Chương 23. Kairos


Chương 23.  Kairos

*Cảnh báo (1): Chương (gần như) duy nhất R16+, có chứa ngôn từ và hành vi không phù hợp với trẻ em, người già, phụ nữ đang mang thai hoặc trong thời kỳ cho con bú. Cháu nào dưới 16 tuổi vui lòng skip qua chương này.
*Cảnh báo (2): Ngôi xưng hơi loạn, có thể gây khó chịu (do một người rất muốn đổi xưng hô và một người cứng đầu không chịu thay đổi - dù thật ra cũng rất vui vì được thay đổi).

_

Đêm nào say xỉn vụt chạy khỏi nhà người ta trong hoảng loạn, bây giờ Yoon Jeonghan mới có thể quan sát kỹ càng hình hài ngôi nhà Seungcheol đang ở.

Căn nhà hai tầng rộng thênh thang, lại không có mấy đồ đạc khiến không gian càng trở nên trống vắng. Giữa nhà chỉ kê duy nhất một chiếc sô pha da nâu trải dài, kèm theo một chiếc bàn trà nhỏ, những đồ đạc còn lại vẫn được để y nguyên trong những chiếc thùng carton đã bóc băng dán. Không TV, không tủ kệ, trên ghế sô pha vẫn còn ngổn ngang tấm chăn được vo lại thành một mớ nhăn nhúm, Jeonghan liếc qua thầm đánh giá Choi Seungcheol vẫn là kẻ sống tùy tiện bất cần như những ngày nào.

Seungcheol phát giác họ Yoon đang dò xét đống chăn gối mà mình để vương vãi tứ tung, tất bật chạy đến thu gom ném vào một góc, rồi lại lúi húi quét quét lau lau không muốn đề quần áo Jeonghan vướng víu dù chỉ một hạt bụi.

"Ngồi đi."

Chẳng cần đợi Seungcheol mời gọi Jeonghan cũng rất tự nhiên ngồi khoanh chân ngay ngắn trên ghế sô pha, đầu ngẩng nhìn chủ nhà vẫn đang tất bật lau chùi thu dọn:

"Nhà cậu có sẵn rượu không?"

"Có. Tôi vẫn thường xuyên luyện tập pha chế ở nhà."

"Vậy cậu pha rượu đi, tôi không để tâm nhà cậu bừa bãi đâu."

Seungcheol không đáp lại, khẽ gật đầu sau lời Jeonghan nói nhưng vẫn cố thu nốt đống vỏ hộp đồ ăn để vương vãi trên bàn trà.

Họ Yoon ngồi yên vị trên ghế sô pha, lại tiếp tục lặng lẽ quan sát xung quanh. Người ta vẫn nói ngôi nhà là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất tâm hồn của chủ nhân. Chủ căn nhà này là một người đàn ông độc thân 32 tuổi, hay là bạn trai cũ của Yoon Jeonghan. Họ Yoon nhìn vào tấm gương phản chiếu tâm hồn ấy lại chẳng thấy gì ngoài hai từ cô quạnh. Sự thật là nó không hề toát lên chút không khí nào ấm áp, Jeonghan không biết sao lại cứ thấy tim mình càng lúc lại càng giống như có ai đang đục khoét một cái lỗ thật sâu. Có hay chăng thực sự Choi Seungcheol vẫn đã sống rất tốt suốt những ngày tháng ấy, hay là anh cũng cô đơn và khổ đau như chính bản thân cậu.

Ai bảo người lớn khi yêu không biết đau, Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol 28 tuổi, thừa cái mức được coi là mới trưởng thành vẫn thấy những cơn khổ đau dội lên rất nhiều trong tâm khảm mà không sao tránh né.


"Jeonghan muốn uống gì?"

Seungcheol cất lên âm vực dịu dàng, bước vào nhà bếp, mở hộc tủ lấy ra đủ các loại rượu tây rượu ta bày trên mặt bàn bếp.

Thiết kế nhà Seungcheol là không gian mở thông từ phòng khách vào đến thẳng nhà bếp. Jeonghan vẫn ngồi yên vị, đầu dựa vào thành sô pha, ngoái đầu về phía Seungcheol, mệt mỏi đáp lời:

"Cho gì uống nấy, nhưng pha loại nào có nguyên liệu đắt tiền một chút, dễ uống nhưng mà uống nhiều thì làm người ta say, nhưng say không được để cho người ta mất tỉnh táo."

Seungcheol ngẩng đầu nhìn Jeonghan đang nửa ngồi nửa nằm hướng đầu về phía bếp mà khẽ bật cười, không chắc người kia thốt ra câu nói ấy có thực sự đang tỉnh táo hay không:

"Ừ, anh sẽ pha rượu thật ngon."

Jeonghan khẽ gật đầu, không để tâm họ Choi kia vừa tự ý thay đổi cách xưng hô. Cậu không ngoái nhìn người kia nữa, tự nhiên từ từ đặt lưng xuống ghế, vô thức ngước nhìn bóng đèn trùm trên cao hắt xuống muôn vàn tia sáng cam vàng mờ ảo.

Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, cậu lẩm nhẩm nghe theo tiếng Seungcheol đang đều tay khuấy lắc, tiếng que khuấy va vào bình shaker kêu leng keng, tiếng chất lỏng rót từ bình này sang bình khác róc rách chảy. Thanh âm sảng khoái của ngày tháng thuở nào, mấy năm trôi đi thôi mà Jeonghan cảm tưởng như một nửa tâm hồn mình bây giờ mới được sống lại.

Seungcheol tập trung pha chế, vẫn thỉnh thoảng ngước lên xem người kia đang làm gì, thấy người đó nằm im bất động thì lại thấy trong lòng cứ bồn chồn day dứt.

Jeonghan không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mà thật ra cũng chẳng để tâm. Cậu nằm thơ thẩn rồi lại lăn qua lăn lại, mấy ngón tay nghịch ngợm cào nhẹ trên mặt ghế, kiên nhẫn đợi chờ Seung pha rượu cho mình.

Người có chuyên môn đương nhiên pha rượu vô cùng nhanh gọn. Anh hí hoáy một rồi, mang ra từ trong bếp một khay 10 ly rainbow shot con con đặt lên mặt bàn trà, mỗi ly chỉ chứa một lượng rượu nhỏ nhưng đủ thứ sắc màu bắt mắt. Jeonghan nhìn trông không khỏi bị mê hoặc, từ chỗ đang nằm dài liền bật dậy tắp lự, ngồi gọn vào một bên nhường chỗ cho Seungcheol dù chiếc sô pha dài rộng vẫn còn rất nhiều chỗ cho cả hai.

"Uống hết 10 ly này thì có say không?"

Jeonghan vẫn không thôi nhìn mấy ly rượu bảy sắc cầu vồng, rõ là chỉ từ một chiếc bình lắc lại có thể làm ra cả một dài màu sặc sỡ.

"Muốn uống say à?"

"Có lẽ."

Seungcheol bật cười trước câu nói của Jeonghan, trong lúc pha chế anh cũng tự nghĩ cỡ họ Yoon có uống cạn 10 ly cùng một lúc cũng không thể say được và tiếp tục đòi uống nữa nên đã tính toán mang ra sẵn 1 chai tequila chưa khui nắp:

"Với tửu lượng của Jeonghan thì chắc không say được ngay, nếu Jeonghan vẫn muốn uống tiếp thì anh sẽ khui thêm một chai rượu nữa. Nhưng thật lòng anh không muốn bạn uống say."

Jeonghan nghe Seungcheol nói dịu dàng, lại đáp lại bằng một thái độ rất trả treo:

"Sao? Tiếc rượu à? Thế để tôi tự mua rượu vậy."

"Không phải thế, chỉ là anh không muốn bạn uống say thôi."

"Thần kinh, người ta muốn uống say hay không là chuyện của người ta, cậu có tư cách gì mà muốn với chả không muốn."

Thái độ và giọng điệu đanh đá của Jeonghan, Seungcheol đã quen rồi. Anh không lấy đó làm điều khiến mình tổn thương mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, chiều chuộng quan sát người kia đối đáp mình xong rồi tự động với lấy một ly màu xanh dương uống một hơi hết cạn.

"Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Seungcheol đợi Jeonghan uống hết ly đầu tiên mới ân cần lên tiếng hỏi. Jeonghan nghe người kia nói hết câu, không phản hồi ngay mà hơi ngập ngừng một chút, vẫn nhìn trân trân chiếc ly con trong suốt đã cạn sạch rượu, mãi về sau mới lên tiếng phản hồi:

"Ừ."

Seungcheol thấy Jeonghan đáp lại câu hỏi của mình thì vô cùng mừng rỡ nhưng không muốn vồ vập khiến người ấy khó chịu, từ tốn cất tiếng hỏi tiếp:

"Là chuyện công việc hay là...?"

"Chuyện công việc."

"Kể anh nghe được không?"

Jeonghan đã lưỡng lự xem có nên tâm sự với bạn trai cũ hay không, song lại có điều khiến cậu lấn cấn hơn thế:

"Mà khoan, cậu đổi xưng hô từ lúc nào vậy? Sao tự dưng cứ xưng 'anh'?"

"Vì thích thôi. Không được à?"

"Ờm..."

Jeonghan nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.

Thật ra không phải không được, ngay từ những tháng ngày yêu nhau họ Yoon cũng đã muốn đổi cách xưng hô cho bớt phần cứng nhắc. Nhưng cậu trai chưa mảnh tình vắt vai năm ấy không biết nên lựa thời điểm nào để thay đổi là hợp lý, và người kia thì quá chiều chuộng cậu nên không muốn tạo áp lực dù chỉ là đổi cách xưng hô. Huống chi bây giờ hai người đã là người yêu cũ, chẳng còn ở trong mối quan hệ nào ràng buộc, nếu Seungcheol đổi xưng hô quá nhanh và Jeonghan cũng chấp nhận điều đó quá nhanh thì họ Yoon có cảm giác bản thân mình hơi dễ dãi.

Cậu khịt mũi, với tiếp lấy một ly shot màu xanh lục, ngửa cổ uống cạn, cố tình lảng tránh ánh mắt Seungcheol vẫn đang chăm chú dõi theo mình:

"Tuỳ cậu."

Seungcheol mỉm cười hài lòng, lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

"Kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra được không?"

"Nghe kể xong thì đừng có kích động."

Jeonghan lại với tiếp ly rượu màu xanh lá lên uống một hơi, chẳng biết lấy đâu ra tâm trạng để chuẩn bị kể biến cố lớn nhất đời mình với cái tông giọng đùa cợt đến thế.

Thực ra Jeonghan không hề có ý định kể cho họ Choi nghe. Kể cho người yêu cũ nghe câu chuyện mình bị tình địch cũng không chắc là cựu hay là hiện tại hãm hại khiến Jeonghan thấy vô cùng lấn cấn. Nhưng Jeonghan vẫn quyết định nói ra, không phải mong cầu Seungcheol sẽ bênh vực mình, đứng về phía mình hay quay ra chỉ trích người hãm hại. Chỉ là những ngày này với Jeonghan quá mệt mỏi, chưa bao giờ trong suốt hơn 30 năm sống trên đời cậu muốn ngã gục nhiều đến thế.

Trái với giọng điệu giễu cợt ban nãy, Jeonghan bắt đầu câu chuyện với một tông giọng trầm buồn xen lẫn cả uất ức và hối hận. Cậu giận người hại mình một thì tự giận chính bản thân mình mười, nếu không phải tại mình sơ hở thì có bằng trời người ta cũng không thể làm tổn hại đến mình. Jeonghan biết mình mâu thuẫn nhưng không sao thoát khỏi được suy nghĩ mọi sự sai lầm cũng xuất phát từ mình mà ra.


Seungcheol kiên nhẫn lắng nghe Jeonghan kể từ đầu đến cuối, trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn không cố chen ngang. Chỉ đến khi Jeonghan dừng thôi không nói nữa anh mới lên tiếng hỏi, giọng nói cất lên kìm nén chút giận dữ:

"Min Yoonseo làm thế thật?!"

Thấy Seungcheol nhấp nhổm, Jeonghan khẽ bật cười:

"Ừ, có camera ẩn ghi lại mà. Nhưng mà cậu cứ nhấp nhổm định làm gì?"

"Thì phải tìm Min Yoonseo để giải quyết. Cô ấy bị điên hay gì mà làm thế?!"

"Cậu mới điên, giờ là đêm đó, định giải quyết người ta kiểu gì giữa đêm?"

Jeonghan nhìn thái độ của Seungcheol không biết phản ứng gì ngoài cảm thấy rất buồn cười. Choi Seungcheol là kiểu người nếu không trấn áp cơn giận của cậu ta thì việc xảy ra xô xát nghiêm trọng không phải không thể.

Dàn rainbow shots 10 ly thì một mình Jeonghan đã uống hết một nửa, lần này là một ly màu vàng chanh cũng cạn sạch rất nhanh sau một hơi uống dài:

"Mà tôi chỉ định kể cậu nghe vậy thôi, cứ coi như là vô tình nghe được chuyện ly kỳ ngoài thiên hạ. Chuyện của tôi, tôi sẽ có giải quyết riêng, cậu không phải lo."

"Sao cứ một hai câu là lại chuyện tôi chuyện cậu là thế nào, thực sự cứ phải vạch rõ ranh giới như thế sao?"

"Thì sự thật là nó có phải chuyện của cậu đâu mà không vạch rõ ranh giới?"

"Sao lại không phải là chuyện của anh?"

"Rồi sao nó lại là chuyện của cậu?"

"Người anh yêu bị tổn thương thì tại sao nó lại không phải chuyện của anh?!"

Choi Seungcheol nói lời yêu bằng tất cả thành ý, nhìn thẳng người kia không chút ngượng ngùng. Yoon Jeonghan lại bị ánh nhìn mãnh liệt của Seungcheol làm cho chột dạ quay sang hướng khác, lại với tay cầm lên một ly rượu:

"Này, đừng có mà tuỳ tiện nói yêu hay không yêu người khác."

"Anh không nói tuỳ tiện."

Ly rượu màu cam vàng vẫn lấp lửng giữa đầu môi:

"Đừng đùa nữa."

"Anh không đùa, tại sao bạn cứ nghĩ anh đùa cợt tuỳ tiện?"

Jeonghan không đáp, Seungcheol lại càng lấn tới, cố tình ngồi xích gần người kia một chút. Anh hơi cúi đầu, ánh mắt giấu đi dưới phần tóc mái rủ xuống lòa xòa, giọng Seungcheol vốn dĩ vẫn trầm, khi anh nói khẽ khàng lại mang lại cảm giác rất rung cảm xao xuyến:

"Chưa một phút nào anh thôi yêu Yoon Jeonghan!"

"Đừng nói nữa được không?"

"Nhưng anh..."

"Vì cứ nói tiếp thì tôi sẽ thực sự tin là thật, và tôi sẽ lại yêu cậu lần nữa..."

Ly shot màu cam vàng được đặt trả lại xuống mặt bàn trà vang lên một tiếng cạch nhẹ, Jeonghan nói mà cố tránh không nhìn vào mắt người kia.

Seungcheol nhất thời không biết đáp gì lại gì mấy lời tâm tình ấy, không hiểu sao lại có cảm giác như tim mình vừa hẫng mất một nhịp, mấy lời trong cuống họng cứ lấp lửng không sao cất lên thành tiếng rõ ràng. Giờ lại đến lượt Jeonghan dồn dập hỏi tiếp, cậu hít một hơi sâu, thu hết tất cả tâm tình để nói ra lời trăn trở bấy lâu bằng thái độ bình tĩnh nhất, dù rằng vẫn không giấu được chút run rẩy khi gọi tên người kia:

"Tại sao chúng ta lại chia tay vậy Seungcheol?"

Không để Seungcheol kịp trả lời, họ Yoon lập tức lên tiếng hỏi tiếp, lần này giọng nói không chỉ rưng rưng mà đáy mắt cũng chợt dâng lên một dòng lấp lánh chỉ chực chờ lăn xuống:

"Chúng ta chia tay không phải vì Yoonseo đúng không?"

Seungcheol ngỡ ngàng trước phản ứng của Jeonghan, vội vã lắc đầu:

"..Ừ, không phải."

"Vậy tại sao hồi đó cậu lại lấy cớ như vậy?! Chúng ta chia tay là vì tôi đúng không? Là tôi khiến cậu không hạnh phúc đúng không?"

"Không phải thế."

"Là vì tôi gây áp lực cho cậu đúng không? Là tôi ngăn cản cậu phát triển đúng không? Là vì tôi yêu cậu không đủ nhiều đúng không?"

"Không phải, không phải vậy đâu Jeonghan."

Seungcheol đau lòng vội vòng tay kéo Jeonghan ôm trọn vào lòng mình, anh không biết làm sao kéo Jeonghan thoát khỏi mấy suy nghĩ âu lo không đáng. Lời nói "không phải đâu, không phải vậy đâu" cứ lặp đi lặp lại trong vô thức, Seungcheol vừa nói vừa ôm siết lấy Jeonghan trong vòng tay của mình. Jeonghan không cố gắng lách người khỏi cái ôm ấy, đầu cậu vẫn gục trên vai Seungcheol, giọng nói lại cất lên đau đớn đến xé lòng:

"Vậy thì lý do là gì? Không phải tại Yoonseo, cũng không phải tại tôi, thế là tại vì cậu à? Vì cậu hết yêu tôi rồi à?"

"Cái này tuyệt đối không phải!"

Choi Seungcheol không mất đến dù chỉ một giây để trả lời câu hỏi ấy, anh nắm lấy hai vai cậu đẩy ra xa một chút, để cậu nhìn thấy mọi sự chân thành phản chiếu qua ánh mắt mình.

"Thế rốt cuộc là vì cái gì?"

Jeonghan chỉ cười nhạt, vẫn lặp lại câu hỏi ban nãy. Thế chủ động bây giờ đã bị đảo ngược, lần này Jeonghan lại là người nhìn xoáy vào Seungcheol đến mức khiến người kia chột dạ. Đến lượt Seungcheol vơ lấy một ly rượu trên quay sang hướng uống cạn để tự mình giải vây, xong không hiểu sao lại hỏi ngược một câu rất lạc quẻ:

"Bạn có biết vì sao anh đặt tên quán là Kairos không?"

Có tiếng Jeonghan thở hắt ra một hơi bất lực:

"Không muốn trả lời thì cũng đừng hỏi câu không liên quan như th..."

"Kairos nghĩa là 'không phải bây giờ thì bao giờ'."

Không để Jeonghan nói hết câu, lời nói Seungcheol cất lên rất nhẹ, rồi rất nhanh, Seungcheol tiến tới đặt lên môi cậu một cái phớt nhẹ, rồi lại năm sáu cái chạm rất nhanh. Jeonghan vô thức đơ người, cậu không nếm được vị anh đào trên cánh môi Seungcheol như đêm mùa hạ nào hai người hôn nhau.

"Nếu không hôn bạn bây giờ, anh không biết bao giờ mình mới được hôn bạn lần nữa."

Giọng nói Seungcheol cất lên vẫn giữ nguyên một âm vực dịu dàng. Gương mặt cả hai áp sát vào nhau, đầu mũi Seungcheol cọ nhẹ lên đầu mũi Jeonghan hơi ngứa ngáy, họ Yoon lại không lấy đó làm khó chịu. Seungcheol chỉ để một khoảng hở nhỏ xíu giữa hai cánh môi:

"Anh hôn bạn nữa được không?"

Jeonghan bật cười một tiếng rất nhẹ trước câu hỏi của Seungcheol, không biết là cười vì lời nói của người ấy hay cười vì một điều gì khác. Chỉ là họ Yoon không hề đáp lời mà chỉ trực tiếp vòng tay qua cổ kéo người kia gần sát lại mình đến khi chẳng còn khoảng hở nào giữa hai cánh môi. Jeonghan vừa say vừa tỉnh, cậu biết rõ mình đang làm gì, nhưng lại không biết mình làm vậy vì lý do gì.

Phải chăng là do men say, Jeonghan cảm nhận máu chảy trong người mình như sôi lên nóng bỏng, cổ gáy đỏ bừng nhưng không muốn dứt ra khỏi cái hôn dài da diết nồng nàn. Jeonghan hơi nhổm người, trực tiếp đẩy họ Choi ngã lưng xuống khoảng ghế trống phía sau, một tay nhẹ nhàng kê sau đầu anh, tay còn lại chống xuống mặt sô pha làm trụ đỡ.

"Jeonghan... từ từ thôi, anh không thở được!"

Seungcheol không biết có phải do bị men rượu chi phối, nhịp độ của Jeonghan càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, vừa dịu dàng lại vừa dồn dập. Seungcheol cứ luẩn quẩn mãi giữa hơi thở pha chút men nồng của vodka, mùi cam chanh phảng phất từ chiếc áo thun trắng, và những cái hôn lúc nhanh lúc chậm. Nhịp điệu lúc này hoàn toàn cho Jeonghan dẫn dắt, Seungcheol dù rất muốn lấy lại thế chủ động nhưng không sao trấn áp được người kia:

"Jeonghan... dừng lại..."

Giọng nói của Jeonghan chỉ khẽ mơn man trên vành tai:

"Sao vậy?"

"Anh sắp không chịu nổi..."

Yoon Jeonghan vẫn giữ nguyên một tay chống xuống bên đầu Seungcheol làm trụ, tay còn lại vốn kê sau gáy từ lúc nào đã đưa xuống luồn vào phía trong lớp áo thun rộng của Seungcheol, mấy đầu ngón tay nghịch ngợm mò vờn trên da thịt. Choi Seungcheol bị hành động ấy làm cho giật nảy mình, toàn thân lập tức nóng bừng như chợt lên cơn sốt. Yoon Jeonghan trước phản ứng bất ngờ của người kia không những không dừng lại mà còn càng được đà lần tới:

"Haha, tâm lý yếu, sức chịu đựng kém."

Jeonghan hôn 'chóc' lên cánh môi Seungcheol một cái cuối, hơi ngẩng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng như con tôm luộc chín rồi lại nghiêng đầu áp sát xuống vùng cổ. Những chiếc hôn và cái chạm rất nhẹ trên da thịt cũng khiến Seungcheol cảm thấy như thân xác thực sự sắp nổ tung. Dù rất đê mê nhưng vẫn cố gắng vớt lấy lý trí cuối cùng để đẩy người kia ra khỏi mình:

"Dừng lại! Anh không muốn làm bạn đau!"

Jeonghan bật cười:

"Định làm gì mà sợ người ta đau?"

"Đừng khiêu khích anh, anh thực sự không muốn làm bạn đau..."

"Còn chưa biết ai làm ai đau đâu!"

Jeonghan cười nửa miệng, biểu cảm hiện lên vừa khiêu khích vừa ranh mãnh. Cậu không mèo vờn chuột với Seungcheol nữa, thu lại bàn tay vừa nghịch ngợm dưới lớp áo, còn từ tế vuốt lại quần áo người kia cho chỉnh tề rồi mới chống tay đứng dậy.

"Nay làm đến đây thôi. Tôi buồn ngủ rồi."

Nói rồi Jeonghan rất tự nhiên đặt lưng xuống, với lấy một cái gối tựa rồi quay đầu nằm ở phía ngược lại của phần ghế trống. Cậu nằm khom người, lăn lộn xoay xở một hồi rồi quay lưng hẳn ra phía ngoài, mặt hướng vào phần lưng ghế sô pha.

"Yoon Jeonghan là đồ độc ác!"

Có tiếng nói của Seungcheol vang lên hơi phụng phịu, Jeonghan nghe thấy cũng không quay mặt ra nhìn người kia đối chất, chỉ đáp lại là một tiếc cười giòn:

"Tôi làm sao?"

"Làm ra đủ trò rồi giờ nói buồn ngủ..."

"Thế ai là người bảo tôi 'dừng lại'?"

Seungcheol không đáp lại được vì đúng thật chính anh là người yêu cầu người kia dừng lại, mãi sau mới xấu hổ lí nhí cất lời:

"...là anh."

"Vậy mà còn phụng phịu cái gì? Thôi ngủ đi thôi, tôi mệt rồi."

Không có cách nào và cũng vì quá xấu hổ để mời gọi người ấy làm chuyện còn dang dở, Seungcheol chỉ đành lên gác lấy chăn mềm mới mang xuống đắp cho Jeonghan. Anh nhẹ nhàng nâng đầu Jeonghan thay cho cậu một chiếc gối ngủ mềm mại hơn chiếc gối tựa lưng ở bộ ghế sô pha, lại cẩn thận đắp kín chăn để không hơi lạnh nào có thể lọt vào.

Cứ ngỡ là đã ngủ, lại có tiếng Jeonghan cất lên khe khẽ dưới lớp chăn:

"Tôi sẽ đợi."

Seungcheol khó hiểu:

"Đợi gì cơ?"

"Đợi một ngày cậu đủ tự tin để trả lời cho tôi biết lý do vì sao chúng ta chia tay. Có mất bao lâu thì tôi cũng đợi, thật đấy, Seungcheol."

"Ừ, ngủ ngon."

Seungcheol xoa xoa tấm lưng Jeonghan thông qua lớp chăn dày, lại cúi xuống hôn lên tóc cậu một cái nhẹ nhàng trước lúc rời đi.
_

Lần thứ hai tỉnh dậy ở nhà người yêu cũ, Yoon Jeonghan không còn cảm thấy quá sững sờ.

Cậu nhớ rõ mọi thứ vẹn nguyên, biết chính xác đêm qua mình uống bao nhiêu ly rượu, cũng biết mình đã điên khùng trêu đùa gây khó dễ rồi đè người ta xuống ôm hôn tới tấp như thế nào. Căn bản Jeonghan không hề say, chỗ rượu Seungcheol cất công pha tối qua vì bị cuốn vào chuyện gì đó mà người họ Yoon chỉ mới uống hết một nửa. Jeonghan nghĩ lại tặc lưỡi tiếc rẻ, chưa biết sau này nên lấy cớ gì để tiếp tục bảo người đó pha rượu cho mình.

Cậu gạt chăn nhoài người bật dậy, bấy giờ mới phát hiện Choi Seungcheol cũng trải một tấm chăn cạnh chân ghế sô pha rồi nằm đó ngủ suốt cả một đêm, dù cho căn nhà có ít đồ thật nhưng không hề thiếu chăn êm đệm ấm.

Jeonghan không nỡ đánh thức người họ Choi tỉnh dậy, chỉ nhón chân trèo qua người Seungcheol rồi lặng lẽ rời đi. Một đêm bi luỵ là quá đủ, Yoon Jeonghan vẫn còn ý thức rất tỉnh táo những thứ sắp tới mình phải làm.

Jeonghan vừa bấm khoá đẩy cửa bước vào nhà, lập tức có tiếng Lee Chan chạy từ trên tầng hai chạy xuống, mái tóc cậu trai bù xù chưa vào nếp và trong miệng vẫn còn ngậm dở chiếc bàn chải màu xanh lá cây:

"Anh đi đâu cả đêm mà không cầm theo điện thoạ..."

"Anh ở nhà Seungcheol về."

Jeonghan trả lời không thèm giấu diếm, sau đó lách qua người Lee Chan vẫn còn đứng ngơ ngác giữa cầu thang, lên phòng thay đồ, thu xếp tài liệu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.

Mấy anh em bậc thang thống nhất với nhau tạm thời chưa vạch trần Min Yoonseo, tránh rút dây động rừng, chỉ báo cáo lên cấp trên việc mấy anh em đã xác định được vùng dữ liệu bị tấn công chính.

Cả đám cư xử như hề có chuyện gì xảy ra, dù rằng mỗi lần trông thấy Min Yoonseo trong lòng lại dội lên mấy suy nghĩ vừa khó hiểu vừa tức giận. Yoon Jeonghan, người bị đả kích lớn nhất trong câu chuyện, cũng gồng mình hết sức tỏ ra bình thản như chưa biết chuyện gì.

Giám đốc Min ra lệnh cả văn phòng phải tiếp tục dồn sức khôi phục bằng được vùng dữ liệu bị mã hoá nghiêm trọng càng sớm càng tốt trước khi hacker tấn công bước tiếp theo.

Về phía Yoonseo, cô cứ ngỡ mấy đồng nghiệp cùng văn phòng sẽ mâu thuẫn cãi vã vì sự cố của Jeonghan rồi quay lưng với anh. Điều cô không ngờ đến là mấy người đó lại đồng lòng với nhau ngoài tưởng tượng, đến mức yêu cầu tưởng như bất khả thi của giám đốc Min họ cũng hoàn thành.

Min Yoonseo không khỏi chột dạ nhưng vẫn tự tin cao ngút trời mã độc mình tạo ra là loại rất phức tạp không dễ gì bẻ khoá, đấy là còn chưa kể, không ai biết đến việc cô đã làm xa đến mức cấu kết với cả hacker bên ngoài, chỉ cần đợi lệnh của cô lập tức sẽ có đợt tấn công bất ngờ lần thứ hai. Điều Min Yoonseo tự tin hơn nữa là trong văn phòng không hề có camera giám sát, không ai có thể biết được việc cô đã dày công lên kế hoạch đánh cắp mật khẩu Jeonghan, hay tất cả những thứ cô đã lén lút làm trên máy tính của anh là gì.

Thế nên Yoonseo vẫn vô cùng tự tin ung dung, một mặt tỏ ra hợp lực cùng đồng nghiệp chuyên tâm giải mã, mặt khác chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công dữ liệu mạnh mẽ hơn khiến Jeonghan ngã gục hoàn toàn. Việc bị tấn công dữ liệu không khác nào nỗi ô nhục đối với dân công nghệ, lại còn với lập trình viên đã nhẵn mặt vô số chương trình săn lỗ hổng và bảo mật như Jeonghan, không thứ gì có thể đục khoét lòng tự tôn của người làm nghề hơn chuyện này.

Mục đích lớn nhất của Min Yoonseo khi làm chuyện này, cũng chỉ muốn nhìn xem Jeonghan gắng gượng mạnh mẽ đến nhường nào trước khi đổ gục hoàn toàn. Nỗi đau lớn nhất là cứ ngỡ đã nắm được trong tay nhưng cuối cùng vẫn để tuột mất. Yoonseo cũng muốn trông thấy dáng vẻ Yoon Jeonghan hoàn toàn sụp đổ sau những nỗ lực cuối cùng bảo vệ thành tựu và tâm huyết sự nghiệp đời mình.

"Anh Jeonghan đúng là không làm mọi người thất vọng, mới từng đó ngày đã xác định được vùng dữ liệu chính cần khôi phục! Chúc mừng anh!"

Yoonseo chủ động bắt chuyện khi Jeonghan đang đứng khoanh tay đợi chờ trước chiếc máy cà phê pha sẵn. Tiếng cà phê tự động rót xuống vang lên tí tách, Yoonseo cũng tiện tay chọn đại một món trên màn hình.

"Cảm ơn em. Anh chỉ làm những thứ cần phải làm."

"Em rất mong chờ những điều anh sẽ làm tiếp theo."

"Em mong chờ điều gì?"

"Tất nhiên là mong chờ anh sẽ khôi phục tất cả những dữ liệu đã bị tấn công như thế nào rồi."

Jeonghan chợt bật cười:

"Thật vậy à?"

Đáp lại tiếng cười của Jeonghan là một cái nhíu mày, Yoonseo kìm nén sự khó chịu, cố tình hỏi:

"Nếu không thì là gì?"

Jeonghan không đáp lại câu hỏi của Yoonseo, trực tiếp hỏi ngược lại bằng một câu hỏi khác:

"Sao em lại làm thế?"

Yoonseo vờ như không hiểu, bình thản trả lời:

"Ý anh là gì? Em không hiểu."

Jeonghan đáp lại cũng là một giọng điệu vô cùng bình thản:

"Dễ hiểu hơn là, sao em lại cố tình truy cập đường mail lạ từ máy tính của anh?"

Yoon Jeonghan quay sang nhìn xoáy về phía Yoonseo với ánh nhìn không chút nhún nhường. Chuyện gì Jeonghan cũng có thể nhường nhịn nhắm mắt làm ngơ, nhưng một khi đã động đến đạo đức và lòng tự tôn của một người làm nghề thì Jeonghan không chắc.

Jeonghan không thể vì chút đồng cảm thương xót cho quá khứ và sự lệch lạc trong suy nghĩ tình cảm của Yoonseo mà cứ phớt lờ và bỏ qua cho cô mãi. Đã đến lúc mọi thứ được đưa về đúng quỹ đạo, những sai lầm phải được dừng lại để những điều đúng đắn lên ngôi.

___

Hết chương 23.

Có thể bạn chưa biết (hoặc đã biết), lý do tôi đặt tên fic là "jeongcheol; 1828" chứ không phải "cheolhan; 1828" là vì viễn cảnh này - tôi muốn Jeonghan của tôi phải ở "kèo trên" =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top