Chương 18. Mình biết mình sai ở đâu không?


Chương 18. Mình biết mình sai ở đâu không?
_

Ở cái khoảng ba mươi đổ xuống, người ta nói nhiều về những thứ mình muốn làm. Yoon Jeonghan của những ngày tháng lưng chừng tuổi hai mươi, chọn sống và làm theo ý mình muốn, gạt bỏ hết những lời khuyên về một cuộc đời yên ấm vững chãi về sau với công việc văn phòng, vui vẻ chọn cuộc sống của freelancer vẫn tự tin rằng mình có được tất cả hạnh phúc trên đời.

Jeonghan của những ngày tháng ấy thực sự ít nhiều thấy mình vẫn chạm được đến cái gọi là niềm vui dù cuộc sống không hề nhàn nhã. Niềm vui lớn nhất của đời cậu đến vào tuổi 28, cậu cứ ngỡ mình có thể níu lấy niềm vui ấy cả đời. Nhưng rồi mọi thứ vẫn vụt tan. Người ấy chọn rời đi ở cái thời điểm cậu khủng khoảng và hoài nghi về bản thân nhiều nhất. Chỉ một người đi thôi mà Jeonghan cảm tưởng như một nửa thế giới của mình cũng đi theo về miền vô định.

Yoon Jeonghan ở giữa ngưỡng cửa của tuổi 30, lần đầu tiên thấy mình đáng thương vì chẳng còn lại gì ngay cả chút tình yêu nhỏ xíu.


Rồi đến cái khoảng ba mươi đổ lên, cái khoảng mà con người ta không còn quá trẻ để tiếp tục phiêu lưu và trải nghiệm, những áp lực của cuộc sống về một thứ gọi là "sự ổn định" khiến tất cả những vui vẻ của tuổi hai mươi đi xa mãi. Họ Yoon không phải ngoại lệ, cậu bắt đầu nghĩ nhiều đến chuyện mình nên làm thay vì những thứ mình thực sự khao khát. Cậu không biết là do tuổi ba mươi ập đến nên cậu mới bắt đầu lo lắng, hay là vì niềm vui sống mất đi rồi nên mới cố tìm cách để tồn tại có ý nghĩa hơn. Có lẽ là cả hai, hoặc có là vì lý do nào thì Jeonghan cũng đã chọn thay đổi, nhiều đến mức chính cậu cũng không còn nhận ra bản thân mình.

Jeonghan cuối cùng cũng đầu quân về Genesis, qua mấy vòng đánh giá năng lực được chuyển thẳng vào bộ phận phát triển phần mềm, lại thuận tình theo sự sắp xếp của công ty mà thu dọn đồ đạc chuyển vào trong Nam sinh sống. Cuộc sống của Jeonghan ở thành phố lạ, không bắt đầu ngày bằng việc tưới cây trên vườn thượng uyển, cũng không kết thúc ngày bằng việc nhắn gửi mấy câu nhảm nhí lên groupchat châu chấu cào cào. Một ngày có 24 tiếng thì đến hơn nửa thời gian trong số đó họ Yoon dùng để lao đầu vào công việc không biết mệt mỏi. Làm việc như điên dù không hề có ai thúc ép như thể không có ngày mai. Bộ phận phát triển phần mềm ở Genesis trước giờ vẫn nổi tiếng trong công ty là nơi tập hợp người tài, từ ngày có thêm Jeonghan lại như hổ mọc thêm cánh, thành tích không bao giờ khiến sếp lớn phiền lòng.

Công ty đặc biệt ưu ái lo xếp chỗ ở cho Jeonghan, cậu được sắp xếp dọn đến ở cùng kí túc xá với mấy đồng nghiệp nam bộ phận phát triển phần mềm. Gọi là kí túc xá nhưng thực chất là một căn nhà bốn tầng tiện nghi đầy đủ không thiếu chẳng thừa. Mấy đồng nghiệp nam sống cùng kí túc xá, ngoài Jeon Wonwoo vốn đã quen mặt, cũng rất vui vẻ chan hòa chào đón Jeonghan như thể anh em quen thân đã lâu ngày xa cách.

Kí túc xá có bốn tầng, mấy người đó chia nhau mỗi người một tầng, tự đặt tên gọi nhau là "anh em bậc thang". Mấy anh em bậc thang đó cũng rất buồn cười, ban ngày lên công ty không nói với nhau một lời, mỗi người một góc văn phòng ai làm việc nấy, đến tối về lại có thể nói với nhau mấy câu nhảm nhí trên trời dưới bể.

Hai năm trôi vèo nhanh như một cái chớp mắt, quay đi ngoảnh lại Jeonghan đã không còn nhận ra bản thân mình đã thay đổi đến nhường nào. Họ Yoon trước giờ vẫn ưu tiên những gì làm mình vui vẻ, giờ lại bình thản đón nhận những điều buồn tẻ nhất như một phần của cuộc sống.

Ở thành phố lạ Jeonghan không có người thân, không có "vườn thượng uyển" để giải khuây, không có quán chân gà ven sông nhâm nhi với mấy ly bia mát lạnh, không có đám anh em châu chấu cào cào nói mười câu thì có chín câu là cãi nhau chí chóe, cũng không có quán bar nào trú ẩn để lui tới mỗi cuối tuần. Cuộc sống tẻ nhạt như một vòng lặp chỉ biết đến công ty rồi lại trở về kí túc xá, hôm nào đổi gió có thể làm việc ở nhà, nhưng vẫn là kí túc xá, niềm an ủi duy nhất là có mấy anh em bậc thang sống chung nhà.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Jeonghan đã cứ thế sống lặng lẽ mà không có bất cứ khát cầu nào đặc biệt.
_

Tháng tám, công ty rục rịch cho triển khai lễ công bố phần mềm diệt virus. Phần mềm ấy được phát triển và cải biên dựa trên chương trình Jeonghan và Wonwoo xây dựng với nhau từ hồi hai người cùng tham gia cuộc thi công nghệ, trải qua rất nhiều vòng đánh giá và kiểm định cuối cùng cũng đến ngày công bố hoạt động chính thức.

Sự kiện quan trọng được công ty hết mực đầu tư, bộ phận phát triển của Jeonghan được yêu cầu làm việc gấp đôi để hoàn thiện phần mềm đạt mức tối ưu nhất. Cả bộ phận có tám người, hầu hết là nam giới, dành mấy tháng cuối cùng cùng nhau làm việc, sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ vừa ở công ty vừa ở kí túc xá đến nhẵn mặt nhau. Ngoài Yoon Jeonghan, Jeon Wonwoo, Moon Junhwi làm developer, còn có PO Seo Myungho, Tester Lee Jungchan, một anh manager và một anh UI/UX designer. Người con gái duy nhất, BA Min Yoonseo cũng hợp tác vô cùng chuyên nghiệp cùng mấy đồng nghiệp nam mà không hề một lời ca thán.

Min Yoonseo rất được lòng mấy anh đồng nghiệp, không tính đến chuyện cô là người nhỏ tuổi nhất và cũng là người con gái duy nhất trong nhóm, chỉ riêng năng lực và thái độ làm việc chuyên nghiệp đã xứng đáng được nhiều người quý mến yêu chiều. Yoonseo trong nhóm đóng vai trò là BA, dù trẻ tuổi nhưng kiến thức và năng lực không phải dạng vừa, nhận gánh nặng đứng giữa developer và PO nhưng nhiệm vụ bao giờ cũng hoàn thành vượt kỳ vọng. Ngoài giờ làm việc lại sống đúng là vai trò là em út, đối đáp vừa khôn khéo vừa chu đáo không bao giờ khiến ai khác phật lòng. Thế nên mọi người mới yêu quý Yoonseo, không phải kiểu đội cô lên đầu hay tôn sùng làm thần tượng, mà là dù Yoonseo có làm gì thì mọi người cũng sẽ đón nhận theo chiều hướng dịu dàng ân cần chiều chuộng.

Người duy nhất xa cách lạnh lùng với Yoonseo dĩ nhiên chỉ có duy nhất mình Jeonghan. Yoon Jeonghan và Min Yoonseo ở cùng bộ phận, không nói với nhau nhiều hơn hai từ công việc, hằng ngày chạm mặt ở văn phòng cũng giữ khoảng cách với đối phương dù ít nhiều cũng có mối liên hệ từ trước. Jeonghan thấy điều đó không có gì là bất bình thường, không có lý do gì để hai người tỏ ra thân thiết. Đấy là chưa nói đến chuyện, dù đúng hay sai thế nào thì Yoonseo cũng là lý do khiến chuyện tình Jeonghan tan vỡ. Cậu càng có cớ để giữ khoảng cách với người kia. Yoon Jeonghan có thể sống dễ dãi lông bông thế nào cũng được, nhưng để vô tư cư xử gần gũi thân thiết với cựu tình địch thì đúng là chuyện khiến cậu thấy khó tin, sai trái, rợn người.

Cho đến tận những tháng cuối cùng chạy dự án vừa làm việc vừa ở chung trong cùng một kí túc xá, cả hai cũng rất hiếm khi nói với nhau nhiều quá hai lời. Jeonghan không muốn làm Yoonseo khó xử trước mấy anh em đồng nghiệp, thỉnh thoảng vẫn sẽ lịch sự đáp lời hay mở lời bắt chuyện mấy câu xã giao nhạt nhẽo, ngoài ra không có bất cứ tiếp xúc nào đặc biệt. Mấy anh em bậc thang âm thầm chứng khiến hai người đó từ đầu đến cuối, ngoài mặt không bộc lộ bất cứ phản ứng gì, nhưng sau lưng đã thầm đánh hơi thấy mối quan hệ không bình thường. Mối quan hệ không bình thường ấy được hiểu lầm thành mối quan hệ tình cảm che giấu bí mật giữa cả hai người.


Cuối tháng mười một, chuỗi ngày làm việc lao lực phát triển phần mềm cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, cả bộ phận tổ chức ăn mừng sớm ở kí túc xá nhà Jeonghan. Phòng khách vốn được tận dụng làm phòng làm việc chung của cả nhóm, dưới sự sắp xếp của Seo Myungho đã được dẹp sạch tài liệu và mấy thứ đồ vi tính, dành lại một khoảng trống với hai chiếc bàn lớn chập vào giữa bày rất nhiều nước ngọt bia rượu và đồ ăn từ Á qua Âu. Câu chuyện hiều lầm sau đó trực tiếp bùng nổ chỉ vì Yoonseo ngồi xa không với được được lon bia và Jeonghan tiện tay lấy giúp rồi buột miệng:

"Em uống được bia rồi à?"

Jeonghan thề với trời đất, đó là một trong những khoảnh khắc cậu muốn cắn lưỡi tự vẫn nhất cuộc đời mình. Cả phòng khách yên lặng sau câu hỏi của Jeonghan, Yoonseo ngại ngùng đón lấy lon bia nhưng không nói gì. Jeon Wonwoo ngồi cạnh hỏi một câu vu vơ, kéo theo đó là rất nhiều câu hỏi khác của mấy anh em bậc thang mà họ Yoon không thể trả lời hết:

"Sao anh biết Yoonseo từng không uống được bia?"

Seo Myungho ráo hoảnh:

"Em tưởng anh không thích Yoonseo?"

Moon Junhwi nhanh nhảu thêm lời:

"Âm thầm quan tâm là style của anh à?"

Lee Jungchan châm ngòi cho mọi sự hiểu làm:

"Có phải anh thích thầm Yoonseo nhưng giả vờ lạnh lùng không?"

Trong một giây, có rất nhiều âm thanh cùng lúc vang lên khiến Jeonghan thấy hơi váng đầu. Có tiếng Lee Jungchan bật cười khoái chí khi tưởng như đang nói trúng tim đen người khác, tiếng một đám đàn ông tông giọng đứa trầm đứa bổng hùa theo ồ lên thích thú mà như thể đang chơi nhạc sống, tiếng ho bia sặc sụa của Yoonseo ngồi ở góc bàn, và tiếng thở dài khe khẽ của chính Jeonghan vì không biết phải trả lời từ đâu.

"Khai mau, anh kết cô gái duy nhất trong team nhưng không dám nói đúng không?"

"Đừng có nói nhảm."

Jeonghan gạt tay Jungchan đang khoác lên vai mình, bình thản ăn uống như thể chưa xảy ra chuyện gì. Thái độ phủ nhận làm ngơ của Jeonghan không những không khiến đám đông thôi trêu chọc, ngược lại càng khiến mọi người thêm phần phấn khích:

"Yoonseo là một cô gái tốt."

"Anh Jeonghan trông vậy mà cũng rất có mắt nhìn người."

"Yoonseo được nhiều người trong công ty mến lắm, cố lên anh nhé."

"Anh không thích Yoonseo."

Họ Yoon dứt khoát lên tiếng. Cả căn phòng lại im lặng, mấy cặp mắt lại dán lên người cậu như muốn thiêu đốt toàn thân. Nói xong Jeonghan cũng tự thấy chột dạ, câu nói của mình rất dễ đụng chạm dù có nhìn nhận ở góc độ nào đi nữa. Ho khan một tiếng, cậu tiếp tục cất lời:

"Về mặt tình cảm lứa đôi."

Có mấy tiếng chép miệng vang lên, Lee Jungchan vẫn chưa hết hoài nghi mà tiếp tục phân trần:

"Có thực sự là như vậy không? Có thực sự là anh không có tình ý gì với người ta không? Trông anh giống mấy thằng cha hay tỏ ra ngầu ngầu trong phim lắm."

"Mày lậm phim quá rồi."

Yoon Jeonghan không ngại thẳng tay ấn đầu Jungchan một cái, sau theo tự nhiên đưa mắt liếc nhìn Yoonseo:

"Anh không thích Yoonseo, Yoonseo cũng không thích anh. Về mặt tình cảm."

Trước mặt mấy con người xa lạ, Jeonghan biết mình nên và không nên nói điều gì. Cậu không thể thẳng thừng lôi lại chuyện quá khứ mình và người con gái kia cùng thích một người, không đến mức tranh giành đấu đá nhưng cũng đã đối đáp trả treo nhau mấy lần chỉ để chứng minh việc hai người có tình cảm bí mật với nhau là câu chuyện vô lý nhất cuộc đời.

Mấy anh em bậc thang đánh hơi thấy Yoonseo có vẻ khó xử, kháo nhau không nói thêm gì ngoại trừ Lee Jungchan thỉnh thoảng lại quay sang Jeonghan hỏi một câu "thật à?" không biết là bao nhiêu lần suốt cả buổi tối. Chủ đề hội thoại sau đó được chuyển trực tiếp sang mấy tin tức nóng hổi trên báo đài, từ chính trị, kinh tế cho đến luật pháp, dân sinh, ngay cả mấy vấn đề về nghệ sĩ phim ảnh cũng không nằm ngoài cuộc nói chuyện của đám dân công nghệ suốt ngày không biết làm gì ngoài viết code và kiểm định.

Buổi ăn nhậu của mấy anh em đồng nghiệp kéo dài cho đến quá khuya, không còn mấy người giữ mình tỉnh táo. Anh manager trong người không khoẻ đã rời bàn tiệc từ lâu, hai người em Seo Myungho và Lee Jungchan đứa say đứa gục thi nhau nhảy múa hát ca làm náo loạn phòng khách. Moon Junhwi khổ sở vừa bịt miệng vừa nắm đầu hai người đó, trái ngược với Jeon Wonwoo không hề tỏ vẻ gì sẽ giúp đỡ dẹp loạn, còn thích thú lấy điện thoại quay lại tư liệu quý, rất lâu sau sự bất lực của cậu bạn đồng niên mới dừng quay mà góp một tay vác hai người say xỉn lên phòng.

Không biết là tình cờ hay hữu ý, hai người còn tỉnh táo nhất là Yoon Jeonghan và Min Yoonseo ở lại phòng khách dọn dẹp bãi chiến trường. Không gian chỉ còn hai người đương nhiên có chút khó xử, họ Yoon không muốn kéo dài thêm thời gian chỉ lặng lẽ nhanh chóng thu dọn tàn cuộc rồi trở về phòng.

Phòng khách rộng chỉ có tiếng thở thi thoảng lại hắt ra, tiếng thu xếp bìa và hộp thức ăn kêu sột soạt và tiếng mấy lon bia rỗng va chạm kêu leng keng, ngoài ra không có bất cứ tiếng nói chuyện giao tiếp nào giữa hai người. Rất lâu sau đó, lần đầu tiên kể từ khi Jeonghan về làm cùng bộ phận, Yoonseo chủ động mở lời với cậu nói về một điều gì khác chuyện viết code và dựng phần mềm:

"Ban nãy anh chỉ nói đúng một phần thôi."

"Hả?"

Jeonghan đang nhặt vỏ lon thì dừng tay, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người kia không rõ dụng ý.

"Em không thích anh về mặt tình cảm đôi lứa. Cũng không thích anh cả trong công việc hay về đời sống bình thường."

Min Yoonseo nói ra lời ghét bỏ người khác bằng thái độ chân thành và dịu dàng đến mức họ Yoon nghe xong cũng không biết nên khóc hay nên cười. Yoonseo từ đầu chí cuối không nhìn vào mắt Jeonghan, chỉ lặng lẽ vừa cúi đầu dọn dẹp vừa nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em đã rất bất ngờ khi anh chịu về làm cho Genesis."

Jeonghan đáp lại người kia chỉ là một cái cười nhạt thếch, khẽ đáp chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra được.

"Khi Wonwoo và sếp tổng hết lời mời gọi mà anh vẫn một mực từ chối, em đã nghĩ anh thật kiêu ngạo. Ngoài mấy chuyện khó nói khác, chuyện này khiến em cảm thấy ghét anh nhiều hơn. Rõ ràng anh cũng chỉ là một lập trình viên freelancer không tên tuổi, vậy mà vẫn có rất nhiều người yêu quý, săn đón, chiêu mộ anh về."

Yoonseo nhặt lên một lon bia còn nguyên chưa ai uống thì vô tình đánh rơi, bọt sủi lên tràn ướt xuống sàn và mấy đầu ngón tay cô đang nắm lấy. Jeonghan đứng cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối, nhanh tay giằng lấy lon bia rồi vội vã tìm khăn.

Mấy đầu ngón tay bị ướt Yoonseo không thèm để tâm, cô nhìn Jeonghan tất bật tìm khăn cho mình mà cười nhạt nói tiếp:

"Nhưng khi làm việc cùng nhau rồi thì em phải công nhận anh tài giỏi thật. Em cảm thấy rất nể anh, dù vẫn thấy ghét anh, trong chuyện gì anh cũng toả sáng và được người ta chú ý hết."

"Vậy cuối cùng là em ghét hay không ghét?"

"Vẫn ghét, nhưng vẫn nể."

Jeonghan không giấu được cái cười bất lực trước thái độ thành thật của người đối diện, dù người đó nói công khai ghét mình, cậu vẫn bàng quan mà không hề tỏ ra khó chịu:

"Thế sao lại ghét anh?"

"Anh cố tình giả ngốc hay gì mà lại hỏi câu kiểu đó?"

Lục lọi mãi cuối cùng Jeonghan cũng tìm thấy khăn tay Myungho cất trong ngăn kéo, trong đầu lẩm nhẩm cậu đồng nghiệp kĩ tính cất đồ như chơi trò truy tìm kho báu. Câu hỏi của Yoonseo không có lời đáp lại, Jeonghan đưa khăn tay cho cô rồi với lấy lon bia đã tan hết bọt.

"Anh giành mất tình đầu của em còn gì."

Em cũng giành mất người yêu của anh còn gì.

Yoon Jeonghan suýt thì nói ra mấy lời nảy số trong đầu. Cậu ngửa cổ uống một hơi dài, không nỡ nói ra chính Yoonseo là lý do Seungcheol lựa chọn để rời xa mình:

"Thì giờ anh trả tình đầu cho em đó, em đi tìm tình đầu của em đi. Lần này anh không tranh giành gì đó với em nữa đâu, anh nói thật đó."

"Vậy là hai người chia tay thật?"

"Ừ, cũng lâu rồi."

"Vì sao?"

"Không phải em là người biết rõ hơn ai hết à?"

Đáp lại Jeonghan là một tiếng hả khe khẽ, Yoonseo nhíu mày tỏ vẻ không rõ ý đồ.

"Seungcheol nói chia tay là vì em."

"Tại sao lại là vì em?"

"Cái đó anh làm sao biết được, Seungcheol nói vậy thì anh biết vậy thôi."

Jeonghan cười bất lực, không biết nên lấy gì để đối đáp tiếp với Yoonseo.

Lý do duy nhất mà cậu nhận được khi cuộc tình hai đứa chấm dứt là vì một người thứ ba. Còn lý do nào khác nữa cậu cũng đã thi thoảng nghĩ đến vài lần.

Điều đáng ghét nhất khi viết code đó là dù chỉ sai một dấu chấm trong hàng ngàn hàng vạn câu lệnh thì chương trình cũng không thể chạy được. Jeonghan đã nhiều lần mò đi mò lại giữa hàng tá sự kiện khi hai người còn bên nhau, vẫn bất lực không biết mọi thứ bắt đầu sai lệch từ điểm nào.

"Không biết nữa, cứ vậy chia tay thôi. Chắc có lẽ em đã đúng, bọn anh không hợp."

Không có tiếng người kia phản hồi, Yoonseo nghĩ gì đó cứ định nói rồi lại thôi, Jeonghan cũng không buồn đợi chờ hay lên tiếng phân trần thêm điều gì nữa.

Rất lâu sau đó cho đến khi Jeonghan đã thu được đầy hai túi rác đầy ụ vỏ lon rỗng và hộp thực phẩm, quay lưng định đi ra ngoài, Yoonseo mời cất lời:

"Em không biết lý do thực sự khiến hai anh chia tay là gì, nhưng có một điều em biết là sau khi chia tay anh, anh Seungcheol sống rất tốt. Thỉnh thoảng em vẫn liên lạc với anh ấy, anh Seungcheol mấy năm qua học thêm về pha chế, cũng tham gia rất nhiều cuộc thi, thậm chí gần đây còn đi thi World Class, tiếng tăm trong giới bartender không phải dạng vừa. Nếu có thời gian đọc một chút tạp chí về rượu, mấy bài báo có mặt anh Seungcheol không thiếu, anh có cần thì em sẽ gửi qua cho?"

Jeonghan không đáp lại gì, lưng vẫn quay lại về phía Yoonseo, dù không đối diện trực tiếp người kia nhưng cậu lại có cảm giác như người đó đang khẽ cười mình.

"Kể ra thì sau chia tay, anh Seungcheol đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, em nghĩ anh nên thấy mừng cho anh ấy."

"Anh cũng phải thừa nhận rằng hai người không hợp, vậy giờ em có thể tiếp tục theo đuổi anh Seungcheol mà không lo anh sẽ cản đường nữa đúng không?"

"Ừ. Em muốn làm gì tuỳ em."

Jeonghan không biết mình lấy đâu ra bao nhiêu bình thản để nói ra câu ấy dứt khoát không chần chừ dù trong lòng đã cuộn trào những cơn ấm ách. Cậu biết rõ cơn khó chịu ấy không đến từ bia rượu hay vấn đề về đường tiêu hoá, mà là do sự tiếc nuối và khó chịu cùng cực khi phải nghe rằng người ấy sống vẫn tốt, thậm chí là rất tốt khi không ở bên mình.

Và dù có đưa ra bao nhiêu lời lấp liếm, Jeonghan cũng không thoát khỏi được mấy suy nghĩ cứ ngày một lớn dần, rằng có lẽ chẳng vì cái tên nào khác cả, hai người chia tay chỉ vì chính hai người mà thôi, hoặc là vì chính Jeonghang. Họ Yoon đêm ấy nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào,  sai lệch ở điểm nào, hai người lại rời xa nhau như thế.
_

Lễ công bố phần mềm được tổ chức vào một ngày cuối năm. Ban lãnh đạo cho thuê hẳn hội trường nằm trên tầng cao nhất của toà cao ốc giữa trung tâm thành phố, mời rất nhiều đối tác, anh chị em đồng nghiệp trong ngoài ngành và cánh báo giới tham gia.

Jeonghan gọi điện về cho mấy anh em châu chấu cào cào, khoe vui mình và mấy đồng nghiệp cùng bộ phận sắp làm nhân vật chính của buổi lễ công bố phần mềm, không ngờ rằng ngay ngày hôm sau hội cào cào chuyển phát nhanh cho mình từ miền Bắc vào miền Nam một hộp quà lớn được xếp gấp cẩn thận ba bộ âu phục thiết kế tỉ mỉ. Kim Mingyu nhấn mạnh đấy là tấm lòng của cả mấy anh em, trong đó có công sức của cậu và giám đốc Hong Jisoo lục tung cả cửa hàng thời trang để chọn ra mấy bộ phù hợp nhất, có tiền tài trợ của em Kwon Soonyoung, Boo Seungkwan, Lee Seokmin, Chwe Hansol và cả em Lee Gaeun. Tất cả chỉ mong anh lớn Yoon Jeonghan xuất hiện đẹp đẽ tươm tất nhất buổi tiệc ra mắt của công ty để chứng minh anh không chỉ vừa giỏi, vừa giàu mà còn vừa đẹp, vừa sang.

Họ Yoon cười đến chảy nước mắt lúc nhận lấy hộp quà to hơn người đính kèm tình cảm gửi gắm của anh em nơi quê nhà, không hề phụ lòng mong mỏi của anh em mà ăn vận vô cùng bảnh bao chín chắn đường hoàng dù chỉ nhắm mắt chọn bừa một bộ.

Jeonghan xuất hiện tại bữa tiệc vô cùng bảnh bao nhưng không hề quá lố, không hề chiếm spotlight của anh em đồng nghiệp hay ban lãnh đạo công ty. Chỉ là họ Yoon tươm tất hơn bình thường một chút, quần áo sang xịn hơn một chút, đầu tóc cũng vuốt keo tạo kiểu lạ hơn một chút. Tất cả những thứ một chút ấy khiến Jeonghan trông nổi bật hơn hẳn giữa mấy người khách sang trọng vây quanh. Trong một phút, mấy suy nghĩ vẩn vơ chợt sượt qua đầu, rằng ước gì người kia cũng thấy được dáng vẻ thành công của cậu thì thật tốt biết mấy.

Đèn hội trường phụt tắt, để lại nguồn sáng duy nhất chĩa về chính giữa sân khấu, giám đốc Min Yoongi đại diện ban lãnh đạo Genesis bước lên sân khấu tuyên bố khai mạc lễ công bố phần mềm trong những tiếng vỗ tay ròn rã. Buổi lễ công bố diễn ra theo đúng trình tự vốn có, sau phần phát biểu của giám đốc Min là phần phát biểu của giám đốc thành phố, rồi đến đại diện bộ phận phát triển của Jeonghan phát biểu, khách mời phát biểu. Cánh nhà báo đặt câu hỏi, team của Jeonghan trả lời câu hỏi. Trả lời xong xuôi thì giám đốc Min lại lên phát biểu lần nữa, MC chương trình dẫn mấy lời kết thúc lễ công bố, rồi chuyển thẳng sang phần tiệc chúc mừng của công ty. Mọi người tản ra khắp hội trường thành từng cụm, mời rượu chúc mừng, ai làm việc nấy.

Jeonghan cùng mấy anh em bộ phận phát triển phần mềm cũng bị lôi kéo đi khắp hội trường, cũng chạm ly sâm panh với hết người này người khác. Họ Yoon cảm tưởng khóe miệng sắp giãn cả ra vì không biết đã mỉm cười công nghiệp, gật đầu cảm ơn biết bao nhiêu lần trong một buổi tối. Mấy lời chúc mừng thật lòng thì ít mà chủ yếu muốn thăm dò soi xét nhau thì nhiều, Jeonghan cơ bản không mấy để tâm. Cậu chỉ cư xử như những gì vốn có, lịch sự cảm ơn từ đầu chí cuối.

Đi hết mấy mươi vòng, đã cười nói biết bao nhiêu câu chúc mừng xã giao, cũng đã uống đến ly sâm panh thứ mười mấy, cuối cùng mấy anh em cũng được buông thả để tản nhau đi ra chỗ khác. Yoon Jeonghan nhìn quanh một lượt không biết đi đâu, đành tiến về quầy bar góc hội trường có bày một giàn toàn rượu quý, bên cạnh quầy bar lại là một dãy bàn ghế kê gần lớp kính trong suốt có thể nhìn ra trọn view thành phố.

Jeonghan không ngồi trực tiếp ở quầy bar, cậu ngồi vào một bàn trống cạnh cửa kính, không cần xem menu mà nhờ cậu phục vụ chọn giúp mình một ly bất kì.

Từ đây nhìn ra phía bên ngoài chẳng hiểu sao cậu lại thấy mơ hồ. Cũng là nhìn qua một tấm kính trong suốt, Yoon Jeonghan lập trình viên freelancer ngồi trong căn ki ốt hai tầng đã trở thành Yoon Jeonghan developer ngồi trên hội trường tầng cao nhất của một toà cao ốc thành phố phương Nam phát triển. Một bước tiến dài mà Jeonghan chưa từng nghĩ đến, chỉ hai năm thôi mà cậu đã đi cả một đoạn đường dài mà trước giờ cậu không hề tưởng tượng.

Jeon Wonwoo đã đúng, Jeonghan có thể phát triển hơn rất nhiều, Genesis có thể khiến cậu trở thành con người thành công hơn rất nhiều. Nhưng cậu vẫn thấy có gì đó khiến mình không hạnh phúc. Những ngày vốn chẳng có gì đao to búa lớn, chỉ có căn ki ốt hai tầng, có vườn thượng uyển, có anh em châu chấu cào cào, có Kairos, và có Seungcheol, những ngày ấy Jeonghan mới có thể tự tin cười và nói rằng mình hạnh phúc. Sự thành công và niềm hạnh phúc, Jeonghan mông lung đứng giữa lưng chừng, cảm giác như mình vừa có lại vừa chẳng có điều gì.

Cậu phục vụ từ lúc nào đã bê ra một ly highball hồng đỏ, giữa ánh đèn lại hơi ánh lên lấp lánh lung linh, nhiệt tình giới thiệu:

"Đây là signature của bartender được mời đến buổi tiệc hôm nay, là món nổi tiếng nhất của anh ấy."

Jeonghan mỉm cười lịch sự đáp lại cậu phục vụ, rồi lại tự cười chính mình trước khi đưa ly cocktail lên nhấp một ngụm, trong đầu lại nảy lên mấy suy nghĩ vẩn vơ vô lý.

Rồi chỉ một giây. Tất cả những gì chỉ là vẩn vơ không còn là vẩn vơ nữa.

Seungcheol' Sling.

Jeonghan đặt mạnh ly cocktail xuống bàn dù mới nhấp môi một ngụm nhỏ xíu, trực tiếp đứng dậy lôi tay người phục vụ đang chuẩn bị rời đi:

"Là ai pha ly cocktail này?!"

"Là bartender đặc biệt của buổi tiệc hôm nay, thưa quý khách..."

Cậu phục vụ bị hành động bất ngờ của Jeonghan làm cho suýt ngã nhưng vẫn lịch sự trả lời.

"Ý tôi là ai pha, cụ thể là bartender nào pha ly cocktail này?!"

"...Là anh Choi Seungcheol, bartender đặc biệt được mời đến hôm nay. Không biết anh có thể buông tay tôi ra được chưa, thưa quý khách?"

Jeonghan ngỡ ngàng lập tức buông tay, toàn thân đột nhiên nổi dọc gai ốc và đầu óc trống rỗng bỗng dưng chẳng nghĩ được gì. Họ Yoon vẫn đứng chôn chân, hai mắt lúc này mới thực sự hướng về phía quầy bar đang có vị bartender nào pha chế.

Người đó vẫn nghiêm túc và chuyên nghiệp với công việc của mình, đôi tay điêu luyện vừa khuấy lắc vừa biểu diễn không để rớt ra ngoài dù chỉ một giọt rượu. Dáng vẻ hăng say và chuyên tâm ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tâm trí chưa một lúc phai nhạt.

Là Seungcheol thật rồi.

Choi Seungcheol nhìn ra Jeonghan rồi, dù có cách xa thế nào thì anh vẫn nhìn ra. Anh vẫn luôn dõi theo Jeonghan từ đầu buổi tiệc, đã chứng kiến tất thảy dáng vẻ đẹp đẽ thành công hạnh phúc của cậu. Và cuối cùng cậu cũng thấy được Seungcheol rồi, Seungcheol đã ước ao không biết là mấy đêm ngày được gặp lại cậu dù chỉ là một ánh mắt sượt qua.

Jeonghan thấy tai mình như ù đi và hai mắt cũng không còn rõ nữa, mọi thứ cứ như là giấc mơ trong vô vàn những cơn mơ từng trải.
_

Từ giờ là hai bạn gặp lại nhau rồi ạ, không xa xôi cách trở nữa dù chắc chắn vẫn phải dày vò nhau thêm vài lần. Chiếc chương này cũng đánh dấu sự xuất hiện đầy đủ của cả mười ba người, hội châu chấu cào cào sắp tăng cả về quy mô và số lượng!!!

ㅠㅠ Tôi ẩn mình lâu là vì deadline trường N đang bóp nghẹt tôi, qua kiếp nạn deadline là tôi cũng quay lại với đôi trẻ liền. Cảm ơn mọi người vẫn luôn chờ đợi mình nha! Yêu mọi người nhiều!



















_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top