Chương 22. Bài toán hiển nhiên đúng


Chương 22.  Bài toán hiển nhiên đúng

_

Yoon Jeonghan có thể là một đứa bất cần, sống vô lo không màng thế sự nhưng trong công việc là một người tuyệt nhiên chỉn chu và kỹ tính.

Cậu luôn ý thức trong mọi việc mình làm, luôn chú ý trước sau không để bản thân làm ảnh hưởng người khác và cũng không để người khác làm tổn hại đến mình. Với tất cả mọi người chứ không chỉ riêng dân công nghệ, có những nguyên tắc luôn được đặt lên hàng đầu. Một là không bao giờ để người khác biết mật khẩu máy tính của mình. Hai là không bao giờ được lơ là để máy tính mở trước mặt người khác lúc mình vắng mặt. Và ba là không được tùy tiện ấn vào đường mail lạ.

Jeonghan hiểu rõ, nên từ lâu đã có thói quen đổi mật khẩu định kỳ hai tháng một lần, lúc ra ngoài đột xuất khi đang làm dở việc dù có người hay không có người xung quanh cũng sẽ có ý thức chuyển máy tính về chế độ ngủ đông. Tất cả những email cảm thấy bất thường cậu luôn ấn xóa mà không hề đắn đo suy nghĩ.

Jeonghan luôn cố gắng làm những điều đúng đắn. Vậy nên hiển nhiên khả năng máy tính bị nhiễm mã độc là câu chuyện cả đời Jeonghan nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp phải.

Thế mà nó xảy ra thật, bất ngờ và đột ngột đến mức cậu cảm tưởng mọi sự phòng vệ và những điều bản thân tin tưởng là hiển nhiên đúng đắn an toàn từ trước đến giờ cũng chỉ là công cốc.

Cả văn phòng náo loạn chỉ sau một đêm. Máy tính của developer đầu tàu cả team bị nhiễm mã độc. Chuyện khó tin vô lý ấy khiến mọi người còn bàng hoàng và kinh hãi hơn cả chính chủ.

"Anh có thực sự là không ấn vào mail lạ nào không?!"

Jeon Wonwoo mất bình tĩnh hơi cao giọng, hai tay chống xuống bàn, nhìn trực diện Jeonghan.

Yoon Jeonghan ngồi ở phía đối diện, giấu đi ánh mắt mệt mỏi sau màn hình máy tính, đáp lại rất nhẹ, theo sau là một tiếng thở dài:

"Anh không."

"Thế anh giải thích thế nào về chuyện máy tính mình bị nhiễm malware?"

"Anh Jeonghan với em đã kịp bật safe mode và sao lưu những dữ liệu quan trọ..."

"Rồi cái email ẩn danh trong hộp thư của anh? Thông báo hiện "đã xem" nhưng anh nói anh không ấn? Anh không ấn thì ai ấn?!"

Wonwoo không để Lee Chan nói hết câu, lập tức buông thêm lời chất vấn. Giọng bình thường của Wonwoo rất trầm, khi tức giận lại phát ra âm vực vừa cao vừa vang.  Mấy anh em cùng văn phòng không ai dám lên tiếng, cũng không ai cố lao vào ngăn cơn tức giận của Wonwoo.

Chuyện họ Jeon bức xúc là điều dễ hiểu. Tựa như hiệu ứng cánh bướm, một cái đập cánh ở Brazil cũng có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas, chỉ một bất cẩn nhỏ cũng có thể gây nhiễu loạn cả hệ thống. Ngay khi phát hiện máy tính có biểu hiện lạ, Jeonghan lập tức ngắt kết nối internet, bật safe mode và sao lưu dữ liệu quan trọng, cố gắng làm mọi thứ trong khả năng dù biết rõ dữ liệu trong máy ít nhiều đã bị tấn công.

Jeonghan có thói quen sao lưu mọi thứ mình làm sang máy tính cá nhân, nên về cơ bản cậu vẫn kiểm soát được những dữ liệu gì mình đang có. Vấn đề ở chỗ máy tính bị tấn công là máy tính ở công ty, có chứa dữ liệu của công ty. Dữ liệu ấy bị tấn công những mục nào, đến mức nào là điều khó có ai có thể phán đoán được ngay. Chưa kể những vấn đề theo sau đó tất nhiên vô cùng phức tạp và nan giải, không phải mình Yoon Jeonghan mà có lẽ là cả nhóm cũng khó mà cáng đáng được.

"Người duy nhất tăng ca chỉ có mình anh, ngoài anh ra liệu còn có ai sờ được vào máy tính của anh không? Có ai biết mật khẩu máy ngoài anh không?"

"Không có ai."

"Vậy anh giải thích thế nào về chuyện vô lý này? Trong mười phút, anh rời bàn làm việc, xuống lấy đồ ăn của Chan, đến lúc quay lại thì máy tính đã bị nhiễm mã độc. Anh thấy chuyện này có vô lý không?!"

"Anh không thể đưa cho mấy đứa lời giải thích thỏa đáng nhất lúc này, nhưng đó là tất cả câu chuyện. Anh không làm, anh nói anh không làm là không làm!"

Tính trong cả nhóm, Jeonghan và Wonwoo là hai người hợp cạ nhau nhất. Cả hai trong cuộc sống đời thường hay trong công việc cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Chưa kể đến việc hai người đã có riêng thời gian hơn nửa năm cùng sinh hoạt, làm việc, độ ăn ý rõ ràng hơn hẳn những thành viên khác. Đến độ nếu phải chọn ra người cộng sự hoàn hảo và phù hợp nhất với mình, Jeon Wonwoo sẽ không ngần ngại chọn Yoon Jeonghan dù mới chỉ chính thức làm việc cùng nhau được vài năm.

Thế mà giờ bộ đôi cộng sự đó cùng trong trạng thái căng thẳng, như thể sẵn sàng lao vào xô xát nếu có người khơi mào trước.

"Từ khi nào một người chỉn chu như anh lại để xảy ra được việc này? Là vì người ấy à?"

Jeonghan ngẩng đầu, nhíu mày nhìn Wonwoo. Lúc này đã không còn ngồi sau màn hình máy tính mà trực tiếp đứng dậy tiến về phía người trước mặt:

"Em đang nói cái gì?"

Wonwoo nhìn Jeonghan tiến càng lúc càng gần mình, không hề né tránh, ngược lại còn chủ động tiến gần hơn về phía trước, không còn ẩn ý bóng gió mà thẳng thắn cất lời:

"Em nói anh trở nên xao nhãng và bất cẩn như thế này là vì Choi Seungcheol à?"

"Sao lại lôi Seungcheol vào đây?!"

Jeonghan cảm giác mọi nỗ lực kìm nén cảm xúc sắp bị phá vỡ. Cậu đứng đội diện sát Wonwoo, ở khoảng cách này cảm giác chỉ cần vung nhẹ nắm đấm cũng có thể tới được mặt người trước mặt.

"Anh phải là người hiểu rõ hơn ai hết tại sao em lại hỏi vậy chứ? Anh không tự thấy rằng từ lúc Choi Seungcheol xuất hiện anh thay đổi rất nhiều à?! Cư xử cũng khác bình thường, làm việc cũng khác bình thường, tự mình né tránh người họ Choi đó rồi cũng né tránh mọi người luôn!"

"Anh không thay đổi gì hết!"

"Choi Seungcheol là gót chân achilles của anh, là điểm yếu của anh, anh bị điểm yếu đấy làm cho ảnh hưởng thì cũng đừng để liên luỵ đến cả những người khác như bọn em..!"

Bụp một tiếng. Jeonghan không còn bình tĩnh trực tiếp tung nắm đấm về phía Wonwoo. Wonwoo không phòng bị, vì nắm đấm của Jeonghan mà hơi loạng choạng lùi ra sau mấy bước.

Mấy anh em còn lại không khỏi ngỡ ngàng trước hành động của Jeonghan, chính bản thân cậu cũng bị bất ngờ trước hành động của mình. Toàn thân Jeonghan run lên vì giận, cậu giận người kia và cũng tự giận chính mình, muốn tiến tới đỡ lấy Wonwoo nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Cả đám đang ngồi cắn móng tay, im lặng quan sát lập tức bật dậy lao vào can ngăn hai người đang xảy ra ẩu đả.

"Anh Wonwoo cứ bình tĩnh, đừng chất vấn anh Jeonghan nữa, anh ấy cũng đang rối lắm rồi."

Seo Myungho lên tiếng can ngăn sau một hồi nghe Wonwoo chất vấn.

Bị gọi dậy giữa đêm đến công ty ai cũng mệt mỏi, nhưng nghe đến tin máy tính Jeonghan bị tấn công thì không ai còn tâm trí để nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi nữa. Làm việc với nhau mấy năm, mọi người đều hiểu Jeonghan là người rất chỉn chu, không thể có chuyện bất cẩn đến mức để máy tính bị tấn công như thế. Nhưng rõ ràng Jeonghan tăng ca một mình, nếu nói bị ai đó hãm hại, tự ý truy cập vào máy tính càng là chuyện khó tin hơn. Nghĩ ngược nghĩ xuôi dù không muốn tin cũng chỉ có thể hướng về suy nghĩ Yoon Jeonghan trong lúc làm việc đã sơ ý truy cập vào đường link lạ.

"Vấn đề bây giờ là phải tìm cách giải mã những dữ liệu đã bị mã hóa kia. Việc anh Jeonghan có làm hay không làm thì hội đồng sẽ xử lý anh ấy sau. Giờ phải giải quyết cái sự cố kia đã."

Moon Junhwi lâu lâu mới nói được một câu phân trần. Cậu lách người qua chỗ Myungho đang đứng, đưa tay nắm lấy hai vai Wonwoo rồi đẩy người nọ quay sang hướng khác để thôi không gây áp lực cho Jeonghan. Hai đứa còn lại, Seo Myungho và Lee Chan cũng đẩy Jeonghan về phía bàn làm việc của anh, tách anh khỏi người họ Jeon để xóa đi bầu không khí căng thẳng.

Yoon Jeonghan ngồi phịch xuống sau màn hình máy tính, hai tay áp lên mặt, chỉ biết cúi đầu im lặng thở dài.

"Em thực sự rất thất vọng về anh!"

Jeon Wonwoo nói lời cuối cùng trước khi quay lưng đi ra khỏi văn phòng, để lại tiếng cửa phòng đóng rầm trước lúc bước đi.

Jeonghan nghe tiếng cửa kêu rầm nhưng không hề giật mình, chỉ lặng lẽ trút hơi thở dài, miệng lẩm nhẩm đáp lại nhưng tựa như đang tự vấn chính mình:

"Ừ, anh cũng thấy rất thất vọng về anh!"

_

Sự cố máy tính của Jeonghan bị tấn công lập tức được báo cáo lên ban lãnh đạo. Một cuộc họp khẩn được diễn ra ngay buổi sáng hôm sau, Jeonghan được triệu tập gấp lên văn phòng giám đốc. Dù rất mệt mỏi nhưng không có cách nào trốn tránh, Jeonghan vuốt gọn lại nếp áo mặc từ hôm qua hơi nhàu nhĩ, nói mấy câu trấn an mấy đồng nghiệp cùng văn phòng rồi thẳng lưng lên đi lên văn phòng giám đốc.

Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, một mình Jeonghan ngồi đối diện trước dàn giám đốc, từ đầu đến cuối nghe chất vấn và trả lời về tình huống hiện tại. Yoon Jeonghan rõ ràng trong lòng như bão tố, vẫn phải gắng gượng bình tĩnh đường hoàng, thể hiện quyết tâm khắc phục sự cố. Cậu không phải đứa ngốc, dù đang rơi vào khủng hoảng cùng cực vẫn thấu rõ kết cục của mình. Kết cục của Jeonghan trong câu chuyện này rất rõ ràng, một là tìm ra lỗi và xử lý nó càng sớm càng tốt, hai là chịu đền bù hay thậm chí là đối mặt với việc bị công ty kiện ngược rồi rơi vào vòng lao lý.

Trong số tất cả những khủng hoảng mà cuộc đời mình có, lần này có lẽ là nghiêm trọng nhất, đến mức Jeonghan vốn là người tự tin vênh mặt cao ngút trời cũng phải cay đắng thừa nhận một mình bản thân không thể cáng đáng nổi.

Cuộc họp cuối cùng kết thúc sau hơn hai tiếng rất căng não mệt mỏi, giám đốc Min ra lệnh cho toàn bộ team của Jeonghan trong 5 ngày nhất định phải tìm cho ra dữ liệu nào bị tấn công.


Jeonghan lết thân xác mệt mỏi ra khỏi phòng giám đốc, lại bắt gặp ngay Min Yoonseo tay ôm tài liệu đứng bên ngoài chờ sẵn. Cậu chỉ nhìn lướt qua, không mấy để tâm đến sự hiện diện của Yoonseo, khẽ lách người đi ngược về phía văn phòng.

"Anh vẫn ổn chứ?"

Bước chân Jeonghan đang đi bỗng khựng lại, cậu mệt mỏi quay lưng, vừa lúc Yoonseo cũng quay lại nhìn trực diện cậu:

"Trông anh có vẻ không ổn lắm?"

"Đương nhiên không hề ổn rồi. Em đang mong đợi gì vậy? Mong anh vẫn ổn à?"

"Em cứ tưởng anh vẫn sẽ bàng quan mạnh mẽ như mọi khi. Ra là Yoon Jeonghan cũng không mạnh mẽ và tài giỏi như em nghĩ."

Jeonghan không biết có phải do mình nhìn nhầm, từ khoảng cách đứng xa Yoonseo một đoạn dài, cậu lại thấy cô khẽ cúi đầu giấu đi nét cười nơi khóe môi.

"Cảm ơn em vì đánh giá anh quá cao, anh đúng là không mạnh mẽ và tài giỏi như mọi người nghĩ. Nhưng cái gì trong khả năng thì anh chắc chắn vẫn sẽ hoàn thành được."

"Em vốn rất ngưỡng mộ tài năng và phong cách làm việc của anh Jeonghan. Lần này em cũng rất mong đợi đấy, xem anh vượt qua chuyện này như thế nào."

Hành lang công ty chỉ có hai người, Yoonseo lại cố tình ngân cao mấy từ ở cuối câu, âm vực phát ra vừa rõ ràng lại vừa mỉa mai đắc ý. Dứt lời Yoonseo cũng quay lưng, đẩy cửa bước vào văn phòng giám đốc, để lại Jeonghan đứng trơ vơ.

_

Bỏ qua tất cả những hiềm khích vẫn đang tồn tại, cả team Jeonghan dốc lòng tìm cho ra dữ liệu đang bị tấn công. Mấy anh em đồng nghiệp làm việc trên văn phòng rồi lại làm thêm gấp bội khi trở về kí túc xá, không ăn không ngủ vì mục tiêu lớn nhất hiện tại là phải tìm ra lỗi. Điều kỳ lạ là dù dữ liệu bị tấn công nhưng hacker không hề gửi thêm mail tống tiền hay đặt ra yêu cầu đặc biệt. Cả nhóm lần mò với những mơ hồ quẩn quanh liệu đây là điều đáng mừng hay đang tiềm ẩn một đợt tấn công dữ liệu dữ dội hơn cả lần trước.


"Đám hacker này rốt cuộc định làm gì nhỉ?"

Seo Myungho mệt mỏi để người ngã xuống ghế sô pha, Moon Junhwi ngồi cạnh lặng lẽ đưa cho cậu một cái gối kê đầu. Vài phút nghỉ ngơi sau cả một dài chỉ ngồi trước màn hình máy tính khôi phục dữ liệu đã bị mã hóa. Lee Chan cũng tạm dừng tay, đứng lên vận động nhẹ nhàng, vừa đi đi lại lại vừa tiếp lời Myungho:

"Em cũng thấy khó hiểu, bình thường bị tấn công đám hacker sẽ gửi mail tống tiền hay làm thêm gì đó, đằng này chẳng có tăm hơi gì..."

Junhwi ngưng gõ phím, ngẩng đầu đẩy kính nhìn Lee Chan rồi lại cúi xuống tiếp tục phần việc dang dở:

"Rồi chú mong chờ chúng nó gửi mail tống tiền hay gì?"

Lee Chan đáp lời:

"Tất nhiên không ai muốn tụi nó làm gì mình, chỉ là em thấy kỳ lạ, tụi nó không làm gì khiến em thấy lo hơn."

Cả đám đều gật gù đồng tình trước lời nói của Lee Chan. Nghe xong lời của Lee Chan, Wonwoo cũng thôi không làm việc nữa, cậu ngả lưng tựa về phía sau, đẩy kính lên quá đầu, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại đưa lên xoa bóp vùng sống mũi:

"Anh Jeonghan thực sự không ấn vào đường link lạ?"

Jeonghan hơi giật mình khi nghe thấy giọng Wonwoo cất. Kể từ hôm xảy ra xô xát, hai người không nói thêm với nhau một lời, họ Yoon không hề nghĩ người mở lời bắt chuyện trước lại là Wonwoo:

"Anh nói rồi, anh không."

Jeonghan nói xong, quay sang nhìn phản ứng của tất cả mọi người. Không ai đáp lại lời cậu nói, cậu hoàn toàn hiểu phản ứng của mọi người hay lý do mọi người tỏ ra ngờ vực, bản thân cậu cũng không có bằng chứng chứng minh mình không gây ra lỗi.

"Anh biết lời anh nói rất khó tin, nhưng anh khẳng định anh không làm. Bằng tất cả những đạo đức hành nghề và từng ấy năm làm việc trong cái ngành lắm phức tạp và rủi ro này, anh dám khẳng định là anh không có làm."

Wonwoo ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jeonghan:

"Vậy ý anh là anh bị hại?"

Jeonghan cũng không ngại ngần, nhìn về phía Wonwoo:

"Nếu anh nói 'phải' thì mấy đứa có tin không?"

Từ chỗ đang nằm sấp trên sô pha để Junhwi đấm lưng cho mình, Myungho lập tức bật dậy tiếp lời:

"Nếu em nói 'tin' thì anh nghĩ là ai hại anh?"

"Hiện tại thì anh không biết."

"Anh cho rằng mình bị hại nhưng lại không nghi ngờ ai sao?"

"Nói ra không phải anh không tin tưởng mọi người nhưng nếu hỏi nghĩ ai làm thì chỉ có thể là người trong team mình. Muốn ra vào văn phòng buộc phải có thẻ nhân viên, dĩ nhiên không phải loại thẻ mà nhân viên phòng ban khác cũng có. Chỉ tiếc là văn phòng không lắp CCTV, tầm giờ đó công ty cũng tắt hết đèn nên muốn truy xuất camera để kiểm tra ngoài văn phòng cũng rất khó khăn. Tóm lại là nghi ngờ thì có nhưng không có bằng chứng nên cũng không thể cứ thế vu oan cho người khác được."

Jeonghan phân trần một hồi, lại quay lại vị trí cũ với chiếc máy tính màn hình chạy toàn những câu lệnh gỡ rối. Mọi người cũng thôi không nói nữa, tản ra các góc tiếp tục với công việc dang dở. Chỉ có Wonwoo thỉnh thoảng vẫn không thôi nhìn Jeonghan, còn em út Lee Chan thì lén lút nhìn hai anh, trong lòng luẩn quẩn mấy suy nghĩ rối bời.

Bốn đêm thức trắng đúng nghĩa chỉ uống cà phê thay nước lọc, team Jeonghan cuối cùng cũng tìm cho ra dữ liệu duy nhất bị mã hoá mà vẫn chưa phá được. Đó là mô hình nháp của dự án chống mã độc công nghệ cao, dự án chiến lược của cả team và của công ty trong thời gian tới. Dự án chống mã độc lại bị một mã độc khác tấn công, điều này không hề hài hước mà càng khiến team Jeonghan nhận ra nó còn nhiều thiếu sót đến mức nào.

Dĩ nhiên, mấy em nhẹ nhõm phần nào vì ít nhất đã khai phá được bước đầu tiên, khoanh vùng được vùng dữ liệu đã bị hacker công phá. Các nhiệm vụ phía sau đó rõ ràng rất gian nan vất vả và tốn thời gian công sức gấp bội lần.


"Ch* chết thật! Cuối cùng cũng tìm ra! Nhẹ nhõm quá!"

Seo Myungho không hay chửi bậy nhưng lần nào nói cũng mang lại cảm giác tròn vành rõ chữ. Moon Junhwi gật gù, ngay sau lại nói một câu như muốn kéo hết hy vọng:

"Tìm ra rồi nhưng để khôi phục lại hoàn toàn dữ liệu gốc cũng mất rất nhiều thời gian, nói chung là việc vẫn còn dài lắm!"

"Và mình cũng chưa biết hacker tấn công cái mô hình đó với mục đích gì, định giở trò gì tiếp theo... nên bây giờ chưa phải lúc nhẹ nhõm."

Jeon Wonwoo đi ra từ trong bếp với hai lon bia trên tay, một lon được khui sẵn cậu vừa đi vừa đưa lên tu ừng ực. Lon còn lại vẫn nằm gọn trong tay, Junhwi cứ ngỡ cậu bạn đồng niên đưa nó cho mình nên đã chìa tay ra chờ sẵn. Trái ngược lại, Wonwoo lướt qua Junhwi rất nhanh rồi đặt nhẹ nhàng xuống mặt Jeonghan lúc này vừa rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Có thể họ biết nó quan trọng nên mới tấn công mạnh hơn các phần khác?"

Jeonghan khui nắp lon kêu một tiếng tách, vừa dứt lời cũng đưa lon bia lên uống một hơi dài.

Myungho hoài nghi:

"Nhưng làm sao họ biết được?"

Jeonghan cười rất nhẹ, đáp lời:

"Nếu là người trong team thì chắc chắn biết là mô hình này có ý nghĩa rất lớn. Chỉ là cầu kỳ phức tạp đến mức thiết kế mã độc nhắm vào những vùng dữ liệu nhất định thì đúng là anh không ngờ tới. Mã độc này thuộc loại cao cấp đấy, cần nghiên cứu thêm."

Seo Myungho nhìn Jeonghan với cái ánh nhìn khó hiểu, rằng ông anh này chưa lo xong việc này đã tính đến lo việc khác:

"Bỏ qua chuyện mã độc cao cấp, rốt cuộc thì anh gây thù oán với ai mà để người ta làm đến mức này?!"

Jeonghan bật cười, chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai. Cậu cũng không biết mình có lỡ gây thù chuốc oán với ai để rồi người ta gài mình đến thế này. Điều khó khăn nhất là ở trong văn phòng hay ngoài hành lang đều không có CCTV. Do tính chất phòng ban đặc thù tránh để lọt thông ra ngoài nên văn phòng của Jeonghan không lắp camera, chỉ được giám sát qua một hệ thống riêng nhưng không có chức năng ghi hình.

Wonwoo đã uống cạn lon bia từ bao giờ, cậu theo quán tính vo tròn thành một khối kim loại nhăn nhúm, ném vào thùng rác rồi tiếp lời:

"Rồi làm sao mà anh khẳng định mình bị người trong team hại? Người bên ngoài vô tình có thẻ nhân viên ra vào thì sao?"

"Cũng không loại trừ khả năng..."

"Hay là có người trong team khiến anh nghi ngờ rồi?"

Wonwoo vừa dứt lời thì ba cặp mắt còn lại Myungho, Junhwi, Lee Chan đều đồng loạt hướng về người họ Yoon. Jeonghan không trực tiếp trả lời, quay đầu sang hướng khác tu nốt chỗ bia còn sót lại trong lon.

Junhwi hoài nghi:

"Là ai được nhỉ? Hôm đó ba đứa mình ở nhà, Chan thì đứng nói chuyện với anh Jeonghan..."

Myungho đăm chiêu ngồi lẩm nhẩm mấy cái tên còn lại:

"Những người còn lại thì còn có anh UX designer, có Yoonseo... Yoonseo thì vô lý quá.."

"Thật ra..!"

Myungho chưa nói hết câu Lee Chan đã ngắt lời. Thằng bé vốn rất hoạt náo nhanh nhảu nay lại im lặng đến giờ mới lên tiếng.

Wonwoo nhíu mày:

"Sao vậy? Phát hiện ra cái gì à?"

Lee Chan chợt im lặng, định nói rồi lại thôi, rồi mãi về sau mới thú nhận tuôn ra một tràng:

"Thật ra em cũng rất trăn trở về mấy lời anh Jeonghan nói rằng nghi ngờ người trong team mình làm ra chuyện đó, em cũng không nghĩ ra được ai lại có thể làm ra chuyện này. Văn phòng mình thì lại không lắp CCTV, không thể trích xuất để buộc tội ai, tố cáo ai. Mọi thứ cứ rối tung cả lên. Rồi đến hôm qua em mới chợt nhận ra là... em đã vô tình lắp cam trong văn phòng..."

"Không được phép lắp camera trong văn phòng mà?! Thằng này ăn gan hùm hay gì?!"

Seo Myungho bị bất ngờ đến mức đang ngồi trên ghế đứng phắt dậy.

"Em biết là lắp camera là trái với luật, thật ra cũng không phải là em lắp, em không chủ động lắp, camera nằm trong chậu cây để bàn, hồi trước em đã mua vì nghĩ ngợi linh tinh đến mấy tình huống phòng ngừa rủi ro, em cũng không hề mong sẽ phải sử dụng đến nó. Em lưỡng lự mãi không dám nói với các anh vì em biết lắp cam trong văn phòng là trái luật, cũng không biết có được coi là bằng chứng hợp pháp không.."

Lee Chan rối đến mức lưỡi như xoắn cả nhau khi nói, Jeonghan phải tiến tới nắm chặt lấy hai vai để người em thôi run rẩy:

"Vậy giờ cái camera ẩn đó đâu? Có ai biết về sự tồn tại của nó không?"

Lee Chan lập tức lắc đầu, chưa để cậu kịp mở miệng Wonwoo đã dồn dập hỏi tiếp:

"Thế cái cam đâu rồi? Đã mở ra xem chưa? Có phát hiện ra gì không?"

"Em mới lấy ổ cứng về sáng nay nên vẫn chưa kịp xem.."

Thằng bé vừa lấy ra được cái USB trong túi áo, chưa nói hết câu thì cả Jeonghan và Wonwoo đều đồng loạt tiến đến dành lấy đem cắm vào máy tính. Năm con người cùng chúi đầu trước một cái màn hình máy tính, im lặng đến nín thở theo dõi từng khung cảnh xuất hiện trên màn hình.

Bàn làm việc của Chan đặt ngay cạnh bàn Yoonseo và Myungho, từ vị trí này lại thuận lợi quay trọn khu làm việc của nhóm developer Jeonghan, Wonwoo, Junhwi.

Màn hình chiếu phát cảnh Jeonghan vẫn đang cắm cúi lật giở tài liệu và không ngừng gõ phím. Đồng hồ điện tử nháy sáng 10 giờ 10 phút tối, điện thoại Jeonghan đổ chuông, cậu lập tức đứng dậy rời bàn, nói cười mấy câu rồi khoác áo đẩy cửa ra khỏi văn phòng.

Jeonghan bây giờ xem lại mới nhận ra hoá ra mình đã sơ hở không hề tắt màn hình máy tính như bản thân vẫn nghĩ, để rồi kẻ xấu càng dễ dàng đạt được mục đích của mình.

Màn hình tiếp tục chạy thêm mấy cảnh sau đó. Năm phút trôi qua kể từ khi Jeonghan ra khỏi văn phòng, không có điều bất thường gì xảy ra ngoại trừ màn hình máy tính của Jeonghan vẫn sáng đèn. Đến phút thứ sáu, có người đẩy cửa bước vào, tất nhiên không phải Jeonghan.

"Yoonseo..?"

Người đó đeo kín khẩu trang đen, đội mũ lưỡi chai kéo xuống che ngang mặt, nhưng dựa vào dáng hình nhỏ con, và chiếc áo khoác đen giống y nguyên như hôm cùng Lee Chan ra ngoài ăn tối. Dù muốn chối bỏ đến mấy thì Lee Chan cũng phải khẳng định người đang xuất hiện trên màn hình, người đang làm một loạt các thao tác gì đó trên máy tính của anh Jeonghan không ai khác chính là thành viên nữ duy nhất của nhóm, Min Yoonseo.

Những phút tiếp theo của câu chuyện, không ai còn muốn để tâm đến nữa. Yoonseo gõ phím rồi kích chuột rất nhanh, dùng thêm cả một máy tính cá nhân để truyền dẫn tài liệu gì đó. Mọi thứ được làm rất nhanh gọn, Min Yoonseo cũng nhanh chóng thu dọn không để lại dấu vết gì rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng. 

Mọi người không ai dám tin vào những gì mình vừa thấy, họ không hiểu Min Yoonseo làm thế để được mục đích gì. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Jeonghan mà còn đến cả những thành viên khác, kể cả cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn làm.

Jeonghan hơi ngây ngốc trước màn hình máy tính vẫn còn đang chiếu phát cảnh chính cậu hoảng loạn trong phút chốc rồi điên cuồng gọi cho Lee Chan.

"Anh Jeonghan..."

Lee Chan đặt tay lên vai Jeonghan kéo cậu về thực tại. Họ Yoon hơi giật mình nhìn cậu em kém tuổi, sau đó bối rối kiếm có ra ngoài, nói anh cần ở một mình một lát.

Jeonghan lấy cớ ra ngoài, không mang theo áo khoác mà chỉ mặc trên người một chiếc áo thun trăng mỏng tang, lục lọi trong túi quần một hồi lại rút ra bật lửa và bao thuốc chỉ còn vài ba điếu.

Thực ra trước giờ họ Yoon không có thói quen hút thuốc, cậu thấy mùi thuốc lá vừa hắc vừa nồng. Cuộc sống đời thường đã có đủ những thói quen không lành mạnh, Jeonghan không muốn đưa thêm thuốc lá vào danh sách những điều độc hại thường làm. Nhưng đời không tránh được những lúc ta đi ngược lại với nguyên tắc, dù từng ghét cay ghét đắng, Jeonghan không rõ từ bao giờ bản thân lại thường tìm đến thứ độc hại ấy mỗi khi cần khuây khoả.

Đêm buông, gió lặng. Điếu thuốc bén lửa rất nhanh rồi rơi xuống những tro tàn vụn đỏ, Jeonghan rít một hơi rồi thở nhẹ vào không khí một hơi nồng nàn. Yoon Jeonghan 32 tuổi quen với mùi thuốc lá đến độ không còn nhăn mặt xua tay khi làn khói thuốc vẩn vương qua mặt, ngược lại còn tận hưởng như một thứ gì đó rất đê mê.

"Cậu hút thuốc từ bao giờ?"

Jeonghan hơi giật mình, nhưng chẳng cần quay lưng lại cũng biết ai là người cất tiếng nói phía sau mình. Không hề vội vã, họ Yoon vẫn còn bình thản đưa điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lên hít một hơi cuối, nhả hết khói rồi ném xuống mặt đường trơ lạnh, sau mới từ từ quay lưng, cười rất nhạt với người đối diện:

"Cậu hút không?"

"Tôi hỏi cậu hút thuốc từ bao giờ?"

Bao thuốc trên tay Jeonghan bị người kia giật lấy, trước đó họ Yoon còn nửa đùa nửa thật rút bao thuốc trong túi quần chìa về phía Seungcheol.

"Cũng lâu rồi, không nhớ nữa."

"Có biết là hút thuốc không tốt cho sức khoẻ?"

"Thì sao?"

Seungcheol càng lo lắng, Jeonghan lại càng thờ ơ. Ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa sốt sắng của Seungcheol khi lần đầu trông thấy dáng vẻ Jeonghan bất cần hút thuốc là hoàn toàn thật lòng. Jeonghan cũng biết rõ, chỉ là không biết phải đón nhận sự quan tâm ấy làm sao.

"Không tốt cho sức khoẻ nhưng tốt cho tinh thần. Không hút thì trả cho tôi."

Jeonghan tiến đến định giành lại bao thuốc của mình, Seungcheol lại theo quán tính giơ nó cao quá đầu không để cho người kia chạm tới.

"Đừng hút thuốc. Không tốt."

"Tốt hay không tốt thì cũng là việc của tôi, cậu quản làm gì?"

"Yoon Jeonghan ngày xưa sẽ không bao giờ làm cái gì gây độc hại cho bản thân mình..."

"Thì thế mới là ngày xưa, có hiểu thế nào là ngày xưa không? Là đã trôi đi rất lâu rồi, không còn tồn tại nữa."

Jeonghan vừa nói vừa mỉm cười giễu cợt, không còn ý định giành lại bao thuốc từ phía Seungcheol nữa.

"Đã có chuyện gì xảy ra đúng không?"

Seungcheol tiến đến nắm lấy hai vai Jeonghan mặc cho cậu vùng vẫy muốn lập túc gạt phăng đi:

"Cậu lại quan tâm chuyện không đâu nữa rồi? Lúc tôi cần cậu ở bên nhất thì cậu biến đi đâu mất dạng, giờ quay về tỏ vẻ quan tâm để làm cái gì?"

"Nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra đúng không?"

"Tôi nói có thì cậu làm được cái gì cho tôi?"

Seungcheol ngỡ ngàng nhìn hai mắt Jeonghan đang dâng lên vài tia máu đỏ, có chút gì phẫn uất, lại có chút tủi thân, có chút mệt mỏi. Những cảm xúc xao động hỗn loạn đan xen khiến Seungcheol càng nhìn sâu vào đay mắt Jeonghan lại càng cảm thấy ruột gan mình cuộn lên rối bời.

Choi Seungcheol không biết phải đáp gì lời Jeonghan nói, chỉ vòng tay ôm chặt lấy người đối diện, miệng liên hồi những lời không dứt "tôi xin lỗi", "tôi xin lỗi".


Người ta nói nên tin những điều mắt thấy tai nghe, đơn giản vì khi ấy sự hồ nghi sẽ không còn tồn tại. Seungcheol không phải chưa từng nghe qua người khác kể lại về tình trạng, cuộc sống của Jeonghan. Anh biết cuộc sống khi cả hai không có nhau mang đến cho Jeonghan rất nhiều thành công, nhưng cũng vấn vương nhiều niềm đau khổ. Đau khổ ấy phần nhiều là do Seungcheol để lại, phần ít là từ cuộc sống phương nam xa lạ, nhiều áp lực quẩn quanh. Nhưng Jeonghan của anh vẫn mạnh mẽ kiên cường sống qua bao ngày tháng, để đôi khi Seungcheol vẫn mơ hồ trăn trở có phải Jeonghan đã thực sự không ổn hay không.

Thế rồi lúc này, chẳng cần phải nhiều lời mà chỉ nhìn sâu vào đáy mắt nhau trong khoảnh khắc, những xúc cảm xao động cuộn trào khiến Seungcheol chỉ muốn ôm trọn người ấy vào lòng.

Bài toán không cần chứng minh là bài toán hiển nhiên đúng. Trong tình yêu không có khái niệm "hiển nhiên đúng", chỉ có thể hiện đúng hoặc thể hiện sai. Con người thường bảo yêu là hành động thuộc về bản năng. Thực ra yêu cũng cần phải học, dù trước dù sau yêu không đúng cách vẫn là yêu sai.

Seungcheol biết mình sai rồi, sai khi chọn bỏ lại Jeonghan ngay giữa tháng ngày mơ hồ ấy. Để rồi dù rất muốn sửa sai, anh cũng không biết mình phải bắt đầu từ đâu để bù đắp cho mọi sai lầm.

Jeonghan không phản kháng lại cái ôm của Seungcheol như mọi khi, ngược lại còn khẽ dựa dẫm vào người ấy thêm một chút. Cậu không vòng tay ôm lại Seungcheol, đầu chỉ hơi cúi rồi vùi sâu vào hõm vai người kia, cất lên một tiếng nói nhẹ tênh mà khiến Seungcheol như được trở về những ngày tháng trước:

"Seungcheol, pha rượu cho tôi nhé."

___

Hết chương 22.

Mừng sản phẩm mới của anh chồng Jeonghan và Wonwoo bằng chiếc fic hơn 5,5k từ!

Sờ poi chap sau sẽ NGỌT, không phải kiểu ngọt sâu răng mà là ngọt vừa vừa, ngọt kiểu đưa đẩy của hai người đàn ông 32 tuổi, có tí men trong người nên sẽ buông ra mấy lời không được trong sáng lành mạnh. Và chap sẽ được đăng sớm, tôi thề là sẽ sớm =))) (không ngâm fic 2-3 tháng nữa đâu vì tôi cũng muốn viết HE lắm rồi!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top