Chương 5. Cô em trà đào cam sả
Chương 5. Cô em trà đào cam sả
_
Sau sự kiện dầm mưa nhảy múa, Jeonghan bị ốm suốt một tuần. Thực tế là không ai biết lý do vì sao Jeonghan đang khỏe mạnh sung sức lại lăn ra nằm bẹp một chỗ.
Kim Mingyu đổ cho là do Jeonghan đã nạp quá nhiều cồn chỉ trong một buổi tối. Cậu nhìn anh mỉa mai rằng Jeonghan bị nhan sắc của Jeon Jungkook hợp hồn, cùng trai trẻ một lúc uống hết mấy két bia nên cái kết mới nằm bẹp dí không gượng dậy nổi. Kwon Soonyoung nghi ngại Jeonghan bị nhiễm cúm, rồi lại giật mình lo lắng cho bản thân vì những ngày qua tiếp xúc với anh hơi nhiều. Duy chỉ có Boo Seungkwan không bình luận gì, ngoan ngoãn chia thuốc và giúp Jeonghan tưới cây chăm vườn mà không một lời kêu ca.
Bố mẹ dưới quê biết tin con trai bị ốm, lại trùng suy nghĩ với Kwon Soonyoung mà gửi cho Jeonghan một thùng toàn khẩu trang và nước sát khuẩn. Ngày hôm sau lại gửi tới rất nhiều cam quýt và thảo dược, mỗi ngày đều không quên gọi điện dặn dò con trai phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Jeonghan vừa biết ơn vừa bất lực, nhanh chóng báo lại rằng mình chỉ bị cảm lạnh đơn thuần chứ không hề mắc bệnh truyền nhiễm như bố mẹ vẫn nghĩ. Em gái cũng thương anh nhưng lại không biết mua gì, cuối cùng quyết định gửi tặng một thùng toàn nước tăng lực, hy vọng anh uống xong cũng sẽ khỏe mạnh như mấy người trong quảng cáo đấm vỡ tường hay nhấc được cả cái ô tô. Số nước tăng lực đó Jeonghan không uống giọt nào mà chỉ giữ lại một lon làm kỷ niệm tình anh em thắm thiết, số còn lại được cậu chia đều làm quà trả ơn đám cào cào châu chấu thay phiên nhau mỗi ngày một đứa tới giúp cậu dọn dẹp nhà cửa.
Choi Seungcheol, lý do gián tiếp khiến Jeonghan ốm sốt đùng đùng, tự nguyện nấu cháo cho cậu ba bữa một ngày. Seungcheol nấu cháo không bữa nào trùng bữa nào. Bữa sáng ăn cháo tôm thì bữa trưa Jeonghan sẽ được ăn cháo gà, đến tối Seungcheol lại mang sang một nồi thơm phức mùi cháo nấu với thịt bò.
Jeonghan một tuần đổ bệnh không những không sụt cân mà lại hồng hào béo tốt hơn cả ngày trước. Đến một tối khi công việc đã dồn đọng lại, Jeonghan vừa mở được máy tính nghiêm túc làm việc thì lại có tiếng chuông cửa vang lên.
Không ngoài dự đoán, Choi Seungcheol tới, mang theo một nồi cháo tía tô sực nức, lại xách trên tay một xô đựng toàn bia hoa quả và mấy hộp thủy tinh đựng đồ nhắm. Jeonghan nghi ngại không hiểu người kia làm thế nào cùng một lúc mang theo được cả một đống đồ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở cửa cho họ Choi vào nhà.
Choi Seungcheol rất tự nhiên, đi thẳng lên phòng ngủ của Jeonghan mặc cho chủ nhân căn phòng vẫn còn ở tầng dưới. Mấy ngày Jeonghan bị ốm, Seungcheol vừa làm đầu bếp vừa làm shipper. Dịch vụ giao hàng của Seungcheol không chỉ dừng lại là mang đồ ăn đến cửa nhà mà sẽ mang tận lên phòng, "dâng" lên tận miệng người kia. Người kia ăn xong sẽ uống nước súc miệng rồi lại đắp chăn nằm dài, Seungcheol tiếp tục dọn dẹp tàn tích và trở về làm việc bình thường.
Thế nên Jeonghan dù bị ốm những vẫn béo tốt hồng hào, Seungcheol chưa đổ bệnh lại thấy mình sụt đi vài kí.
"Hôm nay đổi gió, lên vườn thượng uyển của tôi ăn đi."
"'Vườn thượng uyển' là cái khỉ gì?!"
"Là cái khỉ nhà cậu. Không phải ai cũng được tôi cho lên đó đâu."
Jeonghan sống một mình, tận hưởng cuộc sống độc thân. Bên cạnh thời gian lao đầu vào công việc và giải trí với đám cào cào châu chấu, tưới cây chăm vườn là việc duy nhất cậu có thể làm để giải khuây.
Sân thượng rộng rãi cậu chỉ dành một góc nhỏ để phơi đồ, phần còn lại dành trọn vẹn cho khu vườn trồng đủ các loại cỏ cây hoa lá. Hoa được trồng trong những chiếc chậu con ốp đầy gạch mosaic thuỷ tinh mà dưới ánh sáng sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác lung linh sắc màu. Rõ là một vườn cây ngoài trời nhưng đôi khi trong vô thức lại cảm giác như đứng trong nhà kính, nhìn những vệt nắng ngắt quãng xuyên qua kết thành ánh sáng.
Jeonghan vừa trồng hoa vừa trồng rau. Vườn rau bốn mùa xanh tốt đủ để cậu ăn quanh năm không bao giờ thiếu, lâu lâu dư dả cậu lại hái toàn những cà chua, khoai tây, xà lách, gửi cho đám anh em làm quà.
Giữa "vườn thượng uyển" có một cái lều bạt thổ cẩm mà Mingyu vui tay mua về khi đi chợ Tết, Jeonghan mỗi khi buồn chán hay ngồi dưới đó uống bia ăn gà ngẫm nghĩ sự đời.
"Cái này là của tôi, còn của cậu là cái nồi này."
Seungcheol rất nhanh chóng phân định rõ đồ ăn, anh đặt nồi cháo tía tô thơm phức trước mặt Jeonghan, bia hoa quả và đồ nhắm linh tinh được để riêng sang một góc.
"Quán thì sao? Chủ quán mà suốt ngày trốn khách đi chơi?"
"Kairos có Hansol với Gaeun trông rồi. Khỏi lo."
Hansol và Gaeun là nhân viên của Kairos, Jeonghan mới gặp một lần hôm đi khai trương. Thỉnh thoáng buồn chán nhìn qua cửa sổ trên phòng ngủ, cậu vẫn thường thấy hai đứa tất bật sau quầy bar, cặm cụi pha chế những chất lỏng sóng sánh. Gu âm nhạc của hai đứa rõ trái ngang, Hansol mê rap và những thanh âm điện tử thời thượng, Gaeun lại thích tiếng đàn mộc và ballad du dương. Một tối nào khi Jeonghan còn loáng thoáng bên tai tiếng guitar mộc mạc, lại giật mình khi ngay sau đấy là EDM giật tung nóc. Hai đứa gộp lại vừa vặn là một Choi Seungcheol với sở thích âm nhạc kì lạ ngay từ những ngày đầu vừa gặp gỡ. Nhiều khi Jeonghan cũng thấy thần kì không biết Seungcheol "nhặt" ở đâu hai đứa nhân viên hợp rơ với mình đến lạ lùng.
"Cái gì đây Choi Seungcheol? Này là tía tô cháo chứ đâu phải cháo tía tô?"
Jeonghan kêu ca ngay khi múc thìa cháo đầu tiên, cậu khuẩy tung nồi cháo cũng chỉ thấy toàn tía tô ú ụ. Mùi thảo mộc vừa nồng vừa hăng bốc lên làm Jeonghan thấy hơi cay mắt.
Seungcheol nhìn bộ dạng chê bai của Jeonghan mà tự dưng thấy tủi thân, gào lên rằng mình đã nấu cháo với bao nhiêu tâm huyết chân thành, chỉ là cho rau hơi quá tay một chút. Chưa kể một tuần bảy ngày Seungcheol tự bỏ tiền túi và công sức nấu cháo cho Jeonghan với suy nghĩ không khác gì nấu sơn hào hải vị phục vụ nhà vua.
Họ Yoon nhất thời không biết đáp lại gì trước phản ứng bùng nổ của Seungcheol, đành cắm mặt ăn nồi tía tô cháo mà không dám kêu thêm bất cứ điều gì.
"Hồi trước cậu học chuyên ngành gì thế?"
Lần sặc cháo đầu tiên. Jeonghan bị câu hỏi bất ngờ không liên quan của Seungcheol làm cho giật mình. Cậu nhìn người kia với cái nhíu mày dò xét, rõ là hôm nay Choi Seungcheol không được bình thường. Câu chuyện từ lúc nào đã rẽ sang chủ đề định hướng nghề nghiệp. Dù hơi khó hiểu nhưng Jeonghan vẫn trả lời vô cùng nghiêm túc.
"Lần thi đại học đầu tiên là thi kỹ thuật cơ khí. Học được một năm thì tôi bỏ vì cảm thấy bản thân không phù hợp."
Seungcheol hơi bất ngờ trước 'quá khứ bỏ học' của Jeonghan. Thực tế đây là phản ứng chung. Yoon Jeonghan ngoan ngoãn đôi khi vẫn khiến họ hàng anh em bạn bè cảm thấy khó tin trước quyết định "nói bỏ là bỏ" năm 19 tuổi. Trái lại, chính chủ cảm thấy điều ấy là vô cùng bình thường mà không có gì to tát đáng kinh ngạc.
"Sau đấy tôi tự học lập trình, mày mò cái này cái kia rồi cũng thành nghề. Tôi vẫn đang học, có nhiều thứ cần phải nghiên cứu lắm."
Jeonghan vừa cười vừa nói như đang kể về một kỷ niệm gì đấy rất vui. Seungcheol chăm chú lắng nghe mà không giấu được ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Anh biết Jeonghan làm freelancer lập trình, thu nhập rất ổn nhờ hiệu quả làm việc cao. Trái với vẻ ngoài bất cần vô tư với quần bông áo phông, thỉnh thoảng dạo phố vẫn đá đưa vài câu bông đùa trêu chọc hàng xóm, Jeonghan trong công việc là một người tài giỏi, nghiêm túc và nhiệt huyết có thừa.
"Thế còn cậu, chuyên ngành của cậu là gì?"
"Sư phạm."
Phụt một tiếng, Jeonghan phun hết đống cháo trong miệng. Cậu cúi gập người ho sặc sụa.
Seungcheol bên cạnh la oai oái chê bẩn nhưng vẫn nhiệt tình rút giấy đưa cho người ngồi cạnh.
Jeonghan vừa lau miệng vừa tưởng tượng đến cảnh Choi Seungcheol áo sơ mi đóng thùng đứng trên bục, lâu lâu lại quay xuống lớp liếc đám học sinh bằng ánh nhìn đậm mùi thuốc súng mà không khỏi rùng mình. Đời học sinh thật như ác mộng.
"Cậu nói thật hay đùa đấy?!"
Jeonghan mặt mũi đỏ bừng, cậu vừa thở vừa nói đứt quãng.
"Thật!"
Chữ "thật" kéo dài như cách Seungcheol kéo dài phô mai nóng chảy, anh trợn tròn mắt nói bằng tất cả những chân thật mình có, Jeonghan lại nhìn anh với con mắt nửa cười cợt nửa khó tin.
"Anh đây tốt nghiệp bằng giỏi luôn đấy!"
Jeonghan nghe Seungcheol nói xong lại càng thấy buồn cười, cậu cười rung cả vai. Từ khó thở do bị sặc, giờ cậu thấy khó thở vì mình cười nhiều quá.
"Thế cú sốc cuộc đời nào đã khiến nhà giáo nhân dân đây bỏ nghề mà về mở quán bar?"
Seungcheol nghe xong khẽ thở dài chép miệng, trong đầu tự dưng tua lại những tháng ngày sóng gió hồi mới ra trường. Ngửa cổ tu chỗ bia còn sót trong lon, anh bóp nát vỏ thành một miếng nhăn nhúm rồi bắt đầu câu chuyện của mình. Nhạc từ quán bar phía kia đường vẫn xập xình, Jeonghan phải ngồi sát mới nghe được hết lời Seungcheol nói.
"Bố tôi là giáo sư, mẹ tôi là giáo viên, ông bà tôi cũng là người trong ngành giáo dục. Hồi đấy tôi mải chơi, nhưng nhà tôi không ai kêu ca gì, họ chỉ nghĩ xem nên hướng tôi theo ngành nào phù hợp cái sở thích chơi bời của tôi mà không phạm pháp."
Jeonghan bật cười trước câu chuyện gia đình gia giáo nhưng không buồn lên tiếng, chỉ ậm ờ mấy tiếng để Seungcheol biết là cậu vẫn lắng nghe.
"Tôi quyết định theo nghiệp gia đình, thi sư phạm chứng tỏ bản thân để cả nhà bất ngờ chơi chơi. Ai ngờ hơn cả phản ứng ngỡ ngàng kinh ngạc mà tôi tưởng tượng, mọi người nhào lên ngăn cản như thể tôi vừa dấn thân vào con đường tù tội. Đến mức có đợt tối nào bố tôi cũng làm công tác tư tưởng trước khi đi ngủ, nói rằng tôi theo sư phạm sẽ là một sự sai lầm to lớn của nền giáo dục."
"Bố càng cấm, tôi lại càng quyết tâm thi vào sư phạm, kết quả điểm vừa vặn vào sư phạm toán, sau đấy cũng học hành nghiêm túc, tốt nghiệp bằng giỏi. Vừa ra trường thì xin được việc luôn."
"Thế rồi sao? Sao cậu lại bỏ nghề?"
"Mất niềm tin."
Seungcheol nói mà lòng nặng trĩu, Jeonghan không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng thấy nặng lòng. Cậu vẫn quen với dáng vẻ rất bất cần, ăn to nói lớn, hay trợn mắt và thích trả treo thường ngày của Choi Seungcheol. Họ Choi hôm nay trầm tư điềm đạm lại khiến Jeonghan không thuận mắt chút nào.
"Vừa ra trường, tôi xin vào làm giáo viên thực tập ở một trường cấp ba gần nhà. Vì là trường điểm nên đứa nào cũng thông minh tài giỏi. Lớp tôi thực tập có một cô bé rất giỏi công nghệ, lại vừa thông minh vừa hoạt bát, rất được lòng giáo viên trong trường."
"Cho đến một đợt, em ấy đột nhiên trầm hẳn. Tìm hiểu mới biết, hóa ra em ấy bị bắt nạt."
Jeonghan khẽ chép miệng, bạo lực học đường là vấn nạn muôn thuở đời nào cũng có nhưng chưa bao giờ có biện pháp giải quyết hiệu quả. Báo đài vẫn thường xuyên đăng tin, nhưng tất cả chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, đâu đó vẫn còn những đứa trẻ mãi im lặng, ngày ngày chịu đựng cái xấu cái ác bủa vây. Chúng nó không có tội, nhưng cứ phải chịu đựng như những người mang tội. Nhiều khi Jeonghan ngẫm nghĩ là do lòng người quá lạnh lùng tàn ác hay do những đứa trẻ ấy không đủ can đảm để bật sức vùng lên.
"Câu chuyện bắt nạt ấy đến tai giáo viên, nhưng ai cũng chép miệng tặc lưỡi đó là việc trẻ con, không xử phạt răn đe gì mà chỉ gọi lên nhắc nhở."
"Nhưng câu chuyện sau đó đi xa hơn rất nhiều bắt nạt đơn thuần. Bị chơi xấu, hủy hoại đồ đạc, quay lén, khủng bố tin nhắn, suýt nữa thì còn bị... xâm hại tập thể."
Nói đến đây, giọng Seungcheol chợt nhỏ lại nhưng nghe đầy phẫn uất. Jeonghan nghe xong cũng khẽ nghiến răng chửi thề, nhưng vẫn kiên nhẫn không nói thêm lời nào để Seungcheol kể tiếp.
"Hôm đó tôi ở lại trường soạn giáo án đến muộn, may sao lại phát hiện ra sự việc đó. Trong lúc nóng giận, tôi đã đánh một đứa gãy tay."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi bị buộc thôi việc, suýt bị kiện bởi đám con nhà giàu nhưng được nhà trường đứng ra xin hoà giải với yêu cầu tôi không tiết lộ mọi chuyện ra ngoài. Còn cô bé kia, em ấy chuyển trường ngay sau khi tôi nghỉ việc."
"Cậu nói xem, dạy dỗ con người làm những điều đúng đắn không phải vốn dĩ là nhiệm vụ của giáo dục hay sao? Tại sao một việc nghiêm trọng như thế mà ai cũng chỉ muốn lấp liếm cho qua?!"
Jeonghan không có đáp án cho câu hỏi ấy, cậu chỉ thở dài thay cho lời đáp, cuộc đời vốn dĩ thường lắm bất công.
"Gần đây tôi gặp lại cô bé đó. Cô ấy là khách của quán."
Jeonghan không hiểu sao mình lại sặc cháo đến lần thứ ba. Seungcheol khó hiểu hỏi han sao hôm nay Jeonghan lại kích động như thế, Jeonghan vừa ho vừa đáp rằng câu chuyện cuộc đời của Seungcheol quá hấp dẫn khiến cậu không kìm lòng được.
Nồi tía tô cháo mới chỉ ăn đến một nửa nhưng Jeonghan dứt khoát để sang một bên, câu chuyện của Choi Seungcheol bất ngờ khó đoán làm cậu không dám bỏ thêm bất cứ thứ gì vào miệng.
"Con bé cứ gọi tôi là "thầy" làm tôi ngại muốn chết."
"Thầy giáo thực tập thì cũng là thầy mà."
"Cô ấy bắt chuyện với tôi trước. Chúng tôi cũng hỏi han nhau, kiểu cuộc sống dạo này thế nào, lương tháng bao nhiêu... Rồi tự dưng..."
"Tự dưng...?"
"À thì, em ấy nói thích tôi."
Seungcheol nói nhỏ xíu như nuốt hết âm trong cuống họng, anh cúi mặt như thể mình vừa gây ra tội gì to lớn lắm. Jeonghan ngồi cạnh lại phấn khích mà ồ lên một tiếng. Mối tình thầy trò hấp dẫn không kém gì mấy bộ phim tình cảm chiếu trên khung giờ vàng.
"Thích thế còn gì."
"Nhưng tôi thấy kỳ lắm. Làm sao mà như thế được? Làm sao em ấy lại thích tôi được?"
"Làm sao em ấy lại không được thích cậu? Biết đâu người ta vẫn còn vương vấn câu chuyện năm xưa? Con người vẫn thường cảm kích những hành động cứu giúp mình. Có lẽ cảm xúc bây giờ của em ấy đã lớn hơn 'cảm kích' để hóa thành 'cảm mến' mất rồi."
Seungcheol chỉ khẽ thở dài, tình yêu đến bất ngờ không nói trước khiến anh có chút rối bời. Thực tế Seungcheol không phải người thiếu tình yêu, kiểu người phóng khoáng tự do, lại trông hơi badboy một chút như Seungcheol rất được lòng phái nữ. Lâu lâu bất chợt vẫn có vài người tỏ tình đưa đẩy với anh.
"Vậy ra hôm nay cậu sang đây để tâm sự chuyện này chứ không phải chăm bạn ốm đúng không?"
"Cậu có còn bệnh nữa đâu mà phải chăm?"
"Đúng rồi, lần sau biết trước như thế thì mang cho bạn cái gì khác cái đống loãng toẹt này nhé. Bối rối trước cô học trò cũ đến mức nấu cho bạn một nồi tía tô thay vì một nồi cháo."
Jeonghan nói giọng mỉa mai, Seungcheol lại gào lên mà đá cậu một phát.
"Đã bảo là lỡ tay rồi cái thằng này!"
"Nghĩ về lời tỏ tình của em ấy nhiều quá đến mức lỡ tay. Sao không lỡ yêu em ấy luôn đi."
"Còn nói nữa là tôi đấm đấy!"
"Trời ơi, vì người ấy mà nỡ xuống tay đấm bạn mới ốm dậy luôn đấy. Trời ơi, cà chua, khoai tây, dưa chuột, cà rốt..., các con lại đây mà xem con người bị tình yêu quật này!"
Jeonghan xoa xoa đống rau cỏ vẫn xanh tốt mơn mởn mấy ngày cậu ốm nhờ được Seungkwan tưới tiêu hộ, vừa cười vừa trêu người rất khoái chí, mặc kệ Choi Seungcheol bên cạnh liên hồi đe dọa sẽ hạ đo ván, tung cước, kẹp cổ.
Hai người chí choé với nhau cho đến tận khuya. Một ngọn gió thổi qua làm đám cỏ cây khẽ rung lên, cơ hồ như đang khẽ cười trước hai đứa trẻ to xác gắn mác trưởng thành.
_____
"Khi trong lòng cậu thấy hân hoan, hơi hưng phấn và muốn ăn mừng một chút, hãy thử Screwdriver. Với những người lần đầu đến quán, Margarita chua chua, ngọt dịu, thơm mát và một chút vị mặn trên miệng ly sẽ là lựa chọn lý tưởng. Muốn hương vị gì có fresh một chút, hãy gọi mojito. Còn nếu không biết chọn loại nào, cứ signature của quán mà triển, với Kairos thì là Seungcheol Sling."
"Cocktail cũng là một hình thức giao tiếp, một cách để trao đổi tâm tình. Ngày hôm nay bạn hân hoan hay sầu não, sung sướng hay mệt mỏi, hưng phấn hay trầm lặng, dù thế nào cocktail vẫn có cách để nương theo tâm trạng đối phương."
Seungcheol vừa diễn giải vừa pha rượu rất chuyên nghiệp. Hai đứa nhân viên và Jeonghan im lặng chăm chú dõi theo.
Anh bỏ vào ly những viên đá vuông vức được đẽo gọt tỉ mỉ, sau lại bày ra rất nhiều rượu mà trong đấy Jeonghan chỉ biết mỗi Gin và Cointreau. Mỗi loại đều được đong đếm chính xác, khuấy lắc một hồi lại tạo thành một sắc hồng đào trong veo. Seungcheol cẩn thẩn rót rượu vào chiếc ly highball trong suốt, đặt ngay ngắn trước mặt Jeonghan, im lặng chờ đợi phản ứng của đối phương.
Sự thật là không có phản ứng nào đặc biệt. Seungcheol Sling vẫn êm du và ngọt mát như lần đầu nếm thử, Jeonghan chỉ khẽ nhướn mày khi vị cocktail bắt đầu tan trên đầu lưỡi.
"...Vậy nếu tình cờ gặp lại người năm xưa mình từng giúp đỡ, rồi bất ngờ được người ấy tỏ tình, bối rối đến độ thay vì nấu cháo tía tô thì nấu thành tía tô cháo, hương vị vừa nồng vừa hăng hơi khó nuốt. Một cảm xúc phức tạp như thế, nên uống cocktail nào mới đúng vị nhỉ?"
Jeonghan nhìn Seungcheol mỉm cười đầy ẩn ý, người kia chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười không biết là cười thật hay là đang nghiến răng.
"Hình như chủ quán của hai đứa bế tắc rồi, nếu là hai đứa thì sao? Hai đứa sẽ pha gì cho vị khách đấy?"
Jeonghan quay sang nhìn Hansol và Gaeun đang im lặng chăm chú nghe hai anh nói chuyện. Gaeun mắt ráo hoảnh, đầu em hơi nghiêng nghiêng, miệng ngân nga như đang phân vân chưa biết nói gì.
"Trà đào cam sả."
"Quán bar cũng bán trà đào cơ à?"
Jeonghan bật cười trước câu trả lời vượt ngoài tưởng tượng của Hansol. Gaeun đứng cạnh khẽ cốc đầu Hansol một cái mà nói lí nhí qua kẽ răng: "anh điên à?"
"Không có bán. Nhưng hôm trước anh chủ đã pha một ly mocktail có vị hệt như trà đào cam sả cho một vị khách nữ. Câu hỏi của anh làm em nghĩ đến hương vị ấy."
Hương sả thơm nồng cay nhẹ của quá khứ đã xa, lời tỏ tình rất vội nhưng ngọt thanh như vị trà đào, hương cam chua chua ngọt ngọt như cảm xúc bâng khuâng lâng lâng khó tả. Jeonghan ngẫm nghĩ một hồi lại thấy đáp án của Hansol nghe rất thuyết phục, vui hứng rủ rê Choi Seungcheol nên phát triển công thức "trà đào cam sả phiên bản có cồn".
Vị khách nữ mà Hansol nhắc tới là Min Yoonseo, cô học trò năm xưa. Thực tế Seungcheol không nghĩ ngợi sâu xa như Jeonghan hay Hansol khi pha cho cô ấy ly mocktail giống vị trà đào.
Yoonseo vào quán bar nhưng không gọi rượu, lại nhất quyết yêu cầu một thức đồ gì không say dễ uống có vị cam đào. Hai đứa nhân viên mới hơi lúng túng trước yêu cầu bất ngờ, Seungcheol ra cứu nguy lại vô tình nhận ra người cũ. Anh đắn đo một hồi mới nghĩ ra công thức mới để chiều chuộng cô khách khó chinh phục.
Khoảng thời gian về sau Seungcheol đã thực sự phát triển công thức "trà đào cam sả phiên bản có cồn" như lời Jeonghan nói. Công thức ấy thành công và nổi tiếng vượt ngoài mong đợi, hơn cả Seungcheol Sling mà họ Choi dày công nghiên cứu mấy năm trời.
Jeonghan thi thoảng nghĩ về sẽ thấy hơi chạnh lòng, cậu nghĩ đâu đâu giá mà ngày ấy không buột miệng nói vui gợi ý Seungcheol.
Cocktail cũng biết kể chuyện, sự xuất hiện của Min Yoonseo để lại ấn tượng sâu sắc khiến Choi Seungcheol phát triển được cả một thức uống thành công. Jeonghan rõ ràng cũng cùng buồn vui yêu ghét với Seungcheol bao nhiêu ngày tháng, chỉ ước một lần cũng trở thành cảm hứng cho công thức pha chế của người kia.
_____
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình. Ngày hôm nay của mọi người như thế nào, cocktail nào sẽ nói được tâm tình của bạn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top