Chương 3. Chưa từng có tiền lệ
Chương 3. Chưa từng có tiền lệ
_
Câu chuyện khách thuê ki ốt đâm vỡ cửa kính vì bị chó rượt xứng đáng là câu chuyện hài hước nhất mà đám Mingyu và Seungkwan được nghe qua trong hơn nửa năm nay. Hơn cả một câu chuyện vừa hài hước vừa nhục nhã, Mingyu gọi đó là định mệnh, là mối nhân duyên khó gặp trong đời mà Jeonghan phải biết trân trọng. Trái ngược lại, Seungkwan bỏ qua hết những chi tiết tình cờ không ngờ gì đó mà chỉ thấy anh mình xui xẻo khi trong chưa đầy hai tháng đã phải thay cửa kính đến hai lần.
Ki ốt của Jeonghan thực chất là một căn nhà hai tầng rộng hơn rất nhiều so với mặt bằng chung những căn vỏn vẹn trên dưới 20 mét vuông. Tầng dưới đủ rộng để chứa vài ba chục người một lúc mà không hề bí bách. Lại được lắp loại cửa kính lớn chạm sàn sát trần tạo cảm giác vừa rộng vừa thoáng. Dù là ngày nắng đổ hay mưa rơi, ánh sáng vẫn kết thành muôn vạt lung linh mờ ảo xuyên qua lớp kính khiến khoảng không như được lấp đầy một thoáng bình yên.
Thế mà trong vòng hai tháng, nó đã vỡ đến hai lần. Jeonghan vừa bất lực vừa bực bội nhưng cố gắng không oán trách thực tại, chỉ hy vọng đây là cuối cùng "con" mình bị thương.
"Anh có thấy như déjà vu không? Cái cảnh quét dọn này sao mà nó quen ghê ấy!"
Mingyu một tay chống nạnh, một tay ôm bụng vừa cười vừa nói rất trêu người. Đám Jeonghan đã quá quen với bộ dạng giễu cợt ấy mà không buồn lên tiếng, chỉ riêng Seungcheol như con bò lạc ngơ ngác nhìn Mingyu.
"Chắc anh không biết, người thuê nhà trước bỏ đi để lại cho anh của em một cái cửa kính vỡ, giờ người mới đến cũng đem theo một cái cửa không lành lặn."
"Mà anh không bị sao thật chứ? Chỉ đau mỗi vai thôi à?"
Seungcheol gật đầu chắc chắn, vừa định múa máy tay chân để khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh thì cả đám đã nháo nhào lên ngăn cản. Cú tông trực diện của Seungcheol làm lớp kính vỡ toang, nhưng không hiểu sao anh chỉ trật khớp vai chứ toàn thân không hề sứt sẹo chảy máu. Soonyoung vừa nghi ngờ vừa cảm thán Choi Seungcheol phước lớn mạng lớn. Mingyu lại nhìn anh đầy ẩn ý rằng do anh lao vào nhà của thiên thần nên mới không bị làm sao.
"Tôi chắc chắn sẽ đền cửa, cậu cứ yên tâm."
"Đương nhiên là cậu phải đền rồi."
Jeonghan cười ôn hòa rõ xinh xắn đáng yêu nhưng ai nhìn cũng thấy e dè, đằng sau nụ cười xinh yêu ấy là bao phẫn nộ dồn nén mà cậu không nỡ bộc lộ ra.
"Cậu tính thuê ki ốt để làm gì?"
"Mở quán bar."
"Há há há há há."
Mingyu cười rũ với cái tiếng thất thanh chói tai làm Seungkwan chỉ muốn lao đến mà bịt cái mỏ đó lại. Jeonghan đơ ra một lúc rồi cũng bật cười trong vô thức.
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Nhìn tôi trông có thiếu nghiêm túc chút nào không?"
Seungcheol nói bằng tất cả chân thành hai mươi mấy năm cuộc đời cộng lại, đáp lại anh lại là bốn cặp mắt vừa nghi ngại vừa bất lực.
"Bên phải ki ốt là hiệu sách, bên trái là tiệm hoa, hai nơi đó nhìn thôi cũng đã thấy thanh bình yên ả. Giờ cậu đặt một quán bar ngay giữa nghe có hợp lý không?"
"Hệ sinh thái bình yên ở đây đang bị đe dọa..."
Seungkwan thì thào trong bất lực, trái ngược với Kim Mingyu hào hứng thích thú lộ rõ trên gương mặt.
"Quán bar chỉ hoạt động từ 8 giờ tối đến khuya, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hai vị nhà bên."
Jeonghan và những người còn lại tỏ vẻ không hề tin tưởng dù Seungcheol diễn giải vô cùng chắc nịch.
"Thôi nào mọi người, quán bar hoạt động về đêm thôi. Với lại, một quán bar đặt giữa hiệu sách và quán hoa thì càng độc đáo chứ sao..."
Kwon Soonyoung cười xòa cứu rỗi bầu không khí căng thẳng giữa giữa chủ nhà và khách thuê. Jeonghan không nói gì, chỉ có Seungkwan nhìn họ Kwon như muốn nói: "anh chắc không?"
Rõ ràng Jeonghan cần tiền, dù không gấp, nhưng cậu vẫn cần tiền để đáp ứng cho cuộc sống và nhiều điều hơn thế. Căn ki ốt không thể để trống, và nếu từ chối Seungcheol, không biết chừng nào cậu mới tìm được người thuê mới.
Chỉ có điều việc đặt một quán bar giữa hiệu sách và tiệm hoa là điều mà Jeonghan 28 năm sống trên đời cũng chưa từng nghĩ đến. Cậu thấy chuyện này vừa buồn cười vừa vô lý, như cái cách mà Choi Seungcheol đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Chuyện này là chưa từng có tiền lệ. Nhưng nếu tiền lệ chưa có thì mình tạo ra thôi.
.
.
.
Dù đã từng rất đấu tranh, nhưng cho tới thời điểm hai tháng sau đó, Jeonghan tự nhận ra có nhiều lý do mà cậu đồng ý cho Seungcheol thuê nhà là điều hoàn toàn đúng đắn.
Thứ nhất, cậu cần tiền trang trải cuộc sống.
Dù thực tế Jeonghan không thiếu thốn đến mức phải bấu víu vào căn ki ốt như cái phao cứu sinh cuối cùng. Cậu có tiền tiết kiệm, số số 0 trong tài khoản ngân hàng đủ để cậu sống tốt trong vài năm nữa. Và hội châu chấu cào cào cũng sẵn sàng xoè tiền nếu Jeonghan cần giúp đỡ. Nhưng dù sao căn ki ốt vẫn cần thực hiện chức năng "đẻ ra tiền" như nó vẫn từng. Jeonghan vì thế cũng sẽ thấy biết ơn và hạnh phúc thật nhiều.
Thứ hai, cậu tiếc cái cửa kính. Lý do này lớn hơn cả lý do thứ nhất.
Choi Seungcheol ghi nợ Jeonghan cái cửa.
Số tiền bỏ ra để sửa sang lại quán và mua nội thất vượt quá ngân sách mà họ Choi đặt ra. Cùng với sự kiện người thuê trước bỏ đi khiến Jeonghan sang chấn nhiều hơn cậu nghĩ. Ý nghĩ Choi Seungcheol sẽ "bỏ của chạy lấy người" đã từng hiện lên trên dưới vài lần. Jeonghan trăn trở vì lời nói gió bay mà Seungcheol sẽ lại bỏ đi mà để lại cho cậu một tấm kính không nguyên vẹn.
Thứ ba, Choi Seungcheol pha rượu uống rất êm. Lý do này lớn hơn cả lý do thứ nhất và thứ hai cộng lại.
Căn ki ốt mới ngày nào còn từng là quán ăn, lúc nào đi qua cũng nghi ngút những mùi hương chiên xào rán nấu, nay lột xác thành quán bar khiến Jeonghan có chút không quen.
Cửa kính đã được người ta đến lắp mới từ lâu, bên ngoài ghi đầy những chữ Graffiti đủ màu sắc làm Jeonghan nhìn vào có hơi tiếc rẻ cái cửa kính trong suốt ngày xưa. Bảng đèn led ghi chữ "Kairos" được lắp lệch sang một bên, đặt giữa muôn vàn những dây đèn vàng xanh hồng đỏ. Nhìn thế nào cũng thấy không có chút ăn nhập với những hộ kinh doanh xung quanh. Giữa muôn vàn những cửa hàng buôn bán bình dị dân dã, quán bar của Seungcheol chồi lên lạc quẻ với lấp lánh những màu sắc và âm nhạc dù là sáng hay đêm. Dạo gần đến ngày khai trương, tối nào Seungcheol cũng bật nhạc với âm lượng cực đại, Jeonghan ở phía đối diện tự dưng mỗi ngày lại được nghe đủ thứ thể loại từ hard rock cho đến indie.
Khu phố nơi Jeonghan sống vốn chỉ ban ngày mới xô bồ ồn ã, từ ngày Seungcheol đến lại rộn ràng cho đến tận đêm.
Một ngày trước tối khai trương, hội châu chấu của Jeonghan được đích thân Seungcheol mời đến mà theo lời anh nói là "trải nghiệm dịch vụ hên xui mới có một lần".
"Mọi người đến rồi à?"
Seungcheol tươi cười đón khách khi đang đứng lau cốc sau quầy bar. Dáng vẻ chỉnh đốn với sơ mi đen hở cúc khác hẳn với bộ dạng lôi thôi những ngày thợ đến sửa quán.
Khác với đám đèn màu giăng phía ngoài, bên trong quán bar chỉ lờ mờ ánh sáng vàng cam hắt ra từ những bóng đèn đủ hình dáng. Bàn ghế, nội thất không cái nào giống cái nào nhưng không hề mang cảm giác rối lắm, dẫu lộn xộn mà hòa hợp lạ thường.
Đám "châu chấu cào cào" từ lúc bước chân vào đã không ngừng cảm thán. Mingyu cùng Soonyoung lượn lờ quanh quán từ lúc bước vào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, trong khi Seungkwan và Jeonghan đã ngồi yên vị trước quầy bar.
"Cậu mời khách đến chỉ để xem cậu lau cốc thôi à?"
Jeonghan ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao, buồn chán chống cằm nhìn Seungcheol cặm cụi lau từng chiếc cốc dù chúng sạch bong không hề dính một hạt bụi.
"Nghe nói được uống rượu miễn phí nên bọn này mới đến. Rồi chừng nào cậu pha rượu?"
"Vậy quý khách muốn uống gì nào?"
Seungcheol vẫn mỉm cười ôn hòa dù vị khách trước mặt vô cùng đanh đá khó chiều.
"Signature của quán là gì? Làm món đó đi."
Jeonghan chọn đại sau một hồi không tìm được đồ muốn uống từ cái bảng menu treo tường ghi đầy nhưng tên rượu và món nhắm. Seungkwan đau dạ dày không dám uống rượu bia, ngậm ngùi gọi một ly mocktail trong ánh nhìn đầy cảm thông và chia buồn của đồng đội. Mingyu và Soonyoung tỏ ra là những con người đi bar chuyên nghiệp, gọi toàn những thứ cocktail khó đọc gì đó mà thành phần đã nằm hết ở trong cái tên.
Seungcheol đứng sau quầy bar đã thôi cười, bắt đầu pha rượu với cái dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Anh chuyên nghiệp làm ra một loạt những động tác pha chế mà cả đám trầm trồ trông theo không thèm chớp mắt. Tay của Seungcheol vừa thon vừa dài, cùng một lúc rót, khuấy, lắc một đống hỗn hợp những rượu và hương vị mà không để rớt một giọt ra ngoài, một thoáng đã bày ra trước mắt những ly đủ màu đủ vị.
Chỉ trong một buổi tối, Seungcheol đã xóa sạch những ấn tượng xấu hổ nhục nhã về tối nào bị chó rượt, chỉ để lại hình ảnh một anh chủ quán bar ngon nghẻ từ ngoại hình cho rượu mà anh pha.
"M* nó, gì vậy Choi Seungcheol?! Cocktail này sao mà ngon vậy?!"
Kwon Soonyoung đứng dậy đập bàn ngay sau khi nếm một ngụm rượu đầu tiên.
"Rượu ngon thật, mà anh chủ ngon hơn!"
Mingyu ngồi cạnh vừa gật gù vừa nhâm nhi, bất chợt buông ra một câu tán tỉnh với cái biểu cảm rất gợi đòn mà nghe xong cả đám đều kêu la dè bỉu.
Jeonghan trầm ngâm cảm nhận vị rượu như tan trong khoang miệng. Hương vị lạ lùng vừa ngọt nồng vừa chua nhẹ, lại loáng thoáng hương thảo mộc khác hẳn thứ soju mà cậu vẫn uống. Hiếm lắm cậu mới ra ngoài thưởng thức cocktail.
Nếu Mingyu là khách quen của đủ những bar pub lớn nhỏ trong thành phố, Jeonghan đơn thuần chỉ thích lên sân thượng, uống bia và ăn chân gà mà cậu mua được ngoài cửa hàng tiện lợi. Buổi tối ngày hôm nay, theo như lời Seungcheol, thực sự là "trải nghiệm hên xui mới có một lần" với cậu.
"Hương vị tuyệt vời như muốn lạc lối giữa biển khơi luôn đúng không?!"
Seungcheol nhìn Jeonghan cười đầy tự mãn, họ Yoon lần này chỉ gật gù chứ không hề phản pháo điều gì.
"Cocktail này tên gì?"
"Seungcheol Sling."*
"Cậu nghĩ sao về việc pha rượu cho tôi để trừ vào tiền cái cửa?"
Jeonghan nghĩ ngợi chốc lát rồi buông một câu mà Seungcheol không hề nghĩ đến. Đám còn lại thì ngơ ngác nhìn hai anh không rõ chuyện gì.
"Không phải tối nào cũng pha, nhưng khi tôi muốn thì phải pha cho tôi. Tất nhiên là ship tận nhà. Tôi không quan trọng cậu cho cocktail vào ly thuỷ tinh hay cốc giấy, cứ ship tận nhà là được."
Seungcheol bật cười trước cái thỏa thuận chưa từng nghĩ đến. Tiền thay cửa kính không hề rẻ, nhưng nếu mỗi ngày pha một ly thì chắc đâu đó một năm cậu sẽ trả hết nợ. Pha một ly rượu cũng không tốn thời gian là bao, suy đi tính lại có lẽ Seungcheol lại là người được lợi nhiều hơn.
"Được rồi, chốt deal. Mỗi khi quý khách cần thì Kairos... à không, Choi Seungcheol sẵn sàng phục vụ!"
Yoon Jeonghan mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Cậu ưng cái hương vị cocktail ngay từ khi những giọt đầu tiên chạm vào đầu lưỡi. Tính toán đâu đó sẽ dẹp đống soju trong tủ lạnh để một tuần vài lần gọi Seungcheol bất chợt mang cocktail đến nhà.
Nhưng rõ ràng người tính không bằng trời tính, cho đến tận vài năm sau đó, Yoon Jeonghan chưa được nếm thử lại nó dù chỉ một lần.
_______
* Có thể các bạn chưa biết, hoặc đã biết, "sling" là bản dịch tiếng Anh của từ "schlingen" trong tiếng Đức. Theo nghĩa đen hiểu là "nuốt một cái gì đó" hoặc "nuốt". Còn "Seungcheol Sling" được đặt tên dựa theo "Singapore Sling", là một loại cocktail rất nổi tiếng. Mỗi nhà hàng hay quán bar thường có những món gọi là fancy drinks do bartender tự sáng tạo ra, thì "Seungcheol Sling" là một dạng đồ uống như vậy.
* Fic mình viết hoàn toàn hư cấu, nhiều chi tiết có thể không hợp lý với hiện thực nên mong mọi người hãy cứ tạm bỏ qua lý trí mà coi những điều vô lý kia là hợp lý. Xincamon thật nhiều :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top