Chương 17. Con bò cười cũng biết khóc
Chương 17. Con bò cười cũng biết khóc
*Tóm tắt chương trong một câu:
Yoon Jeonghan suy lắm rồi!
_
Tháng năm đến vội rồi cũng trôi nhanh, nhanh như cái cách Kairos xuất hiện rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Seungcheol làm đúng như những gì mình nói, anh trả lại cậu căn ki ốt mặt tiền đẹp đẽ ngay ngày đầu tháng, còn tặng kèm cậu hẳn hai tháng tiền thuê đáng nhẽ không phải trả, trước đó một tuần cũng đã rục rịch cho tháo rỡ đồ đạc và biển hiệu mang đi. Ngày cuối cùng trước lúc người nọ rời đi, Jeonghan không ra khỏi nhà. Cậu từ phía tầng hai căn nhà đối diện bất lực trông sang nhìn đội vận chuyển di chuyển nốt đồ đạc còn sót lại, trong lòng rất muốn lao sang ngăn cản nhưng đã không còn tư cách gì để làm được điều ấy.
Họ Choi đứng bên ngoài theo dõi đội vận chuyển thu dỡ đồ đạc, như cảm nhận điều gì cũng bất giác quay đầu nhìn lên cửa kính tầng hai căn nhà đối diện. Jeonghan cũng phát hiện nhưng không hề né tránh ánh mắt người đó nhìn mình. Cậu không biết còn bao giờ Seungcheol với mình sẽ chạm mắt nhau lần nữa.
Nắng đầu hè xuyên qua khe cửa mấy vệt ngắt quãng, Jeonghan thấy mắt mình như nhòe đi. Seungcheol phía bên kia đường mỉm cười với cậu lần cuối nhưng tuyệt nhiên không vẫy tay chào, anh theo mấy chú vận chuyển leo lên xe, chiếc xe nổ máy rồi rất nhanh đi xa mất hút khỏi con phố thân thuộc.
Đám châu chấu cào cào mấy ngày sau đó mới được báo tin, nháo nhào trước thông tin đột ngột, đến khi kéo nhau đến xem thì Kairos đã không còn là Kairos mà mấy đứa vẫn biết.
Mấy dây đèn xanh đỏ không còn, tấm cửa kính cách điệu rất nhiều nét vẽ graffiti làm nên thương hiệu cũng được làm sạch trả về dáng vẻ trong suốt đơn giản ban đầu. Nội thất, bàn ghế, đèn cửa, cả quầy bar và chiếc kệ thủy tinh bày trí muôn vàn loại bia rượu cũng bị người ta bê đi mất. Căn ki ốt quay về dáng vẻ vốn có, chẳng hiểu sao càng nhìn càng thấy trống trải hụt hẫng khôn nguôi.
"Chuyện này là thế nào? Choi Seungcheol bị điên hay gì, đang yên đang lành bê cái Kairos của em đi đâu rồi?!"
Kwon Soonyoung kêu gào mấy tiếng, Jeonghan trước lại thái độ của cậu em không hề xao động chỉ bình tĩnh trả lời:
"Anh không biết."
"Sao anh lại không biết được? Anh là chủ nhà mà, hơn nữa còn là người yê..."
"Bọn anh chia tay rồi."
Họ Yoon lên tiếng không để Soonyoung nói hết câu, lại bình thản đưa cốc nước lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục công việc đang dang dở trên màn hình máy tính.
Không một ai nói thêm điều gì và cũng không biết phải nói gì. Kwon Soonyoung ngỡ ngàng mở miệng mấp máy cứ định nói gì đó nhưng không sao thốt lên thành lời, Kim Mingyu đứng khoanh tay dựa góc phòng khẽ thở một hơi dài đưa tay lên vò tóc, và Seungkwan đang điên cuồng nhắn tin hỏi Hansol cũng ngưng lại ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.
"Thật?"
"Thật."
Đáp lại Mingyu là một cái gật đầu chắc nịch.
Nếu là muôn vàn cuộc nói chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, lời nói "thật" của Jeonghan chắc chắn là nói đùa, rồi cả đám sẽ lại nháo nhào cãi cọ nhau chí chóe. Nhưng lần này lại khác, một cái gật đầu cũng khiến tất cả rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở dài của Mingyu thi thoảng hắt ra và mấy tiếng tạch tạch phát ra từ bàn phím vang lên đều đều không ngớt.
"Tại sao tự nhiên lại chia tay? Hai người đâu phải chơi đùa, cũng đâu phải yêu đương hời hợt? Anh yêu anh Seungcheol mà, anh Seungcheol cũng yêu anh mà..?"
Seungkwan không nhắn tin nữa, có mấy dòng Hansol nhắn đến cậu không kịp đọc.
"Anh cũng không biết nữa, rõ ràng không hề yêu đương hời hợt, vậy mà bọn anh vẫn chia tay?"
Jeonghan cười nhạt thếch, bấy giờ mới ngưng gõ phím, ngả người ra sau tựa hẳn vào lưng ghế. Cậu mơ hồ ngoái đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, căn ki ốt vừa vặn lọt vào tầm mắt, vừa xa lạ vừa thân quen.
Câu hỏi của Jeonghan lửng lơ mãi giữa không trung không lời giải đáp. Chính bản thân cậu còn không hiểu nổi tình cảnh chính mình, làm sao có thể mong cầu người ngoài lên tiếng.
_
Trời tháng sáu, Hàn Quốc đón đợt nóng đầu tiên. Cảm tưởng như mùa xuân mới vừa hôm qua, cái nóng oi bức đầu hè ập tới đột ngột khiến con người ta cảm thấy không quen chút nào.
Yoon Jeonghan bàng quan với tình hình khí hậu, 24/7 ở trong nhà ôm máy tính không thèm ra ngoài. Không gian duy nhất được tính là ngoài trời là "vườn thượng uyển", hàng ngày cậu vẫn đều đều lên đó tưới tắm chăm nom. Mấy chậu hoa dù ngày ngày được chăm sóc tỉ mẩn vẫn héo rũ trước sức nóng mùa hè, họ Yoon buồn rầu lại tốn sức nhổ gốc đắp đất gieo hạt giống mới.
Có những lúc làm vườn lại vô thức trông sang, căn ki ốt im lìm một dáng hình xa lạ. Không có ánh sáng nhấp nháy từ biển hiệu, tiếng nhạc vang lên những âm điệu muôn vẻ, và tiếng cốc thủy tinh với bình shaker thi thoảng va vào nhau kêu leng keng. Căn ki ốt nằm giữa một vùng nắng, ánh nắng xuyên qua tấm kính trong suốt kết thành mấy vệt sáng ngắt quãng, bình yên, thư thái, hòa hợp với tất cả những căn nhà khác xung quanh.
Seungcheol đi rồi, khu phố trở về với dáng vẻ yên bình muôn thuở, Jeonghan lại cảm thấy như một phần cuộc sống của mình mất đi.
Yoon Jeonghan đã nghĩ, có lẽ sức nóng của mùa hè cũng không cháy rát bằng những cơn nhộn nhạo râm ran đang cuộn lên trong trái tim mình.
_
Tháng bảy đến kéo theo những cơn mưa da diết triền miên.
Yoon Jeonghan vẫn chôn chân trong nhà ôm máy tính. Gần đây cậu mới nhận thiết kế wireframe cho một công ty khởi nghiệp về thời trang, số tiền ít ỏi không bằng một nửa những dự án trước đây cậu thường làm. Thực tế Jeonghan không quá để tâm tới số tiền ít ỏi ấy, cái cậu cần lúc này là ít nhất mình vẫn có thể làm được việc mình thích làm.
Ngoài trời mưa triền miên, Jeonghan chỉ rời nhà khi trong bếp chẳng còn lại gì ngoài rau xanh hái xuống từ vườn cây. Họ Yoon lười biếng không buồn làm gì ngoài làm việc, vẫn còn đủ tỉnh táo để ý thức mình không phải động vật ăn cỏ mà đứng dậy rời bàn khoác áo ra ngoài.
Có ngày Jeonghan ra ngoài quên cầm ô, trời trút xuống một trận như thác lũ. Cửa hàng tạp hoá còn sót lại đúng một chiếc màu vàng chanh, lại có mấy đứa học sinh cũng dầm mưa ướt sũng hăm hở vơ lấy chiếc cuối cùng. Họ Yoon không nghĩ ngợi tự động quay lưng lùi bước coi như mình không thấy gì, vui vẻ đội mưa chạy về nhà.
Đi dưới trời mưa tháng bảy, cậu mơ hồ nhớ lại đêm nào mình cũng cùng người nọ nhảy múa dưới mưa, hai chân từ lúc nào vô thức làm thành nhịp sáo. Không có âm thanh nào ngoài tiếng xe cộ vang lên xa xa, tiếng mưa rơi rả rích triền miên trên những hiên nhà, Jeonghan lại thấy văng vẳng bên tai tiếng nhạc đêm nào vang lên da diết.
Cậu vừa chạy vừa nhảy múa loăng quăng, có chiếc xe từ xa trông thấy bíp còi kêu inh ỏi. Người ta hạ cửa kính buông ra mấy lời chửi mắng điên rồ, Jeonghan không cáu giận cũng không trả treo, chỉ đáp lại bằng một tiếng cười giòn.
Jeonghan dầm mưa lâu thành ốm, cậu nằm im lìm một chỗ không có sức cựa quậy. Mấy đêm liền sốt gần 39 độ, họ Yoon không gọi ai, không báo ai, chỉ qua loa uống mấy viên hạ sốt trong nhà dự trữ sẵn. Ngủ một lèo suốt hai ngày trời mới gượng dậy vào bếp nấu cháo ăn lót dạ.
Nồi cháo loãng nấu trong lúc mỏi mệt cậu nuốt không trôi, không còn ai kề cạnh chân tình tự nguyện nấu cho cậu ngày ba bữa cháo không trùng vị. Rõ ràng cháo trắng nấu không có vị gì, Jeonghan lại thấy sống mũi ngai ngái cay cay mùi thảo mộc thơm lừng của nồi tía tô cháo người nào đó từng nấu.
Jeonghan nhớ phát điên cái hương vị ấy, hoặc là nhớ cái người làm ra hương vị ấy.
Seungcheol đi được hai tháng rồi, vậy mà không lúc nào Jeonghan không thôi nhớ khôn nguôi.
_
Tháng tám cuối hè, thời tiết đón những đợt nóng đỉnh điểm.
Những gì còn lại của mùa hè dội lên không ngớt những hồi nóng bỏng râm ran. Thời sự đưa tin về số lượng người nhập viện vì sốc nhiệt tăng đột biến, người ta nhắc nhở nhau hạn chế ra đường, Yoon Jeonghan đi ngược với đám đông chọn thời điểm nóng nực nhất năm để ra khỏi nhà.
Cậu tự mình lái xe mấy mươi tiếng ra tận một hòn đảo phía Bắc, tham dự triển lãm rượu vang. Khí hậu trên đảo cũng không mát mẻ hơn so với đất liền, ban ngày nắng chiếu xuống nóng rát, đến khi đêm về mới dịu mát và dễ chịu hơn. Jeonghan không nhớ làm thế nào mình biết tới triển lãm rượu vang trên hòn đảo ấy, chỉ biết hôm đó cậu được thưởng thức rất nhiều hương vị tuyệt hảo chưa bao giờ được nếm thử trong đời. Triển lãm kéo dài suốt một ngày, Jeonghan rời đảo rồi lại lái xe thêm mấy tiếng trở về nhà, khi đến nơi cũng vừa vặn chuyển ngày.
Đồng hồ điện thoại nhảy số chuyển sang ngày mới, Jeonghan dừng xe trước cửa nhà, lại đứng trước cửa rất lâu không nhúc nhích, đầu ngoái nhìn căn ki ốt phía bên đường. Không một ánh sáng nào hắt ra, Kairos không còn là Kairos trong kí ức mà Jeonghan lâu lâu vẫn nhầm lẫn mơ hồ.
Giờ Jeonghan mới nhớ ra, mình cố tình tìm rồi đến triển lãm rượu vang để mua quà về cho người nọ, người nọ từng nói thích được nhận quà là rượu đắt tiền. Jeonghan không những mua rượu đắt tiền mà còn mua thêm một bộ nút chai thủy tinh gọt đẽo tinh xảo phiên bản giới hạn, lại phải giành giật đấu giá mới có thể rinh bộ nút chai ấy về.
Hai túi rượu nặng trĩu trên tay, Jeonghan nhìn không rời mắt rồi lại bật cười bất lực. Cậu cười rung cả vai, cười đến không thở nổi. Rõ là người ấy đã đi rồi, mà dù chưa đi thì có lẽ cũng không còn cần đến quà của cậu nữa. Jeonghan thấy mình thật ngốc, đến giờ vẫn còn mơ tưởng mà lặn lội xa xôi mua quà về cho người ta.
Món quà sinh nhật mãi mãi không có cách nào trao tặng, Jeonghan giấu kín trong một góc tủ bếp. Dù là giấu kín, thi thoảng cậu vẫn không thôi ngoái đầu vô thức nhìn trông.
_
Tháng chín trời thu, chậu dạ yến thảo Jeonghan cần mẫn chăm sóc cuối cùng cũng đến ngày hoa nở.
Dạ yến thảo cánh mỏng như hoa giấy, trắng trắng hồng hồng rủ xuống những cành nở bông chi chít. Jeonghan kì công làm một cái móc thật chắc để treo chậu hoa lên cao, không ngày nào không trèo lên sân thượng ngắm nghía.
Chẳng hiểu sao hoa nở đúng một tuần, rồi không có sau đó nữa, hoa khô héo cong queo rụng xuống những nụ xác xơ, ủ rũ buồn thiu như chính tâm hồn người gieo trồng. Jeonghan ngày trước lúc học trồng cây có nghe người ta nói, đại khái là yêu một người cũng như trông một cái cây, hãy chăm sóc nó để nó đừng lụi tàn.
Jeonghan rõ ràng vẫn còn yêu Seungcheol vô cùng mặc cho người ấy đã rời bỏ cậu từ lâu. Jeonghan rõ ràng thành tâm tỉ mẩn chăm sóc không thiếu một ngày nhưng cây hoa vẫn tàn bông héo úa.
Có hay chăng là do cậu vẫn chưa yêu người ấy đủ nhiều, đủ chân thành, đủ mãnh liệt. Để rồi tất cả những gì của người ấy đều lần lượt rời bỏ cậu không sót lại chút gì.
Một ngày nọ buồn chán, Jeonghan và Seungcheol từng lập một tài khoản riêng tư cả hai dùng chung, chủ yếu đăng tải mấy khoảnh khắc đời thường vặt vãnh trong cuộc sống hai đứa. Tài khoản đó chỉ có đúng hai follower và cũng chỉ follow đúng hai người là tài khoản chính chủ của Jeonghan và Seungcheol. Không một ai biết về sự tồn tại của chiếc acc đó ngoài hai người họ, cả hai vẫn tự thoả mãn gọi đó là thánh địa của riêng mình.
Một tháng sau khi chia tay, Seungcheol tự ý đổi mật khẩu tài khoản. Jeonghan xoay sở làm mọi cách suốt cả một ngày trời mới lấy lại được tài khoản, đến khi vào xem thì đã mất sạch mấy bài post có hình anh. Từ tài khoản riêng tư dành riêng cho hai đứa, giờ chẳng khác nào một nick phụ của Jeonghan chuyên đăng chụp mấy tấm hình cỏ cây hoa lá vườn tược.
Yoon Jeonghan càng nghĩ càng thấy đắng cay. Choi Seungcheol giành lại từ cậu tư cách làm người yêu cậu không oán trách, nhưng đến cả nỗi nhớ dáng hình cũng đem theo tất thảy gì thì thật quá đáng muôn phần.
_
Tháng mười, Jeonghan đón sinh nhật một mình.
Giờ đám cào cào châu chấu mỗi người một việc, Jeonghan không nỡ làm phiền mọi người vào cái ngày cậu cho rằng năm nào cũng có. Seungkwan giờ lên mainstream rồi, không còn giấu mình sau cái kênh Youtube chuyên cover mấy trăm nghìn subs, thằng bé cùng Hansol rong ruổi khắp nơi làm nhạc kiếm tiền. Kim Mingyu vẫn luôn thành công với vai trò của mình, bận tối trời tham gia tuần lễ thời trang thu đông bên trời Âu, không quên nhắn về khoe anh mình được gặp rất nhiều người mẫu nổi tiếng. Em trai Kwon Soonyoung, gần đây nhận môi giới cho một bác sĩ phòng cấp cứu, một mình tìm kiếm rất lâu vẫn chưa tìm ra được một căn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, cuối cùng lại trực tiếp lôi kéo vị bác sĩ ấy đi tìm nhà cùng mình. Bạn thân Jisoo với Seokmin, cũng rất bận rộn với chi nhánh thời trang sắp khai trương ngay khu vực trung tâm thành phố.
Jeonghan thực tế chưa bao giờ quan trọng hóa ngày sinh nhật của bản thân, năm nay lại cầu kì đích thân ra tiệm mua một chiếc bánh ngọt Pháp đắt tiền, lấy trong góc tủ bếp một chai rượu vang mua hồi đi triển lãm tháng tám ra khui, video call về cho gia đình và chụp ảnh gửi lên nhóm chat mấy anh em châu chấu khoe sinh nhật tuổi ba mươi rất đủ đầy chứ không hề cô đơn thiếu thốn như mọi người e ngại.
Họ Yoon tự hát bài hát chúc mừng sinh nhật, cũng thắp nến, ước nguyện, cắt bánh, rót rượu, đúng một quy trình. Rõ là bánh ngọt đắt tiền mà ăn chẳng ngon bằng mấy mẻ bánh quy nhà làm của đám người bên Kairos, rõ là rượu vang hảo hạng ngâm ủ mấy chục năm mà uống không ngon bằng soju lấy trong kho của anh chủ quán bar đối diện. Jeonghan tiếc rẻ cố ăn trọn vẹn một miếng bánh, chỗ còn lại cất vào tủ lạnh, tự nhủ ngày mai sẽ đem chia cho đám trẻ trong khu phố. Chai rượu vang mới uống được một xíu cũng đem đi cất vội, họ Yoon lại bất cẩn làm trượt tay khi để lên cao.
Rượu tràn ra lênh láng, Jeonghan vội vã cúi xuống thu nhặt mấy mảnh chai. Mảnh thủy tinh sắc lẹm sượt qua ngón tay một đường ngọt sắc, Jeonghan tặc lưỡi tự dối mình cho đó là màu rượu đỏ chứ không phải máu đỏ đang rỉ xuống từ mấy ngón tay.
Tuổi ba mươi mới mở đầu đã đau đau nhói nhói, Jeonghan hối hận giá mà điều ước ban nãy của mình không phải là ước gì mình và người ấy vẫn hạnh phúc, mà là ước gì mình có được hạnh phúc thì sẽ đúng đắn hơn nhiều.
_
Tháng mười một giao mùa, tuyết đầu mùa chưa rơi nhưng trời bắt đầu trở lạnh.
Công ty khởi nghiệp về thời trang do Jeonghan nhận làm wireframe cuối cùng cũng hoạt động chính thức sau một thời gian chạy vạy xoay vốn duy trì. Tuần đầu tiên hoạt động đã ghi nhận lượt đặt hàng kỉ lục, cậu chủ trẻ cho rằng mình được tổ kinh doanh độ, vui vẻ mời tất cả những con người góp một phần công sức tạo nên công ty đến quán bar lớn nhất thành phố ăn mừng.
Jeonghan đương nhiên được mời, cậu không có cách nào từ chối trước lời mời như lời nài nỉ của cậu giám đốc, miễn cưỡng tham gia. Quán bar lớn nhất thành phố nằm trong một khu phố ăn chơi, càng về đêm lại càng nhộn nhịp xa hoa rực rỡ. Một đám hơn chục người ngồi quây trên hai chiếc bàn tròn lớn, cậu giám đốc lịch sự hỏi mọi người muốn uống gì cứ thoải mái order.
Jeonghan cũng nhận lấy tờ menu mọi người truyền nhau đưa, phản ứng đầu tiên là tìm tên có chữ "Sling". Dĩ nhiên không có chữ "Sling" nào được in trên menu của quán, cậu tự cười chính mình làm việc thừa thãi, sau đó ngậm ngùi gọi tên một thứ cocktail khác rất phức tạp cầu kì.
Cậu giám đốc không biết đùa hay thật quay sang khen Jeonghan là người rất biết thưởng thức đồ uống, tiện thể khoe khéo bản thân nhẵn mặt tất cả các quán bar trong thành phố, không có loại cocktail nào là cậu chưa từng thử qua. Họ Yoon ngồi cạnh chỉ gật gù cười cho có lệ, nghe không lọt tai dù chỉ nửa chữ. Jeonghan không thừa hơi để quay sang đối đáp với người đó rằng mình từng có một bartender sẵn sàng phục vụ riêng không kể ngày tháng, không chỉ cho mình uống cocktail ngon mà còn cho biết chính xác liều lượng, công thức thế nào.
Mọi người hôm ấy nói chuyện tán gẫu đến say mèm, Jeonghan là người duy nhất còn tỉnh táo, cậu uống xong ly cocktail liền đứng dậy lấy cớ đi vệ sinh rồi trốn ra ngoài. Jeonghan đứng bên ngoài, lúc này mới ngước lên nhìn ngắm quán bar lớn nhất thành phố. Quán rất đẹp, rất sang, phục vụ, bày trí, âm nhạc không có gì để chê trách, rất xứng đáng với danh hiệu quán bar chất lượng hàng đầu.
Kairos của cậu không to bằng, cũng không sang xịn bằng. Quán có đúng ba người thay phiên nhau vừa pha chế vừa phục vụ, âm nhạc lúc ồn ã, lúc du dương, cửa kính biển hiệu ngoài không thống nhất chủ đề mà mỗi tháng sẽ được khoác lên mình bức họa mới. Kairos của cậu hỗn độn lạc quẻ với vạn vật nhưng với cậu mới là quán bar đỉnh nhất.
Nhưng thực ra Kairos cũng không phải của cậu. Kairos là của Seungcheol, Seungcheol mới từng là của cậu.
Nếu có thể xếp hạng những thứ đáng quên nhất cuộc đời, Jeonghan chắc chắn sẽ xếp Seungcheol và Kairos đầu tiên. Nhưng những thứ từng thuộc về ấy cũng là thứ mà Jeonghan thấy khó quên và không muốn quên nhất đời mình.
_
Người ta vẫn thường nói thời gian là thứ trôi đi rất nhanh. Yoon Jeonghan không nhớ rõ bản thân mình đã thực sự sống như thế nào suốt những ngày tháng qua, quay đi ngoảnh lại một năm nữa đã đến hồi kết thúc.
Thành phố hân hoan rạo rực đón năm mới. Seungkwan không tặng demo thu âm làm quà như mọi năm, cậu đi Pháp biểu diễn với Hansol, không biết nghĩ gì mua về cho Jeonghan một túi toàn phô mai con bò cười chính hãng làm quà.
Jeonghan không phải người cuồng phô mai, cũng không phải người giỏi nấu ăn, chưa bao giờ mày mò chế tác phô mai thành 7749 món ăn độc đáo khác biệt. Cậu xếp phô mai thành mấy chống vuông vức trong tủ lạnh, mỗi ngày chỉ lấy ra đúng một miếng để ăn. Tháng mười hai có tất cả 31 ngày, Jeonghan đã học người Tây uống rượu vang ăn phô mai đến hết 20 ngày, nhưng không phải cheddar hay gruyere mà lại là phô mai con bò cười.
Ngày cuối cùng của năm, Soonyoung rủ Jeonghan lên quảng trường thành phố ngắm pháo hoa đếm ngược đón năm mới với mình. Jeonghan lười biếng từ chối, cười đùa qua điện thoại mình sẽ ở nhà ngồi trước TV vừa ăn phô mai vừa đón năm mới cho yên bình. Họ Kwon bất lực không còn gì để nói, nghĩ mãi mới thốt được một câu "ăn riết rồi anh sắp thành con bò cười luôn rồi!".
Jeonghan cười đáp giòn tan, thừa nhận có biến thành con bò cũng không tệ vì ít ra nó là con bò cười chứ không phải con bò mếu.
"Đúng rồi, có là bò thì cũng phải là bò biết cười. Năm mới đừng buồn vì tình nữa, cái gì phải rời đi thì hãy cứ để cho nó đi thôi anh ạ."
Kwon Soonyoung lâu lâu mới nói ra được một câu triết lý, Jeonghan nghe xong thấy nghẹn cả lòng mà nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể gượng cười đáp lại "anh biết rồi".
Cái gì phải rời đi thì hãy cứ để cho nó rời đi, câu nói của Soonyoung cứ văng vẳng mãi trong tâm trí cậu cho đến hết ngày.
Kim đồng hồ tích tắc mấy giây cuối cùng, tiếng pháo hoa vang lên báo hiệu thời khắc bước sang năm mới, Jeonghan dù ở trong nhà vẫn nghe rõ mồn một đám đông ngoài kia phấn khích hò la.
Năm mới sang rồi, cái gì cũ thì nên nằm lại, cái gì mới thì hãy mang theo. Jeonghan hiểu nhưng không có cách nào làm được. Cậu chấp nhận để lại một nửa tâm hồn như đã mất nằm lại, nửa còn lại gắng gượng mang vào cuộc sống mới với hi vọng mình sẽ khá hơn.
_
Một ngày mưa nhiều, rất thích hợp để suy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top