Chương 2. Tình cờ đẹp đẽ




Chương 2. Tình cờ đẹp đẽ


_


Đôi khi Yoon Jeonghan vẫn thấy bản thân là một người vô cùng mâu thuẫn.

Jeonghan không thích những biến cố bất ngờ. Cậu lười biếng đủ nhiều và hèn nhát vừa phải để e dè những sự kiện hay thay đổi không mong muốn. Trong suốt hai mươi mấy năm khôn lớn trưởng thành không mấy bình yên, Jeonghan gặp đủ những khủng hoảng mà đáng ra vượt qua rồi cậu sẽ thấy mạnh mẽ hơn. Nhưng Jeonghan vẫn không mấy mặn mà, cậu vẫn sẽ thấy tâm trí mình cuộn lên những cơn nhộn nhạo khi bất ngờ ập đến. Cậu ghét cái cảm giác thứ gì đó đột ngột xen ngang theo cách tiêu cực vào cuộc sống vốn rất bình ổn và tự do của mình. Jeonghan tự do chỉ muốn cuộc sống của mình cứ thế thảnh thơi trôi đi bình lặng như những trưa hè êm du loáng thoáng tiếng ve trong sân vườn một ngôi nhà ngoại ô nào đó.

Nhưng cuộc đời thường không diễn ra theo cách mà ta muốn, nó là chuỗi những mắt xích hỗn độn và phức tạp, bất ngờ và cũng rất tình cờ. Thay vì bài xích và e dè, Yoon Jeonghan lại tỏ ra hứng thú và tận hưởng với những tình cờ ấy. Như là Yoon Jeonghan thích ăn mì hải sản chơi thân với Kim Mingyu thích ăn mì tương đen chỉ vì hai người tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng Trung Quốc dịp năm mới. Như là Yoon Jeonghan không biết chút gì về âm nhạc lại tình cờ trở thành "nhà phê bình âm nhạc" được "ca sĩ giấu mặt" Boo Seungkwan cho nghe những bản thu đầu tiên. Hay như là "tấm chiếu mới" Yoon Jeonghan tình cờ gặp phải "chuyên gia bất động sản" Kwon Soonyoung khi chỉ đang "lướt sóng" mua vui... Jeonghan trân quý tất thảy những sự kiện bất ngờ ấy, và cậu gọi đó là những "tình cờ đẹp đẽ" của cuộc đời mình.

Thế rồi một đêm trăng thanh, Jeonghan không biết mình có nên gọi cái cảnh tượng đang diễn ra là "tình cờ đẹp đẽ" của đời mình hay không nữa.

_

Choi Seungcheol, 28 tuổi, tự thấy trong mình tồn tại nhiều mâu thuẫn.

Seungcheol thích chó. Anh tham gia bảy bảy bốn chín những hội nhóm lớn nhỏ, sẵn sàng kết bạn với vài trăm người xa lạ cách cả nửa địa cầu chỉ chung sở thích yêu chó.

Nhưng Seungcheol chỉ cưng nựng những em bé bốn chân nhiều lông to cỡ bằng chai nước, những người bạn cao lớn hơn vẫn thường mang đến cho anh cảm giác sợ sệt.

Seungcheol sợ chó to. Điều đáng sợ hơn cả những con chó to đấy là đang lái xe thì bị chúng rượt.

Anh lái xe trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không nhớ làm thế nào mà đuổi theo mình lúc này là ba con husky vừa to vừa tợn. Giữa phố đêm tĩnh mịch, theo sau tiếng xe ga là tiếng chó sủa inh tai làm Seungcheol cũng tự thấy sai sai. Đây không phải là phân cảnh cool ngầu trong mấy bộ phim hành động mà anh vẫn cày hồi còn đi học.

Seungcheol thiếu điều muốn niệm Phật. Anh phóng bạt mạng để rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, thay vì lượn vào những ngóc ngách để cắt đuôi đàn chó, Seungcheol đánh lái cua một đường thật đẹp lao thẳng vào một cửa hàng đã tắt đèn đóng cửa.

Nếu là trong một cuộc đua tốc độ, Seungcheol xứng đáng 10 điểm kỹ thuật cho vòng cua khét lẹt ấy. Những rõ ràng đây là hiện thực. Hiện thực bảo với Seungcheol rằng đàn chó dữ đã ngưng đuổi, còn cậu đang nằm bẹp giữa vô vàn vụn kính vỡ toang sau cú cua bất ngờ vừa rồi.

Seungcheol nằm mơ màng giữa những ngổn ngang. Con xe phân khối thân yêu đã bay xa ra phía góc phố. Điều duy nhất còn sót lại trước lúc bất tỉnh là một mái đầu bù xù cùng tiếng chửi liên hồi phát ra từ cái miệng xinh tươi nào đấy.

_

2 giờ sáng. Jeonghan vẫn chưa định hình nổi vì sao mình lại có mặt ở phòng cấp cứu lúc này.

Trước mặt cậu là một thân ảnh cao lớn, nằm ngoan ngoãn trên giường bệnh trắng, trông cậu ta không có vẻ gì là quá đau đớn sau sự cố kinh hoàng vừa rồi.

Jeonghan vẫn nhớ cậu đã có một tối bình yên. Xem xong tập phim mới của bộ phim truyền hình pháp luật đang nổi cũng chỉ mới chín giờ hơn, cậu tự dặn mình sẽ đi ngủ sớm vì sáng mai còn phải gặp người thuê nhà mới.


Kwon Soonyoung đã xuất hiện trở lại (đương nhiên có đính kèm "phụ kiện"), không phụ lòng trăn trở của Jeonghan.

Nhóm chat ba con châu chấu của Jeonghan được một phen dậy sóng. Kim Mingyu phản đối lời giới thiệu của Kwon Soonyoung với một thái độ bài xích kịch liệt. Seungkwan không thể hiện đứng về phía Mingyu hoàn toàn nhưng rõ ràng thằng bé ít nhiều dè chừng người họ Kwon. Jeonghan đứng giữa hai em chỉ im lặng nghe chúng nó diễn thuyết mà không có bất kỳ phản ứng gì mãnh liệt.

Kim 2,3 tỷ: Em phản đối một ngàn lần!!!!!!!

Kim 2,3 tỷ: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Yoon Jeonghan không thể mắc sai lầm trên cùng một người đến hai lần!

Boo bán quýt: Sắp đến lần thứ ba rồi...

Kim 2,3 tỷ: Em không tin Kwon Soonyoung đâu, ai mà biết anh ta sẽ dẫn đến loại người gì?!

Yoon 10 năm: Nhưng anh tin nó.

Không lời phản hồi dù thông báo "đã xem" hiện lên rõ ràng, Jeonghan cũng chẳng buồn thúc giục hai đứa nó. Cậu chỉ nhắn thêm một cái tin rồi tắt điện thoại đi ngủ, "đợi sáng mai đến xem Kwon Soonyoung dẫn theo loại người gì".

Jeonghan đi ngủ thật, mặc cho điện thoại vẫn rung lên thông báo liên hồi. Cậu mơ màng đoán đâu đó là mấy icon phẫn nộ hay màn độc thoại của Mingyu. Thằng em khác họ vẫn luôn kêu trời trước những quyết định của Jeonghan nhưng khi cần thì luôn có mặt. Thế nên hai người mới thân nhau, không hợp nhau từ suy nghĩ đến sở thích nhưng vẫn thân nhau.

Jeonghan đã tiếp tục mơ màng như thế, cho đến khi một tiếng xe ga rú lên giữa đêm, theo ngay sau là một loạt những đổ vỡ inh tai mà ai nghe xong cũng thấy ghê người. Thực tế Jeonghan không bật dậy ngay, cậu vén rèm cửa sổ khi vẫn nằm bất động dưới lớp chăn mỏng, đầu chỉ khẽ nhấc lên đủ để hai con mắt nhìn ra được phía bên ngoài. Từ phía cửa sổ lớn cạnh giường ngủ, Jeonghan từ mơ màng đã chuyển sang bàng hoàng rồi kinh hãi khi trông thấy căn ki ốt xinh yêu vỡ tan tành như tối nào tháng trước.

Cậu bật dậy rồi lao khỏi nhà, chạy ngay sang phía đối diện với tốc độ mau lẹ lạ thường. Kinh hãi hơn cả căn ki ốt tan hoang là một nhân hình nằm bất động không rõ sống chết làm Jeonghan buột miệng chửi thề.

Giờ thì cậu còn muốn chửi thề hơn. Cái người làm cậu muốn nhảy tim ra ngoài vì không rõ sống chết đang say giấc ngon lành trên tấm drap trắng.

"Anh không định kéo ống quần xuống à?"

Jeonghan hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ của Lee Jihoon. Jihoon tay cầm bệnh án đi từ xa nhìn Jeonghan với cái nhíu mày khó hiểu làm họ Yoon tự nhìn lại mình rồi lại buột miệng chửi thề không rõ là lần thứ bao nhiêu trong một buổi tối.

Jeonghan vẫn mặc nguyên trên người bộ pyjama hình hươu sao mua được bằng một phần năm giá gốc trên sàn thương mại điện tử mà cậu không nhớ từ lúc nào. Một ống cao một ống thấp vẫn nguyên vẹn không xê dịch dù rõ ràng cậu cũng chạy đi chạy lại suốt cả một đêm, đầu rối tung chia thành ba phần không đều đặn. Mấy cô y tá trực đêm đi qua đi lại phòng cấp cứu nhưng lần nào nhìn thấy Jeonghan cũng không thể nhịn cười.

"Không có chấn thương gì nghiêm trọng, phần đầu va đập xuống đất nhưng nhờ lớp bảo hộ nên không bị làm sao..."

"Đội ơn cái mũ bảo hiểm."

"...không bị gãy xương, trầy xước nhẹ, trật khớp vai phải nhưng không nghiêm trọng, không cần phải phẫu thuật, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, hạn chế vận động mạnh, tốt nhất là tránh xa đua xe và tốc độ."

Jihoon nhìn tờ bệnh án đọc liên hồi, Jeonghan đứng cạnh chỉ gật đầu cho có lệ chứ không hề quan tâm.

"Mà anh nhặt được hoàng tử này ở đâu ra vậy?"

Gấp tờ bệnh án rồi chắp hai tay ra sau lưng, Lee Jihoon hất cằm về phía Seungcheol đang nằm im trên giường mà hỏi bằng cái giọng nửa tò mò nửa châm chọc.

"Nào có nhặt, thằng điên này tự lao đến nhà anh."

Nói đến đây Jeonghan lại thở dài, ôm mặt rầu rĩ. Cậu nghe loáng thoáng mấy bà cô hàng xóm rì rầm nhau rằng thanh niên kia bị chó rượt nên mới lao vào căn ki ốt nhà cậu. Lục lọi cả người cũng tìm thấy cả điện thoại lẫn ví tiền. Điện thoại hết pin không mở được, ví tiền chỉ có thẻ tín dụng nhưng cũng là loại phải nhập mật mã mới thanh toán được. Jeonghan thiếu điều muốn phát điên khi bất đắc dĩ phải trở thành "người giám hộ" cho cái người mà cậu chỉ biết mỗi tên qua căn cước.

"Rồi chừng nào thì nó tỉnh?"

Jihoon chỉ nhún vai thay cho lời đáp, sau không biết nghĩ gì mà lại nói tỉnh bơ.

"Biết đâu hoàng tử cần một nụ hôn để tỉnh lại!?"

Jeonghan giơ chân đá một phát vào mông Jihoon làm mấy cô y tá đang tám chuyện cũng im bặt mà ngoái lại nhìn. Đạo đức nghề y thì không cho phép bác sĩ Lee hành hung "người giám hộ" của bệnh nhân, cũng là người quen không-nhớ-cách-nào mà quen nhau của cậu. Cậu chỉ nghiến răng ken két, lặng lẽ tặng cho họ Yoon một ngón giữa trước lúc rời sang bệnh nhân khác.

Yoon Jeonghan còn lại một mình, cậu ngồi phịch xuống cái ghế đơn kê cạnh giường bệnh nhân mà soi xét Choi Seungcheol từ đầu đến chân. Thân hình cao lớn, cơ bắp không lộ nhưng ẩn hiện dưới lớp áo phông bó sát phập phồng theo nhịp thở. Mặt mũi không hề tệ, một vết xước nhỏ xẹt ngang mặt lại khiến họ Choi kia thêm phần nam tính ngời ngời. Thế mà lại sợ chó, đã sợ chó lại còn bị chúng nó rượt.

Jeonghan không giấu nổi cái cười khẩy mười phần thì đến bảy phần khinh bỉ. Vẫn nhìn người nọ chằm chằm, cho đến khi người nọ cũng mở mắt để rồi bốn mắt nhìn nhau.

"Anh là ai?"

"Tôi cũng muốn hỏi anh là ai? Anh là khách quý phương nào mà giữa đêm lại đến tặng cho tôi một cái cửa kính bị vỡ?"

Seungcheol tự ngợ ra danh tính của đối tượng trước mặt. Anh vội bật dậy để rồi một cơn đau tê tái truyền thẳng đến từ bả vai cho đến tận đầu mũi chân.

"À bác sĩ nói không được vận động mạnh."

"Sao anh không nói trước?!"

"Chưa kịp nói." Jeonghan đáp lại bình thản "Mà mắc gì phải nói? Tôi cũng có phải người giám hộ của anh đâu."

Seungcheol mím môi không cãi lại được gì vì rõ ràng người trước mặt là kẻ mà anh vừa có lỗi vừa mang ơn, im lặng một hồi anh mới rặn ra được một câu thừa thãi.

"Cửa hàng đó... là của anh à?"

"Vâng, thưa anh. Anh tính sẽ đền bù cho tôi như thế nào đây? Anh có biết là sáng mai tôi phải gặp khách hàng quan trọng ở cái bãi chiến trường mà anh vừa gây ra không?"

Jeonghan vẫn cười ôn hòa nhưng người đối diện đã thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Sau Seungcheol lại như ngợ ra điều gì mà ôm đầu bật cười trong vô thức. Thành phố này sao mà nhỏ, đủ nhỏ để con "chiến mã" của Seungcheol va vào căn ki ốt của Jeonghan, đủ nhỏ để Seungcheol gặp được ông chủ thuê nhà của mình trong cái tình huống xấu hổ nhiều phần mà nhục nhã đã chiếm phần hơn.

Thành phố cũng thật nhỏ, nhưng lại to đến mức hai người vô thức lạc nhau.

"Hóa ra là anh à? Anh quen Soonyoung đúng không? Cậu ấy giới thiệu tôi đến thuê ki ốt của anh."

Seungcheol mỉm cười chan hòa dù nụ cười không hề ăn nhập với cái bộ mặt lạnh lùng hơi chút đáng sợ.

Jeonghan thì á khẩu, đầu óc nhanh nhạy không hề hấn đám kí tự lập trình dù chỉ một giây nay lại đơ ra như đang chơi game mà bị rớt mạng. Cậu cảm thấy mình chưa thể thẩm thấu nổi tình hình, không vội đáp Seungcheol, Jeonghan rút điện thoại chụp vội người kia một tấm rồi gửi thẳng cho Kwon Soonyoung. Ngay lập tức có thông báo phản hồi.

Một cái icon động chứa đầy những chữ "yup" được gửi đến đầu tiên. Sau là một loạt lời đáp chứa toàn câu nghi vấn.

Kwon nhà đất: Sao anh gặp được khách hàng hay thế?

Kwon nhà đất: Hai người làm gì mà lại gặp nhau giữa đêm thế này?

Kwon nhà đất: Giờ này anh đang ở đâu? Có cần em qua không?

Giờ đến lượt Jeonghan cười bất lực. Cuộc sống kì thú cỡ nào mà lại để cho hai người tình cờ gặp nhau theo cái cách không thể ngờ như thế.


Rất lâu về sau khi nhớ lại, Jeonghan vẫn không thể tưởng tượng nổi làm thế nào mà hai người có thể gặp nhau trong hoàn cảnh ấy. Giữa một dàn những ki ốt tắt đèn đóng cửa, Choi Seungcheol lại lao đúng vào ki ốt của Jeonghan.

Tình cờ này rõ ràng không hề đẹp đẽ, nhưng không có tình cờ ấy thì lại không có những đẹp đẽ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top