào. Trong số vô vàn những lời nói đùa mà Jeonghan nói ra với Seungcheol trong nửa năm họ quen nhau, lời nói sẽ đợi nhau dưới cành tầm gửi là lời thật lòng nhất.

Dù cách làm có phần khiên cưỡng, nhưng cậu sợ rằng mình không có đủ kiên nhẫn để đứng đợi người kia dưới cành tầm gửi trước nhà. Jeonghan muốn xác nhận một điều, rằng những xúc cảm đang dâng lên trong lòng có gì kì lạ, rằng khi hôn Seungcheol xong, trái tim mình có gì đổi khác.

"Choi Seungcheol, Giáng sinh vui vẻ, chúc cậu... Không được, nghe hơi sáo rỗng!"

"Chúng ta đã quen nhau nửa năm rồi, mong cho những điều ước của cậu sẽ được ông già Noel ban tặng... Aissh, trẻ con quá!"

"Choi Seungcheol, không biết cậu có cảm nhận giống tôi không, nhưng tôi nghĩ mình hơi thích cậu một chút. Tôi vẫn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nhưng tôi cần phải xác nhận lại."

"Liệu khi chúng ta hôn nhau xong, tôi có yêu cậu thêm không nhỉ? Hay tôi sẽ cảm thấy hơi kỳ quặc, vì chúng ta là bạn bè mà... Bạn bè hôn nhau thì có hơi kỳ thật...?"

"Nhưng cũng chỉ là một nụ hôn thôi, với cậu thì tôi không tiếc lắm đâu. Hôn nhau nào, Choi Seungcheol. Và Giáng sinh an lành."


Jeonghan tự cười bản thân cứ lẩm bẩm nói nhảm một hồi mà đứng trước cửa mãi chần chừ không chịu mở. Cậu không muốn bản thân thốt ra bất kỳ câu nói gì kỳ quặc, cũng không trưng ra dáng vẻ bây giờ đang vô cùng bối rối hồi hộp.

Jeonghan giấu hai gò má hơi phớt hồng ửng đỏ dưới lớp khăn quàng cổ, lấy một hơi sâu mở cửa để nói với Seungcheol tất cả điều gì mình đang băn khoăn bỏ ngỏ.



Jeonghan mở cửa, không có ai đứng trước hiên nhà.


Trái với dự tính, Seungcheol đứng trước cửa Kairos, bên cạnh là Min Yoonseo. Yoonseo thấp hơn Seungcheol một cái đầu, hai tay ôm lấy má Seungcheol, hơi kiễng chân mà đặt lên môi anh một cái hôn rất dài.

Dưới mái hiên Kairos cũng có một cành tầm gửi mà Seungcheol mua về để tạo điều kiện cho các cặp đôi, khách hàng hâm nóng tình cảm. Jeonghan từ xa nhìn ngắm lại thấy hai người đó trông đẹp đôi hòa hợp như mấy phân cảnh thường chiếu trên phim. Cậu vô thức lùi chân mà đá vào thùng rác.

Con đường giữa phố không có ai đi qua, người ta rủ nhau lên nhà thờ và quảng trường thành phố. Đêm Giáng sinh trong khu phố chỉ có Kairos là rực rỡ nhất, ngoài âm thanh của tiếng nhạc phát ra từ quán, không còn bất cứ âm thanh huyên náo và sống động nào.

Tiếng đá chân của Jeonghan vang lên to hơn cậu dự đoán. Hai người phía bên đường giật mình mà vô thức buông nhau. Seungcheol ngỡ ngàng nhìn Jeonghan rồi ý đồ vội lao sang giải thích, Jeonghan từ phía đối diện lại không sao nhìn rõ ánh mắt người kia đang nhìn mình.

"Hai người đẹp đôi lắm. Giáng sinh an lành."


Jeonghan không hiểu sao mình còn có thể hét lớn mà thốt ra câu nói ấy. Trước khi Seungcheol kịp với lấy tay Jeonghan thì cậu đã dứt khoát đóng cửa chạy vào nhà.




Jeonghan dù sống hơi lông bông nhưng rất thích làm việc theo lộ trình kế hoạch. Cậu cũng từng nói mình ghét những thứ bất ngờ xen ngang cuộc đời mình mà không nói trước. Sự xuất hiện của Min Yoonseo mãi mãi là điều bất ngờ mà cậu không ngờ rằng mình sẽ không yêu thích nó đến thế.

Dưới cành tầm gửi, có hai người hôn nhau, Jeonghan cứ ngỡ mình sẽ là một trong số đó. Hóa ra chỉ là ngỡ, sự thật là Jeonghan vẫn đứng một mình, như bao năm khác. Nhưng rõ ràng lần một mình này không bình thường, cậu thấy trong lòng mình hơi ngỡ ngàng, hơi hụt hẫng, và đau.

Giá mà Giáng Sinh không tới, giá mà Jeonghan không mong chờ tới nụ hôn cành tầm gửi đến nỗi thao thức suốt vài đêm.
____

Xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới quay lại, chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top