Chương 4. Dancing in the rain



Chương 4.  Dancing in the rain

_

Đêm Kairos khai trương, chẳng hiểu sao trời lại đổ mưa rào. Jeonghan từ phía nhà trông sang quán bar đã lên đèn sẵn sàng đón khách, tự dưng lại lười biếng không muốn ra ngoài dù được "khách thuê" trân trọng mời đến.

Choi Seungcheol rõ cầu kỳ, nổi hứng in vài chục tấm thiệp mời được thiết kế tỉ mỉ, phát cho đám Jeonghan mỗi người một ít để rủ thêm bạn bè đến dự buổi Kairos khai trương. Thực tế đống thiệp đó còn nguyên, nằm yên trên bàn làm việc mà Jeonghan chưa thèm sờ đến, mà đúng hơn là không biết phát cho ai. Jeonghan sống một mình, lăn lộn tự lập trên thành phố từ năm 19 tuổi cho đến 28 tuổi, vòng tròn quan hệ lại chỉ dừng lại ở những Mingyu, Seungkwan và Soonyoung. Không phải Jeonghan khó gần, cậu đủ thân thiện và thừa thoải mái bắt chuyện với những người đáng tuổi ông bà chú bác mà không hề thấy ngượng miệng. Nhưng Jeonghan vẫn luôn e dè nhất định trong các mối quan hệ, cậu hay lo nghĩ đâu đâu khi chưa bắt đầu đã bị người khác bỏ mặc quay lưng. Bạn bè xã giao nói với nhau một hai câu thì chắc phải xếp hàng từ trung tâm thành phố cho đến ngoại ô, bạn bè thực sự tin tưởng được xoè năm ngón tay lại đếm còn chưa hết.

Nhiều khi ngẫm nghĩ, Yoon Jeonghan tự thấy bản thân thực ra lại thiếu thốn tình cảm và quan hệ hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Này Yoon Jeonghan, anh có tính sang Kairos không thế?! Mingyu gọi giục từ nãy giờ rồi."

Seungkwan bình thản nằm vắt vẻo trên ghế sô pha không thèm nhắc nhở anh mình đã cao su giờ hẹn, trong khi Soonyoung sốt ruột đi quanh nhà buông mấy câu giục giã.

"Thế Kim Mingyu đâu rồi?"

Jeonghan không vội, cậu vẫn mặc nguyên trên người áo phông quần đùi chưa thèm thay, bình thản nhổ gai trên chậu xương rồng.

"Chắc giờ này anh ấy đang ở Kairos tiếp đám bạn người mẫu chân dài của mình rồi..."

"Kim Mingyu ở đâu không quan trọng. Quan trọng là sao anh chưa thay quần áo?! Hay anh định mặc áo phông quần đùi sang bên kia?"

Soonyoung vội chen ngang khi thấy Jeonghan dường như không để tâm đến lời thúc giục của mình lắm.

"Thật ra anh chưa thay là vì..."

"...Vì anh lười không muốn đi chứ gì?!"

"...Vì anh chưa biết mặc gì chứ gì?!"

Jeonghan lưỡng lự chưa nói hết câu, Boo Seungkwan và Kwon Soonyoung lại nhanh nhảu chen nhau cùng lên tiếng. Họ Yoon không nói gì, chỉ gật đầu thay cho lời đáp vì cả hai nói đều có ý đúng.

Seungkwan thở dài bất lực vì quá hiểu tính ông anh, còn Soonyoung đã không còn đủ kiên nhẫn mà dứt khoát đá đít Yoon Jeonghan lên gác thay đồ.

Jeonghan lên phòng, đứng trước tủ quần áo rất lâu vẫn không biết mặc gì, cuối cùng quyết định mặc áo sơ mi đen và quần cũng đen. Cậu vừa cởi áo vừa trông sang quán bar đối diện. Quán đã bắt đầu mở nhạc, tiếng nhạc loáng thoáng lẫn trong tiếng mưa. Choi Seungcheol không bật mấy thể loại giật đùng đùng như mọi ngày, anh chọn một bài indie gì đó nghe hợp rơ với tiếng mưa rơi đến lạ kỳ. Jeonghan vừa thay quần áo vừa tủm tỉm ngẫm nghĩ Choi Seungcheol hoá ra cũng tinh tế biết chọn nhạc hợp tâm trạng.

Jeonghan bước xuống nhà, xuất hiện phản ứng đầu tiên là một tiếng bốp do Seungkwan đánh rơi điện thoại trúng mặt mình. Cậu trẻ đau đớn ôm mặt nhưng vẫn bật dậy tắp lự nhìn Jeonghan không thèm chớp mắt. Soonyoung đang dựa tường lật quyển tạp chí công nghệ cũng ôm miệng đơ ra mà chưa biết nên thốt điều gì.

"Bấy lâu nay luôn ở cạnh người đẹp mà sao em không nhận ra nhỉ?"

"Anh đẹp trai thật đấy."

"Đúng là thiên thần mà..."

"Yoon Jeonghan 10 điểm... à không, 100 điểm! Ngoại hình xứng đáng 100 điểm!"

"Đẹp trai thế này mà ngần ấy năm vẫn một mình lạc lõng đơn côi."

"Tiếc nhan sắc trời cho này quá..."

Soonyoung, Seungkwan lời qua tiếng lại rất ăn ý như đã tập dượt với nhau mấy mươi lần. Jeonghan được khen lại mất tự nhiên mà đảo mắt nhìn sang chỗ khác, vành tai bất chợt có chút ửng hồng.

Jeonghan đẹp trai, cái này cậu cũng biết.
Jeonghan lại đẹp trai thêm gấp bội khi lên đồ, vuốt tóc, chỉnh trang.

Yoon Jeonghan làm việc tại nhà là chính, quanh năm mặc áo phông với quần jogger. Thi thoảng ra đường gặp khách hàng hay tham dự hội thảo giao lưu vẫn biết ăn diện và chải chuốt ngoại hình.

Dáng người cậu vừa cao vừa gầy, mặc đồ gì cũng thấy thuận mắt. Nay diện một cây full đen từ áo sơ mi cho đến đôi boot lại mang đến cảm giác choáng ngợp trưởng thành nam tính ngời ngời.

"Đi thôi nào... Đội mưa dự tiệc khai trương quán của khách thuê thôi nào..."

Jeonghan lên tiếng cướp lời hai đứa em vẫn không thôi huyên thuyên cảm thán trước diện mạo tỏa sáng bất ngờ của người anh thân thiết.

Con đường nằm giữa rộng đủ để đi hai, ba làn ô tô, Jeonghan chỉ mất chục giây để chạy ù qua từ nhà cho tới quán. Mưa ngoài trời đổ như trút nước, ba người che ô vẫn bị nước nhỏ ướt lấm tấm hai cầu vai.

Jeonghan lịch sự rũ bớt nước ở ô rồi mới cắm vào giỏ, mắt theo quán tính lại hướng về phía quầy bar. Không thấy bóng dáng Choi Seungcheol, chỉ có một cậu thanh niên trẻ măng đang bận rộn pha chế và một cô nhân viên tóc hồng rực chạy qua chạy lại mang đồ cho khách.

Cậu đã tưởng tượng về một quán bar lúc nhúc những người nhân ngày khai trương. Nhưng có lẽ vì mưa, có lẽ vì kế hoạch quảng bá của Seungcheol không hiệu quả, hay vì mối quan hệ của Seungcheol và mọi người đều không đông lắm, mà quán thưa người hơn cậu đã nghĩ. Một vài người ngồi trước quầy bar, một số khác chia nhau ngồi thành từng nhóm đơn lẻ.

Mang lại cảm giác đông đúc nhộn nhịp nhất là một nhóm người ngồi thành ba chiếc bàn đơn được xếp sát lại ngay giữa quán. Kim Mingyu ngồi lẫn trong đám người đông vui đó, vừa nhìn thấy đám Jeonghan đã vội đứng dậy tíu tít vẫy tay nhiệt tình.

Jeonghan vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế còn trống, đảo mắt nhìn một lượt, nhận thấy đâu đó vài ba cái tên hay xuất hiện trên mạng xã hội. Đám người trước mặt toàn là những vlogger, influencer, người mẫu ngoại hình lung linh tươi tắn đẹp hơn hoa. Đi khai trương một quán bar quy mô nhỏ xíu cũng phải trưng diện lấp lánh những thứ đồ hiệu đắt tiền và nước hoa sực nức. Jeonghan không hề có ý chê bai, người đẹp diện đồ đẹp là điều hiển nhiên, cậu chỉ thấy hai cánh mũi hơi ngứa ngáy khi ngửi thấy mùi nước hoa hỗn tạp trộn lẫn vào nhau.

Soonyoung và Seungkwan rất nhanh hòa nhập vào cuộc nói chuyện của "hội người nổi tiếng" tự nhiên như thể họ đã quen thân nhau từ trước. Kim Mingyu mở đầu bằng câu chuyện mặt trái của nghề mẫu ảnh, Cha Eunwoo và Jung Jaehyun nhiệt tình hưởng ứng góp vui vài câu. Kim Yugyeom vừa uống bia vừa than thở mỗi ngày đều được tiếp xúc với vô vàn trai xinh gái đẹp vậy nhưng đêm về vẫn một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Boo Seungkwan tỏ vẻ đồng cảm dù thường ngày không được hề được tiếp xúc với nhiều người đẹp ngoài Kim Mingyu và Yoon Jeonghan. Đi một vòng đủ những thứ chuyện nhỏ to của giới người mẫu không hiểu sao lại quay về câu chuyện nhà đất của Kwon Soonyoung. Chuyện 'sốt đất ảo' mấy năm nay vẫn gây tranh cãi chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, qua lời kể của Soonyoung lại thú vị như mấy câu chuyện cổ tích ngày xưa. Đám người mẫu nghe không hiểu mấy nhưng vẫn chăm chú cuốn theo mạch truyện của Soonyoung.

Jeonghan không xen vào mà chỉ mỉm cười, lặng im uống rượu và kiên nhẫn lắng nghe. 'Seungcheol Sling' do cậu nhân viên mới pha uống vẫn êm nhưng cảm giác thỏa mãn lại không tới như hôm Seungcheol pha cho cậu.

Lâu lâu Jeonghan lại rảo mắt nhìn quanh quán xem Seungcheol sẽ chui ra từ góc nào. Không thấy chủ quán xuất hiện vào ngày khai trương không hiểu sao lại khiến cậu thấy hơi hụt hẫng.

"Chào anh, em có thể mời anh uống một ly được không?"

Một giọng trầm rất nhẹ vang lên, mùi nước hoa thơm hương dành dành phảng phất quanh cánh mũi khiến Jeonghan bất giác giật mình mà đánh mắt trông sang. Jeon Jungkook nở một nụ cười tươi chuẩn hoa hậu thân thiện, đối lập hoàn toàn với cây đồ hiệu xa xỉ diện trên người.

"Chào em, tất nhiên là anh rất sẵn lòng. Nhưng em có cách làm quen nào mới mẻ hơn không?"

Jeonghan đáp lại cũng là một nụ cười tươi, vui vẻ đón lấy ly cocktail trên tay Jungkook hơi sóng sánh.

"Phải làm quen như nào mới được cho là mới mẻ ạ?"

"Nếu là anh, anh sẽ khen hình xăm trái tim trên mu bàn tay của em rất đáng yêu, nhưng sẽ đáng yêu hơn nếu có thêm một hình trái tim của anh ở bên cạnh."

Jeonghan nói mượt như thể đã chuẩn bị từ trước. Jungkook nghe xong nụ cười trên miệng lại càng thêm rực rỡ.

"Thật ra em để ý từ lúc anh bước vào quán. Anh không long lanh giống đám người nổi tiếng nhưng rõ ràng vẫn cuốn hút, kiểu như là..."

"Kiểu thiên thần ấy hả?"

Jeonghan nói đùa mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Jungkook lại cười đến híp cả hai mắt, trả lời "nếu vậy chắc anh là thiên thần sa ngã vì em chưa thấy thiên thần nào lại mặc đồ đen từ đỉnh đầu cho đến mũi chân."

Đám influencer từ lúc Jeonghan bước vào quán đã có chút xáo động nhẹ. Jung Jaehyun nghi ngờ phải quay sang Mingyu hỏi vội xem có phải là anh người mẫu mới nổi nào mà cậu quên mặt không nhớ tên. Mingyu bất lực vừa cười vừa đáp anh trai sơ mi đen đẹp mã kia không phải người nổi tiếng mà đơn giản chỉ là một lập trình viên thích nói đùa và chăm cây tỉa lá.

Jeonghan và Jungkook nói chuyện ăn ý vượt ngoài mong đợi. Một đám 8 người từ lúc nào đã chia thành hai tụ nói chuyện rôm rả. Một bên là câu chuyện cổ tích bất tận về chủ nhà đất và con mồi của Kwon Soonyoung, bên còn lại Jeonghan và Jungkook hăng say nói về an ninh mạng và lỗ hổng công nghệ.

Jungkook biết ít nhiều về công nghệ và hứng thú với công nghệ, Jeonghan ngày ngày tiếp xúc với công nghệ và lấy nó làm cần câu cơm. Kẻ tung người hứng vô cùng hoà hợp. Cả hai uống đến chai bia thứ mười mấy vẫn còn nhiều thứ để nói cho nhau nghe. Cho đến khi đang nói dở về câu chuyện một công ty điện tử bất cẩn làm lọt thông tin người dùng, Jeonghan bất chợt dừng lại làm Jungkook cũng bất ngờ mà dõi theo hướng mắt người kia.

Choi Seungcheol không biết làm gì mà bây giờ mới đi từ trên gác xuống, diện mạo chỉnh đốn đẹp đẽ bất ngờ. Anh mặc vest đen và áo sơ mi bên trong cũng đen, tóc vuốt keo lộ trán không khác mấy những hình tượng tổng tài trên màn ảnh. Một đám đàn ông đang tám chuyện rôm rả chợt bé giọng dần mà dõi theo bước chân Seungcheol ngày một tiến gần.

"Dịch vụ tối nay của chúng tôi có khiến quý khách không hài lòng ở điểm nào không?"

"Rượu pha rất ngon, đồ nhắm tuyệt vời. Mỗi tội quy mô quán hơi nhỏ."

Kim Yugyeom nhồm nhoàm nói khi trong miệng vẫn còn ngậm râu mực. Đám người mẫu vẫn quen tới những quán bar to nhất nhì thành phố, nếu không cả nể Mingyu đích thân đưa thiệp mời thì họ chưa chắc đã xuất hiện ở đây.

"Điểm trừ lớn nhất là anh chủ quán lung linh thế này mà đến giờ mới xuất hiện."

Choi Seungcheol cười trừ đáp lại lời tán tỉnh của Cha Eunwoo mà thực ra anh không quan tâm lắm.

Từ lúc bước xuống quán Choi Seungcheol chỉ chú tâm đến mỗi Yoon Jeonghan đang ngồi vắt chân nói chuyện mà trông vẫn vô cùng cuốn hút. Seungcheol cảm tưởng chân mình như díu vào nhau khi anh bước xuống những bậc thang cuối, rất may kịp lấy thăng bằng để không gây ra bất cứ cảnh tượng xấu hổ nhục nhã nào.

Jeonghan ngồi ngay dưới chiếc đèn chùm lớn, ánh sáng cam vàng tỏa ra lại giống như đang ôm trọn lấy cả người cậu. Da cậu hơi ửng hồng không rõ là do rượu hay do vầng sáng xung quanh. Seungcheol nghĩ cả một đêm không biết mặc gì để gây ấn tượng với khách hàng, cuối cùng lại quên mất ý định ban đầu mà chỉ băn khoăn không biết mặc như này đã đủ khiến người họ Yoon kia chú ý tới không. Giữa một dàn minh tinh người mẫu ngoại hình tỏa sáng, Choi Seungcheol lại tự thấy Jeonghan chỉ diện sơ mi đen với quần đen cũng đủ sức ăn đứt tất cả mọi người.

Nhạc trong quán đã chuyển sang một bài hát có tiết tấu sôi động hơn hẳn. Soonyoung cao hứng đứng dậy chạy lên giữa sân khấu mà nhảy múa nhiệt tình. Kim Yugyeom ngồi dưới cũng bất ngờ bật dậy góp vui. Cuối cùng lại thành cả một đám đàn ông quậy tưng bừng còn sung hơn cả nhịp nhạc, những vị khách khác cũng nhanh chóng hoà theo không khí trong quán cứ mỗi lúc một nóng dần.

Jungkook mời Jeonghan lên nhảy cùng, cậu không từ chối mà cũng đứng lên ngó ngoáy vài cái cho mọi người cùng vui. Đèn chùm cam vàng được tắt đi, nhường chỗ cho những chùm đèn disco xanh vàng lấp lánh.

Jungkook và mấy cậu minh tinh rất nhanh trở thành tâm điểm chú ý, họ vui vẻ nhảy múa trong tiếng hò reo của đám khách xung quanh. Jeonghan từ chỗ đứng cạnh Jungkook đã lùi xa dần để nhường chỗ cho đám đông chen lên vây lấy người nổi tiếng. Cậu đứng ngoài đám đông, nhìn mọi người vui vẻ trong lòng cũng tự thấy hân hoan, vô tình đảo mắt trông quanh lại thấy Choi Seungcheol đứng ngoài hiên quán chứ không hề hòa nhập vào không khí của mọi người.

"Chủ quán sao lại bỏ khách để "vui vẻ" một mình bên ngoài thế này?"

Jeonghan tiến đến đứng cạnh Seungcheol đang dựa lưng vào cửa kính mà nhìn màn mưa rơi nghiêng từng giọt.

Mưa không nặng hạt như hồi nãy, nhưng vẫn rả rích cho tới tận đêm. Không có dòng xe nào đi qua, cả một quãng đường rộng thênh thang chỉ thấy những mưa và mưa kết thành từng vũng. Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường và mấy dây đèn xanh đỏ của quán bar hắt xuống lòng đường lại khiến mấy vũng nước như lung linh toả ra ánh màu.

"Thế sao bạn khách lại bỏ đám đông vui vẻ để ra ngoài thế này?"

"Bạn khách mệt rồi."

Jeonghan đáp bằng cái giọng ỉu xìu làm Seungcheol bật cười khúc khích.

"Bạn khách có cần chủ quán đưa về không?"

"Đưa về con khỉ. Chủ quán quên mất nhà bạn khách ở bên kia đường à?"

Jeonghan cười khẩy trước tấm lòng không biết là trêu đùa hay thành thật của Seungcheol, hất cằm chỉ tay về phía căn nhà hai tầng đối diện.

"Thôi, để chủ quán đưa bạn về."

Choi Seungcheol không biết lấy ô từ bao giờ, đã đứng dưới lòng đường xoè tán chờ Jeonghan.

Jeonghan hơi ngây người nhìn anh chủ quán bar đứng trước mặt mình. Không biết là do cậu say hay thiếu ánh sáng khuất tầm nhìn mà thấy Choi Seungcheol đang ôn hoà mỉm cười nhìn cậu.

Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol bằng vai phải vế, mỗi ngày đụng mặt trên dưới vài lần, nói chuyện câu nào câu nấy không kiêng nể mà sẵn sàng trong tư thế chọc ngoáy đối phương. Jeonghan cười cho rằng mình say nên nhìn nhầm, nhưng vẫn quyết định chui vào tán ô mà Seungcheol đã giơ cao chờ sẵn. Hai người trường thành không chui vừa một cái ô nhỏ xíu, nước mưa thấm vào vai áo làm Jeonghan tự dưng thấy gai người.

"Cậu muốn nhảy không?"

"Nhảy giữa đường chắc? Dưới cái trời mưa như trút nước này chắc?"

"Ừ."

Nhạc từ quán bar vẫn hắt ra bên ngoài nghe loáng thoáng. Seungcheol không biết nghĩ gì lại thốt ra một câu khó hiểu. Jeonghan nghi ngờ Choi Seungcheol đã trốn khách lên gác uống say mèm rồi mới xuống quán xem tình hình khách như nào.

"Đừng có điên nữa, ba bước nữa là tới nhà tôi rồi..."

Jeonghan chưa nói hết câu, Choi Seungcheol đã dứt khoát chui ra khỏi tán ô mà nhảy múa lăng quăng.

Jeonghan nhất thời không biết nói gì ngoài câu "ôi cái thằng điên này!". Seungcheol lại vui vẻ mặc cho mưa xối xả cay nhoè hai con mắt.

"Sao vậy? Ban nãy tôi thấy cậu nhảy trong kia vui lắm mà? Mau lại đây đi."

Nghe có vẻ như mời gọi, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng kéo tay Jeonghan lôi theo mình. Bị kéo bất ngờ làm Jeonghan không tự chủ được mà vô thức đánh rơi ô, nước dưới chân bắn lên tung toé.

Cậu giơ cả hai tay che đầu cũng không ngăn được mưa lọt vào mắt cay nhòe. Mắt cậu chỉ mở được một xíu, leo nheo nhìn Seungcheol rõ vui vẻ nhảy múa dưới mưa như được trở về những ngày còn bé thơ.

Jeonghan toan nhặt lại ô thì bị Seungcheol dứt khoát nắm lấy hai tay mà nhảy chân sáo thành vòng tròn. Jeonghan so về sức rõ ràng không thể thắng nổi Seungcheol. Cậu rõ bất lực nhưng không sao ngăn nổi miệng mình vẽ lên thành một nụ cười tươi tắn.

Seungcheol vẫn siết chặt tay Jeonghan mà nhảy điệu gì kì dị. Hai người đàn ông đứng dưới mưa rất lâu, một người vui còn một người khác vì người kia mà cũng vui theo.

Seungcheol không còn nghe thấy bên tai bất cứ âm thanh sôi động nào của quán bar, chỉ có tiếng Jeonghan vừa cười vừa chửi anh lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích. Chắc Seungcheol điên rồi, anh tự dưng lại thấy trong lòng cuộn lên một chút xốn xang.

Mưa rơi trên đỉnh đầu, trên vai, trên đầu mũi chân, trên đôi môi hơi run lên của Jeonghan và hai mắt cậu híp lại vì cay xè không mở nổi.



Rất nhiều đêm sau đó, Seungcheol vẫn mơ về đêm mưa mùa nào hai người điên khùng nhảy múa mà không vướng muộn phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top